🖇 06
winynny
Có satangks và những người khác thích
winynny vợ tôi đấy các b ạ, giây trước khóc giây sau cười 🥰
satangks: hết thương thì nói 🥺
=>winynny: e mới ngốn của a gần mấy trăm củ tiền shopping " sương sương " của e đó vợ...
=>satangks: ủa gì dạ iu chòng tuii nhấccc lunn 😘
phuwintang: đọc cmt mà mắc ọe 🤮
=>satangks: bộ bà cấn bầu hả 😏
=>phuwintang: CÓ 🆑️
aou_tnbknr: đại gia có khác :))
=>winynny: đại gia tiền lẻ ☺️
chen_rcj: a có tìm vị trí bồ nhí k ạ, e có bé này muốn ứng tuyển @fforce_
=>fforce_: m bớt điên nha má, lát chính chủ xẻo chim m đó 🥰
=>satangks: joong ơi tớ cần tâm sự mỏng với cậu một xíu 👉🏻👈🏻
=>winynny: rồi xong trời cứu m nha joong =))🤡
perthppe: dính tý tình yêu có khác :))
=>winynny: ông chả có e nào tên "S" đó còn gì 🫢
=>perthppe: tào lao m bớt xạo l truyền thông bẩn dùm 🥰
______
《santa.pp》____with___《perthppe》
_______
[ NGÀY ĐI HỌC LẠI ]
Phuwin khoanh tay trước ngực, cậu chậm rãi đi xuống chỗ Pond đang ngồi chăm chú hai tay thao tác bấm loạn trên màn hình điện thoại. Hắn dường như không để tâm mấy, ngó lơ ánh mắt nhắc nhở của mấy thằng bạn xung quanh mình.
" Pond Naravit, mày mau giao nộp cái điện thoại ra đây trước khi tao mất kiên nhẫn."
Cậu nghiêm túc cảnh cáo hắn bằng chất giọng cùng ánh mắt đùng đùng sát khí của mình, Pond thoáng nổi da gà nhưng cũng rất nhanh sau đó lại hùng hổ vênh mặt khiêu khích cậu.
" Nếu tao nói không thì sao?".
Phuwin nhoẻn miệng nở nụ cười mỉm, trong chớp nhoáng trên gò má Pond đính kèm bàn tay thon dài của cậu. Nhanh đến mức hắn không kịp phòng vệ, gương mặt cứng đờ ngay tức khắc.
" Đưa là được đúng không, việc đếch gì mày tát tao?"
Pond khẽ gằn giọng, ánh nhìn lộ rõ vẻ tức giận. Tia đỏ lừ trong mắt hắn dần dần bùng nổ.
" Mất kiên nhẫn."
Tới giờ ra về
Anh em còn chưa kịp an ủi thằng bạn thân của mình, Pond đã vội đuổi theo Phuwin vì trên tay cậu chính là điện thoại của hắn.
Tại hành lang vắng vẻ khuất bóng sau trường, nơi có hai thân ảnh đang nổi cơn thịnh nộ đăm chiêu nhìn thẳng đối phương.
" Mày bỏ tao ra đi kéo tao đến đây làm cái gì ?"
Pond nhếch miệng đầy bỉ ổi, tay hắn ngày một ra sức bóp nghẹt cổ tay cậu khiến Phuwin phải kêu lên vì đau.
" Đưa điện thoại lại cho tao, tao không muốn động tay động chân."
" Bớt trơ trẽn lại đi thì tao đưa, còn không thì đừng hòng."
Phuwin cố nén cơn đau đáp lời.
" Mày đang chọc điên tao đấy à?"
Cậu thản nhiên nhướn mày dương đôi mắt trong trẻo nhìn hắn.
Vài giây ngắn ngủi, Phuwin tay ôm khư khư điện thoại trước ngực bị hắn giật mạnh. Chả biết Pond giật thế nào hay luồn tay vào đâu mà vài chiếc cúc ở áo cậu đứt văng tung tóe. Cảnh đẹp hiện ngay trước mắt, tai hắn chầm chậm chuyển đỏ. Gương mặt Phuwin bấy giờ sửng sốt hồng rực cả lên.
Một bạt tai nữa chính thức giáng xuống mặt hắn, Pond rất muốn nổi điên nhưng khi nãy hắn đã vô tình làm ra chuyện không nên làm thành ra cũng đành cắn răng chịu đựng.
" Phuwin tao xin lỗi."
Cậu tức đến trào trực nước mắt, hai tay ghìm chặt hai bên áo lại cố gắng che đi thứ không nên phơi bày.
" Đồ khốn nạn, mau cút đi "
Phuwin lòng ôm nỗi uất ức không thể đếm xuể, thẳng thừng bỏ đi để lại Pond với cái đầu rỗng tuếch đứng im như tượng.
Dù đã lấy được cục cưng của mình nhưng đâu đó hắn vẫn không cảm thấy vui và có đôi chút hổ thẹn...
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co