Truyen3h.Co

[PsyBorg] babe and his sheep

Bệnh (4)

7thg4_hthng

Uki chọn cho mình một chiếc giường cạnh cửa sổ. Trong phòng này chỉ có một mình em thôi. Em sợ phải chứng kiến cảnh người khác chết đi trước mặt mình, nên cậu nhóc quyết định thủ thỉ với mẹ rằng mình muốn ở một căn phỏng một mình. Đây cũng như là nguyện vọng cuối của em, không mong gì, chỉ mong ra đi thật nhẹ nhàng.

  Ở một mình thật chán quá đi. Thế là cậu nhóc quyết định mỗi ngày sẽ viết nhật kí để ghi lại hành trình cuối đời của mình. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên.

  Lạ lùng thay, vừa đặt bút vào trang đầu là nhóc con cứ liên tục hí hoáy về tên đàn ông mà em yêu thương, đến nỗi khi em chợt nhận ra thì những dòng chữ về Fulgur đã sớm tràn hai mặt giấy.

  Tệ thật, cứ ngỡ em đã mãn nguyện khi được nói chuyện với cậu ta lần cuối, ấy vậy mà chính mình bây giờ đây lại tham lam muốn bên anh nhiều hơn. Bản tính con người thật đáng ghét mà.

  Em nhẹ nhàng đặt sổ bút xuống chiếc bàn cạnh giường rồi lại nằm phịch xuống. Mắt hướng về cửa sổ ngắm nhìn trời xanh, chẳng biết em còn được thấy nó bao nhiêu lần nữa nhỉ.

  - Không biết bây giờ cậu ấy làm gì...

  Ở trong bệnh viện, dù nói với mẹ rằng em sẽ ổn thôi, nhưng khi cái chết đến gần, em vẫn nuối tiếc lắm. Thật sự bây giờ Uki chẳng hề muốn rời xa thế gian một chút nào. Sớm mai thức dậy, thấy mình vẫn còn sống là cậu nhóc đã thấy may mắn lắm rồi.

  Nhưng hình như thời gian của nhóc cũng không còn nhiều nữa, vì em cảm nhận được điều đó...

  Nếu có hỏi nuối tiếc của cậu bé là gì, thì xin thưa rằng Uki vô cùng hối hận vì không bày tỏ tình cảm của mình cho người kia nghe sớm hơn. Lẽ ra em nên tự hào về cảm xúc của mình chứ không giấu giếm nó như cách Uki đã làm...

  Nếu có một cơ hội, em mong em có thể nói cho người ta nghe về những gì mình nghĩ. Ước mơ hiện tại của cậu nhóc bây giờ là trở thành một người khỏe mạnh, rồi cậu sẽ như bao chàng trai tuổi mới lớn khác hí hửng viết thư tình, hay tìm cách để cưa cẩm cậu bạn kia chẳng hạn. Trông có vẻ hiểu chuyện là thế nhưng đâu đó trong lòng em vẫn có chút ương bướng, ngây thơ và tự do, Uki vẫn muốn một lần được con nít, một lần được vòi vĩnh thứ này thứ kia, một lần được công khai theo đuổi người ta mà chẳng mảy may đến tự tôn của mình. Em tựa như gió vậy, mỗi lần đến là sẽ xoa dịu con người ta, mỗi lần đi là sẽ để lại bao nhớ thương.

  Cửa phòng đột nhiên mở rầm ra. Người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi từ từ bước vào. Tóc người kia đã ướt nhèm, chân khập khiễng bước gần đến giường nơi em nằm.

  Uki không tránh được vẻ ngạc nhiên. Vì sao Fulgur Ovid lại biết em ở đây mà tới. Rõ ràng em đã dặn giáo viên đừng hó hé gì hết mà...

  Hắn ta nắm chặt đôi vai gầy nhom, ánh mắt gằn lên vẻ chua xót, gắng rặn từng chữ ra để nói.

  - Vì sao, cậu không nói cho tôi biết cái gì hết vậy hả, Uki Violeta?

  - T-tôi, tôi...

  - Sao cậu lại giấu tôi chuyện quan trọng như thế hả, cậu muốn xé nát tim tôi ra mới vừa lòng hay sao ? Cậu nói đi !

  - Tôi...

