mừng hỉ.
cà vạt, áo vest, giày tây bảnh bao. đăng dương đang thử trên người bộ vest cắt may đặt hàng riêng, trông rất vừa vặn, rất ra dáng chú rể, rất đẹp trai. tự nhìn ngắm mình trong gương với đôi mắt xếch, gương mặt không chút tì vết cùng với dáng người cân đối và chiều cao nổi bật, đăng dương thật sự không sợ bất kì ai có thể dìm hàng được mình, trừ người ấy, người luôn được anh giữ tận sâu trong tim.
rảo bước nhanh xuống các bậc thang, đăng dương bắt gặp một đám đông đang trò chuyện vô cùng náo nhiệt. ai nấy đều đang cười nói rôm rả, tiếng nâng ly reo hò vang khắp đại sảnh. anh khéo léo tránh khỏi đám đông, bước vào một căn phòng ngay góc khuất, phòng chuẩn bị dành cho cặp đôi đang sắp tiến vào lễ đường.
đây rồi, người trong tim anh, minh hiếu. cậu đang ngồi ngay bàn trang điểm, chỉnh trang lại chút khí sắc và tóc tai cho thật đẹp, để khi xuất hiện, mọi thứ đều sẽ thật viên mãn và hoàn hảo nhất. bộ vest trắng tinh, trước ngực còn gắn một đoá hoa hồng trắng nhẹ nhàng, thật sự rất tinh tế. từng đừng kim mũi chỉ, từng đường cắt may tỉ mỉ đều tôn lên những đường cong cơ thể hoàn hảo và gương mặt thanh tú dường như không thể khiến ai dời mắt được. minh hiếu nghe tiếng mở cửa, khẽ quay đầu lại. em nhìn thấy tên cao kều kia lại phì cười, nhỏ giọng hỏi "sao giờ này anh vẫn còn đứng đấy, không ra ngoài kia chuẩn bị à?" một chất giọng mềm mại như tơ, làm tim đăng dương lại đập rộn ràng hơn bao giờ hết. yêu em quá.
đăng dương phì cười xoa đầu em nhỏ rồi lại bảo vào nhìn em một cái cho đỡ nhớ, giờ anh ra ngoài chuẩn bị đây, em nhanh lên nhé anh chờ em đấy. nói rồi đăng dương lại ba chân bốn cẳng chạy ra sảnh chính, nơi đang vô cùng náo nhiệt và sẵn sàng cho lễ thành hôn này.
đôi tay anh run như bệnh nhân parkinson, tim lại đập liên hồi, mồ hôi lạnh thì thay phiên nhau mà đổ hết trên cả trán, may mà hôm nay đánh cái nền mỏng dính đấy, không trôi hết cái nền thì minh hiếu lại vả vào cái mặt anh bôm bốp. run quá đi mất. đăng dương chưa từng có trải nghiệm như thế này trước đây, dù cho anh nổi tiếng là một tên gian manh xảo trá ép giá đối tác mặt không đổi sắc trên thương trường. ấy vậy mà hôm nay đăng dương không cách nào bình tĩnh được. cũng phải, ngày quan trọng thế mà làm sao mà bình tĩnh được.
tiếng nhạc giao hưởng du dương được vang lên, ánh đèn tập trung chiếu thẳng vào cánh cửa gỗ to thật to ở ngay sảnh chính, nơi có hai người đang đứng, chỉ chờ mở cửa để bước vào lễ đường.
minh hiếu cũng run không kém phần đăng dương. chưa gì mà mắt em đã lấp lánh ánh nước, như phủ một tầng sương mờ mơ màng trước đó. đôi chân không an phận mà nhịp theo tiếng đàn đang được phát ra trong khu vực chính. lại cắn môi rồi. đăng dương nhìn thấy chuỗi hành động nhỏ của em thì vỗ vỗ đôi bàn tay đang nắm chặt, thì thầm bên tai con cún bông ấy rằng em đừng sợ, anh luôn ở đây với em, thả lỏng đi rồi chúng ta cùng bước vào trong.
