Truyen3h.Co

prop 1

chap 25 lời mời

KainBlackmoon

Tiếng bánh xe lộp cộp xen lẫn tiếng gió đêm, những cành cây chốc chốc lại va vào những người sống sót. Lũ skeleton warrior đang mở hết tốc lực kéo xe về phía trước, phía sau cùng là Kain, lúc này cũng đang ngồi trong 1 khoang xe với Raptor và Obasa.

Từ khi thoát khỏi Rocksdale, đoàn người đã chạy liên tục tới lúc mặt trời lặn cũng không dám dừng chân. Cũng may là lũ skeleton warrior nhìn ban đêm chẳng khác gì ban ngày nên chưa hề có tai nạn nào xảy ra.

"Hôm nay chúng ta may mắn thoát được, mọi người không cần lo lắng, rồi cũng sẽ ổn thôi." Kain gượng cười động viên

"Lần sau ta sợ sẽ không đơn giản như vậy, chưa nói chúng ta chưa chắc đã thoát khỏi. Ta cảm giác chúng ta vẫn đang bị theo dõi." Obasa đáp lời

"Là ta không lường trước được lực lượng kẻ thù nên khinh địch, xin lỗi mọi người." Raptor rầu rĩ đáp

"Lão già ngươi còn dám mạnh miệng nữa không, hôm nay bị lũ Death Squire đánh suýt chạy không kịp ha ha ha." Helios cười phá lên

Wesb ló đầu lên hóng chuyện gì đang xảy ra

"Lũ Death Squire mạnh không ?" Kain hỏi

"Tương đương vong linh tier 6, thức tỉnh giả rank 2, xét về sức mạnh chúng còn mạnh hơn Wesb. Nhưng chúng được kiểm soát rất lỏng lẻo, cho ta thời gian, chúng ta có thể thử cướp quyền chỉ huy chúng." Helios giải thích

"Khi chúng ta tấn công sâu vào thị trấn, có 1 vong linh mạnh hơn hẳn lũ Death Squire tồn tại nhưng nó không hề nhúc nhích. Ta nghĩ chuyện này đã vượt xa khả năng giải quyết của chúng ta rồi." Obasa nói thêm

Wesb tiếp lời bằng chú vẹt trên vai

"Đúng vậy, Wesb cũng cảm nhận được tồn tại đó, nó làm Wesb sợ."

Kain trầm ngâm sau đó quyết định

"Chúng ta quay về Exilon thôi, báo việc này lại cho thành phố sau đó tính tiếp."

Đoàn người gật đầu đồng ý

Kain thở ra một hơi, định nói thêm điều gì thì bỗng nhiên ầm!

Một tiếng nổ lớn xé toạc màn đêm. Khoang xe ngựa nổ văng tung tóe, những mảnh ván gỗ cắm phập xuống đất xung quanh. Helios kịp mở khiên chắn năng lượng bao bọc toàn thân Kain, Raptor và Obasa cũng bật dậy trong tư thế chiến đấu.

Trên không trung, một bóng đen lơ lửng.

Đó là một tử linh sư với bộ áo choàng rách tả tơi, đôi mắt đỏ như than hồng rực cháy. Hắn ta khoanh tay nhìn xuống bọn họ như nhìn đàn kiến. Từ người hắn tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, khiến cho lũ Skeleton Warrior đang kéo xe đứng chôn chân, không dám động đậy.

"Lớn chuyện rồi." Obasa lầm bầm

Tên vong linh sư phất nhẹ bàn tay, Obasa bị một luồng sức mạnh vô hình ném thẳng vào cánh rừng bên cạnh, sau khi va ngã 8 9 gốc cây cổ thụ thì dừng lại. Ngọn lửa vong linh trong hốc mắt Obasa trở nên le lói như sắp vụt tắt.

Đám người kinh hãi, Raptor vừa định nhúc nhích thì 1 lực từ phía trên giáng thẳng xuống làm ông nằm rạp trên đất, mặt đất xung quanh cũng bị tác động lún xuống thành hình một chiếc bát tròn.

Wesb thì bị một khối băng đông cứng tại chỗ, mắt cậu bé hiện rõ sự kinh hãi trước sức mạnh này.

Helios dốc toàn lực để dựng khiên năng lượng chống cự nhưng khi tên vong linh sư tiến gần lại thì khiên năng lượng bị bóp méo rồi nổ thành hàng tỉ tỉ điểm sáng.

Tên vong linh sư đáp xuống đất rồi chậm rãi từng bước đi về phía Kain, mặt đất thối rữa với từng bước chân hắn đi qua.

Tên vong linh sư dừng lại trước mặt Kain, cách chưa đầy một sải tay. Đôi mắt đỏ rực của hắn khiến Kain cảm giác linh hồn mình bị khám xét.

"Tên ta là Morco" giọng Morco khàn khàn, vừa như cười vừa như rít lên, "Ta biết ngươi. Tất cả bọn chúng đều biết ngươi."

Hắn vung tay, một chiếc nhẫn bạc lăn trên mặt đất rồi dừng lại dưới chân Kain. Mặt nhẫn khảm một viên đá đen bóng với đầy phù văn chớp tắt bên trên.

