Mật tình.
Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ đáng chê trách. Nhưng dù sao thì tôi cũng rất vui khi bạn vẫn chờ đợi nó.
Bài hát hợp với chap này nhất là:
Thần hồn điên đảo (神魂颠倒) - Đặng Điển (邓典).
Nơi này có anh - Sơn Tùng MTP.
Vladimir là một cựu điệp viên tình báo KGB. Ai cũng biết điều đó, thứ cơ bản nhất mà anh học được khi làm điệp viên đó là kiềm chế cảm xúc - đồng thời nó cũng là điều quan trọng nhất. Che giấu mọi cảm xúc, không được để nó lộ ra trên cơ mặt. Anh đã học và thực hành nó rất tốt, nhưng cuối cùng anh cũng đã gặp thách thức và thất bại trong việc che giấu cảm xúc - việc mà anh từng tự tin nhất, thời còn được đào tạo ở trường, chẳng ai giỏi việc này hơn anh.
Ngày anh đến nhận việc ở văn phòng thị trưởng. Vladimir đã bắt gặp một làn gió mới thổi đến cuộc đời nhàm chán của anh. Người con trai đứng trước mặt thật sự quá thanh tú. Sự chán nản trong đôi mắt anh biến mất ngay lập tức, anh dường như rơi vào bẫy tình yêu. Chiếc bẫy thật sự đã quấy lấy anh, bóp nghẹt trái tim anh, chứ không phải cảm xúc thoáng qua với những người phụ nữ khác.
Vladimir rất giỏi quan sát và anh đã chú ý đến từng đặt điểm nhỏ nhất trên cơ thể người con trai đối diện. Đôi mắt sáng và có phần ngây thơ. Đôi môi mỏng nhưng lúc nào cũng ửng đỏ lên một cách quyến rũ. Mái tóc nâu dài, xoăn lại và phủ xuống mắt. Làn da trắng như tuyết và sẽ ửng hồng mỗi khi trời lạnh. Vladimir không thể tin được chàng trai trước mặt đã là giáo sư tại một trường đại học danh tiếng.
Vladimir bị thu hút bởi vẻ bề ngoài sáng của Dmitry. Sau đó là tâm hồn xinh đẹp của anh. Giống như một bầu trời đầy sao. Sáng lấp lánh và không có chỗ cho những thứ tầm thường. Anh phủ lên bầu trời đen kịt xung quanh một thứ ánh sáng dịu nhẹ.
Vladimir đã không thể kiềm chế được bất cứ thứ cảm xúc gì khi đối mặt với Dmitry. Anh cố gắng gây sự chú ý với cấp dưới của mình bằng mọi cách. Và nó thật sự vụng về đến nỗi Dmitry khó chịu.
Đôi mắt xanh lam phản chiếu mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng.
Vladimir có thể nhìn thấy cả thế giới tươi đẹp trong đôi mắt đó.
Vladimir quan sát kĩ thái độ làm việc của Dmitry. Với xuất thân là một gia đình trí thức. Sự bình tĩnh, kiên nhẫn và tập trung dường như đã ăn sâu vào máu người đồng nghiệp trẻ tuổi. Thứ mà Vladimir không bao giờ có thể so với Dmitry đó là sự nhẫn nại. Dmitry kiên nhẫn với mọi thứ. Giải quyết vấn đề bằng sự bình tĩnh. Anh sẽ làm nhẹ nhàng mọi thứ cho tới khi không còn vấn đề gì nữa. Và không một ai ở văn phòng thị trưởng làm được điều đó. Mỗi khi Dmitry biết anh đang nhìn mình, Dmitry sẽ quay mặt ra chỗ khác. Một vệt ửng đỏ thoáng hiện trên mặt Dmitry. Điều đó khiến Vladimir nghĩ rằng Dmitry đang ngại ngùng trước anh.
Sự chú ý mà Vladimir cố tình cho Dmitry thấy khiến Dmitry ngày càng xa lánh anh hơn. Dù sao thì ai mà chẳng biết cuộc sống phóng túng của Vladimir. Anh nói rằng anh yêu bạn gái mình nhiều lắm, và trong thoáng chốc Dmitry đã tin điều đó. Vladimir lặp lại điều đó nhiều lần và khiến Dmitry phải tin anh là một người chung thuỷ. Nhưng những tin đồn về người tình của anh không bao giờ là chủ đề sẽ dễ dàng hạ nhiệt. Dmitry đã nghe nhiều về chúng, nhưng anh vẫn có lòng tin với Vladimir - về việc Vladimir chung thuỷ với cô bạn gái của mình.
Dmitry mỗi khi kết thúc công việc tại văn phòng thị trưởng thì trời đều đã sụp tối. Trong văn phòng chỉ còn lại anh và phó thị trưởng. Trên đường về nhà anh thường sẽ có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Cảm giác bị theo dõi khiến anh lo lắng, bất an. Anh khó giữ được bình tĩnh mỗi khi nghe tiếng dày da sau lưng mình. Anh đoán đó là một người đàn ông, tiếng giày khá nhẹ nên có thể người đó không cao lớn là mấy. Nhưng anh không biết võ và cũng không có tí kĩ năng tự vệ, công việc quá nhiều nên anh chỉ có thể về nhà khi đèn đường đều sáng cả. Đến một ngày sự lo sợ biến mất khi anh lén nhìn lại và biết được đó là Vladimir. Vladimir sẽ đi theo anh đến tận nhà, đảm bảo rằng anh về nhà an toàn rồi mới rời đi.
Tuy là giữa mùa hè, nhưng tiết trời Saint Petersburg vẫn không khá hơn chút nào, từng cơn gió lạnh rít lên qua những khung cửa sổ cổ kính. Không biết may mắn hay xui xẻo, giữa đại lộ đông người, Vladimir đã lạc mất Dmitry khi một người đi đường va vào anh. Trong thoáng chốc Dmitry bị mấy tên côn đồ kéo vào hẻn tối. Vladimir thở hổn hển, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vượt qua dòng người đông đúc trong sự khó khăn để chạy đến bên Dmitry.
Một tên khống chế Dmitry bằng hai tay. Một tên kê mặt sát với mặt Dmitry. Bọn chúng nói ra những lời bẩn thỉu và sắp đạt được ý định. Đến khi bị Vladimir cho một cú đá mạnh sau đầu. Tên đàn ông với vẻ mặt khó chịu loạng choạng. Mặt cho bọn chúng khá cao lớn. Nhưng thật sự chẳng biết móng võ nào hay đánh nhau thực chiến. Vladimir nhanh chóng xử gọn bọn chúng một cách dễ dàng.
Anh quay lại và thấy sự hoảng sợ hiện rõ trên mặt Dmitry. Nước mắt chảy dài trên má trong khi cố che cơ thể bằng chiếc áo sơ mi bị xé rách.
