Truyen3h.Co

[PS] Highschool sweethearts.

1

emmeoww

Dạo trước tôi có tải Tiktok về với mục đích để giải trí, thỉnh thoảng xem giới trẻ có cái trend gì vui vui mà đám người già tụi tôi có thể tham gia cùng được không, mà tình cờ thấy mọi người chia sẻ nhiều về mối tình thời cấp ba của mình quá, có người thậm chí còn cưới nhau rồi kìa! Trùng hợp làm sao, hôm qua vợ tôi ngồi hí hoáy dọn đống đồ cũ mới tìm thấy được trong nhà, lại phát hiện ra một quyển album cũ mèm, bên trong là vài tấm ảnh từ hôm tốt nghiệp cấp ba của hai đứa. Vợ tôi ngồi một cục dưới sàn, tay lật qua lật lại như thể đang bới tung kỉ niệm từ hai mươi năm về trước vậy, em vừa nhìn chúng tôi hồi còn mười chín đôi mươi mà cứ khúc khích mãi thôi. Tôi ngồi cạnh vợ trên sàn, đầu tựa lên vai em trong khi tay lò dò vòng xuống eo mà xoa xoa làm vợ nhột mà cứ đẩy ra mãi thôi.

"Làm gì đó?" tôi hôn chụt lên má em một cái.

"Thì đang xem hai đứa mình hồi cấp ba nè, sao hồi xưa xấu mà để được cái tóc chó gặm cũng hay á! Sao ngày xưa anh thích em được thế?" vợ tôi chỉ vào tấm ảnh em để kiểu tóc úp tô bị tỉa loạn xạ mà chính em ngày xưa tự cho rằng đó là "mốt".

Thực ra nghe vợ hỏi thế tôi cũng bối rối lắm, chỉ biết gãi đầu gãi tai tự mình nhớ về khung cảnh cấp ba của rất nhiều năm về trước. À! Quên chưa giới thiệu nhỉ, trời ơi thành thật xin lỗi quý bạn vì đã để mọi người nãy giờ nghe tôi kể chuyện nhảm nhí trong khi không biết tôi là ai nhé! Tôi là Perth, còn cái cục tròn vo trong lòng tôi đang lật lật mấy tấm ảnh kia là Santa, vừa là bạn thân, vừa là bạn đời. Chúng tôi đã yêu nhau được hai mươi năm rồi!

Đám trẻ ngày nay thường gọi chúng tôi là gì ấy nhỉ? Cái từ tiếng Anh đó ấy mà mãi tôi cứ không nhớ được, thôi để khi nào tôi nhớ ra thì lên báo với mọi người sau nhé, còn bây giờ à, tôi nghĩ bản thân đang mải mê nhớ về hồi cấp ba của mình rồi. Thực ra cũng chẳng sóng gió mấy đâu, chẳng qua là tôi gặp vợ vào thời điểm ấy nên cảm giác ba năm trôi qua sao mà ngắn ngủi và nhiều kỉ niệm chồng chất quá, đến mức giờ hai đứa cũng gần bốn mươi rồi mà thỉnh thoảng vẫn còn tự nổi da gà vì mấy thứ sến sẩm đã làm cho nhau hồi đó nữa là.

Tôi gặp vợ vào năm lớp mười một, đám bạn tôi ngày ấy thường tự vỗ ngực khoe khoang rằng bây giờ đã là đàn anh trong trường rồi, mấy em khoá dưới vào để ý bọn anh một chút, nhất là thằng Ohm, khi mà nó hết lần này đến lần khác kéo đám con trai bọn tôi đi lượn lờ xuống hành lang khối mười, miệng oang oang nói rằng Tao chỉ đi thăm thú xem đàn em của mình năm nay thế nào thôi, chứ thực chất là đang đi lựa xem có cầm cưa được ai không, vì thằng này thiếu hơi gái một giây chắc nó lăn ra sủi bọt mép rồi. Mà kể ra cũng lạ, mang tiếng là cùng thằng chí cốt (ép) xuống đi thăm thú mấy đứa oắt con gỉ mũi chưa sạch, nhìn đứa nào đứa nấy cũng long lanh đôi mắt ngây ngô làm tôi chỉ muốn vỗ vai vài cái rồi bảo rằng cấp ba nó vả mặt nhanh lắm, ấy thế mà, trước cả khi thằng Ohm kịp tia được cô em nào, tôi đã thấy tim mình rung rinh trước cậu em tóc úp tô, tay ôm khư khư mấy quyển sách dày cộp mà mãi sau này vợ tôi mới chịu thừa nhận rằng ngày ấy em sợ bị chê học dốt nên mới cầm sách trông cho tri thức, đồng phục chỗ sơ vin chỗ lại thòi lòi cả ra ngoài, trông chẳng ra làm sao cả. Nhưng đáng yêu, đáng yêu đến mức thằng Ohm đá đít tôi được hai cái rồi mà tôi vẫn đứng đực ra đó nhìn em loay hoay xếp sách vào cặp qua một ô cửa sổ.