"Bên trong là bản đồ." Morco nói, giọng đều đều không cảm xúc. "Ngươi sẽ đến nơi được đánh dấu."

Kain cúi xuống nhặt chiếc nhẫn, bàn tay hơi run.

"Nếu ta không đi?"

Morco nhìn Kain như nhìn một thằng đần rồi lắc đầu.

"Ngươi chắc chắn sẽ phải tới, Tử Thần Điện là nơi mọi vong linh sư phải đến. Ngày ngươi bùng nổ ma pháp chính ta là người đầu tiên phát hiện sự tồn tại của ngươi, nếu không ngươi nghĩ giờ này ngươi còn sống sao ?"

Ánh mắt hắn quét qua Raptor vẫn gục dưới hố, Wesb trong khối băng và Obasa nằm im trong đám cây gãy.

"Ngươi tụ tập được một đám tay chân quá vô dụng."

Nói rồi hắn dùng tay phải nắm lấy đầu Kain rồi nâng cậu khỏi mặt đất, một hình xăm hình một con mắt tà dị đang mở trừng trừng dần hiện rõ lên trên trán cậu

Kain gào thét thảm thiết, hình xăm như vô số sợi tơ thép đang nóng đỏ đâm vào đầu cậu, chúng di chuyển chậm rãi vào vị trí bất chấp sự đau đớn chúng gây ra. Cơ thể Kain lúc này bị Morco dùng ma lực giữ nguyên tại chỗ.

Sau một thoáng, Morco buông tay ra để lại hình xăm đang chảy máu loang lổ trên trán Kain.

"Tử chú, nó sẽ tự giải khi ngươi đến Tử Thần Điện. Nhớ rõ cảm giác ngày hôm nay, ngươi quá yếu. Bây giờ cút đi, đừng đến Rocksdale làm phiền ta."

Hắn phất tay ném cơ thể đang lơ lửng của cậu sang 1 bên như 1 túi rác không hơn không kém.

"Là bề tôi của vong linh sư các ngươi lại không bảo vệ nổi chủ nhân của mình, lũ vô dụng." Morco nhìn đám Raptor đang nằm bất động trên đất mà nói với một giọng không chút cảm xúc.

Nói xong hắn hóa thành 1 làn khói đen tan biến dần trong không khí, sau khi sợi khói đen cuối cùng tán đi, cả đám mới lấy lại quyền điều khiển cơ thể.

Raptor là người bật dậy đầu tiên, ông lấy tay đỡ đầu Kain, nhìn vết máu vẫn rỉ ra từ hình xăm con mắt trên trán cậu. Vết thương không sâu, nhưng ma lực vương lại nhiều đến không tưởng.

"Cháu ổn..." Kain nói, giọng cậu khản đặc. Cậu vịn nhẹ tay Raptor, cố ngồi thẳng dậy. Đầu óc vẫn còn ong ong sau những gì vừa xảy ra.

"Nằm yên nào." Raptor cáu gắt, nhưng đôi mắt ông ánh lên sự lo lắng khó giấu. Ông quay sang nhìn Obasa đang nằm bất động trong đống cây gãy, ngọn lửa vong linh trong hốc mắt lập lòe từng chập - dấu hiệu của một Lich sắp rơi vào trạng thái ngủ đông cưỡng bức.

Ông đặt Kain nhẹ nhàng xuống đất sau đó đi kéo Obasa ra khỏi đống cây gãy, chưa chết vì Lich như Obasa rất khó chết nhưng muốn Obasa tỉnh lại trong thời gian ngắn là không thể. Đặt Obasa cạnh Kain xong Raptor đến chỗ Wesb rồi dùng 2 cánh tay máy của mình phá đi lớp băng ma pháp để giải phóng cậu bé.

Wesb rùng mình khi lớp băng vỡ, cậu bé run rẩy sợ hãi như muốn ngã gục. Raptor đỡ lấy cậu, hai cánh tay máy khẽ run-không phải vì lạnh, mà vì bất lực.

"Helios?" Raptor thì thào qua mạng lưới liên kết năng lượng

"Còn sống ông bạn già, đừng lo lắng cho ta." Helios đáp lại trong khi ông đang kiểm tra cơ thể Kain

"Tử chú..." Helios thều thào. "Thứ cấm thuật này ta còn tưởng chỉ là thêu dệt. Morco không chỉ muốn ép cháu đến Tử Thần Điện,hắn muốn cháu biết rằng hắn có thể giết cháu bất cứ lúc nào."

Kain cười khô khốc đầy bất lực

"Vậy thì chúng ta còn lựa chọn gì nữa?"

Raptor đặt Wesb xuống cạnh Obasa, quay sang nhìn Kain. Gương mặt của ông đã hóa trở lại thành hình dáng đầu lâu của 1 con skeleton mage nhưng giọng nói của ông mang đầy cảm xúc.

"Kain, ta sẽ chết trước khi để tên vong linh sư đó chạm vào cháu thêm lần nào nữa."