  Em sợ lắm, nhưng đau lòng thì nhiều hơn. Người em mong chờ đã hiện diện trước mặt em, và biết bí mật của em mất rồi. Nhưng em chả muốn người ta biết đâu, Uki cũng sợ người ta đau lòng mà....

  Nước mắt không kìm được mà chảy ra. Hai tay em dang ra ôm chặt người trước mặt. Em cứ khóc mãi, khóc mãi. Hóa ra khi bên cạnh anh thì em mới là chính mình. Em đã quá mệt mỏi với việc phải tươi cười mỗi ngày rồi. Uki cuối cùng đã buông thả bản thân mình, mặc kệ mọi thứ. Cuối cùng em không cần phải giả vờ nữa rồi, vì người kia đã xuất hiện.

  Fulgur thấy em như thế, lòng càng quặn đau. Biết mình đã quá lời, anh cũng buông đôi vai em ra rồi ôm lấy Uki. Một tay, chàng trai kéo cậu bé đến gần, tay còn lại khẽ đan vào mái tóc tím mà vuốt ve.

  - Không sao, có tôi ở đây rồi, cậu muốn khóc thì cứ khóc. Ngoan nào, ngoan nào...

  Càng vỗ về, cậu nhóc càng khóc to hơn. Em nghẹn ngào.

  - Fulgur, tôi...tôi không muốn chết đâu... Tôi muốn ở cạnh cậu mà, tôi không muốn chết đâu...

  Lời vừa dứt, Fulgur không lòng vòng mà đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu. Cả hai đắm chìm vào cái ma mị của đối phương. Đôi môi ngọt ngào của Uki như bẫy mật khiến anh muốn thoát cũng thoát không được.

  Ban đầu em còn có đôi chút bất ngờ, nhưng cảm xúc nhanh chóng chuyển sang hạnh phúc. Em đón lấy nụ hôn của người kia. Đầu lưỡi cả hai cứ quyện vào nhau thật lâu. Nhận ra em không thế thở nổi, Fulgur mới luyến tiếc rời xa chiếc bánh ngọt mềm mại kia.

  Em thở hổn hển, vôi vàng hít thở thật nhanh để lấy lại lượng Oxi đã mất. Đôi mắt nhóc con mơ màng, tay khẽ đặt lên môi mình rồi ngây thơ e thẹn.

  - Cậu... hôn tôi ?

  - Ừ, tôi hôn cậu đấy. Phạt vì cậu dám giấu tôi, cậu biết tôi đau lòng thế nào không hả ?

  - Nhưng, cậu có bạn gái mà, làm vậy sẽ khó xử cho cô ấy đấy.

  - Chia tay rồi. Tôi nhận ra cô ta chỉ có vài điểm giống cậu, tôi tưởng đó là rung động nhưng thì ra tôi xem cô ta là người thay thế của cậu. Cũng may tôi nhận ra sớm hơn. Đáng lẽ tôi nên biết tình cảm mà tôi dành cho cậu là yêu chứ không phải là bạn bè chứ...

  - ...

  - Tôi xin lỗi, tôi đã tưởng những triệu chứng của cậu là do cậu mệt mỏi rồi bỏ qua nó. Lẽ ra tôi phải hỏi cậu sớm hơn. Xin lỗi vì đã trách cậu.

  - Không sao đâu mà, cậu đừng nói thế. Tôi cũng muốn giấu cậu đó thôi.

  - Uki.

  - Vâng ?

  - Tôi yêu cậu, thật lòng rất yêu cậu đó.

  Fulgur lại ôm chặt lấy người kia, mặt anh gục vào hõm cổ mềm mại của người kia. Uki cảm nhận được trên cổ mình dần có thứ gì đó âm ấm. Em biết, Fulgur khóc mất rồi. Cái tên này, đó là lý do em không muốn nói cho hắn đó.

  Tay em khẽ xoa đầu hắn như cách hắn thường làm với mình, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai hắn.

  - Tôi cũng yêu cậu lắm.

Ngày thứ 65 nhập viện, em không còn cầm bút trên tay được nữa, nên đành dùng điện thoại ghi âm lại. Nhưng khi ghi âm, em phát hiện mỗi câu nói của mình đều trở nên khó nghe. Thậm chí đôi lúc em còn quên mất tính nói gì tiếp theo. Thật may vì Fulgur luôn ở cạnh để chăm cho em từng chút một.