Dmitry thoáng thấy trên mặt Vladimir một vài vết bầm nhỏ. Là minh chứng cho sự gấp gáp của Vladimir. Anh đã va vào một vài thứ khi chạy đến đây.
"Đến bao giờ em mới biết cách tự bảo vệ mình đây?" Vladimir nghiến răng. Giọng điệu của anh có phần đáng sợ khiến Dmitry hơi e ngại.
"Không sao đâu, vì em có anh đi cùng rồi mà, đúng không?" Dmitry nở nụ cười tươi và cảm ơn người vừa cứu mình. Vladimir cảm thấy tim mình đang gào thét, nụ cười như thiên thần ấy buộc anh phải ôm ngực, trấn tĩnh bản thân trước sự thu hút tuyệt dịu.
Vladimir cởi áo khoác ngoài và đưa cho Dmitry. Sự ấm ám đột ngột khiến Dmitry khá bất ngờ. Hơi ấm từ chiếc áo đang sưởi ấm cơ thể lạnh buốt của anh.
"Cảm ơn-" lời nói có phần ngại ngùng. Má anh ửng đỏ như quả cà chua chín mộng khi Vladimir nắm chặt tay anh. Kéo anh ra khỏi con hẻm tối và đưa anh về nhà.
Kể từ đó Vladimir không còn lén lúc nữa, mà anh sẽ đường hoàng đi về nhà cùng Dmitry. Gương mặt Vladimir không chút biểu cảm, cố gắng kiềm nén sự phấn khích đang được khuấy động bên trong tâm hồn như thuỷ triều.
Thật sự không tệ, không tệ chút nào. Cứ ngỡ đã gặp xúi quẩy, ai ngờ lại lợi dụng được tình hình, nắm tay Dmitry. Vladimir nghĩ.
Dmitry cố gắng tránh né biểu hiện tình cảm rõ ràng của Vladimir vì anh biết người trước mặt mình đã có bạn gái. Anh không muốn mình trở thành người thứ ba. Và đồng thời, anh không phải người đồng tính. Anh đi song song cùng Vladimir, nhưng nhẹ nhàng tách mình ra khỏi người xếp lớn tuổi.
Vladimir vẫn luôn ngứa mắt với đám đàn ông luôn vây quanh Dmitry của anh. Tuy họ thậm chí còn chưa là gì của nhau. Vladimir sẽ gạt tay những tên đàn ông đó ra mỗi khi anh cảm thấy không an toàn cho người anh ta thầm yêu.
Mọi chuyện vẫn diễn ra tiếp tục như vậy. Nhưng họ không có nhiều thời gian đi cùng nhau. Và Dmitry thật sự rất bận rộn với công việc ở trường đại học. Việc anh trốn tránh tình cảm của Vladimir khiến mối quan hệ của họ ngày càng lạnh nhạt. Sự xa cách khiến Vladimir khó chịu. Anh chia tay bạn gái. Chấm dứt mọi mối quan hệ tình một đêm và tập trung theo đuổi người tình trẻ tuổi.
Nhưng đến một ngày đầu đông, thời tiết hanh khô và lạnh giá. Những đám mây đen u uất trên bầu trời cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Vladimir. Anh ngồi nhàn nhã bên cửa sổ và nghĩ đến Dmitry. Hơi ấm từ trái tim rung động khiến cơ thể anh nóng hơn bao giờ hết. Anh có thể chắc chắn rằng không bao lâu nữa Dmitry sẽ trở thành người yêu mình.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Một người cấp dưới bước vào và đưa báo cáo lại cho phó thị trưởng. Sắc mặt của Vladimir hôm nay tươi tắn hơn bình thường khiến người đồng nghiệp không khỏi thắc mắc. Vì mọi người hiếm khi được thấy sự thay đổi nét mặt của Vladimir.
"Dmitry Anatolyevich hôm nay đã xin về sớm sao?" Vladimir nhướng mày.
"Đúng vậy ạ, cậu ta nói đi đón bạn gái hay gì đó." Người cấp dưới vẻ bình thản rồi lại lấy tay che miệng cười khút khít. "Vậy mà lúc trước cậu ta còn nói sẽ không bao giờ yêu ai."
Đôi mắt Vladimir đỏ sẫm, chân mày nhíu lại vì sự khó chịu. Bàn tay không tự chủ vò nát tờ giấy báo cáo. Người nhân viên thấy được sự thay đổi đột ngột trong tâm trạng của Vladimir thì liền khó hiểu, anh ta cảm thấy nơi này không an toàn nữa và ngay lập tức xin rời đi.
Vladimir đã tìm hiểu về người được đôi mắt sáng của Dmitry chọn. Và anh thật sự thất vọng khi thấy cô ta. Mắt của Dmitry chắc chắn có vấn đề nên mới quen một con đàn bà xấu xí như vậy, cô ta hoàn toàn không xứng khi đi cạnh Dmitry, Vladimir nghĩ.
Nhưng có lẽ tình yêu đã làm mờ con mắt. Vladimir đã sai, vì Svetlana thật sự là một cô gái rất đẹp. Chỉ là anh ghen tị, tại sao một người mới xuất hiện lại có thể dễ dàng có được Dmitry? Trong khi anh đã theo đuổi Dmitry rất lâu.
Sự chán ghét trực trào trong cổ họng, lý trí ngăn anh không phun ra những lời nhục mạ khi Dmitry nắm tay và đi cạnh bạn gái. Anh đã làm rất nhiều thứ để chứng minh tình cảm của mình dành cho Dmitry. Cuối cùng nhận lại sự xa lánh và những biểu cảm hời hợt. Cay đắng nhìn người mình yêu đi cạnh một cô gái khác.
Hơn một tuần nữa là đến sinh nhật Vladimir. Anh gửi thiệp đến nhà Dmitry, nghĩ rằng khi làm vậy, dù muốn dù không Dmitry cũng phải đi, khi đó anh sẽ có cơ hội bày tỏ lòng mình.
Nhưng có lẽ anh đã lầm. Khi gặp Dmitry ở văn phòng. Anh ngỏ lời một cách vụng về.
"Thứ tư tuần sau anh có rảnh không? Nếu có thể tôi mong anh có thể đến dự sinh nhật tôi." Vladimir đã đặt hết tấm lòng vào đó, nhưng thực tế lại dội vào mặt anh một gáo nước lạnh.
Dmitry mỉm cười một cách vô cùng miễn cưỡng. Anh nói ra những lời như đang cầm dao đâm thẳng vào trái tim say tình của Vladimir. "T-Tôi thành thật xin lỗi, nhưng chúng ta vừa gặp nhau cách đây không lâu, và tôi nghĩ mình sẽ không phải một lựa chọn thích hợp."