"Ông chết thì ai bảo vệ cháu?" Kain đáp, giọng bình thản đến lạ. "Tất cả chúng ta đều sẽ sống. Morco muốn cháu đến Tử Thần Điện, vậy cháu sẽ đến."

Cậu cố đứng dậy, Raptor đỡ lấy cánh tay. Toàn thân Kain run lên vì đau đớn, nhưng đôi mắt cậu lại sáng lên một thứ ánh lửa khác-không phải ma lực, mà là ý chí.

"Wesb, cậu còn có thể điều khiển vong linh không?"

Cậu bé gật đầu lia lịa đáp lại Kain làm Kain bật cười nhẹ nhõm

"Được rồi, chúng ta về Exilon. Chúng ta cần đưa những người sống sót này đến nơi an toàn trước đã."

Raptor bế Obasa đặt lên xe, cơ thể tên Lich giờ cứng ngắt như xác chết thực sự. Wesb thúc giục skeleton warrior, đàn xương cốt kéo những cỗ xe tan hoang tiếp tục lăn bánh trong đêm.

Sau 3 ngày, bình minh bắt đầu rọi những tia sáng chiếu xuống con đường vốn bình thường chẳng có gì đặc biệt nhưng với những lưu dân lại là hi vọng vô hạn. Xa xa, những tòa tháp của thành Exilon dần mọc lên từ đường chân trời, cũng may là nhờ lũ vong linh đảm bảo tốc độ nên cả hành trình chỉ phải dừng lại để đám người nghỉ ngơi.

"Nhiều nhất là đến trưa, chúng ta sẽ về đến thành Exilon." Raptor cảm thán

"Cháu muốn đến tử thần điện nên chúng ta có thể sẽ phải chia tay." Kain lúc này đang ngồi nhai thịt khô với phần trán của cậu đã được băng bó đầy đủ.

"Chia tay ?" Helios và Raptor đồng thanh

"Cháu cần ông Raptor bảo hộ Nunida giúp cháu, nơi cháu sắp đến cháu đoán lũ người chuột cũng sẽ không an toàn. Nếu vậy thì giữ lại cho Nunida đi." Kain nói

"Vì lý do gì nhóc lại muốn bảo vệ cô bé đó đến vậy ?" Raptor nghiêng đầu hỏi

"Cô bé đó rất giống cháu không phải sao ? Bị cuốn vào nguy hiểm, không người giúp đỡ, cháu nhìn thấy bản thân mình trong cô bé ông Raptor ạ. Hoặc có lẽ, nhìn một đứa trẻ như vậy chết đi, cháu không làm được, với cháu Nunida có lẽ là một cô em gái dễ thương, cũng là sợi dây níu giữ cháu lại để cháu không phát điên.

Đã gần 1 năm rồi từ ngày cháu nhận ra xung quanh mình ai đều có thể là kẻ nguy hiểm, anh em họ hàng còn không bằng người dưng nước lã. Cháu cũng muốn 1 cuộc sống an bình như những đứa trẻ con bình thường nhưng có vẻ thứ đó bây giờ quá xa xỉ." Kain nói xong bật cười tự giễu.

"Vậy chúng ta cứ vậy mà chia tay sao ?" Raptor hỏi lại giọng buồn bã

"Ông nói tào lao gì đấy chúng ta đều được liên kết năng lượng với nhau mà, với lại lũ người chuột hiện tại đều định cư bên trong Wesb, ông có muốn hay không đều vẫn phải giữ liên kết với Wesb. Mà Wesb là vong linh liên kết trực tiếp với cháu, ông muốn gặp thì cứ gọi, chúng ta gặp nhau bên trong Wesb không được sao ?" Kain cười vui vẻ.

"Được rồi được rồi, nhanh lấy bản đồ ra xem, chúng ta còn chưa biết tử thần điện nó nằm ở đâu." Helios giục

"Liên kết với Wesb bất kể khoảng cách sao ?" Raptor gãi xương sọ

"Có ta đảm bảo, ông bạn già cứ yên tâm." Helios nói

Kain cầm chiếc nhẫn ngắm nghía hồi lâu

"Mở ra đi." Helios giục

"Không kiểm tra bẫy gì sao ?" Kain hỏi

"Ai lại đi đặt bẫy trong cái nhẫn trữ vật cấp thấp nhất thế này ?" Helios càm ràm

Kain vuốt cằm nghĩ cũng phải nên cậu mở không gian bên trong chiếc nhẫn ra, thứ làm cậu ngạc nhiên không phải là bẫy mà là kích thước...chiếc nhẫn chỉ chứa được 1 không gian nhét vừa 1 chai nước ngọt coca loại 1 lít rưỡi. Bên trong trong không gian đó là một mảnh giấy bị gấp lại nhiều lần, cũ mèm, đã ố vàng và bắt đầu giòn ở vài vị trí.

"Sao cái nhẫn này nhỏ vậy ?" Kain tò mò

"Ma pháp không gian ở thế giới này còn sơ khai lắm nhóc, không giống loại chúng ta sử dụng. Những cái mang không gian to lớn đều được đối đãi như kho báu nhóc không thấy sao ?" Helios nói

Raptor lúc này đang mở từ từ mảnh giấy làm lộ ra một tấm bản đồ nhưng mất kha khá thời gian ông mới xác định được nơi được vẽ trên bản đồ là chỗ nào.

