Truyen3h.Co

⤷ promise; seonghyeon

eom seonghyeon.

mowfimi

bừng tỉnh vì cuộc gọi lúc nửa đêm, reo lên inh ỏi điếc cả tai. nó bực dọc nhấc máy, ác độc ước mong người ở đâu dây đối diện hãy biến mất càng nhanh càng tốt.

"eom seonghyeon ơi...tớ sẽ chẳng còn ở trên cõi đời này nữa" giọng người kia thều thào, có lẽ là nữ. cảm giác người ta oan ức đang khóc nấc nghẹn ngào.
nó thầm nhủ, so với giấc ngủ hiện tại thì mọi thứ chẳng đáng để bận tâm.
độc mồm độc miệng nhả lời, ngắt máy không ngần ngại. mặc định rằng đây chỉ là trò đùa quái ác vào giấc đêm.

áo sơ mi và cà vạt rối tung đâu vào đấy. lê bước thân mình tới trường sau giấc ngủ ngắt quãng không ngon. nó tạt ngang vào một đám cháy ở trong khu vực, căn nhà cháy rụi và mùi tro khét nồng bốc lên cả một khu phố.

nó đã thấy ahn keonho ở đó, nước mắt lưng tròng trước một cái xác cháy chẳng còn gì ngoài ruột và mảnh da đen nhòm.
cảnh sát dọn dẹp hiện trường cứ ra vào tấp nập, cửa chính căn nhà chỉ còn cái khung cháy xém đến trơ trọi.
người ta bưng cái xác cháy đen đặt lên cán kim loại. mùi thịt khét đến điếc cả mũi, ám ảnh bủa vây khiến eom seonghyeon tự động che mặt lại.

ahn keonho lướt ngang tầm mắt nó, khoé mắt cậu ta còn vươn lại mấy giọt. "đây là ai mà xúc động thế?" nó hỏi với bàn tay đặt lên vai đối phương, trông cái bộ dạng nom là muốn hóng chuyện hơn là chỗ dựa tinh thần.

"đáng lẽ cậu phải biết rõ chứ" người kia hất bàn tay nó. giương cặp mắt đầy uất hận nhìn sang, nó cũng chẳng hiểu tại sao lại thế? rốt cuộc người đó là ai? tại sao ahn keonho như muốn đánh chết nó tại chỗ?
cái tên người ấy bật ra từ miệng họ ahn, lẳng lặng lắc đầu rồi bỏ đi trước. eom seonghyeon trầm ngâm cả con đường, chẳng còn chút kí ức nào bám víu lấy, tên người này xa lạ với nó như chưa từng gặp gỡ trước đây.

"là con thần kinh lớp mình đấy" một thằng cất giọng khi được nó thuật lại đầu đuôi. thật nực cười làm sao nó lại chẳng nhớ được gì, luôn lẳng lặng nhìn đám bạn bạo lực bày trò với con bé ấy, thế mà đến cái tên cũng không đọng lại được chút ít.
"không nhớ gì thật á hả? nó đã cùng tụi mình học hồi cấp hai mà, eom à mày đã trêu nó nhiều nhất không phải sao?"
"ồ thế á, do chuyển trường nên không còn chút gì sót lại"
"người ta thích mày đấy, lúc nào cũng nhìn mày cơ mà"

họ eom xua tay lắc đầu, chắp hai lòng bàn tay lại như van xin, làm ơn đừng để nó dính líu đến bất kì cô gái nào. đặc biệt là cô bạn đấy, đặc biệt là người đã chết cháy đến mất dạng.
lớp trưởng ahn đã không đến lớp dù cả hai cùng chạm mặt ở hiện trường lúc sáng. nó lấy làm lạ, cậu ta luôn trưng bộ mặt gương mẫu con ngoan trò giỏi cho toàn dân thiên hạ, hôm nay lại đánh liều mà mất tăm.

ngã người ra phía trước, mặt úp vào bàn học gỗ ván ép. nó đã nhớ ra rồi, cô bạn đấy đã từng học chung lớp hồi cấp hai.
"giống cương thi thế trời" nhớ lại ngày khi nó vô tình va mắt vào gương mặt đầy tội nghiệp của cô bạn. hốc mắt thâm đen và đôi môi chẳng có giọt máu, da thịt phủ lên một màu trắng bệch nom trông như bệnh nhân sắp chết.