Cụm từ "gặp nhau cách đây không lâu" khiến Vladimir cảm thấy bị phản bội. Có ai vừa gặp nhau lại bảo vệ một người xa lạ? Có ai vừa gặp nhau lại dành những đặc quyền ưu ái cho một người xa lạ?
Dmitry sau đó cố biện minh khi nhìn thấy sắc mặt Vladimir dần trở nên khó chịu. Anh nói rằng mình cần phải canh nhà, nói rằng còn nhiều công việc chưa xử lý,... vân vân và mây mây.
Nhưng có một thứ anh vẫn giữ lại trong cổ họng. Anh sợ mình sẽ va vào lưới tình của Vladimir, một người đàn ông phóng túng và đã có bạn gái. Anh rất sợ và không thể tưởng tượng được viễn cảnh kinh khủng khi Svetlana và Shkrebneva - bạn gái của hai người họ sẽ phản ứng như thế nào nếu biết về cách hành xử của Vladimir với anh. Lúc này anh vẫn chưa biết Vladimir đã chia tay bạn gái.
Vladimir thật sự rất buồn vì chuyện này. Tại buổi tiệc sinh nhật tối hôm đó, rõ ràng là có rất nhiều người bạn thân ở cạnh, nhưng Vladimir hoàn toàn không vui chút nào. Anh liên tục uốn rượu rồi đặt mạnh cái ly xuống bàn. Một vài mảnh vỡ nhỏ cùng âm thanh chói tai vang lên. Anh nhìn quanh phòng rồi lắc đầu lầm bầm khó chịu "không phải, tất cả điều không phải!" Vladimir kết thúc buổi tiệc sớm khi tâm trí anh chuyển từ trạng thái tức giận sang thoải mái, anh đã nghĩ ra một kế hoạch. Nhất định Dmitry Anatolyevich phải là của anh!
Cho dù có phải dù kế sách hèn hạ đến mức nào, anh cũng không thể để người mình yêu rơi vào tay kẻ khác được.
Anh khoác lên người chiếc áo khoác rộng dày rồi rời khỏi nhà. Anh thật sự không biết tại sao Dmitry luôn muốn trốn tránh anh, nhưng anh sẽ kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi.
Và cuối cùng, sau cái đêm định mệnh ấy, mọi thứ đã đi vào đúng quỹ đạo mà đáng lẽ ra nó phải như vậy ngay từ đầu.
Một chút khó khăn khi đôi mắt Dmitry hoảng sợ khi gặp lại anh. Sự tránh né lặp đi lặp lại nhiều lần khiến anh không có cơ hội nói chuyện với Dmitry. Vậy nên Vladimir quyết định phải hành hạ tên nhóc đó đến cùng. Khiến cho Dmitry biết rằng chỉ có anh mới là người luôn bên cạnh và bảo vệ Dmitry.
-
15/1/1992 - Văn phòng Vladimir, sau khi Vladimir "đề nghị" Dmitry chia tay Svetlana.
Trong lúc Dmitry vẫn đang không tin vào tai mình. Anh đứng im như tượng. Má anh đỏ lên và khi lấy lại được tự chủ, đôi chân anh vô thức lùi lại vài bước. Anh nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt bất ngờ pha lẫn một chút khó tin. Vladimir nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy Dmitry. Vladimir với việc bị kiềm chế quá lâu, ham muốn tình dục trổi dậy. Không nói không rằng một lần nữa lại muốn chạm vào lưỡi Dmitry bằng lưỡi của mình. Nước bọt hoà lẫn vào với nhau và chảy dài trên mép môi của họ. Dmitry là không chống cự, anh nhiệt tình đáp lại người đàn ông lớn tuổi trước mặt. Anh háo hức muốn ngửi lại hương thơm quyến rũ đêm hôm đó. Dù vẫn có chút ái nái đối với Svetlana.
Khi Vladimir đang khám phá cái miệng nhỏ ở trên, thì bàn tay hư hỏng của anh cũng làm điều tương tự với cái miệng ở dưới. Đôi tay lạnh của anh trượt vào bên trong. Như một nhà thám hiểm vừa tìm được kho tàng. Chuyển động nhanh chóng và sự điêu luyện của anh khiến Dmitry phát ra một vài âm thanh khe khẽ. Hai ngón tay tiến vào nơi cần được khám phá. Cơ thể Dmitry co giật nhẹ, anh ưỡn người về phía trước, ngực họ phập phòng và chạm vào nhau. Dmitry có thể cảm nhận được nhịp tim Vladimir đang đập nhanh. Anh kéo lưỡi mình ra khỏi miệng Vladimir và thở gấp. Đôi chân mềm nhũng khiến anh ngã khuỵu xuống sàn.
Vladimir nhanh chóng kéo anh dậy và đẩy anh nằm xuống bàn. Sự lạnh giá của mặt bàn khiến anh bất giác rùng mình. Vladimir kéo quần anh xuống. Đỡ đầu anh lên để có thể chìm sâu vào nụ hôn. Tay còn lại vẫn tìm kiếm thứ gì đó trong cái miệng nhỏ bên dưới. Có lẽ nó nằm khá sâu bên trong, ngón tay anh không thể tìm được, nhưng Vladimir khá hài lòng khi một ít chất dịch đã chảy ra.
Dmitry xuất tinh và dương vật cương cứng của anh bị Vladimir xoa bóp một cách mạnh bạo. Anh ta đè lên lỗ của niệu đạo và ấn mạnh. Sự kích thích quá mức khiến Dmitry phải hét lên một cách đầy dâm đãng.
Mọi sự ngại ngùng giống như cát trong sa mạc, bị thổi tung lên bởi gió lớn và biến mất khi khoái cảm xâm chiếm mọi cơ quan trên cơ thể anh. Anh dường như muốn nhiều hơn nữa.
Vladimir vuốt ve mái tóc của Dmitry, chất dịch đóng vai trò như một thứ sáp. Mái tóc anh được vuốt ngược ra phía sau, để lại những góc cạnh tuyệt đẹp khiến Vladimir càng hứng tình hơn nữa. Anh ta hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt của Dmitry. Sau đó liếm lấy vài giọt nước mắt chảy xuống má.
Vladimir tháo chiếc cà vạt ra rồi nhét vào cái miệng bên dưới. Tay anh ta nông chiếc cà vạt vào ngày càng sâu. Dmitry ôm lấy cổ Vladimir, lưng anh cong lên và hông bắt đầu run rẩy.
"K-không... lấy nó ra- l-làm ơn.." Dmitry nói giọng nói lạc đi vì nức nở.
Vladimir rút mạnh nó ra một lần. Khoái cảm ngày càng lớn bên trong Vladimir khi nghe tiếng rên rỉ của Dmitry.
