Chương 8: Cá cược
Khu xiếc cá heo mới hơn 13h đã có người vào chiếm chỗ. 14h tiết mục mới diễn ra nhưng khán đài rộng một nghìn người xung quanh bể nước sẽ sớm bị lấp kín. Xiếc cá heo là sân khấu đặc biệt được dàn dựng toàn bộ dưới nước, nhân vật chính là năm chú cá heo thông minh, lanh lợi được huấn luyện chuyên nghiệp một thời gian dài ở nước Nhật xa xôi. Để xây dựng được một sân khấu chất lượng cả phần hình ảnh lẫn nội dung, nhà đầu tư khu vui chơi đã phải tiêu tốn số tiền lớn lên tới cả tỉ đồng. Chính vì độ chịu chi đó, bất kì ai đến chơi ở Wonderland đều muốn một lần tận mắt chứng kiến màn xiếc thú có một không hai này.
"Ngồi ở đây đi, gần quá coi chừng lát nữa bị nước bắn trúng." Liêu Song Phúc rất thích động vật, khi nghe nói được đến Wonderland cô nàng đã nghĩ ngay đến màn xiếc thú đặc biệt này.
Mười con người chiếm mười vị trí thuận lợi nhất để thưởng thức màn biểu diễn ngay giữa khán đài.
13h45' khán đài quả nhiên đã không còn chỗ trống. Người dẫn chương trình thông báo chỉ còn 15' nữa màn biểu diễn sẽ được bắt đầu, yêu cầu mọi người ổn định vị trí, tránh làm choáng tầm nhìn của người khác, cũng hạn chế xảy ra xung đột không đáng có.
14h đúng, năm chú cá heo được đưa vào bể nước làm bằng kính trong suốt khổng lồ, xếp hàng ngay ngắn rồi bay vút lên như một lời chào mở đầu cho buổi diễn. Tiếp sau đó là hàng loạt màn trình diễn mãn nhãn như nhảy qua vòng lửa, bật cao hai mét, chơi bóng và tung hứng,... Dù đã được huấn luyện chuyên nghiệp từ hồi còn rất nhỏ nhưng cũng không thể phủ nhận độ nhạy bén và thông minh của loài vật này trong việc tiếp thu và thực hành theo sự hướng dẫn của con người. Và dĩ nhiên để tán dương sự khôn lanh đó, hàng loạt tràng vỗ tay và tiếng trầm trồ vang lên không ngớt suốt 30' diễn ra buổi diễn.
Nhưng trong đó không hề có Liêu Song Phúc. Cô nàng là người hào hứng nhất với sân khấu xiếc này, ấy vậy mà khi màn trình diễn vừa bắt đầu được mười phút, Liêu Song Phúc đã chứng nào tật nấy, gục lên vai bạn ngủ khò khò không còn biết gì nữa.
Người may mắn dính chưởng hôm nay không còn là Nhan Y Thần mà là Vương Ngân Tuyên. Khi cái đầu ngắn ngủn của cô bạn rơi xuống vai, Vương Ngân Tuyên đã giữ nguyên tư thế cứng đờ người trong suốt nửa giờ đồng hồ. Không dám cử động mạnh, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng hay hò reo như bao người khác. Mãi đến khi màn trình diễn kết thúc, khán giả dần rời đi, cô bạn Liêu Song Phúc cũng từ từ tỉnh dậy, Vương Ngân Tuyên mới thoải mái vặn vẹo cơ thể căng cứng của mình.
"Hết rồi hả?" Liêu Song Phúc vừa tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp, ngờ nghệch hỏi.
"Còn. Cậu ở đây tới ngày mai rồi xem tiếp." Nhan Y Thần dĩ nhiên trông thấy cảnh ngộ khổ sở của Vương Ngân Tuyên y hệt mình hôm khai giảng, khó chịu lên tiếng. Con người gì mà đến đâu cũng ngủ được!
"Hì hì xin lỗi cậu nha!" Liêu Song Phúc cười thoái thác, hối lỗi với Vương Ngân Tuyên.
"Mỏi lưng chết đi được!" Vương Ngân Tuyên giả vờ liếc xéo cô bạn.
"Chơi gì tiếp đây?" La Ngọc Bình thắc mắc.
"Đi tàu lượn siêu tốc đi!!!!". Đỗ Kỳ Giang vào khu vui chơi mới bắt đầu lộ diện con người thật, cô nhóc cao chỉ hơn một mét rưỡi này lại có niềm đam mê bất tận với các trò chơi mạo hiểm, hành hạ bảy cô bạn còn lại sống dở chết dở không biết bao nhiêu lần.
"Không được! Mình sợ cái đó lắm." Trái lại, Vương Ngân Tuyên lại là con thỏ đế, chơi xong tàu trượt nước dường như lá gan cũng rơi đâu mất, không dám tiếp tục chơi các trò có độ cao và tốc độ nhanh nữa.
