mèo hoang
jasmine
----------
em ấy giống như dải lụa hồng bay lượn tự do trên một cánh đồng vàng rộm.
quyến rũ giống như đóa hoa hồng trong độ xuân thì.
mềm mại giống lưỡi dao sắc lẻm ghìm chặt vào da thịt.
"ôi trời, em đã cảnh báo người rồi mà?"
mùi tanh tưởi nhởn nhơ khắp lối, trăng sáng treo đỉnh đầu cũng chỉ khiến khung cảnh càng thêm đậm màu đỏ thẫm, máu tươi loang lổ trên nền gạch nứt nẻ, rửa trôi cả đất bùn từ cơn mưa vừa qua. thứ mùi kinh tởm như thấm vào tận tim gan, khiến nỗi sợ vốn lim dim sâu trong tâm trí một lần nữa bùng lên như lửa đốt.
"nếu người cứ đến đây, em sợ một ngày nào đó em sẽ lỡ giết chết người mất." - jasmine khẽ cau mày, tiếng thì thầm như tình nhân rót mật bên tai, biểu cảm của em ấy như thể em ấy là sinh vật đáng thương nhất thế giới vậy.
"..."
jasmine hơi nghiêng đầu khi thấy tôi không nói câu nào, em ấy bước lại gần, giữa những thây xác còn chưa nguội lạnh, bước chân uyển chuyển chẳng phát ra bất cứ tiếng động nào, vạt váy hồng nhiễm máu đen, bám lấy chân em ấy.
ánh mắt jasmine có một sức hút kì lạ. ánh mắt ấy thỉnh thoảng lạnh tanh, chỉ chất chứa chết chóc cuồng loạn, một niềm vui méo mó khi được nhảy múa giữa khung cảnh ngập ngụa mùi thuốc súng.
nhưng cũng có khi dịu dàng tràn ngập đôi mắt, khi đó em ấy sẽ thích thú sờ soạng khuôn mặt tôi và nói rằng tôi là thứ sinh vật đáng yêu nhất trần đời.
jasmine liếc nhìn mớ hỗn độn mà em ấy đã tạo nên, rồi mỉm cười vui vẻ với tôi. niềm tự hào chất tràn đôi mắt.
"người xem, nơi tăm tối này em đã dọn sạch sẽ cả rồi."
em ấy thích được khen và xoa đầu, tựa như một con mèo ragdoll nằm phơi cái bụng mềm mại trước mặt, cầu được người vuốt ve.
nhưng trong tình cảnh này...
tôi vô thức lùi lại một bước, hoàn toàn chỉ là bản năng sinh tồn khi đối mặt với nguy hiểm kề cận.
jasmine chớp mắt, tại sao trông em ấy lại hụt hẫng đến như thế?
jasmine mím môi, đồng tử ảm đạm hẳn, mi mắt rũ xuống như cánh bướm đêm.
nhìn em ấy như vậy khiến tôi bất giác có suy nghĩ bản thân giống mấy kẻ có tội.
"tôi-"
"em lại khiến người thấy ghê sợ rồi à?"
trái tim vô thức thắt lại.
"không phải..."
đừng làm vẻ mặt đó.
tại sao em ấy lại có vẻ mặt thất bại đó?
jasmine từng kể một cách vu vơ rằng ngôi làng của em ấy bị tàn sát sạch sẽ trong một đêm cát bay đầy trời, lúc đó em ấy vẫn chỉ là một cô gái nhỏ vẫy vùng trong sự kìm kẹp của những bóng ma. tiếp đó là những tháng ngày u tối bên trong chiếc lồng sắt chật hẹp chẳng khác nào nấm mồ chôn xấu xí.
"em vốn sinh ra để nhảy múa và tiếp tục sống để đắm mình trong thù hận."
"a... em xin lỗi, mùi này khiến người khó chịu lắm nhỉ?" - jasmine vô thức đánh rơi đôi vũ khí trên tay, một chút hoảng loạn hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của em.
tại sao phải hoảng loạn?
tôi nghiêng đầu, mi mắt bỗng có cảm giác dính lại vào nhau.
jasmine lúc này trông thật khó xử, khác hoàn toàn vẻ tự tin lôi cuốn thường ngày của em ấy.
"người đừng khóc, em xin lỗi mà." - jasmine khẽ cúi đầu, hệt như đứa trẻ vừa phạm phải một lỗi lầm nào đó.
tôi hơi giật mình, sờ lên khóe mắt không biết đã ướt từ bao giờ.
tôi hít thở một hơi dài sau một vài phút cố lấy lại bình tĩnh.
thật xấu hổ.
cung đường thưa thớt chỉ có vài chiếc xe lướt qua, ánh trăng nhợt nhạt phủ kín nền xi măng dưới chân, in hằn bóng dáng của hai chúng tôi.
như mọi lần, tôi vẫn là người dắt em ấy về nhà mình để rửa sạch ô uế trên người. tại sao jasmine vẫn ngoan cố chỉ mặc trên người chiếc váy mỏng này trong khi rõ ràng em ấy luôn thèm khát ấm áp nhỉ?
tôi ngoái lại khi mấy ngón tay của em ấy bỗng dưng quấn lấy góc áo tôi một cách lỏng lẻo.