  Em không muốn làm đau Fulgur, nhưng em nhận ra nếu mình không nói thì sau khi ra đi, anh ta sẽ đau đớn đến nhường nào.

  Hôm nay, hoàng tử của em mang đến món mà công chúa mình thích. Vừa thấy anh ở cửa, Uki đã nở nụ cười thật tươi thay cho lời chào, người kia cũng mỉm cười chào lại em. Anh nhẹ nhàng đặt giỏ đồ lên bàn, tiến gần đến đặt lên trán cậu bé một nụ hôn rồi kéo ghế ngồi cạnh em.

  - Hôm nay ăn trứng chiên nè nhóc con.

  Mặt cậu nhóc mừng rỡ thấy rõ. Anh cười cười, tên nhóc này đáng yêu thật. Nhưng đi cùng với nó là sự chua xót. Kể từ ngày đầu Uki nhập viện đến bây giờ, cậu bé thay đổi rõ rệt đến mức mắt thường cũng có thể nhìn ra. Da mặt xanh xao, tóc đã rụng đi rất nhiều, mái tóc tím đã sớm xơ xác vì bao nhiêu lần xạ trị, giọng nói trong trẻo cũng được thay thế bằng chất giọng khàn đục. Sao lại đối xử với người anh yêu thế kia.

  Fulgur nhanh tay mở nắp hộp cơm rồi đút cho em từng muỗng một, trộm quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Anh biết Uki sớm đã không còn cảm giác ngon miệng nữa, em chỉ tươi cười để cho anh bớt lo thôi. Fulgur biết chứ, biết nhưng không nỡ vạch trần, chàng trai chỉ có thể đau đớn trong lòng, tự hỏi vì sao em lại kiên cường thế kia. Phải chi em yếu đuối một chút thì tốt biết mấy.

  Ăn được một nửa, Uki giơ tay ra hiệu rằng không ăn được nữa, Fulgur cũng ngay lập tức dừng lại. Anh ngồi gọt táo cho em. Cậu bé quay sang nhìn trộm người thương. Trông dáng vẻ này giống như một người chồng vậy. Trong vô thức, em cất lời.

  - Cảm, cảm ơn vì ở bên chăm sóc cho tôi...

  - Nói gì đấy nhóc, cậu chỉ cần ăn và khỏe mạnh là được rồi. Ngoan nhé.

  Nói rồi, cậu cho một miếng táo vào miệng em. Uki cũng vui vẻ đón nhận mà ăn hết.

  Xong xuôi, Fulgur trèo lên giường ngồi cạnh cậu bé. Uki cũng biết ý mà tựa đầu vào lồng ngực anh, đôi mắt cả hai cùng hướng về phía cửa sổ, cảm giác như họ cùng quay về lần đầu gặp nhau vậy. Lúc đó trời cũng dịu êm thế này, em cũng cùng anh ngồi cạnh nhau thế này. Chỉ khác một điều là hai bông hoa, một bông đã dần héo tàn đi. Hai người, một người đã dần rời xa đi mất.

  - Tôi yêu cậu lắm Fulgur à.

  - Tôi cũng yêu cậu, nhóc con.

__________________

  - Tránh đường, tránh đường !

  Chiếc băng ca được 5-6 y tá đẩy đi rất nhanh. Vài giây sau, họ đưa nó vào phòng cấp cứu. Chiếc đèn được lắp ngoài phòng cũng được sáng lên một màu đỏ thẫm.

  Chỉ mới vài giây trước, em vẫn còn tựa đầu lên vai người kia mà ngủ như mọi hôm, thì bỗng cơ thể cậu nhóc co giật dữ dội rồi ngất lịm đi. Fulgur hoảng lắm, vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Họ vừa vào đã vội vàng đẩy em vào phòng cấp cứu.

  Khuôn mặt chàng trai hiện rõ vẻ hốt hoảng, như bị ai đó rút hết động lực sống.

  Anh vội vàng chạy theo phía sau băng ca rồi bị một y tá chặn lại ở trước cửa phòng cấp cứu. Y tá trông anh như thế mà thấy thương, bà cũng đã già để hiểu được bệnh nhân này sau khi ra khỏi phòng mổ có thể tiếp tục trở lại hay không. Tỉ lệ sống sót là vô cùng bé.