"Đi nào, Ngân Tuyên cậu mà không chơi tối nay cho cậu ngủ ngoài hành lang!" Lăng Ngân Vy bỏ mặc sự phản đối yếu ớt của Vương Ngân Tuyên, đứng dậy ra khỏi khán đài, dò đường đến khu tàu lượn siêu tốc.
"..." Không thể làm gì khác hơn, Vương Ngân Tuyên uể oải theo sau mọi người ra khỏi sân khấu xiếc.
"Mỏi lưng hả?" Tôn Du Yên từ sau đi đến hỏi thăm. Tôn Du Yên và Vương Ngân Tuyên ngồi cách nhau một Lăng Ngân Vy, ban nãy khi đi vệ sinh xong quay lại, anh đã thấy cảnh Vương Ngân Tuyên bất đắc dĩ làm chiếc gối di động của Liêu Song Phúc. Hình như cả nửa giờ đồng hồ đều giữ nguyên một tư thế. Tôn Du Yên chợt có ấn tượng khá tốt về cô bé này.
"À dạ, không sao. Em vẫn còn chơi được." Vương Ngân Tuyên vừa nói vừa bẻ khớp vai để chứng minh. Tiếng rắc rắc vang lên vạch trần lời nói dối có ý tốt của cô nàng.
"..." Tôn Du Yên phì cười. "Đưa túi của em đây anh cầm giúp cho."
"Em không sao thật mà..." Chưa kịp nói dứt câu, chiếc túi xách treo trên vai Ngân Tuyên đã bị Tôn Du Yên lấy mất. "Cảm ơn đàn anh." Không còn cách nào khác đành ngượng ngùng nói lời cảm ơn.
"Các em gái, hôm nay để anh cho các em thấy thế nào là tàu lượn siêu tốc hiện đại dài 15km. Chơi thử rồi đừng kêu gào đòi xuống đấy nhé!" Nghê Tranh bắt đầu ba hoa mồm mép.
"Hừ có gì ghê gớm!" Nhan Y Thần từ cô bạn ít nói bỗng thay đổi 180°, sẵn sàng đấu khẩu một chọi một với Nghê Tranh.
"Là em nói đấy nhé! Lát nữa ngồi cùng với anh đi, xem em có hét không?" Nghê Tranh dĩ nhiên đâu thể nào chịu thua.
"Chơi thì chơi! Ai mà hét thì bao kem mọi người!" Nhan Y Thần khinh khỉnh chốt kèo.
"Được được được, các cậu chơi đi lát nữa mình ăn kem. Mình không chơi đâu!" Vương Ngân Tuyên chộp lấy cơ hội, vội nói.
"Ai cho cậu không chơi hả!?" Lăng Ngân Vy lườm nguýt cô bạn. Đừng ai hòng thoát khỏi tay mình!
"Không!!!!!!" Tiếng gào tuyệt vọng của Vương Ngân Tuyên bị âm thanh chói tai của khu trò chơi hấp dẫn số một Wonderland thổi bay mất. Mỗi lần đoàn tàu dài mười lăm khoang vụt qua trước mặt, là một lần những âm thanh la hét của hành khách xẹt ngang qua tai. Chỉ cần nhìn cũng đủ biết sức tàn phá cổ họng của trò chơi tử thần này lớn đến bao nhiêu.
"Mình không muốn chơi..." Vương Ngân Tuyên mếu máo cầu xin Lăng Ngân Vy lần cuối.
"Cậu đừng hòng!" Nhưng không chỉ Lăng Ngân Vy, cả Mạc Kỳ Điểm, Nhan Y Thần đều muốn áp giải cô ngồi vào ghế trò chơi.
Vương Ngân Tuyên biết mình hết đường lui, âm thầm cầu nguyện trấn an bản thân bình tĩnh lại.
"Đến lượt bọn mình rồi!" La Ngọc Bình thông báo ngay khi con tàu dừng lại trả khách.
"Ngồi toa đầu đi!" Nhan Y Thần thách thức Nghê Tranh.
"Được!" Cả hai người bọn họ mang theo khí thế bừng bừng cùng ngồi lên toa đầu. Cuộc chiến bao kem sắp được diễn ra.
"Lên đi." Cả bọn nối đuôi nhau an phận ngồi lần lượt ở toa hai, ba, bốn sau toa của hai con người đang đấu đá kia.
"Ngân Tuyên, lên đi!" Lăng Ngân Vy gọi giật Vương Ngân Tuyên nãy giờ vẫn còn chắp tay cầu nguyện. "Cậu với anh họ ngồi sau bọn mình đi."
"Sao các cậu bỏ mình!?" Vương Ngân Tuyên vì mãi thoái thác không dám bước lên, kết quả tất cả các cô bạn đều đã tìm được vị trí cùng nhau, chỉ còn mình cô là đang loay hoay không dám ngồi xuống.
"Ai bỏ cậu! Cậu ngồi đằng sau này, ngồi cùng anh họ đi cho đỡ sợ." Lăng Ngân Vy đá mắt với Tôn Du Yên. Ai bảo khi nãy cậu khen anh ấy đẹp, thích thì chiều.