Sa mạc tử vong, Tatklaman.

Bên trong nó vốn không tồn tại bất kỳ vật sống nào, khác hẳn với những sa mạc khác, nó thực sự là một nơi không dành cho người sống.

Bên rìa sa mạc là một ngọn núi đá vôi có hình hài kỳ dị, bên trong nó tồn tại vô số hang nhỏ liên thông với nhau, nghe đồn nó còn liên thông với 1 hệ thống đường hầm ngầm chằng chịt bên dưới mặt đất.

Ngọn núi này chính là pháo đài của tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới, Hassasind.

Tấm bản đồ vẽ chi tiết địa hình bên trong sa mạc và Tử Thần Điện được tiêu ký ở rất sâu bên trong sa mạc.

"Có lẽ nhóc sẽ cần chuẩn bị kha khá trước khi khởi hành." Raptor trải tấm bản đồ lên sàn toa xe rồi nói.

"Hả ?" Kain hỏi

"Nơi nhóc cần đến nằm sâu trong sa mạc tử vong Tatklaman, bên trong nó không tồn tại bất kỳ sự sống nào cũng không có nguồn nước. Đơn giản là một vùng đất chết." Raptor giải thích

"Chúng ta có thể thông qua Wesb tiếp tế vật tư, không cần lo lắng." Helios trấn an

"Nếu cổng không gian liên kết với Wesb bị vô hiệu hóa thì nhóc con chết chắc, chúng ta không nên chủ quan." Raptor lắc đầu phản bác

Kain gật đầu đồng ý, dù gì cũng thử trải qua đáy biển sâu một lần, ai lại muốn trải nghiệm cảm giác sinh tồn nơi hoang dã lần nữa.

Thế là Kain và Raptor ngồi bàn bạc chi tiết về thứ cậu sẽ mang theo, một chiếc nhà xe bản dị giới, đúng vậy, nhà xe. Do lo ngại về bại lộ ma pháp không gian và Wesb có thể mang tới tai họa không cần thiết nên bản thiết kế chỉ là dùng skeleton kéo xe, bên trong xe được thiết kế không khác một chiếc RV cỡ lớn, đủ để Kain có thể sinh tồn tròn 1 năm bên trong sa mạc mà không cần lo lắng.

Ngoài ra còn có lực lượng bảo hộ, do đa số vong linh có sức chiến đấu cao của Kain đều chỉ thích hợp môi trường biển hoặc ôn hòa, muốn chiến đấu ở môi trường khắc nghiệt như hoang mạc cần có những loại mới.

Helios đề nghị một vài loại nâng cấp từ skeleton warrior, có thể đảm bảo chi phí rẻ và một số lượng đủ lớn để bảo hộ Kain. Một hướng đi khác mà Helios đề nghị chính là chất lượng chứ không phải số lượng.

Chế tạo 1 vong linh đủ mạnh để trấp áp tất cả các mối đe dọa thay vì số lượng, với sự giúp đỡ từ Helios và Wesb, việc khống chế vong linh này không phải là vấn đề gì to tát.

Tiếng chuông thành Exilon vọng ra từ xa, đoàn xe với những skeleton warrior chậm rãi tiến về phía cổng thành, những người lính gác ban đầu còn cảnh giác, nhưng khi nhận ra đó là xe của Kain, họ vội vã mở cổng.

"Ngài Kain! Các người đã trở về!" Một đội trưởng hối hả chạy ra, nhưng rồi chết lặng trước cảnh tượng đổ nát của đoàn xe.

Kain vẫy tay chào, cố gắng tỏ ra bình tĩnh dù cơ thể vẫn còn đau nhức. Cậu bước xuống, nhưng Raptor đã nhanh chóng đỡ lấy.

"Đưa chúng tôi gặp thị trưởng. Ngay lập tức."

Mathew lúc này vừa quay lại thành phố không bao lâu thì nhận được tin báo, lông mày ông nhướng lên với vẻ mặt tò mò, không phải là đi tiếp viện những thị trấn lân cận sao.

"Lạy các vị thần..." Mathew lẩm bẩm khi thấy Obasa bất tỉnh được khiêng vào. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Kain ngồi xuống ghế, cố gắng kể lại một cách ngắn gọn và mạch lạc-thị trấn Rocksdale đã bị vong linh chiếm đóng, một tên vong linh sư tên Morco xuất hiện, sức mạnh tuyệt đối, và cái tử chú trên trán cậu.

Khi Kain vén băng gạc lên, Mathew lùi lại một bước. Hình xăm con mắt trên trán cậu giờ đây đã khô máu, nhưng đôi mắt trong hình xăm dường như vẫn đang chuyển động, quan sát tất cả.

"Cái quỷ gì..." Mathew giật mình sau đó bước tới gần quan sát kỹ hơn hình xăm.

