Truyen3h.Co

[PsyBorg] babe and his sheep

Thần (2)

7thg4_hthng

Không biết là do cảm thấy thú vị, hay khuất phục trước sự cứng đầu kia, em không rời đi nữa. Trái lại, em quay phắt người, một tay túm áo cậu bé lôi đi như lôi heo. Cậu sặc sụa, mặt tím tái đi vì ngạt nhưng không dám kháng cự, để mặc em muốn lôi đi đâu thì đi.

Em vứt cậu nhóc vào tường nhà. Lưng cậu đập vào tường tạo ra một tiếng đau điếng rõ to.

"Muốn ta ở lại? Được thôi. Ta ở lại cũng được, nhưng ngươi phải trả một cái giá."

Em chậm rãi bước từng bước, mái tóc tím hoắc xơ xác đung đưa uyển chuyển theo từng nhịp chân nện xuống nền nhà. Đến đủ gần, em ngồi khụp xuống trước mặt cậu, tay chống cằm, đầu nghiêng sang một bên. Đôi mắt sáng của vị thần nọ lóe lên y hệt như những loài dã thú hoang sâu tít trong rừng. Đôi mắt ấy đủ làm cậu nhóc ám ảnh suốt phần đời còn lại.

"Linh hồn và thể xác của ngươi, sẽ mãi mãi thuộc về ta. Cho đến khi xương cốt ngươi rã rời, răng tóc ngươi tiêu biến, linh hồn ngươi vẫn sẽ là của ta. Một nô lệ mãi mãi."

Một cái giá đắt, phải gọi là quá đắt. Trông em giờ đây chẳng khác nào loài quỷ độc địa ngự lạc chốn âm giới.

Thật ra, em chỉ định hù thằng nhóc này một chút, dù sao cũng đã lỡ dính phải phiền phức, em không muốn phải bị làm phiền hơn.

Ngoài dự đoán, tên nhóc vội gật đầu. Có lẽ đầu óc đơn giản của trẻ con không thể nhận thức được độ nghiêm trọng của lời hứa hẹn này. Có lẽ cậu bé không nghĩ rằng, em sẽ có thể tự tay bóp tan linh hồn vụn vỡ kia nếu cậu bé trái lời. Những gì cậu nghĩ được bây giờ là một thứ để bám, để níu lấy khỏi vũng bùn lầy cô độc.

Trẻ con thì làm sao sống một mình được.

Em tặc lưỡi. Nhanh chóng bảo tên nhóc dọn dẹp cái thứ nhà không ra nhà này, ít ra cũng sắp xếp cho em một chỗ ngả lưng chứ.

Cậu bé vâng lời, tay làm thoăn thoắt, thạo việc. Từ nhỏ đã sống khó khăn, những việc này đều là những việc nhỏ bé nhất cậu làm để phụ giúp gia đình mình.

Sau khi xong xuôi, em hỏi tên cậu bé.

Fulgur Ovid, 12 tuổi.

Cái tên đẹp, nhưng tiếc là nó chả hợp với hình ảnh bụi bặm này.

Với con số 12 này, em biết chặng đường tên nhóc phải đi còn dài, và đồng thời tỉ lệ thuận với số phiền em phải gánh vác.

Em ngẩng đầu lên trời, khẽ nhắm mắt, thả lỏng cơ mặt.

Làm thần cũng khổ thật nhỉ?

_______________

Bẵng đi một thời gian, cậu nhóc ngày nào đã trưởng thành, vạm vỡ.

Là em nuôi hắn đấy.

Em chăm hắn từng bữa ăn, từng bài học. Dạy hắn bắt cá, sinh tồn. Dạy hắn cầm dao, cầm đũa.

Tất cả đều là em.

Cảm giác tự hào khi nuôi dạy một đứa trẻ thật khó nói. Nó lâng lâng, nhưng cũng khó khăn. Khó khăn là vì để đầu óc non nớt kia thành dạng thành hình, em đã phải rèn dũa cho hắn không biết bao nhiêu thứ.

Từ một tên nhóc suốt ngày bám chân em, ôm em ngủ mỗi tối, giờ có khi chính em là người được hắn ôm ấp. May là hiện tại cả hai đều ngủ riêng.

Cũng đã quá lâu rồi kể từ lúc em trực tiếp gieo tai ương lên một ngôi làng, hay một thành trì nào đó. Nói cách khác, em đang bỏ bê công việc của mình.

Mà, dù sao thì trở thành thần cũng không phải là lựa chọn của em. Không hiểu từ khi nào, em đã bắt đầu lo lắng khi thấy hắn bệnh, hắn sốt. Miệng thì kênh kiệu, cáu gắt nhưng trong lòng thì sốt ruột, e sợ.

Đôi khi hắn đi chặt củi, đi săn nai, người ngợm chi chít những vết trầy xước, máu thấm đỏ cả một lớp vải, miệng hắn vẫn cười, nhưng em thì cáu gắt bực mình, suốt ngày trách mắng hắn không cẩn thận.

