Truyen3h.Co

ʚ punizione ɞ .marhoon

₍^. .^₎⟆

bbihajima


❗không mang con chữ của t đi những nơi khác❗



martin và juhoon đã bên nhau trọn vẹn bốn năm. trong mắt bạn bè xung quanh, hai người từng là biểu tượng hoàn hảo của một tình yêu thắm thiết: một martin chín chắn, nuông chiều người yêu hết mực và một juhoon xinh đẹp, lúc nào cũng dính lấy hắn không rời.

thế nhưng, đằng sau vỏ bọc hạnh phúc ấy lại là một vết nứt hoại tử đang ăn mòn từng ngày.
vấn đề duy nhất nhưng tàn khốc nhất giữa hai người chính là sự kiểm soát đến mức cực đoan của juhoon.

ban đầu, đó chỉ là những lời nũng nịu ghen tuông đáng yêu, nhưng càng về sau, tình yêu của em biến thành một chiếc lồng sắt ngột ngạt. em cài ứng dụng theo dõi vị trí trên máy hắn, kiểm tra nhật ký cuộc gọi mỗi đêm, và bắt hắn phải báo cáo chính xác từng phút giây bước chân ra khỏi nhà.

martin đã cố gắng nhẫn nại, cố gắng vỗ về sự thiếu an toàn của em, nhưng sự bao dung ấy chỉ càng nuôi dưỡng thêm bản tính điên loạn và điên rồ của juhoon.

và đêm nay chính là giọt nước tràn ly.

tiếng chốt cửa vang lên một tiếng rắc sắc lẹm, xé tan sự tĩnh mịch ngột ngạt bên trong căn hộ cao cấp. hắn chưa kịp tháo xong cà vạt thì bóng hình juhoon đã đứng lù lù ngay trước mặt, đôi mắt rưng rưng vệt đỏ nhưng bên trong lại cuộn xoáy sự cuồng nộ chực chờ bùng nổ.

"anh vừa đi đâu về?"

em bước tiến một bước, dụi đầu nhẹ vào ngực hắn như thói quen nũng nịu mỗi ngày, nhưng bàn tay lại bấu chặt lấy vạt áo hắn đến nhăn nhúm.

"8 giờ 15 phút anh nói xong việc ở công ty, sao đến tận 9 giờ mới bước chân vào nhà? 45 phút đó anh đi với ai?"

"em ở nhà chờ anh mòn mỏi luôn đó..."

martin nén một tiếng thở dài kiệt sức, gạt tay em ra rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc đen ra sau.

"tôi kẹt xe ở ngã tư, mưa lớn như trút nước em không nhìn ra ngoài trời sao?"

"kẹt xe?"

em bĩu môi, giọng nói nghẹn ngào pha lẫn chút hờn dỗi quái đản. em giơ chiếc điện thoại đang sáng quắc màn hình lên sát mặt hắn, ngón tay nhấn mạnh vào biểu tượng bản đồ.

"vị trí của anh dừng lại ở ngã tư đúng 10 phút. anh ghé vào quán cà phê đó gặp ai?"

"martin... anh lại dối em đúng không?"

"anh hết thương em rồi đúng không?"

"juhoon! em có thôi cái trò theo dõi biến thái này đi không?!"

hắn gầm lên, sự ức chế tích tụ suốt mấy năm qua nổ tung. hắn chộp lấy chiếc điện thoại trên tay em rồi hất mạnh xuống sàn.

"anh tạt vào mua một ly cafe mang đi vì quá mệt!"

"em cài vị trí vào máy anh, em soi xét từng phút từng giây cuộc đời anh."

"anh là người yêu em chứ không phải tù nhân của em!"

tiếng điện thoại va đập chát chúa trên sàn gạch không hề làm em nao núng. em không sợ hãi mà ngược lại còn áp sát tới, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn nhưng lực siết ở tay lại chặt đến mức nghẹt thở. em ghé sát tai hắn.

"em làm vậy là vì yêu anh mà..."

em thì thào, giọng điệu run lên vừa nhút nhát vừa nguy hiểm.

"nếu anh đàng hoàng, nếu anh không làm gì lén lút sau lưng em thì tại sao anh phải sợ em kiểm soát?"

"anh tự do quá rồi nên mới thấy em phiền đúng không?"

"em chỉ muốn biết người yêu mình đang làm gì, ở đâu, em ngoan ngoãn đợi anh ở nhà mà... em làm vậy là sai sao?"

"đúng! em điên bị điên!"

hắn dùng hết sức đẩy mạnh em ra, bàn tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt em.

"sự ghen tuông của em không phải là tình yêu, nó là bệnh lý! tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không thể thở nổi trong cái mối quan hệ độc hại này nữa!"

juhoon đứng khựng lại một nhịp. em nghiêng đầu, nụ cười ngây thơ thốt ra cùng ánh mắt chìm xuống một mức độ đáng sợ.

"anh dám nói em điên?"

em bước từng bước thong thả tiến lại gần, giọng nũng nịu thường ngày biến mất hoàn toàn.