"Cháu không có thời gian để sợ hãi ông Mathew." Kain đáp, giọng cậu trầm xuống. "Morco muốn cháu đến Tử Thần Điện. Cháu sẽ đi. Nhưng trước hết, cháu muốn gửi gắm Nunida cho ông. Lần này mong ông đừng làm cháu thất vọng nữa nhé."

Mathew xấu hổ che mũi cười trừ rồi trả lời

"Được rồi được rồi, ta sẽ đi cùng với nó về quốc đô, sẽ không ai làm hại được cô bé đâu. Sẵn nhóc đã về, đám người Grung đã an cư lại trong lãnh địa của nhóc, có một số tranh chấp nhưng sẽ được giải quyết dễ thôi. Bên chợ đen có gửi vài bức thư đến cho nhóc, đợi một lát ta sẽ đưa cho."

Trong ba ngày tiếp theo, Exilon nhộn nhịp hẳn lên. Không khí vừa có sự hối hả của việc xây dựng lại thành phố, vừa có bầu không khí lo lắng bao trùm khi tin tức về Rocksdale lan ra.

Nunida đứng trước cửa phòng Kain, tay nắm chặt vạt áo, môi mím lại.

"Anh Kain..."

Kain ngước lên, bỏ cuốn sách đang đọc về địa hình sa mạc Tatklaman. Cậu mỉm cười.

"Sao đấy ? Lại hết kẹo rồi à ?"

Nunida lắc đầu, rồi bất chợt chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cô bé khóc nấc lên.

"Em không muốn anh đi! Mọi người nói sa mạc đó rất nguy hiểm, không ai sống sót cả!"

Kain khựng người, rồi nhẹ nhàng vỗ về tóc cô bé.

"Này, anh đã sống sót qua rất nhiều chuyến phiêu lưu nguy hiểm đó nha. Một sa mạc nhỏ bé thì thấm vào đâu?" Cậu cười, dù trong lòng cũng không chắc lắm. "Với lại, anh có mọi người và cả em nữa. Em sẽ luôn ngoan chờ anh về, đúng không?"

Nunida gật đầu, lau nước mắt.

"Em hứa sẽ ngoan. Em sẽ học thật chăm chỉ. Anh nhất định phải về!"

Kain cười ha hả rồi kéo tay Nunida ngồi xuống, cậu móc ra đủ thứ đồ chơi hay có cả sừng thú 3 đầu ra tặng cho Nunida, vừa tặng cậu vừa kể lại những chuyện đã xảy ra, quơ tay múa chân biểu diễn cực kỳ khoa trương.

Nunida thì ngồi nghe, đôi mắt sáng rỡ như ánh trăng giữa màn đêm, cô bé cười như tiếng chuông gió làm người ta bị nhiễm lấy sự vui vẻ.

Trong khi đó, Helios và Raptor dành phần lớn thời gian trong không gian của Wesb để chế tạo thứ mà Kain gọi là "nhà xe".

"Miếng thép này cần gia cố thêm." Helios góp ý. "Sa mạc không chỉ nóng, mà còn có bão cát. Lượng nhiễm từ trong cát ở Tatklaman rất cao, nó có thể làm tê liệt một số ma pháp thông thường."

"Vậy nên chúng ta cần một thiết kế cơ học thuần túy. Ông chắc chắn về cái này chứ? Nó sẽ rất nặng." Raptor đứng chống 2 tay lên lan can mắt nhìn xuống phía dưới

Ở dưới là một đại công xưởng với vô số người chuột di chuyển liên tục những mảnh thép mỏng vào vị trí trong khi có một đám người chuột khác dùng đinh cố định chúng vào khung xe.

Ở góc là một đám người chuột techie đang kiểm soát việc thi công, cơ thể chúng lúc này cực kỳ teo tóp trong khi phần não bộ phát triển lớn bất thường. Chúng nói chuyện thông qua những ma pháp trận được khắc trực tiếp lên cái bồn thủy tinh đang nuôi dưỡng cơ thể chúng.

Bên kia Wesb cũng không rảnh rang chút nào, cậu đang dùng ma thạch để tạo nên những công trình đặc biệt theo hướng dẫn của Helios từ trước.

Những công trình này không những giúp Obasa hồi phục nhanh hơn, một số khác thì được dùng để nâng cấp đám skeleton warrior thành skeleton medjay. Một biến thể skeleton warrior, tối ưu cho tác chiến trong sa mạc. Loại skeleton này còn có thể sử dụng những cỗ xe ngựa kéo nếu có sẵn, tự động tác chiến theo đội hình không cần vong linh sư điều khiển.

Lúc này thì Raptor đi sang chỗ Wesb

"Làm tốt lắm Wesb." Raptor khen ngợi. "Ngươi tiến bộ nhanh hơn ta tưởng."

Wesb cười tươi, nhưng rồi cậu bé chợt nhìn về phía xa, nơi Obasa đang được đặt trên một chiếc giường bằng đá. Thân thể tên Lich vẫn bất động, ngọn lửa trong hốc mắt chỉ còn là một ánh lửa lập lòe.

"Obasa... khi nào mới tỉnh ạ?" Wesb hỏi.