Có phải là bản năng của người mẹ không nhỉ?

Có lẽ vậy.

Hôm nay, cũng như mọi hôm, tờ mờ sáng, hắn dậy sớm làm vài món linh tinh đơn giản rồi bày biện trên bàn thật đẹp. Hắn biết ngoài ngon miệng, em yêu cái đẹp hơn cả. Vội chộp lấy cái rổ tre để đậy đóng thức ăn nóng hổi, hắn nhanh chóng vác cái thúng to tướng lên lưng rồi lên rừng nhặt củi.

Phải vài chục phút sau, em mới chợp mắt tỉnh giấc. Em vươn người bước xuống giường, chải chuốt mái tóc dài đã được dưỡng bóng mượt của mình. Hình ảnh vị Thần Tai Ương với vẻ ngoài lụp xụp ngày nào giờ đã được thay bằng một chiếc vỏ bọc vô cùng hào nhoáng. Không son phấn nhưng vẫn đẹp lạ lùng. Em cũng tự học được cách gọn gàng, cách tự làm đẹp cho bản thân mình, điều mà cả ngàn năm nay em chưa bao giờ để tâm tới, chỉ vì một câu nói "Ngài trông đẹp quá!" của tên nhóc kia.

Thoạt đầu, em không quan tâm lắm, nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn em đầy si mê, em đã nghĩ rằng mình cũng nên chăm chút một ít. Đôi lúc hắn sẽ chạy về nhà với vài bông hoa dại trên tay. Người hắn thì đầy bùn đất nhưng những cánh hoa dại ấy không một cánh nào dơ bẩn. Hắn tặng nó cho em, cài lên tóc em, líu lo khen em trông thật hợp với chúng, rồi lại ngã nhào vào lòng em chỉ để được em cưng nựng. Hắn biết em cũng chẳng chịu mở mồm mà khen hắn gì đâu, hắn chỉ tìm kiếm từng sự thay đổi nhỏ trong mỗi hành động của em, ví như lần này em nhìn hắn bằng đôi mắt thế nào, em vuốt ve tóc hắn bao nhiêu lần. Chỉ vậy là đủ.

Chải chuốt xong, em túm vội chiếc dây vải rồi buộc gọn tóc mình lên. Em lười biếng, lững thững bước ra phòng ăn, ăn sáng như thường lệ. Hôm nay hắn nấu cho em nhiều hơn mọi hôm. Em để ý, hắn đang dần tăng khẩu phần ăn em lên. Hôm nay là hai con cá.

Ngoài mặt thì tỏ ra khó chịu vì dạo này ăn nhiều quá, nhưng em vẫn ăn hết bữa ăn ngày hôm đó.

Em dọn dẹp sạch sẽ, dù là thần mang đến sự rắc rối, nhưng em thì không muốn gặp rắc rối chút nào. Em ghét phải nhìn đống chén dơ kia. Sau một thời gian chăm sóc cho hắn, em dần thích cảm giác mọi thứ đâu vào đó, gọn gàng tươm tất.

Xong xuôi, em quyết định sẽ tự thưởng cho mình vài món điểm tâm, vì thế em nhanh chóng bắt tay vào làm.

Ai bảo rằng thần thì không biết nấu ăn? Đây là một trong số các thú vui hiếm hoi mà em vẫn giữ trong cả ngàn năm qua. Món gì em cũng biết làm, và hương vị thì ngon tuyệt đối.

Nguyên liệu chỉ còn lại một ít, thế là em lựa chọn làm bánh nếp. Một món đơn giản, thơm lừng nhưng cũng đòi hỏi kĩ thuật cao. Tay em thoăn thoắt, hết đánh bột rồi lại chuẩn bị nồi hấp. Chẳng mấy chốc, món bánh nếp thơm phức đã hoàn thành. Em để phần cho tên nhóc kia hơn nửa, số còn lại em để ra dĩa rồi nấu một ấm trà, từ từ thưởng thức.

Em bày biện ra bên ngoài hiên nhà, ngồi bệt xuống ván gỗ nâu sẫm, vừa thưởng cảnh vừa nhâm nhi thành quả của mình.

Qua ngần ấy năm, căn nhà xập xệ, rách nát kia đã được bàn tay của em và hắn tân trang, tuy không sang trọng, mái ngói cũ sờn, nhưng nhìn vẫn hữu tình, đủ để sống được. Căn nhà được xây lại theo phong cách của em. Hắn lúc đó thì chả biết gì về thẩm mỹ hết nên nhường lại cho em tùy ý xử lý.

Chẳng mấy chốc, trời cũng đã chập chờn tắt. Hoàng hôn cũng đã dần tan. Hôm nay tên nhóc về muộn hơn mọi hôm. Em tặc lưỡi, tay nhấc cốc trà lên nhấp môi một chút, lòng thì lo lắng, bồn chồn.

Độ mười phút sau, hắn trở về, thúng sau lưng mới phân nửa củi, nhưng vai thì đang dìu một cô gái tuổi trăng tròn.

