Truyen3h.Co

Project 02: Cáu

chương 1

GamingBee1

Tôi nghe thấy tiếng súng khi đang đào tuyết.

Chỉ một phát duy nhất.

Âm thanh khô khốc vang vọng giữa khu rừng thông rồi nhanh chóng tan biến trong gió lạnh.

Tôi dừng tay.

Lớp tuyết vừa bị đào lên vẫn còn bám trên găng tay.

Thông thường tôi sẽ mặc kệ.

Ba năm sống một mình trong khu đồi này đã dạy tôi rằng tò mò là một cách rất hiệu quả để chết.

Nhưng chỉ một phát súng thì hơi lạ.

Tôi đứng dậy, phủi tuyết trên váy rồi nhìn về phía âm thanh phát ra.

Có lẽ là tò mò.

Hoặc là đề phòng.

Tôi đeo lại cây cung sau lưng rồi bước vào rừng.

Tuyết dày đến mắt cá chân.

Những thân thông cao lớn chắn bớt ánh sáng khiến khu rừng trông tối hơn bình thường.

Tôi đi khá lâu mới tìm thấy dấu vết.

Một vệt máu.

Tôi lập tức ngồi xuống.

Ngón tay chạm nhẹ vào nền tuyết đỏ sẫm.

Máu còn mới.

Vậy là thứ đó chưa đi xa.

Tôi nhìn tiếp.

Dấu chân.

Rồi một vệt kéo dài trên nền tuyết.

Có vẻ người đó bị thương.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là quay về nhà.

Người bị thương thường mang theo rắc rối.

Mà tôi thì không thích rắc rối.

Nhưng rồi tôi nhìn thấy con thỏ.

Nó nằm cách đó không xa.

Bộ lông trắng nhuốm đỏ.

Đã chết.

Tôi khựng lại.

Một con thỏ béo đủ cho vài bữa ăn.

Tôi liếc nhìn xung quanh.

Không có ai.

Tôi bước tới gần hơn.

Và rồi nhìn thấy người sở hữu con thỏ.

Một tên lính.

Vẫn đang mặc quân phục nên có lẻ không phải lính đào ngũ.

Đang dựa lưng vào thân cây.

Tôi lập tức cúi thấp người xuống.

Theo phản xạ.

Từ vị trí của mình, tôi chỉ nhìn thấy một phần khuôn mặt hắn.

Tóc dài sẫm màu, là phụ nữ sao.

Quân phục lấm lem bùn đất.

Một khẩu súng trường.

Và rất nhiều máu.

Tôi cau mày.

Quân đội.

Thật phiền phức.

Tôi ghét quân đội.

Không phải vì họ từng làm gì tôi.

Mà vì ba năm trước họ đưa cha tôi đi.

Kể từ ngày ấy tôi chưa gặp lại ông.

Cũng chẳng nhận được lá thư nào.

Có thể ông vẫn còn sống.

Có thể không.

Tôi không biết.

Người phụ nữ kia hơi động đậy.

Tôi lập tức nép sâu hơn vào bụi dâu.

Quan sát.

Cô ta có vẻ không ổn.

Một bên vai gần như nhuộm đỏ.

Mỗi lần cử động đều rất khó khăn.

Có lẽ bị bắn.

Có lẽ sẽ chết.

Tôi nhìn sang con thỏ.

Rồi nhìn lại người phụ nữ.

Nếu cô ta chết.

Con thỏ sẽ thuộc về tôi.

Nghe có vẻ hợp lý.

Tôi quyết định tiếp tục chờ.

"Có ai ở đó không?"

Tôi giật mình.

Người phụ nữ bất ngờ lên tiếng.

Giọng cô ta khàn.

Nhưng vẫn đủ lớn để khiến tôi khó chịu.

Tôi không trả lời.

Cô ta cũng không nói gì thêm.

Cô ta biết tôi đang ở đây.

Tôi tặc lưỡi.

Phiền phức.

Lộ vị trí rồi.

Nhưng nếu đã bị phát hiện thì trốn tiếp cũng chẳng có ích gì.

Thế là tôi bước ra khỏi bụi cây.

Khẩu súng săn giương thẳng lên.

"Cấm nhúc nhích."

Người phụ nữ nhìn tôi.

Rồi cười.

Tôi lập tức thấy khó chịu.

Cô ta đang cười cái gì?

"Cô là người địa phương à?"

Tôi không trả lời.

"Im!"

Tôi quát.

"Được rồi."

