Truyen3h.Co

[PsyBorg] babe and his sheep

Thần (4)

7thg4_hthng

Hắn không chịu nổi nữa rồi, sự ghẻ lạnh của em, sự xa cách của em làm hắn sợ hãi. Hắn như phát điên lên khi mỗi lần hắn toan định bắt chuyện thì em lại mất hút, hay những lúc mặt em lạnh tanh khi nếm những món ăn mà em đã từng rất thích. Hắn đau lắm, hình như em không quan tâm đến hắn nữa rồi.

Hắn đến giới hạn rồi, hắn không muốn tiếp tục bị đối xử thờ ơ nữa. Em chửi hắn cũng được, đánh hắn cũng được, nhưng vì sao nhất thiết phải là mặc kệ hắn, vì sao lại xem hắn chẳng là một cái gai gì. Hắn trong lòng em, rốt cuộc là người như thế nào?

Hắn thương em rõ ràng đến thế mà, vì sao em không nhận ra. Chỉ khi nhắc đến em, đôi mắt hắn mới lấp lánh như vì sao xa, trái tim hắn mới đập rộn ràng như tiếng trống lớn của mùa xuân. Em là tất cả mọi thứ, là những ký ức rời rạc hắn có được, là nàng tiên trong câu chuyện cổ tích hắn nghe lúc bé, là những gì tạo nên con người hắn hôm nay. Hắn biết mình không thông minh, cư xử cũng khờ khạo, nhưng những gì hắn dành cho em đều là thật, là ruột gan của hắn.

_________
Là một buổi chiều nắng gắt mùa hè, hôm nay hắn về sớm hơn mọi hôm. Vừa về đến nơi, hình dáng của em đã hiện ngay trước mắt. Em mặc lơi chiếc áo choàng trắng của mình, cổ áo rũ ngang vai, để lộ xương quai xanh đẹp như tượng. Em lười biếng dựa đầu vào cột gỗ, mái tóc dài vuốt gọn ra sau, một vài cọng còn khẽ vương ngang mặt.

Hắn đỏ mặt, lúng túng chạy ào đến gần em. Em biết hắn về, nhưng lựa chọn ngồi như chết ở đó.

Hắn nhanh chóng đặt thúng xuống đất, một vài mảnh củi rơi ra ngoài. Hắn không để ý, vội vàng ngồi ngoan ngoãn ngay cạnh em.

Hôm nay hắn hái được bông hoa mộc lan đẹp lắm. Là hoa mộc lan núi. Quá trình để hái bông hoa này chẳng dễ, hắn phải leo trèo, gắng gượng, đến mức tay chảy máu, chân trầy trụa, chỉ vì hắn muốn dành tặng nó cho người hắn cho là xứng đáng được nhận những gì diễm kiều nhất của thế giới này.

Bông hoa này, khó chinh phục như em vậy, nhưng cũng nhờ thế nó mới tạo được sức quyến rũ cho bản thân.

Hắn nắm lấy tay em, nhẹ nhàng đặt bông hoa xinh đẹp vào lòng bàn tay, vui vẻ nở một nụ cười xòa hiền từ. Em nhận lấy bông hoa, cất nó vào túi áo.

"Ngài thích không ạ? Em đã vất vả lắm mới tìm được chúng đấy!"

Hắn chờ được khen, Fulgur nghĩ lần này mình đã làm được một việc tốt, hắn biết em thích hoa hơn bao giờ hết, đặc biệt là với những loài hoa khó kiếm. Đôi mắt cún con chờ đợi đôi môi đang mấp máy kia, lòng thầm chắc nịch em hẳn là hạnh phúc biết nhường nào khi nhận được tâm chân tình của hắn.

"Cảm ơn, có điều này ta cần phải nói với ngươi."

Một điều chẳng lành, linh cảm cho hắn biết điều đó. Thứ linh cảm chết tiệt làm cho hắn không khống chế được mà siết tay em chặt hơn.

"Ta sẽ rời đi, trong vài ngày..."