"người đi nhanh quá." - giọng jasmine nghẹt lại trong chiếc khăn của tôi quấn quanh cổ. đôi đồng tử hồng nhạt của em ấy giờ đây lấp lánh đến lạ.
một con mèo hoang được bọc trong chiếc chăn lông ấm áp.
về đến nhà, thực ra căn hộ của tôi cách con hẻm máu me kia chỉ tầm gần một nửa cây số, chính vì vậy mà việc đưa jasmine về nhà tôi cũng không đến mức phải chui rúc trốn tránh làm gì.
"váy ngủ tôi vẫn để ở chỗ cũ, em đi tắm đi."
vừa dứt lời thì jasmine đã nhẹ nhàng túm lấy áo tôi, bình tĩnh ngước mắt nhìn tôi.
"người tắm cùng em đi."
như thể đó là điều hiển nhiên vậy.
gì cơ?
"..."
"..."
"... tôi chỉ vào rửa vết thương sau lưng cho em thôi."
"dù gì thì người vẫn phải vào đó thôi." - jasmine khe khẽ cau mày, hạ giọng nhấn mạnh, giống một con mèo đang xù lông.
có nhất thiết phải nghiêm túc đến vậy không?
jasmine thỉnh thoảng rất cứng đầu.
"..."
thôi được rồi.
thú thực thì khi không rơi vào bạo lực, jasmine dịu dàng và yên tĩnh như một con mèo nằm phơi nắng. có mấy lần nửa đêm em ấy từng lẻn vào nhà tôi và sau đó khi rạng đông ló mặt, tôi thấy jasmine nằm cuộn tròn bên cạnh mình say giấc, cơ thể chằng chịt vết thương mặc dù em ấy đã nhớ rửa sạch sẽ.
làn da em ấy vốn rất mềm mại, trắng nõn như mỡ đông. tôi rũ mắt, chiếc khăn miết qua từng vết sẹo ngang dọc chạy dài từ vai đến sống lưng của jasmine. rõ ràng hoàn hảo đến thế.
"... đủ rồi." - jasmine lặng lẽ lên tiếng. tôi vô thức hướng mắt về phía trước. em ấy vẫn chưa quay đầu, phần gáy trơn nhẵn nhiễm một lớp hồng nhạt.
xấu hổ?
tôi ậm ừ, đứng dậy thả chiếc khăn xuống bồn rửa mặt, nhưng chưa kịp cất bước thì em lấy lại níu lấy cổ tay tôi. jasmine chìm nghỉm dưới làn nước ấm nóng, chỉ để lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình.
jasmine vốn vẫn luôn xinh đẹp như vậy, em ấy có đôi mắt đẹp đến câu hồn, sắc hồng dịu nhẹ tràn ngập đồng tử, như một uông hồ trong vắt phản chiếu bóng dáng người trước mặt.
tôi thấy bản thân mình tràn ngập đôi mắt em ấy.
chỉ có mình tôi phủ kín đôi mắt em ấy.
trái tim vô thức hụt mất một nhịp, phần bụng bỗng quặn lại, ngứa ngáy.
tôi hoảng loạn dời mắt, vô thức rụt tay lại, bỏng rát len lỏi da thịt. tôi quay đầu bước khỏi phòng tắm.
"đừng ngâm quá lâu, cảm lạnh."
từ ngày đầu quen biết em ấy, tôi chưa từng nghĩ jasmine sẽ bám dính lấy người khác. em ấy cô độc như một con mèo hoang, lang thang khắp chốn như bóng ma đen đúa, không lối về.
"người đang làm gì thế?"
hơi thở nóng rực phả vào tai khiến tôi giật mình làm rơi cây bút. theo bản năng tôi nghiêng đầu về sau, khuôn mặt của jasmine quá mức gần gũi, đến nỗi tôi có thể thấy rõ hàng lông mi phủ ánh vàng của em ấy.
?
" ... tôi viết báo cáo."
"hm...."
"..."
"cơ mà sao tai người đỏ thế?"
"không có."
"phải không?"
"... jasmine."
tôi mím môi, bắt lấy bàn tay đang táy máy sờ nắn tai mình. em ấy liền vòng tay qua cổ tôi, dụi mặt vào vai tôi, rầm rì: "dạo này bận quá, mãi không gặp được người."
trái tim tôi bắt đầu đập mạnh khi nhận ra jasmine đang bắt đầu rải những cái hôn ngắn lên làn da tôi.
"lần sau người đừng tìm em nữa."
bàn tay đang cầm bút dừng lại một nhịp.
đôi môi mềm của jasmine in xuống vai tôi, chạy một đường đến xương quai hàm, nhẹ nhàng tựa như điệu múa của em ấy vậy.
"em sẽ không xuất hiện nếu người cứ cố gắng tìm em đâu."
hơi thở nhẹ tựa lông vũ, âm thanh như dải lụa siết chặt da thịt.
tôi rũ mắt, nhìn từng dòng chữ đen một cách lơ đãng.
"người sẽ chết mất."
jasmine là một vại mật tẩm độc, ngọt ngào đến chết chìm, cũng sẽ thiêu cháy tim gan cho đến khi chỉ còn lại tro tàn.
"em vẫn luôn tìm đến với người, người biết mà."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co