"martin, anh thử bước ra khỏi cánh cửa đó đi."

"xem anh có sống yên ổn nổi không."

"chia tay đi juhoon."

hắn dứt khoát thốt ra từng chữ. hắn không buồn nhìn lại nét mặt biến dạng của em, gạt phắt tay em qua một bên rồi bước thẳng ra ngoài, dắt theo chiếc vali đã sửa sạn từ trước.

ngay đêm đó, hắn chặn sạch mọi phương thức liên lạc, xóa hoàn toàn ứng dụng định vị và biến mất khỏi tầm mắt của em.

vài tuần trôi qua, cuộc sống của hắn dần khôi phục lại nhịp điệu bình yên. không còn những trận cãi vã xé gan xé ruột, không còn cảm giác bị theo dõi 24/7. đúng lúc này, một tài khoản lạ xuất hiện trong danh sách tin nhắn chờ của hắn.

đó là một cô gái có cách nói chuyện dịu dàng, lịch sự và cực kỳ tinh tế. cô không bao giờ dồn ép hắn bằng những câu hỏi riêng tư, chỉ âm thầm lắng nghe hắn chia sẻ về công việc và những tổn thương trong quá khứ.

sự ân cần không chút áp đặt ấy nhanh chóng khiến một martin đang kiệt sức hoàn toàn thả lỏng cảnh giác.

qua lại được một thời gian, cô gái chủ động hẹn hắn tại một nhà hàng sang trọng nằm ở khu vực ngoại ô tương đối vắng vẻ.

hắn đồng ý. hắn chỉnh chu trang phục, đến đúng giờ hẹn với tâm trạng thả lỏng.

tuy nhiên, khi hắn vừa bước vào sảnh nhà hàng, tiếng tinh ting vang lên từ điện thoại. tin nhắn mới từ cô gái gửi tới.

"anh ơi, em lỡ tay làm đổ vang lên váy nên đang phải lên phòng khách sạn trên tầng của nhà hàng để xử lý chút sự cố... anh lên phòng 402 đợi em một chút được không?"

không chút nghi ngờ, hắn mỉm cười đáp lại rồi bấm thang máy lên tầng bốn. dãy hành lang trải thảm đỏ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đế giày của hắn nạm xuống sàn. hắn tìm đến trước cửa phòng 402, thấy cửa chỉ khép hờ chứ không khóa hẳn.

martin đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. căn phòng rộng lớn bên trong tối om, chỉ có chút ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua khe rèm cửa khép dở.

"em có trong này không?"

hắn cất tiếng hỏi, tay đưa lên định mò tìm công tắc đèn ngay cạnh mép cửa.

nhưng hắn chưa kịp chạm vào tường thì một luồng gió lạnh áp sát ngay sau lưng. một mùi hương trầm quen thuộc đến mức rùng mình xộc thẳng vào cánh mũi hắn trước khi một lực đánh cực mạnh, lạnh lùng và chuẩn xác nện thẳng vào sau gáy.

bốp!

cơn đau nhói chạy xộc lên đại não, tầm nhìn của hắn chao đảo dữ dội. cơ thể cao lớn của hắn ngã khuỵu xuống sàn nhà.

trước khi mí mắt nặng trĩu khép lại và mọi thứ chìm vào bóng tối hoàn toàn, hắn mơ hồ nhìn thấy một đôi giày da đen đắt tiền thong thả bước đến trước mặt mình, cùng một giọng nói nũng nịu nhưng lạnh ngắt quen thuộc vang lên ngay bên tai.

"đã bảo rồi... anh không thoát khỏi em được đâu."

cơn đau buốt từ sau gáy rút sạch toàn bộ sức lực của martin, kéo hắn chập chờn như tỉnh lại từ cõi chết.

mi mắt nặng trĩu mở ra, tầm nhìn nhòe đi trước căn phòng lạ lẫm chìm trong ánh đèn vàng tù mờ, thoang thoảng mùi hương trầm quen thuộc đến ngột ngạt.

hắn cựa quậy định ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích thì tiếng kim loại va chạm nghe choảng thoảng khô khốc đã xé tan sự tĩnh mịch.

hai tay martin đã bị kéo giơ cao qua khỏi đầu, cổ tay bị siết chặt bởi hai vòng xích sắt lạnh ngắt gắn chặt vào đỉnh giường. hắn giật mình cúi đầu nhìn xuống, làn da nổi từng trận da gà khi nhận ra trên người mình chẳng còn lấy một mảnh vải che thân.

ngay giữa hai đùi hắn, một bóng hình quen thuộc đang chổng mông rên rỉ.

juhoon đang lọt tỏm trong chiếc áo sơ mi rộng thùng xình của chính martin. gấu áo dài qua hông xộc xệch, vài chiếc cúc trên cùng phanh ra để lộ làn da trắng ngần cùng bờ vai thon nhỏ đang run lên từng nhịp.