Không, hắn biết em nói dối, em còn không nhìn vào mắt hắn. Em chắc chắn đang nói dối.

"Ngươi sống, nhớ lo lắng sức khỏe, ta sẽ đi khá lâu đấy."

Lần này em đi, mong hắn lập được gia đình. Có ai đời một người chăm sóc như em lại muốn sống chung với cặp đôi hạnh phúc này. Em không muốn làm kẻ cản đường, dù em day dứt mãi không ngớt, em muốn ở lại, nhưng em cũng phải rời đi. Rời đi để hắn độc lập.

"K-không. Ngài đùa đúng không?"

Mắt hắn đỏ ngầu, không chỉ vì giận giữ, mà đôi mắt ấy còn chan chứa biết bao là nỗi buồn và sự thất vọng. Em không muốn nhìn, vì nếu nhìn, em sẽ không thể đi được nữa. Em không nỡ.

Mặt hắn méo mó, chua xót nhìn em.

"Có phải em đang làm ngài chán phải không ạ? Em, em làm sai gì đúng không? Em sẽ sửa mà, đừng chán em, đừng bỏ em có được không?"

"Em chỉ có mình ngài thôi mà..."

Em đau quá, cảm giác cứ như một ngàn con điểu mổ xẻ ruột gan em. Có ai mà không rung động trước những lời nói đó đâu chứ. Em biết cậu bé của mình lúc nào cũng ngoan ngoãn hiền lành như thế.

Nhưng vốn, thần và người không nên sống với nhau, vốn dĩ từ đầu đã không nên có bất kì một sợi dây liên kết nào rồi.

"Ta xin lỗi, buông tha cho ta đi."

Em nói, cố gắng trút hết những sự mạnh mẽ còn sót lại để đẩy hắn đi. Chỉ mong hắn hạnh phúc. Còn hắn, lại hiểu nhầm rằng em chẳng cần hắn nữa. Hắn bất lực thả lỏng tay mình.

"Khi nào ngài lên đường ạ..."

"Sớm mai."

Em muốn dành một ngày cuối cùng ở lại đây, một ngày nữa thôi để chôn vùi những năm tháng, những ký ức màu mỡ này, thứ vốn dĩ không nên có trong một vị Thần Tai Ương chỉ mang đến nỗi sợ cho nhân loại. Em nhìn về phía cô gái đang cặm cụi giặt đồ. Tốt thôi, nếu là cô gái này thì được. Cô ta sẽ đem đến cho hắn một tình yêu trong mơ. Rồi hắn sẽ tìm được bến đỗ bình yên, rồi hắn cũng sẽ lấy vợ, và rồi trong căn nhà nơi đã từng chứa đầy những kỉ niệm giữa hắn và em, sẽ sớm được lắp đầy bởi tiếng cười đùa của trẻ thơ.

Hắn nghe, chỉ biết gật đầu, đôi mắt đã lưng tròng. Hắn tôn trọng quyết định của em. Chỉ thấy cậu bé ngày nào còn bám dính lấy em, nay đã trưởng thành hơn, không còn vòi vĩnh níu kéo nữa, hắn cuối cùng cũng buông tay em ra, lê bước chân mệt mỏi ra sau vườn.

Nguyên một buổi hôm đó, hắn chỉ ngồi một mình ở gốc cây, mặt gục xuống gối, lén thấm những giọt nước mắt mặn chát ra quần. Hắn không muốn em thấy hình ảnh tệ hại này chút nào. Hắn phải trưởng thành, trưởng thành thì hắn mới chứng minh được mình đủ chững chạc để bảo vệ em. Hắn không muốn trong mắt em, hắn vẫn là tên nhóc con to xác.

Hắn ôm gối, tuyệt vọng chờ thời gian trôi.

Hắn muốn giữ em ở lại quá. Đầu tóc rũ rượi, áo quần xộc xệch, chẳng gọn gàng chút nào. Em ghét nhất là trông thấy hắn như thế mà, nhưng hắn giờ chẳng để tâm nữa vì em sắp đi mất rồi.