"Mình..." Vương Ngân Tuyên không tin mình lại bị bán đứng nhanh như thế, tiến thoái lưỡng nan không dám lên cũng không thể xuống.
"Được rồi. Em ngồi cùng với anh đi. Phía sau vẫn có người muốn lên đấy, đừng đứng mãi ở đó nữa." Tôn Du Yên hết cách với cô em họ tinh quái của mình, đành thoả hiệp ngồi xuống một chỗ trong toa thứ năm, mở sẵn ghế gọi Vương Ngân Tuyên đến.
"Em..." Vương Ngân Tuyên đơ người.
"Nhanh lên bạn ơi!" Phía sau lại có tiếng giục đến bảo Ngân Tuyên mau chóng ngồi xuống, tránh đường cho mọi người lên.
"..." Cuối cùng bất đắc dĩ cô nàng đành phải nghe theo sự sắp xếp của Lăng Ngân Vy. Chơi tàu lượn siêu tốc, lại còn ngồi chung toa với đàn anh. Hình tượng gì đó kiếp này coi như bỏ.
"Đừng căng thẳng, thở đều vào. Lát nữa chơi sẽ đỡ khó chịu." Tôn Du Yên từ tốn khuyên nhủ.
"Dạ được..." Vương Ngân Tuyên nghe lời, lập tức hít vào thở ra liên tục.
"Mời mọi người thắt đai an toàn, nhân viên sẽ đi kiểm tra một lần nữa. Tàu cao tốc sẽ xuất phát ngay bây giờ!" Nhân viên điều khiển trò chơi phát loa thông báo. Cô nàng Vương Ngân Tuyên mới bình tĩnh được một tẹo lại bắt đầu căng thẳng. Nơ ron thần kinh của cô nàng dường như bị căng ra sắp đứt tới nơi rồi.
Tàu lượn siêu tốc chầm chậm chuyển động, đưa hành khách từ từ lên cao.
"Này mở mắt ra đi nhé! Lát nữa mà hét thì biết tay!" Nhan Y Thần đắc ý cười khinh.
"Lo cho bản thân mình đi. Anh sẽ chống mắt lên xem em chịu đựng được bao lâu!" Tên Nghê Tranh ngồi bên cạnh cũng chẳng khách khí.
"Này Vương Ngân Tuyên, cậu đừng nhắm mắt đó! Anh họ, bảo cậu ấy mở mắt ra!" Lăng Ngân Vy ngồi bên trên gọi với xuống.
"Ai thèm nhắm mắt!" Vương Ngân Tuyên sợ hãi cực độ cũng không quên đấu khẩu với bạn.
Con tàu leo dốc chừng mười giây thì lên đến đỉnh, 1 2 3...
"Aaaaaaaaaaaaa" Tiếng thét chói tai vang lên ngay khi tàu lượn siêu tốc bắt đầu chạy đúng với cái tên của nó. Và trong suốt ba phút chạy hết tốc lực cứ tưởng dài ba đời ấy, tiếng hét vang vọng đất trời ấy chưa từng dừng lại dù chỉ một giây.
***
"Haha xem ai nè! Trời đất, buồn cười chết mất!" Liêu Song Phúc chỉ vào bức hình chụp vội được hiển thị trên màn hình phòng chờ sau trò chơi. Trong hình là hai khuôn mặt bị sức gió kéo đến biến dạng méo xệch nhưng vẫn cắn chặt răng và mở to hết hai mắt. Khỏi nói cũng biết chẳng ai khác ngoài hai nhân vật lừng lẫy ngồi hàng đầu, Nhan Y Thần và Nghê Tranh.
"Xấu quá đi mất!" Nhan Y Thần nhìn thấy bức ảnh thì chán ghét ra mặt. "Lúc nãy khi trượt xuống anh đã hét lên đấy, đừng tưởng tôi không biết!" Ngay lập tức quay sang bắt thóp Nghê Tranh.
"Hồi nào!? Em mới là người đã hét đấy! Anh không có!" Nghê Tranh dĩ nhiên đâu chịu thừa nhận.
"Chà, Mạc Kỳ Điểm chụp hình kiểu này mà cũng xinh quá nè, Kỳ Giang đáng yêu ghê!" La Ngọc Bình chỉ vào bức ảnh của Mạc Kỳ Điểm và Đỗ Kỳ Giang, hai cô gái nhắm tịt mắt nhưng vẫn nở nụ cười hết cỡ, mái tóc dài bay theo gió càng tôn lên sức sống thanh xuân tràn ngập.
"Cậu nhìn mắc cười quá!!! Phụt haha!" Liêu Song Phúc để ý tấm ảnh của mình và La Ngọc Bình, hai người ngả sang hai bên vừa dơ tay vừa há miệng to cực độ, trông như hai chú hề xin chào thường dựng trước các siêu thị ấy!
"Lăng Ngân Vy, tưởng cậu ghê gớm lắm, thì ra cũng biết sợ à?" Vương Ngân Tuyên trông thấy tấm hình mà Lăng Ngân Vy bấu chặt lấy Lưu Ngọc Nhi, ôm cứng ngắt như chú gấu trúc đang bám vào cây tre.