  Fulgur thấp thỏm lo sợ, cứ đi qua đi lại vì nếu bây giờ không làm gì thì chắc anh phát điên lên mất. Anh chỉ mong người thương có thể qua khỏi cơn nguy kịch này, chỉ mong được ở bên cạnh em một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi... Anh quá tham lam mất, càng ở gần cậu nhóc khiến Fulgur càng muốn em khỏe mạnh hơn bất kì ai.

  - Làm ơn... Đừng rời xa tôi mà...

  Giọng hắn ta khàn khàn, từng chữ cứ nghẹn lại ở cổ. Từng giọt nước mắt cứ rơi lã chã xuống nền đất, tay thì liên tục lau chúng đi để tự trấn an mình.

  Vài phút sau, mẹ em tới. Trông bà cũng hốt hoảng không khác gì anh. Bà ấy tuyệt vọng lắm, cứ chấp tay cầu trời mãi. Càng nhìn, Fulgur càng đau lòng.

  Ban đầu khi biết được mối quan hệ của cả hai, bà không những không phán xét mà còn rất ủng hộ hai chàng trai trẻ đến với nhau. Bà còn vô cùng hạnh phúc vì con trai mình lại tìm được tình yêu trong khoảng thời gian cuối đời của mình, nên từ sớm mẹ em đã xem Fulgur như người một nhà rồi. Thú thật bà cũng thương chàng trai ấy lắm, từng cử chỉ dịu dàng của anh khiến bà thấy ấm lòng. Một đứa bé tốt yêu thương Uki, nhưng cũng thật đáng thương khi lại là người đồng hành cuối cùng của em.

  Anh chậm rãi bước đến an ủi người mẹ đang đau đớn kia. Ba chữ "Phòng cấp cứu" cứ như một cửa tử ở nhân gian vậy. Bây giờ, Fulgur cũng mẹ em đều mang chung cho mình một niềm hi vọng : Hãy để Uki Violeta được sống.

  Vài tiếng trôi qua như vài thế kỉ, hai con người chờ đợi mòn mỏi ngoài phòng phải chịu sự tra tấn khủng khiếp về tinh thần. Từng giây lặng lẽ trôi qua thì sự sợ hãi cũng càng thêm chồng chất.

  Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ áo trắng cũng từ từ bước ra ngoài. Mẹ em hối hả chạy đến hỏi han con trai mình.

  Thứ bà nhận lại là một cái lắc đầu lạnh lùng.

  - Vào thăm bệnh nhân trước khi tạm biệt đi.

  Ông bác sĩ già quay đi, bỏ lại hai người đang chịu phải một cơn sốc khủng khiếp.

  Vậy là, kì tích không xảy ra rồi.

  Bà mẹ òa khóc thật to, bà cùng anh ta nhào vô chỗ con trai thật nhanh. Mẹ em vẫn không tin, không tin con trai mình sắp rời xa thế gian, cứ ở đó mà gào thét như một đứa trẻ mãi...

  Uki chứng kiến cảnh mẹ mình đau đớn như thế lại càng không nỡ rời xa thế gian.

  "Mẹ ơi đừng khóc nữa mà..."

  Em làm sao nói được thành lời, nhưng nước mắt đã giúp em biểu đạt điều đó. Từng giọt lệ lăn dài trên gò má biểu thị cho lời chào tạm biệt của em với bà. Chỉ mong mẹ sau này phải sống thật tốt, thật hạnh phúc. Nhất định khi lên thiên đàng, em sẽ phù hộ mẹ.

  Fulgur quỳ rạp xuống nền đất. Hai đầu gối va chạm mạnh đến nỗi sưng tấy cả lên, nhưng còn gì đau hơn khi người anh yêu sắp rời xa anh chứ. Vốn nghĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng em sẽ rời xa mình bất cứ lúc nào, nhưng vì sao lại sớm đến thế.

  Anh nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của em mà đặt lên má mình.

  - Đừng xa anh mà...

  Không khí đau thương bao trùm cả căn phòng, nhịp tim em cũng dần chậm đi.