"Vậy là anh thích em trước á?" vợ tôi chỉ tay vào tấm ảnh chụp hai đứa lần đầu tiên.

Tôi còn nhớ sự kiện đó phải diễn ra rất lâu sau khi tôi gặp em lần đầu, chắc cũng phải hai, ba tháng gì đó vì thực lòng là sau khi bị thằng Ohm kéo về lớp, nó cũng chẳng thiết tha gì đi ngắm nghía mấy em khoá dưới nữa mà bắt đầu chuyển sang đối tượng trường khác, nên thành ra tôi chẳng mấy khi chạm mặt cái tên nhóc đầu úp tô ấy nữa, cho đến một lần, trường yêu cầu diễn văn nghệ và buồn cười làm sao khi mà lớp chúng tôi được yêu cầu có một tiết mục múa hát chung với lớp em, chỉ vì lớp của hai đứa là lớp duy nhất có hai giọng ca vàng nổi đình nổi đám trên truyền hình thiếu niên lúc bấy giờ. Tôi nghĩ đó cũng là cái duyên bé tí đưa mình và vợ đến gần với nhau hơn, kể ra mà ngày ấy lớp tôi không có thằng bạn ca sĩ kia thì chắc chẳng bao giờ có cái cảnh tôi ngồi ôm Santa lắc lư trên sô pha thế này đâu, nhỉ?

Tôi, với tư cách là một thành viên bất đắc dĩ của đội múa, và vợ tôi đóng vai trò là một hậu cần xuất sắc cho vở kịch giữa hai lớp, lại vô tình thế nào trở nên thân thiết hơn sau khi đám bạn tôi quyết định tuyên bố rằng chúng nó sẽ đá đít tôi xuống làm hậu cần vì khả năng uốn lượn bằng tay chân của tôi quá tệ, phá luôn cả đội hình của chúng bạn.

"Anh ơi, cái này để ở đâu thế ạ?" tôi giật mình quay đầu lại, vẫn là vợ tôi của rất nhiều năm về trước, cái kiểu đầu úp tô đang ôm đống bìa cứng mà mọi người dự định cắt thành trang phục cho mấy con vật, em nghiêng đầu nhìn tôi, đến mức mà tôi từng ước rằng em chưa từng làm vậy. Vì em biết không Santa, nó đã khiến tôi đổ em đến chẳng thể dứt ra được.

Đợi mãi, đợi mãi mà tôi chẳng chịu trả lời, Santa mới thò tay lay lay người tôi khiến tôi giật bắn người, quay đầu lại rồi chỉ bừa vào một góc nào đấy. Hồi đấy cứ tiếc mãi là sao mình không hỏi tên em mà lại để em quay ngoắt đi mất tiêu, khiến thằng Ohm mãi sau này được nghe kể lại cũng phải bực mình mà gõ đầu tôi cái một.

Mà thực ra, cái câu chuyện biết tên nhau nó cũng chẳng có gì là đặc sắc, vì chính vợ tôi còn phải thừa nhận rằng hồi đó chẳng hiểu tại sao mà em lại để tôi biết tên, và Santa thề rằng nếu hai đứa gặp nhau muộn hơn một chút thôi, em chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để anh bước vào cuộc đời em đâu, vì em bảo tôi hồi đó trông như mấy tên đểu cáng đầu đường xó chợ ấy. Dù sao thì cũng phải cảm ơn vì tôi đã gặp vợ năm cả hai đứa đều trông ngớ ngẩn như nhau cả, vì nếu giả sử như tôi thích em vào năm nhất đại học, chắc chắn tôi sẽ không có cửa theo đuổi vợ mất thôi.

"Hồi đấy anh đổ nguyên cái thùng sơn lên người em lận, em chưa giận thì thôi đó?" vợ tôi bóp má tôi đến biến dạng cả mặt.

"Em ngố điên ấy, bị đổ sơn còn không giận mà còn quay ra xin lỗi anh nữa. Nhưng mà cũng phải cảm ơn sự bất cẩn của anh mà tụi mình quen nhau đó, chứ không giờ sao em được yêu một anh chồng đẹp trai chiều chuộng thế này?" tôi bật cười, cúi xuống thơm em một cái, sao mà yêu thế không biết nữa.

Vợ tôi ngọ nguậy trong lòng, cứ nhìn mãi tấm ảnh mà hai đứa lần đầu được đứng chung một khung hình mãi thôi. Yêu anh quá chứ gì? Hề hề. Ấy, sao vợ đánh anh?

