Truyen3h.Co

PROJECT : MIRROR

CHƯƠNG I

penguiniuoi_

Mảnh Gương Đầu Tiên

Thành phố chưa bao giờ thật sự chìm vào giấc ngủ.

Ngay cả khi đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng vẫn hắt xuống mặt đường ướt đẫm sau cơn mưa.

03:17.

Một cuộc gọi khẩn được chuyển đến Đội Điều tra số 1.

"Có một thi thể tại căn hộ 1708, khu chung cư Haneul."

...

03:42.

Chiếc xe cảnh sát dừng trước tòa nhà.

Dải băng phong tỏa nhanh chóng được kéo lên, ngăn những người hiếu kỳ tiến lại gần.

Một chàng trai trẻ bước xuống xe.

Áo khoác đen.

Găng tay trắng.

Chiếc thẻ cảnh sát trước ngực khẽ đung đưa theo từng bước chân.

Keonho.

Hai mươi hai tuổi.

Là điều tra viên trẻ nhất của đội.

"Hiện trường thế nào?"

Một cảnh sát đứng gần cửa căn hộ đáp:

"Không có dấu hiệu cạy khóa."

"Cửa khóa từ bên trong."

"Camera hành lang không ghi nhận ai ra vào kể từ 21 giờ tối."

Keonho không đáp.

Chỉ khẽ gật đầu.

Cánh cửa căn hộ từ từ mở ra.

Một mùi tanh nhàn nhạt phả vào không khí.

Phòng khách sáng đèn.

Mọi thứ vẫn gọn gàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một tách cà phê còn bốc hơi.

Một cuốn sách vẫn mở ở trang cuối.

Chiếc đồng hồ treo tường vẫn đều đặn phát ra tiếng tích tắc.

Nhưng...

Giữa căn phòng.

Một cô gái nằm bất động.

Đôi mắt vẫn mở.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Keonho ngồi xuống.

Ánh mắt lướt qua từng chi tiết.

Không có dấu hiệu giằng co.

Không có đồ đạc bị xáo trộn.

Không có dấu vân tay lạ.

Một hiện trường... quá hoàn hảo.

Đúng lúc đó, một nhân viên pháp y lên tiếng.

"Không tìm thấy hung khí."

Keonho nhíu mày.

"Không có?"

"Vâng."

Anh im lặng.

Theo bản năng, anh nhìn quanh căn phòng thêm một lần nữa.

Rồi...

Ánh mắt dừng lại trên chiếc gương treo ở bức tường đối diện.

Một vết nứt mảnh chạy dọc từ góc trên xuống giữa mặt gương.

Trong khe nứt ấy.

Có thứ gì đó phản chiếu ánh đèn.

Keonho bước tới.

Đưa tay nhẹ nhàng gỡ nó ra.

Là...

Một mảnh giấy được gấp làm tư.

Trên đó chỉ có duy nhất một dòng chữ.

"Điều phản chiếu chưa chắc đã là sự thật."

Không tên.

Không chữ ký.

Không dấu vân tay.

Keonho nhìn chằm chằm vào mảnh giấy.

Trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.

Anh có linh cảm...

Đây không chỉ là một vụ án mạng.

Mà là khởi đầu của một thứ lớn hơn rất nhiều.

Ở một nơi khác trong thành phố.

Một người đàn ông khép tập hồ sơ lại.

Bìa hồ sơ chỉ có ba chữ.

Nghi phạm: Seonghyeon.

Anh cầm lấy áo khoác, bình tĩnh bước ra khỏi văn phòng.

Bên ngoài cửa, thư ký khẽ hỏi:

"Anh nhận vụ này thật sao?"

Người đàn ông chỉ mỉm cười.

"Nếu tất cả mọi người đều tin cậu ấy là hung thủ..."

"...thì phải có ít nhất một người đi tìm sự thật."

Đó là lần đầu tiên...

James và Seonghyeon được định sẵn sẽ bước vào cùng một phiên tòa.

Và cũng là thời khắc...

Chiếc gương đầu tiên bắt đầu rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co