Chap 2
Phuwin đi xuống cầu thang , cậu đi dọc theo dãy hành lang đang toa đầy mùi gỗ tràm , dừng lại trước một cánh cửa gỗ to lớn . Cánh cửa từ từ mở ra , bên trong là một căn phòng rỗng rãi và cổ điển, mọi thứ trong đây được sự sắp đặt một cách vô cùng hoàn hảo , từng chiếc kệ gỗ , tủ rượu , bức tượng cho đến cửa sổ đều được điều chỉnh sao cho đối xứng nhất có thể , không lệch một milimet . Ở giữa căn phòng là chiếc bàn ăn dài đúc bốn con sư tử vàng dưới chân bàn. Ở vị trí chủ tọa , một người đàn ông trung niên với mái tóc hơi điểm bạc đang ngồi trên ghế , trên người toát ra vể uy nghiêm, bề thế của một người đã có kinh nghiệm chinh chiến trên thương trường - sắc bén và quyết đoán . Parawat Tangsakyuen , người đứng đầu của gia tộc Tangsakyuen và là người đứng sau hàng loạt chuỗi bảo tàng trưng bày cổ vật tư nhân trên khắp Thái Lan và còn lan rộng ra quốc tế , là con cáo già trên thương trường thực thụ . Một con người vô cùng quyền lực . Tưởng chừng sẽ là người cứng rắn và nghiêm khắc , đôi khi có chút lạnh lùng trong việc giáo dục con cái. Nhưng không !! Parawat nhìn Phuwin một cách trìu mến , trong ánh mắt có sự vui vẻ và một nỗi niềm nữa rất ... khó tả.
"PhuPhu, đến rồi à , ngồi xuống đi" - Parawat khép ngửa bàn tay chìa vào chiếc ghế bên cạnh mình
Phuwin dường như đã quen với thái độ của cha mình, nhưng hôm nay còn một cái khác thu hút sự chú ý của cậu. Ở hàng ghế bên trái , cách chiếc ghế đối diện ghế của Phuwin có một người phụ nữ tuy nhìn ra có thể đoán tầm trung niên nhưng lại có một gương mặt khá trẻ so với tuổi và một cô gái có thể chạc tuổi cậu đang ngồi khép nép , mặt cô gái cúi xuống dưới bàn, tóc xõa dài vuốt sang một bên vai, còn người phụ nữa thì mặc chiếc váy hai dây màu đỏ, nhìn trông có vẻ kiêu kì nhưng Phuwin nhận ra ngay đó là sự kiêu ngạo rẻ tiền . Phuwin không quen với việc nhà mình có hơi của phụ nữ , trừ những người hầu trong nhà cậu được đào tạo một cách quy củ ra thì những người phụ nữ lạ như thế này chưa từng xuất hiện ở nơi này như trước đây.
" PhuPhu , hôm nay cha muốn thông báo với con về điều này, Ừm ... đây là Janet - mẹ kế của con và Charm con gái của bà ấy cũng là em gái của con..." Parawat vừa nói ngập ngừng vừa chú ý quan sát nét mặt của Phuwin
" Cha, cha thấy con nên vui vì việc có mẹ và em gái hay phải buồn vì đây là sai sót của cha?"
Phuwin ngồi nhấm nháp rượu vang một cách bình thản nhưng lời nói thốt ra khiến người ta phải lạnh người . Cả hai người phụ nữ đối diện từ nãy đến giờ vẫn chậm rãi ăn từng miếng beefsteak bỗng dưng cơ thế đều run lên một luồng lạnh sống lưng , câu nói của Phuwin như kháy thẳng vào "tim đen" của họ , cả hai đều như muốn biện mình điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không dám ngẩng mặt đối diện với Phuwin. Khí thế trong căn phòng hoàn toàn bị đứa cháu đích tôn của gia tộc Tangsakyuen chiếm trọn, cũng đúng thôi một người thừa kế được nuôi dạy phải đối mặt trên thương trường từ bé , trải qua bao lần bị đâm thọc, đá xéo hay âm mưu của mấy lão già quỷ quyệt chắc chắn sẽ khác với người bình thường. Cốt cách từ trong máu mà ra.
Parawat nghe con trai mình nói vậy cũng chẳng nói gì nữa, đúng thật lỗi lầm này là do ông, chả hiều vì sao hôm kí hợp đồng bất cẩn quá, để người phụ nữ tên Janet kia từ đâu xuất hiện đỡ ông vào phòng khách sạn ( công việc này thường dành cho vị trợ lí thân cận của ông ) rồi chỉ hơn một tháng sau Janet vác bụng bầu và giấy xét nghiệm đến trước dinh thự riêng đòi gặp mặt. Vậy là phải chịu thôi
Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí trầm lặng và có hơi chút nặng nề , mãi sau khi ăn xong Parawat căn dặn người hầu cho Janet và Charm đi làm quen với căn hộ, còn Phuwin thong thả đánh phủ đầu người ta xong cũng chán trường lên phòng ngủ rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Phuwin tỉnh dậy như bình thường, soạn đồ , vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng . Vừa bước vào bàn ăn đã thấy Janet và Charm đang ngồi ăn ở đấy
" Thưa cậu chủ, sáng sớm ông chủ đã bay sang Hongkong để tiếp tục công tác rồi ạ, ông chủ cũng đã chuyển hộ khẩu cho cô Prattaya ( Charm ) về trường học cùng cậu chủ ạ "
Quản gia bước lại cần cúi người thông báo
" Gọi bác Mook , kêu làm cho tôi một phần ăn sáng ở phòng hội học sinh"
Phuwin nói rồi không thèm liếc mắt rời đi . Còn Charm nghe cuộc hội thoại này từ khi nào tay đã bấu chặt vào vạt áo đồng phục đến trắng bệch, chờ cho Phuwin đi mời rón rén nói:
" Quản gia... vậy tôi đi học bằng cái gì"
" Sẽ có xe riêng đưa đón cô , thưa cô Prattaya "
Charm nghe xong không nói gì chỉ cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng ở góc không ai nhìn thấy, đôi mắt lén nhìn ra ngoài cửa sổ nơi con Porsche vừa bắt đầu lăn bánh , đôi mắt hiện lên một sự ganh tị mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co