Chẳng là, ngày đó sau khi kết thúc chương trình văn nghệ một cách êm đẹp, đám bạn lớp tôi cùng mấy đứa lớp vợ mừng đến mức hùn hết tiền mà chúng nó đang có để liên hoan một bữa thật to. Nói là to vậy thôi chứ thực ra là ngồi quây lại trong nhà của đứa giàu nhất đám, mỗi người xách đến một túi đồ ăn nặng trịch mà ai cũng vỗ ngực tự hào cho rằng đồ của mình là ngon nhất, không đâu sánh bằng. Cái hồi đấy chắc cũng phải gần sáu mươi đứa chen chúc ngoài sân vườn nhà thằng Jiro, đứa bạn có cái nhà to nhất đám, ăn uống nói chuyện làm phiền hàng xóm đến độ mẹ Jiro còn phải ra nhắc mọi người giữ trật tự. Tôi còn nhớ khi tiệc tàn, sân nhà thằng Jiro như một mớ hỗn độn, rác văng tứ tung, đám lớp mười một bọn tôi còn lén mang rượu qua, uống được vài li là lăn ra ngủ gật hết, hại mấy em lớp vợ phải dọn dẹp giùm. Tất nhiên, tôi cũng nằm trong cái đám chén chú chén anh theo lời dụ dỗ của thằng Ohm, mà uống đến li thứ hai là tôi gục xuống luôn rồi, vì mấy thằng bạn trời đánh của tôi chẳng biết pha gì vào rượu mà nó nặng kinh khủng.

Nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ, ngay trước khi mình chuẩn bị nằm bẹp dí xuống chiếu, một đứa trong đám bạn của Santa đã gọi với qua bảo em đỡ tôi dậy, và thế là tôi đã được nửa tiếng nằm trong lòng vợ lần đầu tiên, lúc chuẩn bị ngủ gật còn lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó cười phá lên bảo rằng phải chụp lại bằng được khoảnh khắc này mặc cho vợ tôi gào thét giãy giụa ngăn cản. Thế đấy, vậy là tấm ảnh tôi với vợ dính vào nhau như hai cục nam châm trái dấu, cả người tôi đổ gục lên người em, lại bất đắc dĩ trở thành tấm ảnh đầu tiên của hai đứa.

Cơ mà để có được tấm ảnh này, phải mãi đến tận vài hôm sau, sau khi mà tôi buộc phải xin nghỉ ốm vì ăn chơi quá độ ở nhà thằng Jiro, cuối cùng tôi cũng khoẻ lại để đến trường, đám bạn mới xoè tấm ảnh ra trước mặt tôi rồi cười khằng khặc như đám nghiện.

"Sao rồi hả hoàng tử ngủ trong lòng? Say sỉn đến mức bám em nó không buông thế này là chết dở rồi!" thằng Ohm là đứa cười to nhất, tay lắc lư tấm ảnh trong tay.

Mà cũng có đẹp đẽ gì đâu cho cam, tấm ảnh bị chụp lệch sang một bên, đằng sau rác quăng lung tung khắp nơi, có lẽ đằng xa xa còn thấy thằng Jiro đang ngủ trên chiếu nữa. Còn tôi à? Khỏi phải nói, tóc tôi rối bù, đồng phục xộc xệch, cúc chỗ mở chỗ đóng, mặt thì đỏ bừng lên vì say, còn vợ tôi thì vẫn đồng phục chỉnh tề, một tay đỡ tôi, một tay lại như không ủn tôi ra, còn mặt thì đỏ lên vì ngại. Nhìn đi nhìn lại thì tôi cũng chỉ muốn quẳng luôn tấm ảnh vào thùng rác thôi, vì cả hai đứa tôi trông như vừa đi đánh trận về vậy.

"Bảo con Mai tự đi mà giữ! Thằng này còn lâu mới giữ tấm ảnh xấu mặt như vậy." tôi giật tấm ảnh trong tay thằng Ohm, định quăng vào cái thùng rác gần đấy thì đã bị đám bạn cản lại.

"Mày không giữ thì để bọn này đem qua cho em nó, mày không biết là tại mày mà em ấy phải đỡ mày cả buổi đâu, thằng gì mà nặng như trâu! Em nó chưa quăng mày xuống mương là may rồi."

Đám bạn tôi cười khằng khặc như khỉ rồi cướp lại tấm ảnh, ba chân bốn cẳng chạy vọt ra khỏi lớp mặc kệ tôi gọi với lại năn nỉ đừng để vợ (tương lai) biết về sự tồn tại của nó. Mà bạn biết rồi đấy, nếu như Santa không biết về nó thì chắc là giờ em cũng chẳng ngồi trong lòng tôi mà nhìn tấm ảnh rồi cười mãi đâu.

"Nhưng nhờ nó mà hai đứa mình mới quen nhau còn gì?" vợ tôi nắm tay tôi lắc lư vài cái.

Thế đấy! Mặc dù tôi thề là nó cũng chẳng đẹp đẽ gì nhưng mà nó lại vô tình trở thành cầu nối kéo hai đứa lại gần nhau hơn một chút, khiến tôi nhận ra rằng cái người đã đỡ mình vào hôm liên hoan ấy thế nào mà lại dễ thương thế, giữa hai đứa mặc dù chẳng tìm được điểm chung nào nhưng kì lạ là hai đứa vẫn thấy mình hợp nhau đến mức Santa từng bảo rằng nếu như không phải là tôi thì chắc em cũng chẳng biết đến bao giờ em mới tìm được một ai hiểu em nhiều đến vậy. Dù sao cũng phải cảm ơn cái tấm ảnh ngớ ngẩn ấy, còn bây giờ à, vợ ơi anh muốn hôn em mười cái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co