"Chúng ta bắt đầu thôi!" anh nói rồi đẩy mạnh người mình vào cái lỗ ướt át bên dưới. Nó quá chật, giống hệt như lần đầu vậy. Vladimir cười mãng nguyện khi anh có thể chắc chắn ràng Dmitry đã không làm với anh kể từ đêm hôm đó. Không chỉ có cái miệng ở trên mới phát lên tiếng rên rỉ, mà cái môi ở dưới cũng phát ra tiếng như nước chảy bị chặn lại.
Mồ hôi chảy xuống trong buổi tiệc làm tình mảnh liệt.
"Anh tìm được rồi, Dima. Em giấu nó sâu quá đấy!" Vladimir nói trong sự đắt chí.
Khác với ánh mắt dịu dàng mà Vladimir luôn dành cho Dmitry. Khi anh không thể kiềm được ham muốn dục vọng đang từng bước nhấn chìm lí trí, hành động của anh thô bạo một cách khủng khiếp.
Vladimir liên tục dập mạnh vào tuyến tiền liệt. Cơ thể Dmitry rung lên và nhịp điệu của Vladimir chỉ dần chậm lại khi anh thấy người con trai nằm bên dưới đang khóc lóc đau đớn. Anh cúi xuống và nói một cách nhẹ nhàng.
"Anh xin lỗi, đáng lý anh nên chậm lại, bình tĩnh nào Dima, anh biết nó không đau như lần đầu, đúng không?"
Anh ấy quên mất rằng Dmitry chẳng có tí kinh nghiệm gì trong chuyện giường chiếu. Dmitry lắc đầu dữ dỗi. Hai tay anh chạm vào bộ ngực rắn chắc của Vladimir. Anh dùng sức lực yếu ớt đẩy Vladimir ra khỏi người mình. Tiếng nức nở ngày càng lớn hơn "K-không! Nó đau lắm!"
Vladimir trêu chọc đầu ti của Dmitry. Anh liếm và cắn nhẹ. Lần này thật sự cơ thể Dmitry đã rung lên vì khoái cảm. Vladimir di chuyển chậm hơn và nông hơn. Tuy nó không thể thoả mãn cơ thèm khát của anh, nhưng anh biết người bên dưới cần thời gian để thích nghi.
Cơ đau dần biến mất, để lại bên dưới một cảm giác kích thích khủng khiếp. Dmitry dần có một chút ham muốn. Anh dùng cả hai tay và hai chân ôm lấy Vladimir. Đối với phó thị trưởng lúc này hành động ấy chẳng khác gì một lời mời gọi. Vladimir bắt đầu thăm nhập sâu hơn vào cơ thể người tình, nhẹ nhàng và chậm rãi. Trong văn phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng rên của Dmitry và tiếng thở hổn hển của Vladimir. Tuyết mồ hôi hoạt động mạnh hơn bao giờ hết. Cơ thể họ ướt đẫm như vừa tắm xong - tắm trong biển dục vọng. Đôi khi Dmitry có thể nghe được một âm thanh khá vang dội, có hai thứ tiếng đè lên nhau. Tim họ đập cùng một nhịp và cùng rung động khi cả hai lên đỉnh cùng một lúc.
Một lần nữa Dmitry lại bị lấp đầy bởi tinh dịch của Vladimir. Cơ thể anh mềm nhũng, ngay khi phó thị trưởng rời khỏi người anh. Anh co người lại và ôm lấy ngực, cố gắng hít thở thật nhanh và muốn tim mình đập chậm lại một chút.
Tinh dịch nhỏ xuống bàn và anh gần như thiếp đi.
Hai bàn tay nắm lấy hai bên nách và lật ngược cơ thể anh lại. Ngực anh bị ép sát xuống bàn, đầu ti vừa bị kích thích, ngay khi chạm vào mặt bàn thô ráp, cảm giác ngứa rang khiến anh khó chịu, nhưng hai tay anh kiệt sức và anh chỉ có cách nằm yên đó mà không thể làm gì khác.
Vladimir kê sát mặt anh và nhướn mày, đá cằm về phía chiếc điện thoại bàn.
"Tốt thôi, nếu em không muốn mình là kẻ phản bội." Ngón tay nghịch ngợm khó bảo lại tìm đến sự ấm áp bên trong cơ thể anh.
Tay Dmitry rung rẩy. Anh nhấc điện thoại lên rồi lại gục mặt xuống. Bàn tay đầy chất dịch tình của anh trơn trượt khi anh cố gắn nhấn số của bạn gái. Gân trên tay anh lộ rõ ra ngoài, đầu ngón tay giống như tê liệt.
"Alo, ai vậy?" Svetlana thắc mắc.
"L-là..." giọng nói anh bị ngắt quãng. Ngay khi anh vừa bắt đầu nói chuyện, Vladimir đã đi thẳng vào anh một cách mạnh bạo. Anh làm rơi chiếc điện thoại xuống bàn. Vladimir cẩn thận cầm nó và để gần miệng anh.
"Dmitry đây, Svetlana- a-anh có chuyện cần nói với em- huh" Vladimir vẫn ra vào liên tục. Nghe giọng nói rung rẩy của Dmitry, Svetlana lo lắng hỏi "Anh yêu? Anh có sao không vậy?"
Mà tiếng gọi "Anh yêu" đó đã kích hoạt con quỷ trong người Vladimir, anh ta hành động thô bạo hơn và Dmitry cảm thấy như thân dưới của mình sắp bị xé nát.
Anh cố gắng hít thở sâu "K-Không Vladimir, anh p-phải để tôi nói-"
Vladimir dừng lại một chút và giọng nói đáng ghét lại vang lên "Anh có cần em gọi cảnh sát hay-?"
"Oh- không cần đâu Svetlana, anh ổn!" lời nói bị nghẹn lại và anh phân vân khi nói lời chia tay. Anh không muốn phải làm tổn thương Svetlana vì cô ấy thật sự là một cô gái rất tốt.
"A-anh muốn nói là- ch-chúng ta..." Phó thị trưởng đưa lưỡi vào cái miệng bên dưới, một vài tiếng sục sạo nhỏ phát ra. Cơ thể nhạy cảm của anh không nhịn được mà rung lên vì khoái cảm. "chúng ta chia tay nha!" Anh cố gắng nói nhanh và dứt khoát.
Svetlana bất ngờ vì câu nói của anh, cô không thốt nên lời, một lúc sau mới hoàn hồn, cô nói lớn qua điện thoại "Tại sao chứ? Mối quan hệ của chúng ta đang rất ổn mà, đúng không? Hay em đã làm gì khiến anh phải buồn?" cô gái bên đầu dây chuyển từ lo lắng sang tức giận khi nghe được lý do của Dmitry "A-anh nghĩ mình không xứng với em. Trong tay anh bây giờ- ch-chẳng có gì cả. Tiền bạc cũng không, sự nghiệp thì chưa ổn định- em xứng đáng có một người bạn trai tốt hơn Svetlana ạ."