bím tóc được thắt gọn gàng luôn vắt lên đôi vai gầy guộc. cặp mắt u buồn đến mức chẳng ai dám lại gần làm quen, luôn trong trạng thái mệt mõi và có thể gục bất cứ lúc nào.

nó nhớ rằng đã chính tay kéo lấy bím tóc ấy, đến mức gương mặt lạnh như tờ cũng đã nhăn lại vì đau. eom seonghyeon thật tình nhớ lại không hiểu sao mình lại làm như thế, đâu đó trong lòng cứ dâng lên một nỗi niềm vô danh. nhìn sự suy kiệt như muốn trút hơi thở cuối cùng của cô bạn, nó càng muốn trêu chọc nhiều hơn. muốn nhìn gương mặt như tảng băng trôi lạnh ngắt bày lên hỷ nộ ái ố, đau đớn rồi vui cười.

"tại sao cậu lại làm thế?" cô bạn đã chịu mở miệng sau nhiều lần nó giật bím tóc. cặp mắt nhìn nó đầy oan ức, như đã cam chịu đủ lâu, nhưng nội lực yếu ớt chỉ có thể đặt ra câu nghi vấn vô hại. chẳng thể làm gì quá to tát để tự bảo vệ lấy mình.
nó thừa nhận trong tâm can đầy lộn xộn, eom seonghyeon là nó đây thực sự bị cuốn theo cái vẻ kì lạ hay nói hơn là khác người của đằng ấy.
nên cứ muốn đặt bím tóc đen láy trong lòng bàn tay, dùng lực tuỳ ý đến khi cô ấy kêu lên và hành xử như một con người bình thường.

nó chẳng biết, và cũng chẳng bận tâm rằng mình có làm đau cô bạn hay không. chỉ là muốn đùa bỡn đôi chút. muốn trêu chọc, muốn nhìn cô bạn khổ đau để tự thoả cái lòng kì dị của mình.
"hẹn gặp lại" là câu cuối nó truyền tới tai đằng ấy, với thâm tâm độc địa thì nó cũng đã mong sẽ gặp lại cô bạn ở một nơi bất kì, để có thể tiếp tục giở những trò kì quặc như thú vui tiêu khiển.

dẫu sao cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời, đọng lại trong trí nó còn chưa đến một tuần.
nó đã sớm quên những chuyện đó rồi, cô bạn có nhớ hay không, có để tâm rồi lẳng lặng ghi thù hay không thì nó cũng chẳng muốn điếm xỉa. gặp lại vào năm cuối cấp, cùng một trường, cùng một lớp mà nó còn không màng đến sự tồn tại của đối phương.

"lớp trưởng ahn đã khóc hay sao đó, mắt cậu ta sưng đỏ lên khi kể hết mọi chuyện. mày có biết không seonghyeon, người ta bị bạo hành đến méo cả mó, bị chính mẹ ruột lợi dụng thân thể rồi quay phim với cha dượng" thằng nào đó thở hồng hộc, kể với nó đầy gấp gáp như vừa nghe được tin quý giá ngàn vàng.
"bán cả đĩa phim kiếm được cả núi tiền, cha dượng và mẹ cao chạy xa bay. nghe mà phát khiếp, chính con nhỏ tự đốt căn nhà, cảnh sát khám nghiệm phát hiện trong phần ruột bị cháy dở có cả tá thuốc đầy độc chưa tiêu hoá kịp"

"coi như là số phận của cậu ta" nó nói với bộ dạng nhăn nhó, che miệng nôn khan. đồ tồi tệ tự phán xét rằng cô bạn là kẻ hèn mọn, nhút nhát đến mức nó phát khinh. trong đầu nó luôn mặc định rằng, những kẻ như cô bạn quá yếu kém, chỉ biết trốn tránh thực tại rồi tự kết liễu đời mình lãng nhách.
trong tâm nó ước một ngàn lần, rằng giá như trước đây chưa từng dính líu tới cô bạn. nó chẳng cảm thấy thương xót, lòng ích kỷ chẳng muốn thấu hiểu. chỉ cảm thấy vô cùng khinh miệt, đầy rẫy dơ bẩn.

thôi nhé, nếu có một cơ hội, eom seonghyeon mạn phép nói rằng:
"nếu sau này cậu đã hoá thành cát bụi, cũng xin đừng thổi ngang qua cuộc đời tôi dù chỉ một lần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co