Truyen3h.Co

Private, Not Secret

1. THV IG

Annie220796

📸 Hello Paris!!!!!!!! 🇫🇷

🖤🤍

❤️ 9.827.194 lượt thích 💬 198.4K bình luận

💬 Bình luận

hsik: Bé đi đâu qua tận Paris đó? Thăm ai à? 👀

uarmyhope: Nhớ mua quà về cho anh nhé. Tiện thì gửi lời hỏi thăm đến ai đó luôn. 😏

mnijungkook: Thì ra anh trốn làm đi hẹn hò. 🤨
thv: Anh mày hẹn hò với ARMY nha. 💜

thv: @hsik Hyung sao thế? Em đi làm mà. Em có lịch trình cá nhân. 😌

thv: @uarmyhope Vâng, em sẽ mua quà. Nhưng mà anh định hỏi thăm ai thế? Em có quen người đó à? 🤔

jin: Thiệt là có lịch trình cá nhân không? Hôm qua anh còn nghe chú mày bảo phải mang quà cho ai đó. 🎁

uarmyhope: Ui, đi thăm ai đó thì cứ nói đại đi. Đâu cần viện cớ có lịch trình cá nhân. Bọn anh hiểu mà. 😂

rkive: Gửi lời hỏi thăm em dâu giúp anh nhé. 🤭
thv: Hyung này, em dâu nào ạ? Em chỉ có ARMY thôi. 😇
→ agustd: Ừ, chắc anh mày tin. 🙄

j.m: Thôi bạn ơi, khỏi chối. Chúng tôi có bằng chứng hết á. Đừng hòng lừa được. 😌
thv: 😀

Xem thêm 18.3K bình luận...

━━━━━━━━━━━━━━

Khóe môi Kim Taehyung khẽ cong lên thành một nụ cười bất lực mà cưng chiều.

Anh bấm khóa màn hình điện thoại, đặt nó lên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường rồi xoay người lại. Ánh mắt anh dịu dàng thu trọn hình bóng cô gái đang cuộn tròn trong lớp chăn bông dày dặn. Joo Kian vẫn chăm chú lướt màn hình, mái tóc đen mềm mại xõa nhẹ trên chiếc gối trắng tinh. Ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt thanh tú, khéo léo che đi chút mệt mỏi còn vương lại sau chuyến bay dài nối liền từ Seoul đến Paris.

Taehyung khẽ dịch lại gần, vòng tay ôm trọn lấy cô từ phía sau. Cằm anh tựa nhẹ lên vai, hơi thở ấm áp vương nhẹ trên làn da cổ mịn màng.

– Muộn rồi mà bé vẫn chưa chịu ngủ nữa à? – Giọng anh trầm thấp, dịu dàng như mọi lần. – Mai em có lịch trình từ sáng sớm. Chị quản lý vừa nhắn anh rồi, bảo mai anh đưa em đến studio trước tám giờ.

Kian vẫn dán mắt vào điện thoại:
– Em xem thêm một chút nữa thôi.

– Không được. – Anh đưa tay, dứt khoát nhưng đầy dịu dàng lấy chiếc điện thoại khỏi tay cô.

– Này...

Chưa kịp phản ứng để giành lại, Taehyung đã dải tay tắt nguồn rồi đặt nó lên chiếc ghế bọc nhung cạnh giường, hoàn toàn cách ly cô khỏi thứ ánh sáng nhân tạo.

Kian lập tức phụng phịu xoay người lại:
– Kim Taehyung! Anh lúc nào cũng ăn hiếp em. Đồ con gấu đáng ghét.

Taehyung bật cười thành tiếng:

– Đáng ghét vậy mà bé vẫn ôm anh?

Kian hừ nhẹ một tiếng, cố tình rúc sâu hơn vào vòm ngực ấm áp của anh:
– Em ôm để trừng phạt anh.

– Hửm?

– Phạt anh vì dám cướp điện thoại của em.

Tiếng cười trầm ấm râm ran vang lên, lan tỏa khắp căn phòng tĩnh lặng. Anh siết vòng tay, ôm chặt cô vào lòng thêm một chút:
– Vậy à? Thế thì hình phạt này ngọt ngào thật. Anh nguyện bị phạt cả đời.

Nói rồi, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu cô.

– Ngủ thôi. Mai còn phải dậy sớm. Ngoan, nhắm mắt lại.

Kian khẽ dạ một tiếng.

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt, tựa đầu vào ngực anh, khóe môi vẫn không giấu nổi nụ cười ngọt ngào.

Đối với Joo Kian, vòng tay của Kim Taehyung luôn là bến đỗ bình yên nhất trên thế giới này.

Bên ngoài khung cửa kính kịch trần, Paris vẫn rực rỡ và lộng lẫy dưới những dải ánh đèn không bao giờ ngủ.

Bên trong căn hộ, chỉ còn tiếng hít thở đều đều ấm áp của hai người đang cuộn chặt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co