"Cậu hay lắm sao, bảo cậu mở mắt ra cơ mà!" Lăng Ngân Vy nào có chịu để yên, tấm ảnh của Vương Ngân Tuyên và Tôn Du Yên như chụp hai người ở hai thế giới khác nhau. Một bên Vương Ngân Tuyên cúi gập người xuống ôm lấy đai an toàn, một bên Tôn Du Yên đang tươi cười thoải mái. Cứ như ảnh ghép ấy!
"Nào tránh ra để mình chụp lại làm kỉ niệm." Lưu Ngọc Nhi nháy tách tách tất cả bức hình của các bạn lưu lại trong máy.
"Đi đâu tiếp đây? Mới 15h hơn thôi." Đỗ Kỳ Giang chẳng muốn lãng phí chút thời gian quý báo nào.
"Chơi cái này mất sức quá, vào đại dương nghỉ ngơi một lát đi. Nghe nói ở đó có sàn trượt tự động độc đáo lắm đó, vừa hay khỏi phải đi nhiều, đỡ mỏi chân." Mạc Kỳ Điểm ngỏ ý.
"Vậy đi thôi!"
"Khoan đã, không phải nói muốn bao kem sao? Hai người, ai thua đấy?" Lăng Ngân Vy chất vấn Nhan Y Thần và Nghê Tranh, món hời lớn như vậy sao có thể bỏ qua.
"Anh ấy!/Em ấy!"Cả hai cùng lúc chỉ về phía đối phương.
"Mình mặc kệ, ai thua cũng được, một trong hai người, bao đi!" Lăng Ngân Vy quyết truy cứu đến cùng.
"Không phải tớ!" Nhan Y Thần ngoảnh mặt làm ngơ.
"Anh..." Nghê Tranh trông thấy thái độ của Y Thần cũng không biết làm sao, ấp úng nói.
"Thôi được rồi, ăn kem thôi mà. Đi, anh bao!" Tôn Du Yên thấy bạn mình tiến thoái lưỡng nan, ra tay nghĩa hiệp giải quyết xong vấn đề.
Cả bọn vào đến thủy cung đã là chuyện của ba mươi phút sau. Thủy cung ở Wonderland được thiết kế đặc thù theo dạng hình vòm, bể cá được lắp kính cường lực theo hình vòng cung, ở giữa là lối đi tự động dài 5km, trông khá giống một hang động giữa lòng đại dương.
Phàm là con gái trong thiên hạ, có ai mà không thích chụp ảnh. Con gái phòng 801 cũng thế. Thay phiên làm nhiếp ảnh gia cho nhau trong suốt chặn đường tham quan thủy cung, đến khi bộ sưu tập ảnh trong máy tăng lên kha khá mới bắt đầu có dấu hiệu dừng lại.
"Này bọn mình chụp chung một tấm đi!" Lưu Ngọc Nhi đề xướng.
"Được đó!".
Và thế là tấm ảnh chụp chung đầu tiên được ra đời như thế. Dĩ nhiên có cả hai tên xa lạ từ trên trời rơi xuống kia nữa.
Đến khi sắc trời đã dần tắt nắng, ráng chiều nhuộm đỏ cả công viên, các cô gái cũng đã đến được địa điểm cuối cùng trong chuyến đi chơi hôm nay. Nhà ma.
"Lát nữa ai khóc thì sẽ phải đãi bọn mình một bữa!". Lăng Ngân Vy thừa nước đục thả câu, biết rõ trong nhóm có nhiều hơn một con thỏ đế nhưng vẫn chứng nào tật nấy muốn làm ngư ông đắc lợi.
"Được thôi." Nhan Y Thần cũng chẳng nể nang gì, dù sao người đó chắc chắn không phải là cô.
"Ai khóc cũng phải bao, bao nhiêu người khóc thì bấy nhiêu bữa ăn." Mạc Kỳ Điểm không dễ dàng bỏ qua cơ hội ăn chùa ngàn năm có một này, hí hửng lên tiếng.
"..." Vương Ngân Tuyên, La Ngọc Bình, Lưu Ngọc Nhi, Đỗ Kỳ Giang và Liêu Song Phúc ngao ngán nhìn ba cô bạn đang cười khoái chí, thầm nhủ không được để bản thân mắc bẫy của bọn họ.
"Không có ý kiến gì nữa thì đi thôi!" Lăng Ngân Vy mặt mày rạng rỡ như hoa, chắc chắc có âm mưu!
"Khoan, anh có ý kiến!" Nghê Tranh giơ tay lớn tiếng hô.
"..." Đi ké còn nhiều lời, Tôn Du Yên hết biết đối phó thế nào với cậu bạn cùng phòng tinh quái này.
"Người nghe cũng có phần. Bọn anh... cũng được tham gia chứ?" Thấy không ai đáp lại lời mình, Nghê Tranh mặt dày nói tiếp.