Raptor và Helios trầm ngâm

"Sẽ mất một thời gian." Raptor nói, giọng ông trầm xuống. "Morco không giết hắn, nhưng tổn thương hắn gây ra không phải dạng vừa. Obasa cần thời gian để hồi phục. Có thể là vài tuần, có thể là vài tháng."

"Hoặc có thể lâu hơn." Helios thêm vào, không muốn tạo ảo vọng. "Nhưng Lich không dễ chết. Hắn sẽ sống, chỉ là không thể chiến đấu cùng chúng ta lúc này."

Wesb buồn bã nhìn Obasa, rồi quay đi, tiếp tục công việc của mình.

Buổi tối trước ngày khởi hành, Kain ngồi một mình trên nóc một tòa nhà ở Exilon, nhìn xuống thành phố. Đèn đuốc le lói khắp nơi, tiếng cười nói từ các quán rượu vọng ra hòa cùng tiếng gió đêm.

Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, thở ra một hơi dài.

"Lo lắng à?" Giọng Helios vang lên

"Một chút." Kain thừa nhận. "Lần đầu tiên cháu đi xa đến vậy."

"Lần trước nhóc bị cuốn vào, lần này nhóc chọn đi. Khác biệt lớn đấy."

"Cháu biết." Kain cười nhạt. "Helios, ông có nghĩ cháu đủ mạnh để đối đầu với Morco không?"

Helios im lặng một lúc.

"Hiện tại? Không." Ông nói thẳng. "Nhưng nhóc không cần phải mạnh hơn hắn ngay lúc này. Nhóc chỉ cần sống sót, đến được Tử Thần Điện."

Kain chưa kịp trả lời Helios thì không gian xung quanh đột nhiên co thắt. Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu từ phía sau.

"Ngươi làm ta chờ quá lâu."

Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai. Kain cứng đờ người, lông tơ dựng ngược. Morco.

Trước khi cậu kịp phản ứng, cảnh vật xung quanh vụt tắt. Bầu trời Exilon với những ánh sao nhấp nháy biến mất, thay vào đó là một màu đen đặc quánh như mực. Cảm giác rơi tự do ập đến, dạ dày Kain như bị bóp nghẹt.

Rồi đột ngột, ánh sáng.

Kain ngã nhào trên cát. Cát nóng hổi, sậm màu, không phải vàng óng như cậu tưởng tượng mà là một thứ màu xám xịt pha lẫn đen kịt. Cậu khom người ói hết bữa tối xuống đất.

"Raptor? Helios?" Kain gọi, nhưng trong đầu chỉ có tiếng tĩnh lặng đáng sợ. Kết nối năng lượng với cả hai... vẫn còn, nhưng yếu ớt đến kỳ lạ, như một sợi chỉ mảnh mai sắp đứt.

"Đừng tốn công." Morco đứng trước mặt cậu, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đỏ rực như hai hố than cháy trong màn đêm của sa mạc. "Ta chỉ cách ly ngươi khỏi bọn chúng một lúc. Không ai làm phiền cuộc nói chuyện của chúng ta."

Kain đứng thẳng dậy cố gắng quên cảm giác buồn nôn. Cậu nhìn quanh: xa xa là những cồn cát nhấp nhô dưới ánh trăng lưỡi liềm, bầu trời ở đây không có một vì sao nào. Chỉ có mặt trăng, lớn hơn bình thường, treo lơ lửng như con mắt của một thực thể khổng lồ đang nhìn xuống.

"Đây là Tatklaman." Kain thì thào.

"Cũng không tính là quá ngu" Morco cười, không phải cười vui mà là cười mỉa.

Kain nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù sợ hãi, cậu không muốn cúi đầu.

"Ông nói ông phát hiện ra tôi từ khi tôi bùng nổ ma pháp. Nếu vậy thì, ông cần gì ở tôi ?"

Morco nheo mắt. Áp lực từ người hắn đổ xuống như ngàn cân. Đầu gối Kain run lên, nhưng cậu vẫn đứng.

"Ngươi nghĩ ta muốn gì từ cái đống xương cốt phế liệu của ngươi?" Morco bước tới, mỗi bước chân hắn đặt xuống, cát dưới chân chuyển thành màu đen rỉ sét như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa vô hình. "Ta muốn ngươi đến Tử Thần Điện để học."

Kain sững người. "Học?"

Morco dừng lại trước mặt cậu, chỉ cách vài mét nhưng đủ làm Kain nghẹt thở. Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn xoáy vào Kain, như muốn móc tim gan cậu ra để kiểm tra.

"Ngươi tưởng vong linh sư là cái gì? Một lũ điều khiển xương cốt rồi sai chúng đi chém giết?" Giọng Morco đầy khinh miệt. "Đó là trò hề của lũ trẻ con mới thức tỉnh. Vong linh sư thực thụ là những kẻ hiểu được bản chất của sinh và tử, là những kẻ có thể thao túng linh hồn, cải tử hoàn sinh, thậm chí-" hắn ngừng lại, đôi mắt đỏ rực hơn, "-tạo ra thần."

Kain nuốt khan.