Thời gian bên nhau của họ tuy chưa lâu, nhưng Svetlana chắc chắn rằng Dmitry hiểu mình. Vậy mà bây giờ Dmitry lại nói như thể cô là một con đĩ cần tiền. Cô lớn giọng và mắng chửi Dmitry thậm tệ, Dmitry có thể nghe được một vài tiếng khịt mũi, cố gắng nói khi giọng lạc đi vì uất ức.
"Được thôi Dmitry Anatolyevich, nếu anh muốn chia tay, tôi chấp nhận! Nhưng chắc chắn sau này sẽ không ai quen anh khi anh có cái tư tưởng khốn nạn đó!" cô không ngờ rằng người yêu học cao hiểu rộng của mình lại nói được những lời như vậy. "A-anh xin lỗi, Svetlana, a-anh chưa đủ-" cô gái cúp máy cái rụp, anh hiểu được cảm giác của Svetlana và trong chốc lác, anh thật sự nghĩ rằng mình là một gã đàn ông tồi. "Tốt!" giọng nói phấn khích vang lên khi cuộc trò chuyện kết thúc.
Vladimir đưa tay vào miệng anh vào kích thích lưỡi của anh. Anh ta cuối xuống với giọng nói thỏa mãn vì chiến thắng ngoạn mục của mình. Còn tuyệt hơn cả cảm giác vừa đánh cắp được tài liệu tuyệt mật bên trong nội các chính phủ Đông Đức nữa. "Bạn gái của em-" anh hôn lên má và vuốt lên xuống đầu dương vật của Dmitry "cô ta trông có vẻ không hiền lành mấy!"
"Không! Cô ấy không phải vậy!" Dmitry phản bát Vladimir với giọng điệu khó chịu.
"Được rồi, chúng ta cứ coi như vậy đi!" Phó thị trưởng mỉa mai. Anh xoay người Dmitry lại và kéo người Dmitry xuống bàn. Dương vật cương cứng và nóng hổi của anh chạm vào má Dmitry. Anh không còn cảm giác ghen nữa, vì bây giờ Dmitry đã là của anh. "Anh sẽ dạy cho em một bài học mới mà anh nghĩ em có thể sẽ rất thích."
Dmitry không dám tin vào thứ đang ở trước mặt mình, nó quá to và quá dày. Anh hiểu điều Vladimir đang nói nhưng anh không nghĩ mình làm được. Vladimir đẩy mạnh vào miệng anh, buộc anh phải chấp nhận mở miệng và tuân theo ham muốn của Vladimir. Dmitry thở hổn hển khi anh cảm nhận được thứ đó đang chạm đến cổ họng anh. Có một thứ mùi tanh tưởi như máu khiến anh buồn nôn. Nước mắt dù muốn dù không buộc phải trào ra trước những cú thúc mạnh của Vladimir. Cổ họng anh bị kéo giãn, còn khoan miệng thì bị xé toạc ra. Vladimir một lần nữa quên rằng đây là lần đầu tiên Dmitry được trải nghiệm những cảm giác như vậy.
Anh rút ra khi tinh dịch lắp đầy miệng Dmitry. "Em nên nuốt nó, vì đó là món quà đầu tiên của anh!"
Dmitry đang bị khoái cảm lấn ác. Anh ngậm miệng lại và nuốt một cách khó khăn.
Vladimir không thể nhớ rằng đêm đó họ đã làm bao lâu. Chỉ là Dmitry đã ngủ đến tận chiều vào ngày hôm sau.
-
1996.
Ngày anh nhận được cuộc gọi, biết mình sẽ có một công việc khá tốt ở thủ đô. Vladimir vừa mừng vừa lo. Anh không muốn để Dmitry ở lại đây một mình, nhưng công việc hiện tại của Dmitry khá tốt. Anh không thể để một giám đốc công ty luật và chuyên viên tư vấn luật cấp cao được nhiều người tín nhiệm bỏ công việc lương cao hiện tại để đi theo anh được. Công việc ở Moscow vẫn chưa rõ ràng. Dmitry khuyên anh nên đi và trải nghiệm môi trường mới, điều đó sẽ rất tốt cho anh. Nhưng chàng trai trẻ sẽ phải tự bảo vệ mình bằng cách nào khi không có anh bên cạnh đây?
"Em biết rõ anh đang lo lắng điều gì, Volodya ạ. Nhưng đây là một cơ hội quá tốt với anh, anh nên tận dụng nó." Dmitry an ủi Vladimir.
Anh mất khá nhiều thời gian mới quyết định được. Cuối cùng anh chọn cách lên thủ đô để thử vận mệnh sau khi đã dạy cho Dmitry một vài cách phòng thủ. Anh nhét khẩu súng lục ngắn vào tay Dmitry. Ngày anh đi, Dmitry đến sân bay tiễn anh. Từng cơn gió lớn thổi rít lên, anh ôm Dmitry thật lâu và thật chặt. Đó là lần đầu tiên Dmitry thấy Vladimir khóc, nước mắt chảy dài và thấm ướt vai anh. Anh cũng ôm đáp lại Vladimir.
"Dima, em phải hứa với anh, tự bảo vệ mình khi không có anh bên cạnh và phải đợi anh về, chúng tay sẽ có một tờ giấy kết hôn thật đẹp, trên đó sẽ có chữ kí của anh và em." Dmitry không biết từ khi nào mà Vladimir lại sến sẫm như vậy nữa.
"Em hứa, Volodya. Em sẽ đợi anh về và chúng ta sẽ yêu nhau nhiều hơn cả bây giờ."
Yêu xa quả thật là không dễ dàng. Đó là thử thách lớn nhất trong tình yêu của họ.
Dmitry dùi đầu vào chuyện xử lý các vấn đề pháp lý và dạy học ở trường. Anh nhiều lần khẳng định rằng mình đang đợi người yêu trở về nhưng các cô gái và chàng trai đó họ không muốn nghe những gì anh nói. Khi tan làm anh bức tốc chạy về nhà, tránh xa một địa điểm ăn chơi và mọi lời mời đi đến những địa điểm mà theo họ là "thú vị". Anh nhớ Volodya của mình nhiều lắm, nhưng anh chưa bao giờ chủ động gọi cho người yêu vì công việc của Vladimir còn bận hơn anh rất nhiều. Vài tháng họ mới gọi cho nhau một lần. Anh chỉ có thể hỏi thăm sức khoẻ rồi tắt máy. Những đêm trời lạnh cắt da cắt thịt anh chỉ muốn được trở thành chú mèo nhỏ dụi đầu vào ngực Vladimir, sự cô đơn khiến anh dần thu mình lại. Dmitry có biểu hiện trầm cảm nhẹ. 4 năm xa nhau là thời gian khủng khiếp nhất trong đời anh. Chứ đừng nói đến chuyện Vladimir là người thân duy nhất của anh.
