Thực tại.
CẢNH BÁO MẤY ĐỨA BIẾT HỐ CÓ BOOM MÀ VẪN NHẢY!
THỀ!!! ĐẾCH PHẢI LỖI CỦA CHẾ!!!
Nói sao ta? Biết hố có boom mà vẫn đâm đầu, you không có quyền trách đứa đào hố kiêm quăn boom xuống lỗ!
Biết rõ nó dark nhưng vẫn muốn phá nát con tim thì mời đọc.
CHÚC VUI!!!
Một danh sách khá dài, hắn nhướn mày. "Thứ này mà cũng có loại đặc biệt nữa à?" Vladimir hỏi tên thương buôn.
Gã xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, gương mặt cực kì gian xảo với nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi. "Vâng, vâng, tất nhiên là có, chúng là loại VIP. Đặc biệt hơn những món khác." Gã ghé sát tai Vladimir. "Là hàng mới, chưa qua xử dụng, thưa Ngài."
Vladimir gật đầu hài lòng, hắn lướt mắt xuống từng cái tên trong danh sách đen của chúng. Mắt hắn dừng lại ở một cái tên.
No. 026. Dmitry Anatolyevich Medvedev.
"Học đến Phó Giáo Sư luôn à?" Hắn nói, ấn cái vào cái tên in đậm trên giấy. "Hiếm thấy thật đấy, tên thật sao?" Ở thế giới ngầm này, việc một nô lệ được đặt đầy đủ họ tên là chuyện cực kì khó xảy ra. Chỉ những kẻ sinh ra đã nằm trên đỉnh mới được đặt tên đàng hoàn, còn những kẻ ti tiện thế này không đời nào có nỗi cái tên riêng. Chúng được gọi bằng số thứ tự trong danh sách, hoặc bất cứ thứ gì dơ bẩn mà bọn buông người nghĩ ra. Rõ ràng trong một danh sách mà cả 29 người đều bị bỏ trống bằng một dấu gạch, cái tên dài đằng đẵng kia thật thu hút ánh nhìn. "Các người đặt cho nó à?"
Tên thương buôn trắc môi, nhìn về phía Dmitry với một cái lắc đầu. "Thưa Ngài, không. Chúng tôi không có nhiều thời gian như thế. Cái tên này là hắn có sẵn, tên thật của hắn."
"Ta cũng nghĩ thế, chỉ thắc mắc tại sao nó lại được đặt tên thế này." Vladimir ngồi xuống ghế da đen bóng, nhìn ánh mắt của hắn, gã thương buôn biết Tổng thống đã có hứng thú với món hàng này.
"Ngài thật có mắt nhìn." Gã nịnh bợ, đi đến cung kính rót rượu cho hắn. "Tên này... nói trắng ra tôi cũng không biết tại sao hắn lại thành thế này. Như Ngài đã thấy, hắn đã học đến trình độ đó, tôi nghe nói còn đang định học lên Giáo Sư, như gia đình hắn gặp một biến cố lớn, thế là giờ hắn ở đây."
"Có thật là nó chỉ vừa đến đây tuần trước không?" Vladimir hỏi với vẻ nghi ngờ, nhìn em như sắp chết đến nơi, cơ thể em quá gầy gò. Khuôn mặt teo tóp như cả tháng trời chưa bỏ gì vô bụng. "Đâu cần phải đối xử tệ với nô lệ đến thế, trông nó như sắp chết đến nơi thế này thì ai dám mua."
"Không phải thế đâu, thưa Ngài." Tên thương buôn lấy ra một tấm hình của em, rất điển trai, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn lên từng lọn, tô điểm cho gương mặt thanh tú. "Hắn không phải thế. Đây là hình của hắn lúc trước, chỉ là khi đến đây hắn đã ốm sẵn, chúng tôi đưa gì hắn cũng không ăn, cuối cùng thành ra tình trạng này."
"Ý ông là tôi không những mua một món đồ mà còn phải chăm bẩm nó nữa à?" Vladimir hơi khó chịu, rõ ràng là không hài lòng. "Tôi không muốn phải chăm nó như thú cưng, mỗi Konni thôi là đủ rồi."
Gã thương buôn toát mồ hôi lạnh với giọng điệu của Vladimir. Một tên nô lệ đã học đến Phó Giáo sư không có quá nhiều ý nghĩa, rõ là nó không hề quan trọng chút nào. Vladimir Vladimirovich còn thấy chú chó của mình cao quý hơn. "Tất nhiên, chuyện có cho hắn ăn hay không là tuỳ Ngài, những tên ở đây không quan trọng điều đó đâu, chỉ có hắn là cứng đầu thôi."