"hiếu, không được sợ, anh luôn ở cạnh em mà em sợ cái gì, nay ngày vui đấy"
cả hai cùng sánh bước vào lễ đường, đẹp như một bức hoạ, một cao một cao hơn nhịp nhàng phối hợp tiến vào sảnh lớn, chưa đầy hoa tươi thơm ngát, ánh đèn sáng chiếu rọi lên nhân vật chính. đẹp đến nao lòng.
chủ hôn đặng thành an cảm động muốn rơi nước mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy sau bao khổ sở, minh hiếu cũng có thể hạnh phúc rồi.
chúc em hạnh phúc. đăng dương cầm tay của minh hiếu, đặt vào tay người đối diện, khẽ mấp máy môi nói với người kia rằng nếu một ngày nào đó cậu ta không thể làm cho minh hiếu hạnh phúc nữa, anh nhất định sẽ đến và đem minh hiếu về. người kia lại khẽ gật đầu như một lời khẳng định cho sự chân thành và trái tim đang yêu bằng tất cả những gì mình có.
tiếng pháo giấy, tiếng chúc mừng, những tràn vỗ tay vang rền và những giọt nước mắt hạnh phúc, của cả cặp đôi hạnh phúc nhất ngày hôm ấy và những người đang cất trái tim mình vào trong, dù cho nó đang vỡ vụn thành từng mảnh, cứa vào tâm hồn đục khoét thảm thương.
ngày minh hiếu hạnh phúc nhất, đăng dương biết mình chỉ còn là mảnh hồn vụn vỡ.
___
"cắt"
___
"này, anh làm cái gì mà khóc nãy giờ được hai tiếng rồi thế hả"
đăng dương ôm chặt người đang ngồi trên đùi mình, cái đầu vàng xù như con golden retriever ở nhà dụi vào hõm cổ mà rấm rức. cái áo sơ mi trắng minh hiếu đang mặc trên người ướt nhẹp một khoảng.
không biết tên điên này ăn trúng cái gì mà từ lúc đóng máy đến giờ cứ ôm khư khư cậu, ai đến gọi đi ăn tiệc đóng máy cũng không nghe, hết cách minh hiếu đành phải ngồi dỗ từ nãy đến giờ. nhưng mà ngồi một tư thế dỗ người như này hai tiếng cậu cũng mệt rồi nhé.
"trần đăng dương, bây giờ anh có nín ngay cho em hay không, em đau lưng rồi đấy!"
tên điên kia như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tay vội vuốt vẻ tấm lưng mềm của người thương, miệng thì liến thoắng nói lời xin lỗi, bé có mệt lắm không, mình về nhà nhé.
minh hiếu nhìn gương mặt đỏ ửng, mắt có chút sưng vì khóc quá nhiều của anh ta mà bật cười. nhìn ngốc không thể tả. cậu vuốt nhẹ nhàng mái tóc người thương, giọng điệu dỗ dành mà hỏi anh làm sao đấy.
người được dỗ kia bế minh hiếu lại sofa gần đó, vẫn đặt cậu ngồi lên đùi mình, tay không buông ra một giây phút nào, cứ như thể buông ra thì cậu sẽ bỏ anh chạy mất vậy. minh hiếu vẫn nhẹ nhàng dỗ dành, kiên nhẫn đợi đăng dương trả lời.
"ban nãy diễn anh cứ tưởng tượng tới cảnh nhỡ đâu mà một ngày anh với em đôi đường đôi ngả như trong đoạn đấy thì sao? nghĩ đến thế thôi anh đã chịu không được rồi, không được bỏ anh, không được đi cưới người khác!"
minh hiếu nghe xong lẳng lặng ôm người to lớn kia chặt hơn một tí, một hồi lâu mới nhẹ giọng trả lời rằng chỉ cần anh còn yêu em, em sẽ không bỏ anh. vì mình là cặp đôi đẹp nhất trên đời mà, dù đời chỉ cần có anh và em thôi cũng chẳng sao.
"hôm nay anh báo hại em không được đi ăn với mọi người, giờ tự giác dẫn em đi ăn bù đi, em đói rồi"
đăng dương hôn người yêu một cái chóc, chỉnh trang quần áo và đeo tất mang giày vào cho cậu, lại bế thốc cậu lên như em bé, minh hiếu thì mặc kệ đăng dương thích làm gì thì làm, vì cậu biết chỉ như thế này thì tên béo ụ kia mới cảm thấy an tâm. không biết kiếp trước có đốt nhà phá của gì không mà kiếp này gặp trúng tên cuồng yêu như này nữa. mà kệ đi, đăng dương thấy vui là được. vì đăng dương cũng là người cậu yêu bằng cả tâm hồn mà, nếu mà đăng dương cưới người khác, có lẽ cậu sẽ xách dao tới xiên cả anh ta và người anh ta dám cưới mất thôi. dù sao thì, tâm hồn đồng điệu thì mới yêu nhau được mà, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co