Vài ngày của một vị thần chắc cũng phải là vài chục năm của con người như hắn. Làm sao vẫn chờ nổi chứ. Lỡ đâu khi em trở lại, hắn không còn đẹp trai như bây giờ, trở thành một ông cụ đầy nếp nhăn xấu xí thì sao. Em sẽ ghét hắn mất.

Chẳng mấy chốc cũng đã gần đến nửa đêm. Hắn hôm nay cũng không nằm cạnh em nữa. Em thì ôm biết bao tâm sự muốn trút ra, nhưng vẫn giữ mãi trong lòng. Em ngồi tựa đầu vào tủ gỗ, đôi mắt hướng về ánh trăng non dịu dàng đang chiếu rọi mảnh vườn trước sân. Hôm nay trăng đẹp quá.

Em, sẽ rời đi sớm hơn. Nếu đợi đến sớm mai, em sợ mình không đủ dứt khoát để bỏ hắn đi mất.

Em choàng thêm một lớp áo, có lẽ lần này là lần cuối cùng em được ngửi thấy mùi gỗ trầm thoang thoảng, mùi của hắn, mùi của em hòa cùng vào nhau, mùi của những khóm rau xanh rì em cùng hắn trồng nên, mùi của những bộ quần áo đã sờn cũ.

Em sẽ nhớ nơi này lắm.

Loài người, vẫn đáng ghét thật đó.

Em chậm rãi bước đôi chân trần ra nền đất lạnh buốt, tay khẽ kéo chiếc áo choàng chặt hơn. Từng bước chân em nặng trĩu, những cũng chẳng cố để nhấc lên, vốn dĩ em đâu muốn phải rời đi thế này.

Ra đến cổng, em quay đầu nhìn lại lần cuối, nơi đầu tiên, và duy nhất em xem là nơi để trở về này. Nước mắt em rơi, một giọt, hai giọt, rồi tuôn thành dòng. Em lấy tay lau đi, lau mãi nhưng chẳng thể hết nổi.

Bỗng có một hơi ấm, một mùi hương quen thuộc xộc lên mũi, một vòng tay to lớn ôm chặt em, giữ lấy em mãi không buông.

Là hắn, đích thị là hắn.

Hắn gục đầu sâu vào hõm cổ em, hai cánh tay rộng siết chặt em, sợ rằng chỉ cần buông lỏng, em sẽ rời đi trước.

Hắn thua rồi, hắn không muốn trưởng thành, không thắng nổi cảm giác đay nghiến trong tim, hắn sẽ chết mất nếu như để em rời khỏi đây.

Hắn ôm em khóc nghẹn, chỉ biết cố níu giữ để em đừng đi. Dù bắt hắn làm trâu làm ngựa, hắn cũng làm, chỉ cần em còn ở đây, hắn sẽ chịu đựng tất cả.

Vì em.

Em tựa vào vai hắn, nước mắt thấm đẫm một vệt trên áo đối phương. Là của em.

Rắc rối rồi, em không muốn rời đi nữa. Em không mạnh mẽ nữa rồi.

"Em xin lỗi, em xin lỗi ngài, em muốn mình sẽ thật ngầu trong mắt ngài, nhưng em không thể... Em sợ lắm, sợ phải ở đây mà không có ngài, sợ rằng những kỉ niệm của chúng ta sẽ giết chết em từ từ. Em không muốn, xin ngài đừng bỏ rơi em, em cầu xin ngài..."

Giọng nói thành khẩn, tuyệt vọng kéo giữ em ở lại. Hắn giờ đây không khác gì cậu nhóc đầu óc đơn giản của ngày xưa, chỉ giỏi bộc lộ ra những thứ thật nhất trong đầu. Hắn thật yếu đuối, thật mong manh làm sao, nhưng chỉ cần em ở đây thôi, ai nghĩ thế nào cũng không còn quan trọng nữa.

Em nấc giọng, cố nói từng chữ.

"Không thể... Ta sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi sau này mất. Ta không thể, ngươi cần phải lớn, đồng nghĩa với việc ta phải rời đi."