Vladimir ở Moscow cũng chẳng khá hơn là bao. Công việc ở văn phòng tổng thống chất chồng như núi. Anh luôn im lặng và hoàn thành nó một cách xuất sắc, nên họ lại càng giao cho anh nhiều công việc quan trọng hơn. Anh muốn gọi cho Dmitry khi về đến phòng trọ, nhưng khi vừa ngã lưng xuống sofa anh đã thiếp đi ngay vì quá kiệt sức. Anh sợ rằng sẽ có tên diều hâu khốn kiếp nào đó đến và cướp mất bảo bối của anh. Anh tranh thủ gọi về mỗi khi có thể. Cuộc gọi lúc 2 giờ sáng, giọng nói mệt nhừ của anh cất lên và Dmitry giống như đang ngái ngủ. Anh xin lỗi vì không thể gọi sớm hơn, nhưng người yêu hiểu chuyện của anh không hề phàn nàn về chuyện giờ giấc thất thường của anh. Điều đó càng khiến anh càng yêu Dmitry nhiều hơn. Anh luôn giữ một tấm ảnh 3:4 của Dmitry trong ví, anh nhớ và muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Dmitry.
"Em vẫn ổn đúng không? Có ai đó thấy người yêu anh đáng yêu quá mà tỏ tình không nhỉ?" Vladimir dò xét.
"Có, nhưng đối với em họ chỉ là bạn. Chỉ có anh mới là người em thật sự yêu." Dmitry phấn khích trả lời.
Giọng nói của Vladimir bắt đầu trầm xuống. Anh tin người yêu của mình, nhưng anh không thể chắc chắn về sự an toàn của Dmitry. Những tên biến thái đó khiến anh không an tâm.
"Vậy thì tốt. Em nhớ phải tự bảo vệ bản thân thật tốt đấy."
Ngoài sự nhớ nhung thì việc không thể thoả mãn nhu cầu bản thân cũng khiến Vladimir khó chịu. Điều đó thật kinh khủng. Nó như một đòn gián mạnh xuống tâm lý của anh. Nếu là Vladimir của trước đây, chắc chắn anh sẽ nhanh chóng tìm đến một cô gái hay chàng trai nào đó bất kì để giải quyết vấn đề. Bốc bánh trả tiền một cách sòng phẳng. Nhưng Vladimir bây giờ không muốn làm vậy, đối với anh thì đó là hành động phản bội người yêu mình. Anh đã cố gắng kiềm chế ham muốn suốt 4 năm họ xa nhau.
Nhiều lần sau khi giải quyết công việc xong, Vladimir muốn bắt ngay một chuyến bay trở về Saint Petersburg, nhưng đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Anh mệt mõi gục mặt xuống bàn và tiếp tục công việc bận rộn vào sáng hôm sau.
Công việc vẫn tiếp tục thăng tiến, sự nghiệp của họ đã đi đến những bước quan trọng cuối cùng để gặt hái lại quả ngọt, nhưng mọi dự định về tương lai của Dmitry bị anh gạt bỏ ngay khi nhận được cuộc gọi từ Nhà trắng.
1999.
"Xin chào, anh có phải là Dmitry Anatolyevich Medvedev không?" người đàn ông nói một cách từ tốn.
"Đúng vậy, tôi là Dmitry Anatolyevich, cho hỏi ngài là ai?" Giọng nói nho nhã của anh vang lên, trầm bổng một cách kì lạ khiến Sechin phải ngạc nhiên.
"Tôi là Igor Ivanovich Sechin, tôi thực hiện chỉ thị của Quyền Tổng thống Vladimir Putin. Vladimir Vladimirovich quá bận nên tôi sẽ thay anh ấy thông báo với anh về việc này." giọng nói nghiêm nghị của Igor khiến Dmitry hơi bất an. Tuy khi nghe Vladimir trở thành Quyền Tổng thống khiến anh rất vui. Nhưng người đàn ông mà anh đã kiên nhẫn chờ 4 năm - có thay đổi hay không? Liệu anh ấy có muốn quên mình không? Anh ấy không cần mình nữa? Hay- trường hợp tồi tệ nhất, anh ấy đã có người yêu khác? Hay sự nghiệp thành công khiến anh ấy thay đổi? Sự lo lắng trong tâm hồn, nỗi sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi một lần nữa khiến giọng nói của anh hơi lấp bấp. "V-vâng có chuyện gì vậy? Thưa ngài?"
Khi ba anh bỏ đi vài ngày sau khi mẹ anh mất. Trong màn mưa mù mịt che mất tầm nhìn. Đôi tay rung rẩy của anh cố níu ba mình lại. Bụng anh nhận một cú đá đau đớn và tuyệt tình. Những lời chửi rủa của ông ta dù có nặng nề, dù có cay nghiệt anh vẫn chấp nhận. Anh yêu ba mình lắm, nhưng nỗi tuyệt vọng đã cuốn anh vào hố sâu, nhấn chìm và dập tắt mọi ước mơ đang chớm nở trong tâm hồn mỏng manh. Anh đã cố tự đứng dậy trên đôi chân của mình, anh tốt nghiệp với tấm bằng danh giá nhất của trường Saint Petersburg. Và số phận đã thương lấy sự nổ lực tìm kiếm hơi ấm của anh. Chúa đã ban cho anh ánh sáng soi cuối con đường. Đoạn đường trải đầy hoa mà anh đã bước qua, tay anh luôn cảm nhận được hơi ấm là sự siết chặt thể hiện tình yêu của Vladimir. Nhưng anh phải đối diện với thực tại. Một là anh sẽ tiếp tục nắm lấy tay Vladimir, hai là anh sẽ cô đơn suốt quãng đời còn lại. Vladimir là một phần tâm hồn của anh. Dmitry không thể sống tiếp nếu phải tận mắt chứng kiến Vladimir nắm lấy bàn tay một người khác mà không phải anh.
Anh hít sâu và lấy lại chút bình tĩnh trong tâm hồn. Lắng nghe cặn kẽ từng câu từng chữ của Igor.
"Quyền Tổng thống mời anh đến Moscow để giúp đỡ anh ấy trong cuộc bầu cử sắp diễn ra vào đầu tháng ba tới. Vladimir nói muốn gặp anh gấp. Chúng tôi đã đặt sẵn vé máy bay, ngay khi anh đến đây, xe riêng sẽ đưa anh đến gặp Vladimir ở Nhà Trắng. Tôi đã gửi chi tiết thông tin chuyến đi qua thư, anh có thể đọc để biết rõ hơn về lịch trình. Khi anh đến Quyền Tổng thống sẽ nói anh biết những việc anh cần làm, anh có câu hỏi nào không?"