"Nhưng..." Vương Ngân Tuyên định bảo anh là con trai sao lại khóc được mà đòi tham gia nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Lăng Ngân Vy cướp lời.
"Được! Cho anh ăn ké một bữa cũng coi như cảm ơn đã hộ tống bọn em suốt cả ngày hôm nay."
Nhà ma vốn là đặc sản của công viên giải trí, là nơi thu hút người chơi từ già trẻ lớn bé. Cũng là nơi tập trung nhiều âm thanh hỗn loạn nhất khu vui chơi. Càng về chiều càng đông, như một lẽ đương nhiên bất kì ai đến công viên đều chọn nhà ma là đích đến cuối cùng của cả một hành trình dài. Một phần là do đi những nơi đáng sợ thì phải đợi đến khi màn đêm buông xuống mới bắt đầu thực sự thấy đáng sợ.
Nhân viên soát vé thông báo mở cửa khu nhà ma, mỗi lần như vậy chỉ cho khoảng mười người vào, vừa hay nhóm Vương Ngân Tuyên vừa đủ mười người. Tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho trò cá cược của bọn họ.
Bên trong nhà ma là một mảng tối đen như mực, bước vào đây như bước vào một con đường mòn nhỏ nằm dưới lòng đất, chỉ có duy nhất một lối đi thông từ điểm bắt đầu đến nơi kết thúc. Một là dứt khoát không đi vào, còn nếu đã vào rồi thì phải đi hết trò chơi mới được thoát ra.
"Này, các cậu đâu hết rồi!" La Ngọc Bình là người đầu tiên lên tiếng phá tan không khí âm u, kinh dị của những âm thanh giả lập tiếng gió hú, mèo kêu,...đầy rùng rợn trong nhà ma.
"Ở đây này!" Liêu Song Phúc lên tiếng đáp lại lời bạn.
"Đợi mình với!" La Ngọc Bình nhẹ nhõm gọi với theo, định bụng sẽ chạy đến chỗ Liêu Song Phúc. Nhưng chưa kịp cất bước, từ cổ chân cô nàng bỗng truyền lên một cảm giác lành lạnh kì lạ. Như là vừa chạm phải thứ gì.
"Ai thế?" Tưởng có người ghẹo mình, La Ngọc Bình bất giác cất tiếng hỏi. Không đợi cô nàng dứt lời, một hình nhân nửa người trông vô cùng quỷ dị từ trên trần nhà rơi độp xuống chắn trước tầm mắt La Ngọc Bình, đầu tóc rũ rượi che đi khuôn mặt máu me be bét, khoé miệng bật ra một nụ cười kinh tởm.
Và dĩ nhiên không ngoài dự đoán, tiếng thét chói tai ngay lập tức vang xé rách không gian tĩnh lặng như tờ. La Ngọc Bình dùng hết sức bình sinh hét lên trong sợ hãi, liều mạng bỏ chạy theo bản năng.
"Áaaaaaaaaaaaa". Nghe thấy tiếng bạn, các cô gái còn lại vốn đang từng bước dò dẫm tìm đường đi cũng bất ngờ hét toáng lên, hiệu ứng cánh bướm khiến cho bên trong nhà ma lúc này như bầy ong vỡ tổ, tháo chạy tán loạn cùng những tiếng la thất thanh hỗn tạp. Trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu.
"Đừng mà, đừng mà! Huhu." Vương Ngân Tuyên đang cắm đầu bỏ chạy thì bất ngờ va phải một thứ gì đó cứng cứng, lạnh ngắt. Cô nàng liền ngẩn phắt đầu dậy, nhưng mắt vẫn nhắm tịt không dám hé mở một xíu nào. "Tha cho em đi, em sợ lắm, huhu đừng doạ em mà...". Vương Ngân Tuyên dĩ nhiên biết đó là nhân vật hoá trang trong nhà ma chỉ là cô không dám mở mắt chiêm ngưỡng dung nhan đáng sợ đó, nhỏ giọng cầu xin nhường đường.
Nhưng tuyệt nhiên đáp lại lời cô nàng chỉ có tiếng la thất thanh vang lên không ngớt vọng lại từ xa của các cô bạn. Vương Ngân Tuyên đã bị bỏ lại phía sau.
Nhân vật hoá trang trong nha ma vốn có trách nhiệm hù doạ người chơi, làm sao có thể bỏ qua dễ dàng cho con thỏ đế nhút nhát trước mặt, im lặng bày ra vẻ mặt quỷ chờ đợi Vương Ngân Tuyên tận mắt trông thấy.
Thấy không ai đáp lại lời mình, hình như cũng không có ý định nhúc nhích, Vương Ngân Tuyên đánh liều hé mắt nhìn xuống dưới chân, cẩn thận dò dẫm tìm đường tháo chạy.
Nếu có thể chạy thoát dễ dàng như thế thì đã không phải là nhà ma rồi! Bất thình lình một khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc, hai mắt long sòng sọc chỉ toàn là tròng trắng với mái tóc dài rũ rượi và cái miệng đang cười ngoác lên tới mang tai xuất hiện trong tầm mắt Vương Ngân Tuyên. Là một cái đầu lăn lông lốc trên nền đất ẩm ướt!