"Giá cả thế nào?" Dù vậy, hắn vẫn quyết định mua nó. Sau khi câu nói đó của hắn vang lên, cả căn phòng chìm trong bóng tối, những cái lồng khác lui xuống, nhường chỗ món đồ sắp được trao tay chủ mới. Vladimir cầm theo ly rượu vẫn còn khá nhiều trong tay, bước đến nơi cái lồng đang thu hút hắn. Tiếng giày da va với kính dày vang vọng rõ ràng trong căn phòng cách âm. Dmitry thậm chí còn không mở mắt nổi, hơi thở của em thoi thóp như mang cá mắc cạn. Nhưng tai em vẫn rất thính, cảm nhận được nguy hiểm, cơ thể nằm dài trong lồng lùi lại. Đôi chân với đầy xiềng xích đỏ chót vì máu vây đầy. Bộ dạng trông rất thảm hại.
"Ngươi tên gì? Tên thật của ngươi là gì?" Hắn không tin món đồ trước mặt thật sự có tên, thậm chí Dmitry còn có thể không biết chữ, đó là suy nghĩ của Vladimir. Thấy cơ thể em run rẩy, hắn nhẹ giọng. "Em tên gì?"
Vậy mà em trả lời, đôi môi trắng bệch hé mở cho những từ ngữ lắp bắp. "D-Dmitry... Ana-Anatolyevich..."
Hắn thở hắt ra một cái đầy thích thú. Trên đời chưa có ai đợi hắn hỏi đến lần thứ hai mới trả lời bao giờ, em là kẻ đầu tiên dám thách thức lòng tự tôn của hắn. Chắc vì em không biết hắn là ai nên mới kiêu kì đến thế. Ly rượu ban nãy hắn cầm giờ dơ bẩn. Vladimir đứng dậy, đổ sạch số rượu còn lại từ trên đỉnh đầu em đổ xuống, ném cái ly xuống kế bên. Một vài mảnh vỡ văn ra, xước qua má em, nhưng cơ thể em dường như không cảm nhận được nổi đau nữa.
Khi vừa thấy Vladimir lấy đế giày di lên đầu em, tên thương buôn vội lên tiếng. "Ấy chết, Ngài đừng làm thế chứ." Không phải hắn lo cho em, hắn lo cho cái ví tiền của hắn. Hàng đắt thế này ban đầu đã sợ không bán được, giờ bị tổn thương chắc chắn khó đi hơn, hoặc sẽ rớt giá.
"Ông không định bán nó à?" Vladimir nhếch mép. Bàn chân hắn càng dồn lực để máu phun ra làm bẩn sàn. Mặt kính loang lỗ máu trông như ai đó đang vẽ tranh, một bức tranh đầy mùi sắt gỉ. "Ông quên câu hỏi của ta rồi à?"
"Giá của nó..." Gã dừng lại một chút. "Có hơi đắt, thưa Ngài."
"Cứ nói đi. Đừng để ta hỏi lại lần thứ hai." Vladimir gõ tay vào khung sắt. "Ta không có nhiều thời gian đâu."
Gã thương nhân đương nhiên không muốn chết, vội trả lời. "Nhỉnh hơn giá một chiếc Mercedes-Benz một chút. Khoảng '...₽' Giá đó được không, thưa Ngài?" Thấy Vladimir cau mày, hắn nghĩ mình đã hét giá hơi quá. "Vì hắn là hàng tuyển của chúng tôi, ban đầu tôi còn sợ sẽ không ai mua, hắn có học thức khá cao, nhưng nếu là Ngài, tôi sẽ giảm giá vì Ngài là khách hàng đặc biệt của chúng tôi." Gã vội lấy lòng hắn với một nụ cười sặc mùi tư bản.
"Có thật là chưa ai chơi nó không?" Vladimir bắt đầu lấy từ trong túi ra một gói thuốc. "Nếu ta biết nó là hàng đã qua sử dụng, các ông định sẽ làm thế nào đây?" Quá rõ ràng, Tổng thống thích dùng hàng mới, chẳng ai lại thích dùng một cái lỗ công cộng hết.
"Tôi cam đoan hắn là hàng mới, nếu nó không phải hàng mới, chỉ cần đổi trả là được." Tên thương buôn từ từ đi đến, cúi đầu chăm thuốc cho hắn. Phép lịch sự không tồn tại ở nơi thế này, nơi những gã ở tầng lớp trên không cố tỏ ra đạo mạo, chúng trở về đúng bản chất của mình, một con thú cần thoả mãn nhu cầu của bản thân.
"Ngươi thật sự sẽ đổi trả lại hàng mới sao?!" Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó đang hướng về gã, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến gã rùng mình.
"Vâng, vâng, tất nhiên, thưa Ngài, đó là cam kết uy tính của chúng tôi."
"Không cần phải bớt tiền, cứ tính giá gốc cho ta là được."
Tên thương nhân nghe vậy thì biết mình đã tìm được khách VIP, người đủ tiền để rước cái của nợ dát vàng học thức này đi, gã liền kéo khoé môi dài hơn, gập người thật sâu. "Cảm ơn Ngài, Ngài Tổng thống."
Vậy là cả hai bắt tay chốt thoả thuận. Em được bán đi, cuộc đời em vừa sang trang mới mà đến em còn không biết. Khói thuốc trắng đục vấy bẩn không khí, em lim dim như đang ngủ. Em khuất phục đến nỗi chúng còn không cần dùng thuốc gây mê.
To be continued!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co