  Fulgur nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn, nước mắt anh rơi xuống ướt đẫm trên mặt em. Uki chỉ ước anh đừng khóc, phải chi Fulgur đừng yêu em như thế thì anh đã không cần phải đau đớn thế này... Phải chi lúc đó được quay trở về ngày đầu gặp nhau, em đã không mở miệng nói với anh bất kì lời nào.

  Tay anh nắm chặt lấy em, tay còn lại vuốt đôi má hốc hác của em.

  "Đừng khóc nữa mà, xấu lắm"

  Khuôn mặt người đàn ông đã bi thảm không thể tả nổi, đôi mắt sưng húp đỏ ngầu vì khóc, giọng khàn đi như bị mắc nghẹn ở cổ. Anh khó mà bình tĩnh được.

  Em sắp đi rồi, người anh yêu sắp xa anh rồi. Phần đời dài phía trước sẽ không còn em bên cạnh nữa, anh phải sống làm sao đây ?

  Fulgur lại tham lam nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn.

  - Tạm biệt em, tình yêu của anh... Tạm biệt... Tạm biệt...

  Em nhắm mắt, giọt lệ cuối cùng chảy ra, hơi thở cũng yếu dần đi. Đôi tay đang nắm chặt của em cuối cùng cũng buông lỏng.

  Em đi rồi.

  Fulgur gào thét lên, anh điên cuồng lay người cậu nhóc.

  - Tỉnh dậy, đừng đi mà cục cưng. Em bảo em thích anh gọi em là tình yêu của đời anh đúng chứ. Bây giờ anh gọi nè, dậy đi tình yêu của đời anh. Dậy đi !

  Anh ôm chầm lấy cơ thể đã lạnh, nước mắt cứ tưởng đã khô lại từ đâu tuôn ra.

  - Dậy đi mà...

  Chiều hôm đó, em đã vĩnh viễn ra đi trong vòng tay của người em yêu.

  134 ngày nhập viện.

_______________

  Đám tang Uki được tổ chức đơn giản. Khi còn sống em cũng không muốn náo nhiệt mấy nên khi mất, mẹ em cũng chiều theo nguyện vọng của em. Không khí đau thương bao trùm lấy buổi tang lễ. Ai ai cũng thương xót cho tuổi đời còn trẻ mà ra đi quá sớm, để lại người mẹ một mình ở nơi đất chật người đông này. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

  Nhưng người ta làm gì biết, vẫn còn ở đó một người đem lòng yêu thương không đáy cho kẻ đã ra đi kia, vẫn còn vương vấn trong mình nỗi đau đớn không nguôi, nỗi nhớ thương không thể tả...

  Fulgur phụ mẹ em tổ chức tang lễ cho chỉn chu, một mình bà làm sao mà gánh gồng nổi tất cả chứ. Anh cũng hiểu cảm giác mà bà đang phải chịu đựng, vì chính anh cũng như vậy... Cả hai đều phải gắng gượng mà bình tĩnh tiếp khách. Mấy ai mất đi người thương mà không tuyệt vọng đâu.

____________

  - Cảm ơn cháu vì giúp cô chăm sóc thằng bé.

  - Không có gì đâu ạ.

  - À, Uki nó nhờ cô gửi cháu cái này sau khi nó mất.

  Người mẹ lôi từ trong túi ra một phong thư rồi nhẹ nhàng đặt lên tay chàng trai.

  - Về nhà hẳn đọc nhé.

  - Dạ, cháu hiểu rồi.

  Vừa về đến nhà, Fulgur chạy vội lên phòng rồi mở thư ra. Nét chữ nguệch ngoạc của em nom rất khó đọc, anh đoán lá thư này được viết khi em đã cầm bút không nổi. Nhưng cậu bé ấy lại kiên cường mà gắng gượng gửi gắm tâm tư mình vào tờ giấy này. Fulgur khó mà tránh khỏi xúc động.

  - Vì sao, em lại cố gắng như thế chứ...

  "Chào cục cưng, hôm nay là ngày thứ 53 em nhập viện. Em biết thời gian mình không còn nhiều nữa nên mới viết bức thư này. Khi anh đọc được nó, cũng là lúc mà em phải rời xa anh để đi sang thế giới khác. Lời đầu tiên, đừng quá đau buồn nhé <3. Em biết anh sẽ rất khó khăn để vượt qua cú sốc tinh thần này, nhưng em vẫn mong anh sẽ sớm ổn trở lại.