"Áaaaaaaaaa!!! Cứu mình với!!!!" Vương Ngân Tuyên bị hù sợ thót tim, không còn hơi sức đâu mà tìm đường đi cho đúng, liều mạng bỏ chạy theo tiếng gọi của con tim. Vừa chạy vừa hét lên ầm ĩ. Nhưng đáng tiếc, cô bạn sớm đã bị bỏ lại phía sau rồi.
Hoảng loạn bỏ chạy không thèm nhìn đường, kết quả Vương Ngân Tuyên đã quay về nơi xuất phát. Tuyệt vọng nhìn cánh cửa sắt đã đóng chặt trước mắt, Vương Ngân Tuyên lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác sợ hãi tột độ, ngồi thụp xuống bật khóc nức nở. Không dám đi tiếp về phía trước, nhưng phía sau thì không còn đường lui, cô nàng bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ ước sao có thể quay lại vài phút trước, biết vậy dứt khoát không vào cho rồi!
"Ngân Tuyên! Đừng khóc nữa, chúng ta đi nào!". Một giọng nói quen thuộc xuất hiện, Vương Ngân Tuyên ngẩn khuôn mặt lem luốt nước mắt lên, cố gắng nhìn rõ về phía phát ra giọng nói.
Là Tôn Du Yên!
"Đàn anh!". Ai cũng không quan trọng, quan trọng là đã có người đến cứu cô ra rồi! Vương Ngân Tuyên mừng rỡ quẹt vội nước mắt, nước mũi, nắm lấy tay Tôn Du Yên đứng lên.
"Sao lại chạy về đây? Không ra ngoài từ cửa vào được đâu." Tôn Du Yên không hiểu.
"Đừng nói nữa, chúng ta mau ra ngoài đi!". Vương Ngân Tuyên không muốn ở lại nơi đáng sợ này thêm một phút nào nữa, vội vã nói.
"Đi thôi.". Tôn Du Yên dợm bước về phía trước.
"Nhưng...". Vương Ngân Tuyên dù đã có người đến đi cùng vẫn không hề thấy đỡ sợ, đôi chân như dính chặt xuống sàn nhà, không dám bước đi.
"... Anh dẫn em đi." Tôn Du Yên hết cách đành chìa tay ra, có ý muốn dẫn theo Vương Ngân Tuyên.
"..." Vương Ngân Tuyên vốn không muốn đụng tay đụng chân với người lạ, đặc biệt là người khác giới. Nhưng giờ phút này, bàn tay đang chìa ra trước mặt cô như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng mà cô có thể bám víu. Đúng! Chỉ là cọng cỏ cứu mạng thôi! Không phải là gì cả!
Vương Ngân Tuyên nắm lấy tay Tôn Du Yên, dè dặt bước đi theo chân anh, ngoan ngoãn như một chú mèo con.
"Áaaaaaaa" Nhưng dĩ nhiên đâu phải vì cô có bạn đồng hành mà dễ dàng bỏ qua, các nhân vật hoá trang trong nhà ma vẫn tiếp tục công việc hù doạ. Từ trong bóng tối trồi ra một cánh tay bắt thụp lấy cổ chân Vương Ngân Tuyên, cô nàng hoảng hốt hét toáng lên, chân cẳng vì hoảng sợ mà bắt đầu nhảy loạn.
Từ nắm tay, Vương Ngân Tuyên vì quá sợ hãi đã ôm chặt cả cánh tay Tôn Du Yên, cả người cô dính sát vào anh, đôi mắt nhắm tịt, run rẩy bước đi từng bước chậm chạp.
Còn ở phía bên kia lối ra, Nhan Y Thần là người thoát ra sớm nhất, cô nàng ngay lập tức tìm chiếc điện thoại của mình, định sẽ quay lại hình ảnh của các bạn khi thoát ra nhà ma, chắc chắn La Ngọc Bình sẽ khóc bù lu bù loa lên cho xem. Phen này phải lưu giữ bằng chứng lại mới được.
Nhưng kì lạ, chiếc di dộng vừa nãy còn nhét vào túi quần mà giờ tìm mãi không thấy bóng dáng đâu. Không lẽ...làm rơi trong nhà ma rồi!?
"Chết rồi!". Nhan Y Thần gấp gáp quay vào trong, đúng lúc bắt gặp Nghê Tranh đang vội vàng đi ra.
"Này! Em đi đâu vậy?" Nghê Tranh thấy Nhan Y Thần đang hoảng hốt quay vào, thắc mắc hỏi với theo.
"Làm rơi điện thoại rồi!" Nhan Y Thần chạy vụt qua Nghê Tranh, chỉ kịp trả lời nhiêu đó rồi mất hút trong hành lang tối om.
"Đợi anh với!" Nghê Tranh nghe thấy thế cũng vội chạy theo.
Mãi một lúc lâu sau, các cô bạn còn lại mới lần lượt đi ra khỏi nhà ma.