Cô ta giơ hai tay lên một chút.

"Thật đáng sợ."

Tôi càng thấy khó chịu hơn.

Người này nói nhiều quá.

Bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sức để nói.

"Tôi hỏi một câu."

Cô ta tiếp tục.

"Tôi có giống người sắp chạy mất không?"

Tôi nhìn vết thương của cô ta.

Rồi nhìn khẩu súng.

Rồi nhìn khuôn mặt tái nhợt kia.

Đúng là không giống.

Nhưng tôi không đáp

Người phụ nữ chớp mắt.

Rồi bật cười.

Tôi thật sự không hiểu nổi cô ta.

Tôi tiếp tục quan sát.

Càng nhìn càng thấy quân phục kia không giống binh lính bình thường.

Tôi từng nhìn thấy quân đội vài lần lúc còn nhỏ.

Những người có kiếm như vậy thường là sĩ quan.

Mà sĩ quan thì thường có tiền.

Ít nhất cũng đáng giá hơn một con thỏ.

Tôi suy nghĩ một lúc.

Nếu cứu cô ta.

Có thể tôi sẽ đổi được thứ gì đó.

Nếu không cứu.

Cô ta có thể chết ở đây.

Mà người chết thì chẳng trả được gì cả.

Tôi ghét phải thừa nhận điều này.

Nhưng cứu cô ta có vẻ có lời hơn.

Thế là tôi bước tới.

"Cởi áo khoác ra."

Người phụ nữ nhướng mày.

"Hả?"

"Tôi xem vết thương."

Lần này cô ta cười lớn hơn.

"Ôi."

"Tôi bắt đầu thích cô rồi đấy."

Tôi lập tức cau mày.

"Im miệng."

"..."

"Im."

"..."

"Câm mồm."

Lần này cuối cùng cô ta cũng chịu ngậm miệng.

Tôi thấy dễ chịu hơn hẳn.

Tôi quỳ xuống trước mặt cô ta.

Mở túi đồ sơ cứu mang theo bên người.

Băng gạc.

Kim chỉ.

Một ít cồn.

Không nhiều.

Nhưng đủ dùng.

Tôi tháo lớp băng cũ ra.

Người phụ nữ hơi nhăn mặt.

Tôi mặc kệ.

Một lúc sau, vết thương hiện ra hoàn toàn.

Tôi nhìn chằm chằm.

Rồi chép miệng.

"Phiền phức thật."

Tôi nhìn chằm chằm vào vết thương.

Viên đạn vẫn còn nằm bên trong.

Thảo nào cô ta mất nhiều máu như vậy.

Tôi mở túi đồ bên hông.

Người phụ nữ lập tức nhìn theo.

"Cô biết chữa vết thương à?"

Tôi không đáp.

Tay tiếp tục lục tìm.

Một cuộn băng.

Một ít cồn.

Kim chỉ.

Con dao săn.

"Cô không định dùng cái đó chứ?"

Tôi lấy con dao ra.

"Cô định dùng thật à?"

Người này nói nhiều thật.

Tôi đặt đồ xuống tuyết rồi bắt đầu nhóm một đống lửa nhỏ.

"Cô không trả lời ai bao giờ sao?"

Tôi mặc kệ.

Lửa nhanh chóng bén lên.

Tôi đưa lưỡi dao vào trong ngọn lửa.

Một lúc sau.

"Cô định lấy viên đạn ra?"

Có lẽ đó là lần đầu tiên người phụ nữ kia cảm thấy bất an thật sự.

"Tôi bắt đầu thấy lo rồi đấy."

Tôi rút con dao ra khỏi lửa.

Đưa tay giữ vai cô ta.

Người phụ nữ khựng lại.

"K-Khoan đã."

Tôi bắt đầu rạch.

Tiếng hít mạnh vang lên.

Người phụ nữ cứng người ngay lập tức.

Những ngón tay siết chặt lớp tuyết dưới chân.

Tôi tiếp tục làm.

Máu tràn ra nhiều hơn.

Mùi tanh nhanh chóng hòa lẫn với mùi khói.

"Tôi ghét phải thừa nhận..."

Người phụ nữ nghiến răng.

"... nhưng đau thật đấy."

Tôi chẳng hiểu cô ta đang nói với ai.

Xung quanh chỉ có hai người.

Mà tôi thì không có ý định trả lời.

Tôi tập trung vào vết thương.

Một lúc sau.

Tôi nhìn thấy ánh kim loại.

Đạn.

Tôi dùng đầu dao gẩy nhẹ.