Dmitry dường như vỡ oà trong cảm xúc. Anh đồng ý ngay và kết thúc mọi việc một cách nhanh chóng. Xin nộp đơn nghỉ việc ở trường đại học và công việc tư vấn luật. Anh soạn đồ và lên chuyến bay đã được chỉ định. Dmitry hồi hộp không biết Vladimir có thay đổi nhiều không sau 4 năm xa cách. Không biết Vladimir có nhớ anh không. Còn tâm trí anh như muốn phát điên lên vì nhớ người yêu.
Khi anh bước xuống máy bay. Đoàn xe đợi sẵn khiến anh khá bất ngờ vì sự trang trọng. Họ đưa anh qua những con phố sầm uất của thành phố Đỏ. Thời gian như bị kéo giãn ra khi anh ngồi mây trong sự háo hức. Anh không thể tập trung ngắm quan cảnh thành phố mà chỉ có thể không ngừng tưởng tượng đến cảm xúc của Vladimir khi bất ngờ thấy anh đến. Anh sẽ tặng cho người yêu mình chiếc caravat đẹp nhất và đắt nhất mà anh có thể tìm được ở Saint Petersburg. Màu đỏ sẫm không quá chói, bản rộng rất hợp với phong cách của Vladimir. Anh sẽ tự tay thắt caravat cho người yêu, cẩn thận cài từng chiếc cúc áo và được Vladimir ôm vào lòng. Một lần nữa tình yêu sẽ sưởi ấm tâm hồn khốn khổ của hai kẻ cô đơn. Ngọn lửa đỏ rực sẽ bùng cháy lên, thắp sáng màn đêm và chứng minh cho anh biết rằng anh đã chọn đúng người.
Một ngọn lửa vĩnh sẽ tồn tại mãi mãi, ngọn lửa được vun vén bởi niềm tin và tình yêu của họ. Dù cho có bão lớn hay sóng thần, sẽ chẳng có thứ gì ngăn cản họ đến gần hơn với ánh sáng. Thứ ánh sáng đáng lẽ nên thuộc về họ sớm hơn.
Dmitry gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Vladimir đang vật lộn với mớ giấy tờ khốn nạn mà Boris Yeltsin đẩy hết cho anh. Ông ta chỉ giỏi gây chuyện rồi bắt anh theo giải quyết hậu quả. Sự bực tức khiến anh quên mất rằng hôm nay Dmitry sẽ đến. Kẻ nào lại rãnh rỗi đến đây làm phiền nữa vậy? Gõ cửa xong rồi còn câm như hến, Vladimir nghĩ. Anh chống tay lên bàn để đỡ lấy cái đầu nặng trĩu rồi quát lên khó chịu. "Vào đi!"
Tim Dmitry chững lại một nhịp. Giọng nói đó là sao chứ? Anh ấy thật sự đã không cần mình nữa rồi sao? Trong thoáng chốc anh đã cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Không thể nào anh ấy lại không nhớ hôm nay mình đến được, đúng không?. Nhưng anh tự trấn tĩnh bản thân. Có lẽ là do anh ấy quá mệt, anh ấy quên mất rằng đã gọi mình lên đây. Và vì mình chưa nói nên anh ấy không biết mình là ai nên mới phản ứng như vậy, đúng không? Mắt Dmitry tối sầm xuống, mà nghĩ cũng đúng, anh không nên tự cố gắng lừa dối bản thân nữa. Con người trước đây của Vladimir anh là người hiểu rõ nhất. Sẽ chẳng lạ gì nếu anh ấy tìm được người tốt hơn anh. Tình cảm của Vladimir có thể đã phai nhạt sau từng ấy năm xa cách. Bàn tay run rẩy, những kí ức vui vẻ bên nhau và sự thật trần trụi trước mắt khiến anh đắng lòng. Dù sao thì ngay từ đầu anh cũng đã lo có ngày này. Nước mắt trực trào rơi khi anh mở cửa và nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Vladimir khi người yêu anh đang nhìn châm chú ra cửa sổ.
Anh dùng hết can đảm nói bằng giọng run run "E-em xin lỗi vì đã làm phiền anh, Vladimir Vladimirovich, nhưng em có nhận được cuộc gọi từ-" Ngay khi nghe giọng nói của Dmitry, Vladimir đứng dậy đẩy ghế ra và ngay lập tức chạy đến ôm chặt lấy người Dmitry. Hai tay Dmitry co cứng lại, trong một khoảnh khắc anh cũng ôm lấy Vladimir. Nhưng Vladimir đã cảm nhận được nước mắt Dmitry làm ướt vai áo mình. Anh rời khỏi cái ôm nồng nhiệt và đưa tay lau nước mắt cho người yêu.
Bao mệt mõi tan biến ngay khi anh vừa nhìn thấy Dmitry. Anh vui vẻ bế Dima của mình lên như một công chúa. Hai người họ ngồi lên chiếc ghế sofa dài dùng để tiếp khách. Tình yêu dâng trào trong họ và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dmitry ôm và dụi đầu vào cánh tay của Vladimir. Có hàng ngàn thứ muốn được bày tỏ, nhưng cuối cùng Dmitry lại thiếp đi trong lòng Vladimir một cách bình yêu. Dù còn rất nhiều công việc phải xử lý, nhưng Vladimir vẫn quyết định ngồi đó và vuốt ve Dmitry. Nhìn Dmitry ngủ với gương mặt hạnh phúc, anh lấy tay xoa đầu và hôn một nụ hôn nhẹ lên khoé môi.
Khi Dmitry thức dậy thì trời đã tối. Anh vươn vai thoải mái và dụi mắt tìm Vladimir. Mắt anh đảo liên hồi, liên tục nhìn qua nhìn lại để tìm người yêu. Trong tíc tắc, anh cảm thấy không an toàn khi không có Vladimir bên cạnh.
Dmitry thở phào nhẹ nhõm khi Vladimir bước vào phòng với hai cốc cacao nóng trên tay.
Vladimir ngồi xuống cạnh anh. Giữa họ chẳng có lời nói nào cả. Nhưng tâm hồn họ giao thoa với nhau và giống như có thể hiểu mọi ý muốn của đối phương. Vladimir rất ít khi mở lời trước, thông thường anh sẽ để Dmitry nói điều mình muốn, nhưng hôm nay có lẽ anh nên chủ động một lần.
"Tại sao lúc nãy đến đây em lại khóc? Nhớ anh đến vậy à?" Vladimir nắm tay Dmitry, mân mê ngón đeo nhẫn trên bàn tay trắng hồng "Em còn nhớ lời hứa của mình không?"
"T-tất nhiên là em nhớ!" Dmitry trả lời hơi lớn tiếng. Anh có một chút khó chịu, tại sao Vladimir lại nghĩ rằng anh sẽ quên chứ?