"Tử Thần Điện là phát tích của toàn bộ vong linh sư trên thế giới này." Morco quay lưng về phía Kain, nhìn ra sa mạc mênh mông. Dưới ánh trăng dị thường, bóng hắn đổ dài trên cát như một vết nứt giữa thực tại. "Chỉ với sự dạy dỗ đầy đủ và thỏa đáng, tài năng thiên phú của ngươi mới không làm xấu mặt danh xưng vong linh sư."

"Ông không tốt đến như vậy chứ ?" Kain nheo mắt lại hỏi

"Ngươi chẳng có gì để ta có thể nổi ý tham lam, đừng nghĩ cái tàn hồn trên ngực ngươi là thứ gì trân quý cái đồ đần độn. Nghĩa vụ của ta là thu thập những học sinh có thiên phú về cho Tử Thần Điện, ngươi nghĩ truyền thừa của vong linh sư thành thứ hàng nát đường cái bán kèm bánh mì là ngẫu nhiên sao ?" Morco nhìn Kain như nhìn một đứa đần

"Vậy ông gửi tôi đi học để làm gì ?" Kain kinh ngạc

Morco không trả lời ngay. Hắn đưa tay về phía trước, những hạt cát đen dưới chân bắt đầu rung lên, bốc lên không trung rồi sắp xếp thành một tấm bản đồ khổng lồ. Trên đó là những khối đất liền với các đế chế, vương quốc, thành bang - Kain nhận ra hình hài của thế giới này.

"Ngươi nghĩ thế giới này vận hành thế nào?" Morco hỏi, giọng khàn khàn vang vọng trong màn đêm. "Những thức tỉnh giả, những ma pháp sư, những chiến binh,kỵ sĩ - họ sống, chiến đấu và chết đi. Và khi chết, họ trở thành... gì?"

Kain im lặng.

"Họ trở thành vong linh, nếu đủ mạnh. Hoặc tan biến vào hư vô, nếu quá yếu." Morco quay lại nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực. "Suốt ngàn năm, loài người và các chủng tộc khác coi vong linh là tai ương, là kẻ thù. Họ săn lùng chúng ta, thiêu rụi xương cốt, phong ấn linh hồn. Họ nghĩ rằng thế giới này chỉ dành cho kẻ sống."

Hắn phẩy tay, tấm bản đồ cát chuyển động. Hàng loạt điểm sáng màu đỏ xuất hiện rải rác khắp các lục địa.

"Nhưng cái chết là một phần của tự nhiên. Không ai có thể thoát khỏi nó. Và những kẻ hiểu được cái chết - vong linh sư chúng ta - mới chính là những người nắm giữ chiến thắng."

Kain nheo mắt. "Ông đang nói về một cuộc chiến?"

"Ta đang nói về sự thay đổi trật tự." Morco đáp, giọng lạnh tanh. "Ta đã sống hơn ba trăm năm, Kain. Ta chứng kiến các vong linh sư bị săn đuổi đến tận hang cùng ngõ hẻm, bị coi như quái vật chỉ vì họ hiểu những điều kẻ sống không dám thừa nhận. Nhưng rồi, ta cũng chứng kiến những thức tỉnh giả mạnh nhất thế giới này - họ cũng già yếu, cũng bệnh tật, cũng chết. Và khi họ chết, họ không còn gì."

Hắn bước về phía Kain, từng bước chậm rãi, áp lực từ cơ thể vong linh sư khiến cát xung quanh bốc lên thành những tòa tháp đen.

"Ta muốn thay đổi điều đó. Không phải bằng cách tiêu diệt kẻ sống. Ta muốn thay đổi cách thế giới nhìn nhận cái chết. Và muốn làm được điều đó, cần có một thế hệ vong linh sư mới - những kẻ không chỉ mạnh, mà còn đủ thông minh để lãnh đạo, đủ tàn nhẫn để bảo vệ đồng loại, và đủ kiên định để không bị tha hóa bởi chính sức mạnh của mình."

Kain bật cười, một tiếng cười khô khốc. "Và ông nghĩ tôi đủ điều kiện ?"

"Ta không nghĩ. Ta biết." Morco đáp, giọng không chút dao động. "Từ khoảnh khắc ngươi bùng nổ ma pháp lần đầu tiên, ta đã cảm nhận được sự khác biệt. Ngươi không đơn thuần điều khiển vong linh - ngươi kết nối với chúng, chúng không chỉ tuân lệnh ngươi, chúng tin ngươi, tôn thờ ngươi. Đó không phải sức mạnh của một vong linh sư thuần túy, đó là chúc phúc của tử thần !!"

Kain sững người.

Morco vung tay, tấm bản đồ cát tan biến. Hắn chỉ thẳng về phía sa mạc mênh mông, nơi xa xăm có một điểm sáng le lói như có như không - không phải ánh đèn, mà là một thứ hào quang u ám như chính bóng tối phát sáng.

"Tử Thần Điện là nơi duy nhất có thể biến ngươi từ một thức tỉnh giả nghiệp dư thành một vong linh sư thực thụ. Ở đó có thư viện chứa mọi bí thuật về sinh tử, có những vị giáo sư tồn tại hàng chục nghìn năm, có những bí mật mà thế giới sống không bao giờ được phép biết. Nhưng trên hết - ở đó, ngươi sẽ gặp những người khác. Những học đồ như ngươi. Những kẻ mà chúng ta đã chọn."