Đi suốt cả ngày như thế, chẳng kiếm được bao nhiêu mà còn đem về cái gì đây.

Vốn dĩ, em sẽ lo lắng cho hắn, nhưng giờ em tức giận nhiều hơn. Em trách.

"Đi đâu bây giờ mới về, mới nửa thúng mà còn dám về sao? Còn vác cái gì theo kia?"

Hắn áy náy.

"Em xin lỗi ngài ạ, nhưng lúc em đi nhặt củi, tình cờ thấy cô gái này bị thương. Có lẽ là do thú dữ đuổi theo nên cô ấy té trật khớp."

Em biết tên nhóc này tốt, cũng phải, em giáo dục hắn kỹ quá mà. Nhưng ít ra cũng phải biết nên đặt lòng tốt ở đâu chứ. Bình tĩnh lại được một chút, em cau mày, ra hiệu cho hắn đưa cô gái kia vào trong nhà, còn mình thì dọn dẹp tiệc thưởng trà dang dở rồi vào trong.

Hắn để cô gái ngồi lên chiếc ghế đẩu em hay dùng. Chân cô gái sưng tấy lên một cục. Có vẻ như là trật khớp thật. Khuôn mặt cô gái tả rơi, tóc dính đầy mặt do mồ hôi ướt đẫm. Hắn vội lấy khăn chườm cho cô gái, còn em thì lại gần, vuốt tóc cô gái sang một bên.

Một khuôn mặt xinh đẹp, trẻ tuổi, ngây thơ. Đây chính là khuôn mặt mà bất kì người đàn ông nào cũng sẽ đổ gục khi thấy nghe lời cầu xin nỉ non của cô.

Một tia lạnh gáy xoẹt qua. Em cảm thấy, bị đe dọa.

Có vẻ đây sẽ lại là một mớ rắc rối nữa.

Thấy hắn lúng túng không biết làm sao, em giật cái khăn rồi nhúng nước ấm, khẽ lau mặt, lau tay chân cho cô gái. Xong xuôi, em chườm ấm lên mu bàn chân sưng tấy kia. Mặt khác, hắn biết điều lui xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho em.

Em để cô gái ở đó, cô ta vẫn còn đang ngất, mà giờ này gọi dậy thì phiền phức lắm.

Em đi vào bếp, hắn đang nấu ăn cho mình, tay chân tất bật, mặt thì lem nhem mấy vết than đen. Em trách mắng hắn, hắn thì cười xòa, miệng rối rít xin em tha lỗi.

Xem cái đầu tóc như cái tổ quạ, em vươn người vuốt vuốt lại tóc hắn sao cho thuận mắt, rồi tiện thể lau đi mấy vệt đen trên mặt.

"Ngươi cẩn thận chút đi, ta không muốn ăn đồ ăn có than đâu."

Nói rồi em ngồi ra ghế, vắt chân nhìn về bóng lưng to lớn kia. Hắn thì nuông chiều, vội vàng rửa mặt cho sạch rồi mới dám động tay tiếp.

Em hối thúc, bụng đã sớm đói meo. Em nhận ra một sự thật, càng ngày khi hắn càng lớn, em lại càng phụ thuộc vào hắn nhiều hơn. Em càng thích ngắm nhìn mỗi lúc hắn làm này làm kia cho em, điều đó làm em thấy hài lòng.

"Ta có làm dư ra vài cái bánh nếp, để trong nồi hấp. Ngươi ăn đi."

Hắn nghe vậy thì mừng rỡ, em nấu ăn ngon lắm, hắn đã trông ngóng những món ăn của em suốt. Hắn to lớn thế này cũng nhờ những món ngon ấy. Nhưng khổ nỗi gần đây, em không chịu nấu nướng nữa, để hắn làm tất. Hắn thèm ăn những hương vị ngày xưa.

Nghĩ là làm, chàng trai vội vàng hoàn tất những món còn lại rồi hí hửng đến bên nồi hấp, hấp tấp ăn trọn một cái bánh to tướng, dù cho lưỡi có đang đau rát vì nóng nhưng hương vị này thì hắn không cưỡng lại được. Em thấy vậy cũng mềm lòng.

"Ăn từ từ thôi, của ngươi cả mà. Dọn đồ ăn ra đi, ta đói."

Hắn vừa nhồm nhoàm, vừa nhanh tay bày biện rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn, ăn tất nhũng chiếc bánh còn lại. Em động đũa, ăn uống chậm rãi. Bỗng cả hai bị giật mình bởi tiếng động lớn phát ra từ gian nhà trước. Hắn vội vàng chạy ra xem, còn em thì ăn nốt miếng rau xào trong chén rồi chậm rãi đi theo.

Là cô gái ấy, cô ta đã tỉnh giấc, và đang ngã chễm chệ trên nền gỗ, hắn thì đang vội vàng đỡ cô ấy dậy. Em tặc lưỡi, phá mất tâm trạng ăn uống rồi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co