Truyen3h.Co

PSYCHO.

𝗶𝘀 𝗴𝗼𝗻𝗲.

herdeathscene



"hyunjin, vòng xe lại nơi đó."

- - -

lại trở về khu rừng chết chóc đó, nơi mà chắc chắn không có ấn tượng tốt đẹp gì mấy với họ..

"này, mấy đứa bị tâm thần à?!"

một ông chú cầm trên tay một cái chổi bất chợt kêu lên ầm ĩ lên làm cả bọn giật mình quay ra sau một cách đồng đều.

"chú là ai? sao lại ở đây?"

"cái câu đấy để tôi hỏi mấy đứa mới đúng đấy!"

cả bọn đưa mắt nhìn nhau.

"ở đây có xác chết, giết người. chú không sợ sao?"

gowon hỏi nhỏ, hai bàn tay của em cứ vỗ vỗ vào nhau. ông chú chỉ lừ mắt nhìn đám trẻ rồi lại quay về với cây chổi cũ kỹ kia.

"tôi đã dọn dẹp ở đây hơn năm năm rồi, mà có thấy gì đâu? tối qua tôi vẫn dọn mà?"

chợt một bước chân của hyunjin chùn lại phía sau, gương mặt đầy lo lắng. nói vậy, có nghĩa là ông chú này không biết có chuyện gì xảy ra hôm qua sao?

kỳ lạ thật..

trên gương mặt ông chú biểu lộ một thái độ rõ kinh ngạc. cái đám trẻ này rốt cục là ai mà lại đến đây để nói những điều hư cấu này nhỉ?

ông chống chổi xuống. nơi này đã là nơi ông quản lí, bảo vệ bao nhiêu lâu, làm sao có thể để một sự việc kinh khủng như giết chóc gì xảy ra trong khu rừng này cơ?

"thôi, các cô cậu về đi. không có gì để xem đâu. về đi để tôi còn dọn dẹp cho xong nữa, gây rối là tôi.. tôi báo công an đấy!"

chỉ thấy hyunjin thở dài.

nhưng bỏ cuộc lẽ nào lại dễ dàng đến thế.

cả bọn ngay lập tức rồ xe chạy đến toà nhà bỏ hoang ấy, nơi chứa đầy những ký ức đau đầu không của riêng ai.

"vào đi."

vẫn là hành lang tối om không một bóng người đó, và cứ như một thói quen mà cứ thế bước về phía trước như thể đích đã ở ngay trước mắt.

đây rồi. căn phòng chết dẫm nơi son youngjae biết được hắn đã bị bỏ rơi phía sau. đèn sáng lên, và sàn nhà trống trơn. tới một vệt máu cũng không được tìm ra.

"cái quái gì thế? xác đâu?"

jeno lăm lăm trong tay một khẩu súng lục nhỏ, luôn miệng thăm dò.

chợt renjun chợt nhớ ra cái gì đó. nó liếm môi, chỉ tay vào góc tường trống đằng sau kia.

"đó là nơi tao và bốn thằng kia trú tạm. lúc đó thằng soobin đã lao ra bắn youngjae từ đó."

"ừm.."

"có thể bông băng thuốc ở đó vẫn còn.."

jisung nhìn renjun khó hiểu.

"wait what?? mày chữa vết thương cho chúng nó á? NỰC CƯỜI!"

"này nhá, đừng quên cái thế chó của mày nhá, good kids mà lại không làm như thế à?"

ờ nhỉ, quên xừ đi mất. good kids.

"kệ con mẹ cái thế chó gì đó đi.. tìm cho nhanh rồi tao còn về.."

shuhua hất mái tóc đen xoăn dài ra phía sau, để lộ ra một phần cổ bị vấy máu trông thấy ghê.

"hầy, biết là máu đéo có gì hay ho rồi thì show ra làm đếch gì?"

renjun khó chịu lấy tay rũ tóc shuhua xuống. ủa để rồi ai coi vậy má:) mà thực ra ý định thực sự của renjun là-

".. xương quai xanh của shu đẹp zl á.."

má khó chịu thật:)

nhưng góc tường đó đã để lại cho cả bọn một sự thất vọng.

mãi một hồi loanh quanh mà chẳng thấy có tung tích gì thì bỗng nhiên jaemin dừng bước, lúi húi cúi xuống nhặt cái gì đấy lên.

là cái gạc băng mắt.

"có lẽ nó chỉ ở đâu đây thôi."

•••

hơn một tiếng sau, khi mọi người đều đã thật sự mất hết niềm tin vào chuyện mờ ám này thì hyunjin mới chịu lên tiếng.

"thôi, đi về vậy."

sau khi chiếc xe đã rồ ga quay về đã khá xa, thì có một người lại nhoẻn miệng cười đằng sau đầy nguy hiểm..

•••

vừa về tới khuôn viên trường thì tay jaemin lại bắt đầu rỉ máu.

"tao tưởng là đã chữa xong từ ngày đầu rồi cơ mà?"

heejin đang nắm lấy tay jaemin thì bất giác hỏi. ừ thì đúng là có chữa trị rồi, nhưng mà..

"mày không nhớ sao? chúng ta trốn viện mà."

vừa thấy jaemin mở hé mắt ra, cả bọn lao vào ngay. đứa nào đứa nấy sốt sắng hết cả lên.

"mày có thấy đau ở chỗ nào không? có thấy khó chịu ở chỗ nào không.."

"không.. chỉ là tao mới nhớ ra điều gì đó.."

mắt hyunjin mở to. vẻ mặt hắn căng thẳng khiến không khí cả căn phòng cũng trở nên căng thẳng theo.

ánh mắt của jaemin đáp xuống cổ tay mình.

mắt mở to, gương mặt trắng bệch.

.
.
.

"chết . rồi."

- - -

ở một diễn biến khác..

có một đoạn trò chuyện giữa hai người đàn ông không quen biết nhau đang xảy ra..

"ông có nói ra không đấy, ông lee?"

".. tôi nào dám đâu ạ.."

"ông mà hó hé với bọn nó thì ông sẽ không sống sót nổi đâu, nghe rõ chưa?"

"tôi đã nghe không sót một lời nào ạ.."

"còn nữa, còn một chuyện mà nghe xong ông sẽ không còn muốn nghe sót một lời nào nữa đâu..

tôi, là một ác quỷ bất tử. không một ai.. có thể giết hại được tôi. giết hại tôi ấy à.. chỉ nhận lại cái chết đau thương hơn tôi thôi..

ngủ ngon nhé, ngài lee.."

"....."

son youngjae là ác quỷ đã cướp mất trái tim của uju đó mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co