Kain giật mình. "Ông bảo vong linh sư đang bị săn đuổi, vậy mà còn đào tạo một lứa học đồ ? Ông định làm gì với chúng tôi ? Khoan đã, ngoại trừ ông ra vẫn còn những vong linh sư khác sao ?"

Morco cười - lần này là một nụ cười thực sự, nhưng nó khiến Kain rợn tóc gáy. Nụ cười của một kẻ đã chờ đợi quá lâu.

"Khi thế giới này đối mặt với một mối đe dọa đủ lớn, chúng sinh sẽ không còn thời gian để phân biệt thiện và ác. Họ sẽ cầu xin sự trợ giúp từ bất kỳ ai có thể bảo vệ họ. Chúng ta sẽ tạo ra một mối đe dọa như vậy - một thảm họa đủ sức nhấn chìm mọi vương quốc, mọi thành bang, buộc loài người và các chủng tộc khác phải quỳ xuống trước những kẻ nắm giữ sức mạnh của cái chết."

"Ông điên rồi." Kain lùi lại một bước.

"Có thể." Morco không phủ nhận. "Nhưng ngươi nghĩ sao về một thế giới nơi vong linh sư không còn phải trốn chạy? Nơi không còn chiến tranh hay đói khổ ?"

Hắn dừng lại, đôi mắt đỏ rực nhìn xoáy vào Kain.

"Ngươi không cần đồng ý với ta. Ngươi chỉ cần sống sót qua những gì sắp tới. Và để làm được điều đó, ngươi cần mạnh lên. Thứ ma lực hỗn độn trong người ngươi bây giờ chỉ đủ để khiến đám lính gác phải chú ý, chứ không đủ để bảo vệ bất kỳ ai."

"Nếu tôi từ chối? Không đến Tử Thần Điện?" Kain đáp

Morco nhếch môi, để lộ hàm răng trắng nhợt.

"Tử chú trên trán ngươi không phải để giết ngươi, Kain. Nó chỉ là lời nhắc nhở: ngươi không có lựa chọn. Sau ba tháng, nếu ngươi chưa đặt chân đến Tử Thần Điện, nó sẽ bắt đầu ăn mòn linh hồn ngươi từ từ. Không đau đớn, nhưng chắc chắn. Rồi một ngày, ngươi sẽ thức dậy và nhận ra mình không còn cảm xúc, không còn ký ức, không còn gì cả. Không cần nghi ngờ chất lượng ma pháp của ta chàng trai trẻ."

Kain im lặng hồi lâu.

"...Bao xa?" Cậu hỏi, giọng khản đặc.

"Từ rìa sa mạc Tatklaman, đi sâu vào phía trong khoảng hai tuần nếu ngươi có phương tiện tốt. Ta sẽ không chỉ đường cụ thể - nếu ngươi không thể tự tìm được Tử Thần Điện, ngươi không xứng đáng đặt chân vào đó."

Morco lùi lại, thân hình hắn bắt đầu tan biến thành những sợi khói đen.

"Ta có một điều muốn hỏi ông." Kain bất chợt lên tiếng. "Những người bạn của tôi ... tất cả bọn họ, ông có thể giết chỉ bằng một cái nháy mắt. Vậy tại sao ông không giết?"

Morco dừng lại, nửa người đã hòa vào bóng tối.

"Bởi vì một vong linh sư mạnh không phải nhờ số lượng tay sai đông đảo. Mà nhờ vào chất lượng những kẻ đứng bên cạnh mình. Đám tay chân của ngươi...chúng chấp nhận chết vì ngươi. Ngươi có biết điều đó quý giá thế nào không?"

Hắn quay lưng lại, hoàn toàn chìm vào màn đêm, chỉ còn giọng nói vọng về.

"Hãy giữ lấy chúng. Và đến Tử Thần Điện. Nếu ngươi không làm được, ta sẽ tự tay xóa sổ tất cả - kể cả ngươi."

Cát bắt đầu xoáy, bầu trời đen kịt vỡ vụn. Kain cảm thấy cơ thể mình bị hút ngược lên, mọi thứ xoay tròn trong cơn lốc màu đen.

Rồi cậu ngã nhào xuống nóc tòa nhà ở Exilon, trời vẫn đầy sao, gió vẫn thổi.

"Kain! Nhóc có sao không?" Giọng Helios hốt hoảng vang lên trong đầu. "Kết nối năng lượng của nhóc vừa bị cắt đứt hoàn toàn. Raptor đang điên cuồng tìm nhóc."

Kain nằm ngửa ra, mắt nhìn lên bầu trời, đầu óc vẫn còn quay cuồng với những lời Morco vừa nói.

"Helios..." cậu thì thầm. "Chúng ta cần một chiếc xe chắc chắn hơn. Và nhiều vũ khí hơn. Rất nhiều."

"Sao cơ?" Helios bất ngờ

"Cháu biết tại sao ông ta lại muốn cháu đến Tử Thần Điện rồi." Kain đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co