Người phụ nữ nhắm chặt mắt.

Toàn thân căng lên.

Rồi—

Keng.

Viên đạn rơi xuống tuyết.

Tôi thở ra.

Xong rồi.

Tôi bắt đầu băng lại vết thương.

Lần này cô ta không nói nữa.

Chỉ ngồi dựa vào thân cây, thở dốc.

Có vẻ đau đến mức hết sức mở miệng.

Tốt.

Yên tĩnh hơn hẳn.

Tôi thích như vậy.

Sau khi buộc nút cuối cùng, tôi đứng dậy.

Người phụ nữ mở mắt nhìn tôi.

Một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Cảm ơn."

Tôi nhìn cô ta.

Rồi nhìn sang con thỏ.

Con thỏ vẫn nằm đó.

Ít nhất hôm nay tôi sẽ có súp thịt.

Tôi cúi xuống nhặt con thỏ lên.

Người phụ nữ vẫn đang nhìn tôi.

"Cô sống trong rừng này à?"

Tôi quay người bước đi.

"Cô định bỏ tôi lại thật sao?"

Tôi tiếp tục bước.

Phía sau lập tức vang lên tiếng cười.

Tôi không hiểu nổi cô ta.

Bị thương.

Lạc đường.

Suýt chết.

Vậy mà vẫn còn cười được.

Tôi đi được vài bước rồi dừng lại.

Quay đầu.

Người phụ nữ vẫn đang dựa vào thân cây.

Không nhúc nhích.

Tôi nhìn cô ta.

Rồi nhìn con đường về nhà.

Rồi lại nhìn cô ta.

Phiền phức.

Nếu chết ở đây thì số băng gạc vừa dùng cũng thành phí.

Tôi bước trở lại.

Người phụ nữ ngẩng đầu.

"Tôi biết ngay mà."

Tôi không biết cô ta đang biết cái gì.

Tôi chỉ cúi xuống.

Kéo một cánh tay của cô ta qua vai mình.

Nặng.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là vậy.

Người này cao hơn tôi hẳn một cái đầu.

Vai rộng.

Lại còn mang theo đủ thứ linh tinh.

Tôi nghi ngờ cô ta ăn hết phần thức ăn của cả trung đội.

Đi được vài bước, người phụ nữ lên tiếng:

"Tôi có thể tự đi."

Tôi buông tay.

Ngay lập tức cô ta loạng choạng.

Suýt ngã.

Tôi nhìn.

Cô ta nhìn lại.

"..."

"..."

Cuối cùng người phụ nữ ho khẽ.

"Được rồi."

Tôi tiếp tục kéo đi.

Chúng tôi đi được không xa.

Hoặc chính xác hơn.

Tôi đi.

Còn cô ta cố không ngã.

Điều đó khiến tốc độ chậm đến mức đáng báo động.

Tuyết tiếp tục rơi.

Trời cũng dần tối hơn.

Nếu còn kéo dài thế này, cả hai sẽ phải ngủ ngoài rừng và đó sẽ là điều tồi tệ nhất dành cho tôi và cô ta

Tôi dừng lại.

Người phụ nữ nhìn tôi.

"hửm?"

Tôi nhìn cô ta.

Rồi nhìn khẩu súng săn trong tay mình.

Một ý nghĩ xuất hiện.

Khá đơn giản. Khá hiệu quả.

Người phụ nữ hình như nhận ra điều gì đó.

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

Tôi bỏ tay cô tay khỏi vai mình, lấy khẩu súng săn.

"Cô đừng nhìn tôi như thế."

Tôi cầm ngược khẩu súng.

"K-Khoan."

Tôi giơ báng súng lên.

"Khoan đã."

Cốp.

Âm thanh vang lên rất gọn.

Người phụ nữ đổ xuống tuyết.

Im lặng hoàn toàn.

Tôi đứng nhìn một lúc.

Tốt hơn rồi đó.

Ít nhất bây giờ cô ta không nói nữa.

Tôi đặt con thỏ vào giỏ.

Sau đó cúi xuống kéo người phụ nữ lên lưng.

Nặng.

Nhưng ít nhất không còn phải dừng lại sau mỗi mười bước.

Tuyết phủ lên tóc cô và mũ ngụy trang nền tuyết của tôi

Tôi bước từng bước trên con đường quen thuộc dẫn về ngọn đồi.

Xa xa, qua những hàng thông phủ trắng.

Tôi đã có thể nhìn thấy mái nhà gỗ nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co