pwj x ahs
Chào mọi người ;; hôm nay hẳn các chị mẹ của WooSeob đã rất sung sướng vì cái moment đáng yêu quá thể của hai đứa nên tớ trong cơn ngẫu hứng cũng đã thử viết một oneshot nhỏ về những gì đã xảy ra trên sân khấu <3
∞
Woojin cứ đi qua đi lại trên sân khấu, hôm nay là ngày concert cuối cùng rồi. Là lần cuối cậu được đứng trên sân khấu chung với anh em mà cậu đã gắn bó suốt 4 tháng qua. 4 tháng không phải là dài cũng không phải ngắn khi họ đã trải qua hàng giờ tập luyện vui đùa bên nhau, vui buồn gì cũng có nhau. Nghĩ đến đây bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về trong Woojin, nhất là những kỉ niệm với Ahn Hyungseob.
Cậu nghe tiếng fan gọi liền quay sang cười nhẹ và vẫy chào họ, Woojin còn bật cười khi thấy một cái banner in hình Hyungseob hồi nhỏ. Điều đó càng làm những cô gái dưới kia sung sướng kêu tên hai người thật to.
Woojin quay lại nhìn xung quanh ai cũng đang có cặp có đôi, cậu cũng đi đến từng người anh em cười đùa với họ rồi lại mau chóng rời đi. Cậu đảo mắt nhìn khắp sân khấu đang tràn ngập pháo bông, con thỏ bông trắng muốt đó trốn ở góc nào sao cậu tìm mãi không thấy.
Bất chợt cậu nhìn ở góc sân khấu một dáng người bé xinh đang chồm về phía fan định nhặt gì đó
"Mấy đứa phải cẩn thận vì pháo bông ở góc sân khấu sẽ bắn lên bất cứ lúc nào đấy"
Cậu giật mình khi nhớ đến lời dặn dò của staff, Woojin nhanh chóng lách qua dòng người đông đúc
"Đùng"
Cậu vụt đến kéo cả thân người Hyungseob về phía mình vừa trước khi tên ngốc kia ăn trọn đống pháo giấy đó vào mặt, đau lắm chứ đùa
"Woojin-ah, tớ tớ.."
Con thỏ trắng kia vẫn còn hoảng hốt mắt cứ chăm chăm nhìn, tay bám chặt lấy người kia
"Nè không nhớ lời dặn hả? Trước khi lên diễn tớ cũng dặn cậu lại rồi mà? Nếu lỡ bị bắn vào mắt thì sao, bộ muốn đeo băng gạc giống tớ cho đẹp trai hả? Muốn làm gì cũng phải để ý trước sau chứ"
Woojin quát khẽ một tràng, tay vẫn giữ chặt cậu đến khi người kia kêu đau mới nới lỏng ra. Cậu giận thật đấy, lỡ cậu không kịp tay để Hyungseob bị thương thì sao. Tại sao tên ngốc này cứ làm cậu đứng ngồi không yên như này, sau này không có cậu bên cạnh chăm sóc thì không biết còn hậu đậu đến đâu. Cậu cứ đứng đó nhìn Hyungseob rồi chợt nhìn thấy người ta đang ôm cái gì đó vào lòng
"T-tớ xin lỗi Uchin..Uchin đừng giận Seobie mà, tại tại..Seobie muốn lấy cái này cho Uchin.."
Hyungseob cúi đầu mặt như mếu, tay chìa ra cái banner. Nhìn kĩ lại Woojin mới nhận ra đó là banner của mình, cậu dù đang giận vẫn không nhịn được mà cười một cái rồi lấy tay gõ đầu con thỏ kia
"Sao cậu ngốc quá vậy, không lấy cái này thì vẫn lấy cái khác được mà. Lần này tớ tha cho đấy, lần sau mà hậu đậu nữa thì đừng có trách"
"Tớ biết rồi mà, tớ đã hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt khi Uchin không bên cạnh mà.."
Nói đoạn Woojin bỗng kéo cậu vào lòng mà ôm chặt, thì thầm bên tai cậu chỉ đủ hai người nghe thấy
"Ừ ngoan, Seobie không được để bị đau, tớ xót người yêu tớ lắm"
Hyungseob nghe hai chữ "người yêu" liền đỏ mặt mà vùi vào vai cậu. Hai người cứ thế ôm nhau giữa tiếng fan đang loạn hết lên vì cái "moment" đang diễn ra trước mắt họ tình cảm đến còn hơn cả trong phim.
Nhưng đây không phải là phim, Woojin yêu Hyungseob là thật. Hyungseob là người yêu, người thương, người mà Woojin đã hứa sẽ bảo vệ suốt phần đời còn lại của mình.
"Ahn Hyungseob, Park Woojin yêu cậu"
"Park Woojin, Ahn Hyungseob cũng yêu cậu, thật sự rất yêu cậu. Hãy đợi tớ nhé!"
∞
Tớ biết là cái này nhạt lắm TT văn phong tớ cũng khá kì cục nên mong mọi người đọc có thể giúp tớ góp ý <3 cảm ơn mọi người nhiều lắm~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co