  Thật lòng mà nói, từ ban đầu em vốn đã mất ý chí sống, nhưng nhờ có anh, khao khát mãnh liệt lại được thắp sáng trở lại. Em muốn được sống. Em vốn tưởng mình sẽ trải qua giây phút cuối đời một mình thì anh xuất hiện, anh đã đồng hành cùng em trên mọi con đường. Em vô cùng biết ơn, tình yêu à. Trông anh đau đớn, em thật lòng ước gì mình không gặp nhau, thì anh cũng sẽ không đau đớn vì em. Nhưng biết sao được, đó là duyên phận mà nhỉ?

  Thời gian đầu khi mất, em biết anh sẽ đau khổ lắm. Nhưng làm gì làm, phải nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa bậy bạ đâu nhé. Em cũng không thể ở cạnh để nhắc nhở anh được rồi nên anh phải tự biết điều, nghe chưa.

  Nhớ lại lúc chúng ta cùng nhau ăn trưa ở lớp, khoảng thời gian đó đối với em tuyệt biết bao. Cảm ơn vì anh đã đến bên đời em.

  À, em rất tham lam nữa đấy, em muốn cưới anh làm chồng cơ. Nhưng mà điều kiện không cho phép rồi tình yêu à. Trong phong thư có chiếc nhẫn đấy, em đã đeo sẵn một chiếc rồi nè hehe. Anh không muốn đeo cũng không sao nè.

  Lời cuối cùng, em chúc anh thật khỏe, thật đẹp trai, thật hạnh phúc nhé. Tương lai sau này còn dài lắm cục cưng à, phải sống cho tốt đó.

  Tạm biệt, tình yêu của em.

                               Uki Violeta."

  Anh lấy chiếc nhẫn trong phong thư ra rồi đeo nó lên tay mình. Một chiếc nhẫn bạc được đính đá trông rất tinh xảo. Ánh sáng chiếu rọi qua khiến cho nó càng lấp lánh hơn nữa.

  Fulgur nằm phịch xuống giường, đưa tay lên không trung, nước mắt lại chảy ra.

  - Cảm ơn em.

__________________

  - Hôm nay lại đến nữa à cháu.

  - Vâng ạ.

  Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu chào bác bảo vệ rồi nhanh chóng bước vào trong.

  - Ai đấy anh ?

  Vợ của bác bảo vệ quay sang hỏi chồng mình.

  - À, cậu này đi thăm mộ người thương của cậu. Nghe bảo mất từ hồi 17 tuổi rồi. Hồi mới chôn, cậu này ngày nào cũng tới, tay lúc nào cũng cầm một bó hoa hồng. Sau này thì mỗi tuần cậu ấy tới một lần.

  - Ái chà, tội thế. Cậu nhóc đó sao mà mất vậy anh ?

  - Nghe bảo ung thư.

  - Mới trẻ vậy mà...

  - Thôi em vào trong phòng trực đi, anh đi tuần quanh mấy cái mộ đã.

___

  - Uki à, anh lại tới rồi này.

  Fulgur đặt lên mộ em bó hoa hồng, rồi ngồi xuống cạnh mộ, đầu tựa vào bia đá như cách mà cả hai tựa đầu vào nhau khi còn sống. Anh nhìn lên trời, rồi luyên thuyên với ngôi mộ lạnh lẽo ấy cho đến khi mặt trời đã chập tối.

  Lần nào đến đây, Fulgur nán lại cạnh em rất lâu. Một con người, một trái tim, một tình yêu vẫn còn cháy bỏng mãi. Anh không còn là cậu nhóc bốc đồng ngày xưa nữa. Giờ đây chàng trai năm ấy đã chững chạc hơn, biết suy nghĩ hơn, bình tĩnh hơn. Sau khi Uki mất, Fulgur vẫn mãi một mình như thế, không yêu ai, không quen ai, tấm lòng này mãi mãi hướng đến một người.

  - Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh.

_____________

Xong rui ne mng oi, dma viet xong k mun viet nua lun huhu

_____________
🐦 : https://twitter.com/koruharmonic/status/1571852458548428800?t=4tzUYyxUbcFtR1r79aSdmg&s=19

_____________

26.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co