"Vốn dĩ, ta và ngươi đã không cùng thế giới, vậy nên ta không muốn day dứt thêm nữa."

Hắn gần như hét lên, phả hỏng đi bức tranh tĩnh lặng của buổi đêm hoang sơ.

"KHÔNG! TUYỆT ĐỐI KHÔNG. Dù ngài có đánh em thế nào, em nhất định sẽ không buông ra nữa đâu."

"Ngài đánh chết em đi, có chết em mới buông. Ngài chán em, em sẽ thay đổi mà, xin ngài đừng bỏ em."

Tiếng thút thít của hắn lay động em mất rồi.

Tên nhóc này, thật là. Như thế thì làm sao em rời đi được đây. Trái tim em mềm nhũn, những cảm xúc em cố chôn giấu giờ phút này đây như vỡ ra, tuôn trào mãnh liệt.

Thôi thì, không đi nữa.

Em ở lại làm kẻ cản đường cũng được, vì hắn, em sẽ chịu đựng một chút.

Hắn đẩy em ra, một tay run rẩy giữ eo em, tay còn lại khẽ mân mê chiếc má đỏ hồng lên vì lạnh. Hắn cứ xoa mãi, xoa mãi, mặc cho chiếc áo mỏng trên người không thể nào ngăn được cơn gió buốt, hắn vẫn luôn thấy ấm áp vì đã có em trong vòng tay. Đôi môi khô khốc của hắn khẽ nói lên những tiếng kêu thì thào.

"Em... Em thương ngài. Ngài đừng rời đi nữa nhé? Em sẽ chăm chỉ học thêm những món ngài thích mà. Ngài đừng rời đi nhé?"

Nói rồi, hắn lại dụi đầu vào lồng ngực em, mãi lẩm bẩm những lời yêu thương nhất, những lời hắn giấu mãi mà đến bây giờ mới chịu nói ra.

Giờ em mới vỡ lẽ, vậy là, đôi mắt rực sáng kia luôn luôn hướng về em, giọng nói hào hứng khi kể về người trong mộng lại chính là kể về em. Những lời trăng hoa, ngọt như đường là dành do em, tất cả là của em, chưa bao giờ thay đổi.

Em, một vị thần tai họa, mới thấy mình khờ khạo làm sao khi đứng trước tình yêu. Tình cảm hắn cho em bấy lâu nay, thế mà em ngu muội không nhìn thấy.

Ai rơi vào vòng xoáy này mà tỉnh táo cho được.

Em ôm lấy hắn, cả hai trao nhau một cái ôm thật chặt dưới ánh trăng yếu ớt. Bến đỗ của hắn, cuối cùng cũng chịu ở lại rồi.

Hắn vội vàng kéo em vào trong nhà, đẩy em thật mạnh vào cột gỗ trong gian phòng ngủ.

Như một con thú đói, hắn vạch áo choàng em ra, từng đường cong cơ thể phô bày trước mặt, như một bữa tiệc thưởng hoa. Mùi hương ngọt ngào của em làm hắn mê mẩn, hắn không kiềm được lòng mà đặt  lên làn da mịn màng kia những vệt hôn đỏ thật chói mắt. Những vết hôn như những khóm hoa nở rộ khắp cơ thể vị thần, như một cách hắn yêu chiều, nâng niu và đánh dấu chủ quyền.

Một con sói dữ.

Đêm khuya vắng vẻ, chỉ có những tiếng cơ thể hòa quyện vào nhau đầy ám muội, bầu không gian yên tĩnh bị xé toạc bởi những tiếng rên rỉ nỉ non. Cuối cùng hắn cũng đã thực hiện được mong muốn bấy lâu nay, cuối cùng em cũng đã chịu nhìn về phía hắn.

Em bị cuốn theo cơn sắc dục, phối hợp với hắn nhịp nhàng, môi thì không ngừng phát ra những âm thanh đầy gợi cảm.

Cứ thế, cả hai cùng trao nhau những cảm xúc thật nhất của mình cho đến khi kiệt sức mới thôi.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co