"Được rồi. Vậy tại sao em lại khóc?" Vladimir nói một cách bình thãn, ánh mắt sâu lắng hệt như đã biết hết mọi suy nghĩ trong đầu Dmitry. "Đây là lần cuối cùng! Anh yêu em và anh thề sẽ không bao giờ phản bội em. Ngược lại-" Vladimir vừa nói vừa rút cái hộp đỏ nhỏ trong túi ra. Một chiếc nhẫn vàng tuyệt đẹp trang trí cho bàn tay trống trãi của Dmitry "-em không nên nghi ngờ người yêu của mình như vậy!" giọng nói vừa nghiêm túc vừa có chút trêu chọc khiến Dmitry đỏ mặt.
"E-em không có!" Dmitry quay mặt đi. Lấy tay xoa xoa ngón tay và chiếc nhẫn đáng quý trên đó, anh mỉm cười một cách hạnh phúc.
"Em không thể nói dối anh đâu, Dima ạ." Vladimir xoay người Dmitry lại, nghiêm túc ôm anh vào lòng. Tựa trán vào nhau, Vladimir đẩy Dmitry xuống ghế, anh chống một tay bên cạnh "Nghe này Dima, anh biết con người lúc trước của anh không tốt và khiến em dè chừng anh. Anh có quá nhiều người tình, điều đó thật sự tệ hại. Nhưng bây giờ anh đang rất nghiêm túc yêu em và anh sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất mà anh có thể. 4 năm qua anh biết rất khó khăn với em, nhưng bây giờ chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, anh chắc chắn điều đó. Không ai có thể chia tách đôi ta được nữa. Vì vậy nên, anh mong em có thể tin anh, tin rằng anh sẽ không bao giờ phản bội em, tin vào tình yêu anh dành cho em."
Dmitry lại bậc khóc, nước mắt từ niềm vui chảy dài trên má. Anh nở nụ cười "Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh- em yêu anh Volodya." Anh vòng tay lên cổ Vladimir rồi họ trao nhau nụ hôn sâu, để bù đắp cho những năm dài tháng hạn thiếu thốn tình cảm.
Tình yêu của họ có được không phải dễ dàng. Là việc xây lại niềm tin đã mất đối với Dmitry của Vladimir. Là việc tin vào một người sẽ thay đổi. Là thời gian thử thách sự kiên nhẫn của nhau, không phản bội nhau và một lòng chờ ngày gặp lại người kia.
-
Giờ đây khi cầm trên tay bức thư mà đáng lẽ phải được đưa cho Dmitry từ sớm. Vladimir đau đầu không biết phải xử lý ra sao. Anh cảm thấy khá ái nái và biết sẽ thật bất lịch sự nếu anh đọc nó, nhưng anh cần đảm bảo cho sức khoẻ tâm lý của người yêu mình được trọn vẹn. Anh không muốn tâm hồn mong manh ấy bị phá vỡ thêm một lần nào nữa.
Anh vò nát bức thư và xé nó thành từng mảnh, không chút do dự ném nó vào thùng rác. Nắm đấm trong tay anh siết chặt lại, dây thần kinh hai thái dương hiện lên một cách rõ rệt. Ông ta đúng là một tên khốn nạn, nước mắt của ông ta chỉ là nước mắt cá sấu đáng khinh miệt và bức thư này thật sự là một trò hề không hơn không kém. Vì từng là giáo sư một trường đại học, ông ta cẩn thận chèn những câu chửi đáng lẽ nên cùng ôm ta xuống địa ngục vào thư một cách tinh tế. Nét chữ ông ta đẹp đến chết người. Vladimir chắc chắn Dmitry sẽ nhận ra những ác ý đó nên anh giấu tuyệt chuyện bức thư. Không nói cho Dmitry biết dù nửa lời. Vladimir thật không hiểu, tại sao một con người cặn bã khốn nạn như vậy lại có thể sinh ra một người con trai vừa hiền lành lại vừa dễ thương đến thế.
Anh đến phòng Dmitry, xoa đầu người yêu một cách đau đớn, anh không tài nào nhìn người yêu mình đau khổ như vậy được nữa. Anh hôn lên ngón đeo nhẫn của Dmitry, rồi xoay xoay chiếc nhẫn. "Nếu em vẫn không muốn nói chuyện với anh- vậy mình ly hôn nha. Anh không thể tiếp tục sống như vậy được nữa-" Dmitry mở to mắt và ngẩn phắt đầu lên khi nghe lời nói từ miệng Vladimir, anh không tin vào tai mình. Nhận ra sự bối rối trong mắt người yêu, Vladimir nói tiếp, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn bất lực "Vì em đã nói không thể ở bên người đã ra lệnh giết ba mình, đúng không? Bây giờ em đã không muốn nói chuyện với anh, vậy anh níu kéo em còn ích gì nữa. Ít nhất anh sẽ để em tìm được người yêu thương em hơn và giải thoát em khỏi mối quan hệ này. Anh vẫn sẽ vui nếu thấy em hạnh phúc bên người khác. Anh chỉ muốn thấy em vui vẻ như lúc trước, anh muốn thấy em cười. Em biết không, nụ cười của em đẹp lắm. Anh sẽ để em tìm được người khiến em cười tươi rạng rỡ, chứ không phải anh, một kẻ-" Dmitry che miệng Vladimir lại bằng một nụ hôn. Vladimir ôm chặt người yêu. Mắt họ nhìn chầm chầm vào nhau. Lời xin lỗi không được nói ra mà được thể hiện bằng hành động.
"Em đã tìm được người khiến em hạnh phúc cả đời rồi, nên anh cứ yên tâm không cần lo cho em." Dmitry ngẩn đầu lên sau nụ hôn và cuối xuống một lần nữa trong cơn thèm khát "Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, em sẽ không ngại nếu trên tay mình có thêm một chiếc nhẫn nữa." Vladimir như được kéo về từ cõi chết khi nhìn thấy nụ cười của Dmitry, cuối cùng mọi việc cũng kết thúc một cách đầm ấm. Khi yêu nhau xích mích và hiểu lầm là chuyện khó tránh khỏi. Bản thân họ dù là những con người kiệt suất thì mâu thuẫn vẫn xuất hiện. Nhưng sự nhường nhịn và thấu hiểu từ tâm hồn mỗi người dành cho đối phương đã giúp họ vượt qua tất cả. Dù đôi khi nó thật sự cũng không hề dễ dàng. Giống như lần này vậy. Nếu Dmitry là người không hiểu chuyện và nếu Vladimir một mực muốn chứng minh hành động của bản thân là đúng một cách máy móc và không nghĩ cho tâm trạng của Dmitry. Mọi thứ có lẽ đã kết thúc rồi.
Cám ơn vì bạn đã đọc. Nếu có hứng thú, hãy chờ tôi ở chap tiếp theo. TÔI CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG LÀM BẠN THẤT VỌNG~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co