Lăng Ngân Vy vẫn còn cười tươi lắm, mấy trò trẻ con này làm sao hù doạ được cô nàng. Bên cạnh còn có Đỗ Kỳ Giang, Mạc Kỳ Điểm, Liêu Song Phúc và Lưu Ngọc Nhi mệt bở hơi tai đang chống gối thở phì phò vì phải chạy thụt mạng khi nãy. Chỉ duy nhất La Ngọc Bình mặt mũi lem nhem, cô bạn đã quá sợ hãi mà khóc thét lên bên trong nhà ma.
"Ngọc Bình thua rồi! Mình phải suy nghĩ xem lát nữa ăn gì mới được!". Lăng Ngân Vy đắc ý vì âm mưu ăn chùa của cô nàng đã thành công, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
"Nhan Y Thần và Vương Ngân Tuyên đâu? Còn có hai đàn anh nữa?". Đỗ Kỳ Giang nhìn quanh mà không thấy bóng dáng các cô bạn còn lại, thắc mắc hỏi.
"Không phải ban nãy Y Thần đi trước chúng ta sao?". Mạc Kỳ Điểm lo chạy nhưng cũng không quên để ý, rõ ràng khi nãy cô đã thấy Nhan Y Thần đi trước nhóm bọn họ khá xa, đáng lẽ phải thoát ra từ lâu rồi chứ!
"Từ lúc vào đến giờ, mình chẳng thấy Ngân Tuyên đâu cả." Liêu Song Phúc nói.
Thực ra khi các cô bạn bắt đầu chạy tán loạn trong nhà ma ban nãy, Vương Ngân Tuyên đã vội vã trốn vào một góc khá khuất định hù bọn họ một trận. Nhưng cuối cùng chính cô nàng lại bị lạc, kết quả đã bị bỏ lại đằng sau. Thế nên, Liêu Song Phúc bảo không thấy cũng là có lí do cả.
"Không có ai ở ngoài này nghĩa là vẫn còn ở bên trong." Lăng Ngân Vy nói như không nói.
"Bọn mình có cần vào tìm bọn họ không?". Lưu Ngọc Nhi lo lắng hỏi.
"Tìm gì chứ! Bên trong chỉ có duy nhất một con đường thôi mà, không lạc được đâu! Bọn mình đứng đây đợi bọn họ một lát đi." Lăng Ngân Vy từ tốn đáp.
"Thêm năm phút mà vẫn không thấy bọn họ thì mình gọi điện thử." Mạc Kỳ Điểm chu đáo nói.
Bên trong khu nhà ma lại là một tình huống éo le khác. Nhan Y Thần đang nương theo ánh sáng đèn flash điện thoại của Nghê Tranh để tìm kiếm chiếc điện thoại xấu số của mình.
"Tìm kĩ một chút. Qua đó xem sao!" Nghê Tranh nhiệt tình cùng Nhan Y Thần tìm kiếm di động.
Hai người bọn họ đã đi hết mọi ngóc ngách của khu nhà ma, đến cả nhân vật hoá trang cũng đã hỏi thăm hết nhưng tuyệt nhiên chiếc điện thoại của Nhan Y Thần vẫn bặt vô âm tín.
"Em đọc số đi, để anh gọi thử." Nghê Tranh chợt nhớ ra.
"0823XXXXXX" Nhan Y Thần nhanh nhẹn đọc một dãy số.
Nghê Tranh bấm gọi, cả hai nín thở chờ đợi tiếng chuông điện thoại vang lên.
Nhưng đáp lại sự hi vọng của họ là âm thanh rùng rợn vẫn luôn hiện diện trong tất cả mọi nhà ma bình thường khác, không hề có tiếng nhạc chuông điện thoại nào reng cả. Nhan Y Thần thất vọng ngồi thụp xuống, không có ở đây thì ở đâu cơ chứ? Điện thoại của cô chỉ mới vừa được tậu chưa đầy một tháng đâu đấy!
"Alo...". Kì lạ, không có tiếng chuông reo nhưng lại có người bắt máy!
"Alo ai ở đầu dây bên kia đấy ạ?". Nghê Tranh nghi hoặc dò hỏi.
"Ai thế ạ, đây là số của Nhan Y Thần, bây giờ cậu ấy không có ở đây...".
"Anh là Nghê Tranh, ai đang giữ điện thoại vậy, Y Thần bảo cô ấy làm rơi mất nó rồi.". Người nhận máy rõ ràng biết Nhan Y Thần, Nghê Tranh cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Em là Kỳ Điểm, ban nãy cậu ấy nhờ em giữ dùm mà, có rơi mất đâu?" Mạc Kỳ Điểm ở đầu dây bên kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác hỏi.
"Được rồi, bọn anh ra ngay đây.". Nhan Y Thần vẫn còn thở ngắn than dài, ngây ngốc ngồi một góc tự trách bản thân.
"Chúng ta đi ra thôi, mất thì cũng mất rồi không thể ở mãi trong này được.". Nghê Tranh vờ bất lực, khuyên nhủ Nhan Y Thần rời khỏi nhà ma.
"Hai người làm gì ở đây vậy?". Trùng hợp Tôn Du Yên đang dẫn theo cái đuôi nhỏ Vương Ngân Tuyên từ từ đi tới, bắt gặp Nghê Tranh và Nhan Y Thần một đứng một ngồi đang nói gì đó với nhau.
"Không có gì đâu, bọn mình định đi ra rồi." Nghê Tranh nhanh nhảu đáp lời bạn.
"Cùng đi đi.". Cả bốn người mang theo nhiều tâm trạng khác nhau lần lượt ra khỏi nhà ma.
"Bọn họ ra rồi kìa!". Lưu Ngọc Nhi nhìn thấy bốn người còn lại nối đuôi nhau đi ra, nhanh miệng thông báo.
"Làm gì mà lâu thế? Vương Ngân Tuyên cậu khóc hả?". Lăng Ngân Vy tinh mắt trông thấy đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của cô bạn, nhanh chóng bắt thóp.
"Đâu có! Mình đâu có khóc." Vương Ngân Tuyên ban nãy gặp Nhan Y Thần và Nghê Tranh ở gần lối ra đã vội vàng buông bàn tay đang nắm lấy Tôn Du Yên, nhanh nhẹn sửa sang mặt mũi để khỏi bị phát hiện việc xấu hổ đã xảy ra trong nhà ma.
"Điêu!!! Mắt mũi đỏ hoe mà còn dám chối.". Lăng Ngân Vy dù đã có món hời La Ngọc Bình cũng không bỏ qua cho Vương Ngân Tuyên, thẳng thừng vạch trần.
"Hứ! Chơi mà bỏ bạn!". Vương Ngân Tuyên biết mình không giấu được nữa, kiếm đường phản công lại.
"Không phải còn có anh họ mình đi cùng cậu sao? Cậu hời to còn gì, lúc trưa cậu vừa khen anh ấy đẹ... Ưm!".
"Lăng Ngân Vy im miệng ngay!". Vương Ngân Tuyên mặt mày nóng bừng bừng, vội chạy đến bịt miệng cô bạn.
"Không có gì đâu hehe.". Vừa đe doạ Ngân Vy vừa cười hề hề thoái thác cho qua chuyện, mang tai Vương Ngân Tuyên sớm đã đỏ bừng như ráng chiều rồi.
"Y Thần, điện thoại cậu mình đang giữ nè!". Mạc Kỳ Điểm đưa chiếc di động màu đen đến chỗ Nhan Y Thần.
"Cậu giữ hả!? Mình tưởng mình làm rơi mất rồi!!" Nhan Y Thần mở to cả hai mắt, không phải Nghê Tranh điện không ai bắt máy sao?
"Vừa nãy mình đã nói với anh Nghê Tranh rồi mà. Anh ấy không nói cho cậu à?". Mạc Kỳ Điểm khó hiểu hỏi.
"???". Nhan Y Thần nhíu mày nhìn tên đầu sỏ đang bận gãi đầu cười gượng.
"Anh... Chỉ muốn cho em chút bất ngờ thôi mà ha ha ha...". Nghê Tranh đâu ngờ mình lại bị vạch trần nhanh đến thế, không còn gì trân trối.
"Không mất là may rồi!". Đỗ Kỳ Giang thấy bầu không khí đang dần chuyển lạnh giữa hai người, xởi lởi nói thêm vào.
"Được rồi, giờ mình sẽ tổng kết nhé! La Ngọc Bình và Vương Ngân Tuyên, các cậu đã thua nên sẽ bao bọn mình hai bữa!". Lăng Ngân Vy chỉ tay điểm danh, mặt tươi như hoa thông báo.
"Đi liền bây giờ đi! Đến giờ ăn tối rồi.". Liêu Song Phúc đã bắt đầu thấy đói bụng.
"Nhưng mình chưa có tiền... Ba mẹ mình khoảng giữa tháng mới gửi tiền cho mình.". La Ngọc Bình áy náy nói.
"Vậy để mình bao trước cho. Nhưng phải quay về ktx lấy thêm mới đủ với các cậu.". Vương Ngân Tuyên biết thừa sức ăn của các bạn, số tiền hôm nay cô đem theo dằn túi chắc chắn không đủ để bọn họ nhét kẽ răng!
"Quyết định vậy đi, bây giờ bọn mình quay về ktx tắm rửa đã rồi hẳn đi ăn nhé.". Mạc Kỳ Điểm cảm thấy bản thân đã bắt đầu bốc mùi, nếu bây giờ đi ăn thì tới tận tối mới về tới phòng, đến lúc đó chắc sẽ hôi đến chết mất!
"Vậy cũng được. Bây giờ mới hơn 5h thôi, khoảng 6h30 bọn mình gặp nhau trước cổng A nhé." Lăng Ngân Vy sắp xếp lại thời gian, hẹn Tôn Du Yên và Nghê Tranh luôn một thể.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co