đôi mắt em đỏ ửng, nước mắt nước mũi tèm lem chảy dài xuống gò má, làm lem luốc cả khuôn mặt xinh đẹp trông vừa đáng thương vừa gợi tình.

thế nhưng, mặc cho gương mặt đang khóc sụt sùi, đôi môi chu chu mềm mại và ướt đẫm của em lại đang ngậm trọn lấy cậu nhỏ vẫn còn rủ mềm của hắn. em ra sức mút mát, hai má hóp lại rồi lại nhả ra, cố gắng tạo thành những tiếng chép miệng nho nhỏ để kích thích hắn.

thấy hắn cựa quậy, juhoon ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn. em nhả ra một chút, sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài rồi đứt đoạn. em sụt sùi, hai tay bấu nhẹ lấy hai bên đùi hắn, giọng nói nũng nịu pha lẫn sự hoảng loạn.

"hức... tinie... sao tinie không có phản ứng gì hết vậy?"

em vừa khóc vừa lại ngậm lấy, rồi lại lật đật nhả ra, đưa bàn tay run rẩy xoa xoa, dụi cái má mềm vào phần đùi trong của hắn mà thút thít.

"sao em ngậm hoài mà nó không cứng...? tinie bị làm sao vậy?"

"bộ... bộ tinie bị liệt dương rồi hả tinie ơi?!"

juhoon luống cuống lấy tà áo sơ mi rộng của hắn lau sơ qua nước mắt nước mũi trên mặt, đôi mắt ướt đẫm ngước lên nhìn hắn đầy lo lắng, giọng điệu ngọt ngào mà hoảng hốt.

"tại em bú không ngoan nên tinie không thích nữa?"

"hay tại tinie giận em rồi...?"

"tinie thương em mà, sao nó lại mềm xèo thế này... tinie nói gì với em đi chứ, em thương tinie lắm mà..."

martin nằm đơ ra đó vài giây, não bộ còn chưa kịp tiêu hóa hết mớ hỗn độn này. nhìn bóng người nhỏ nhắn đang lọt tỏm trong chiếc áo sơ mi của mình, gương mặt mút mát dâm đãng đến mức nào mà lời nói thốt ra lại dỗ dành, ngây thơ đến kỳ quặc, một luồng nhiệt nóng rực bất ngờ xộc thẳng xuống khoang bụng.

cơ thể hắn phản ứng trước cả lý trí. cậu nhỏ vừa rồi còn rủ mềm giờ đây đã bắt đầu biến đổi, nhanh chóng sưng phồng, cứng ngắt và nóng hổi ngay giữa đôi môi ướt đẫm của em.

nhận ra sự thay đổi đó, martin giật mình. sự giận dữ lẫn cảm giác bị thao túng bắt đầu làm hắn phát điên. hắn giật mạnh hai cổ tay làm sợi xích sắt va vào thành giường vang lên những tiếng chát chúa.

"juhoon! em điên vừa thôi!"

hắn gầm lên, ánh mắt đập dằn hằn lên vệt máu đỏ.

"cởi xích ra ngay! em có nghe tôi nói không?!"

thế nhưng juhoon hoàn toàn giả điếc. nghe tiếng chửi rủa của hắn, em chỉ khẽ chớp đôi mắt còn đẫm nước, nhoẻn miệng cười một cách ngọt ngào đến rợn người. em không trả lời, cũng chẳng có ý định tìm chìa khóa.

thay vào đó, juhoon chậm rãi bò dịch lên phía trên. em nhấc hông, kéo tà áo sơ mi rộng sang hai bên, để lộ cặp mông trắng nõn. lỗ nhỏ phía sau đã được chuẩn bị từ trước, ướt nhẹp và mềm mại.

juhoon quỳ gối, em dùng một tay nắm lấy vật nóng hổi đang giận dữ cương cứng của hắn, tay kia tự tách hai bờ mông của mình ra.

em căn chỉnh vị trí, rồi trước ánh mắt trố mắt kinh ngạc xen lẫn giận dữ của martin, em từ từ hạ hông xuống, tự mình nuốt chửng toàn bộ độ dài khủng khước đó vào sâu trong cái lỗ nhỏ hẹp của mình.

"ưm... á..."

juhoon ngửa cổ ra sau, cất tiếng rên rỉ sướng run người khi cảm giác lấp đầy làm em mơ hồ. em sụt sùi, hai tay bám chặt lấy vai hắn, cúi xuống hôn nhẹ lên khoé môi martin rồi thì thào bằng giọng dỗ dành ngọt xớt.

"tinie hết liệt dương rồi nè..."

juhoon bắt đầu nhún nhảy trên người martin, vòng hông tròn trịa nâng lên rồi nhấn mạnh xuống, nuốt trọn từng tấc thịt nóng hổi vào sâu thẫm bên trong.

vách thịt ẩm ướt, co bóp liên tục bọc chặt lấy vật cứng ngắc của hắn, tạo ra những tiếng nhóp nhép dâm dật vang vọng khắp không gian tù mờ.

"ưm... hức... á... đ-đồ đồ chó này... hức... ư..."

đôi môi nhỏ của em vừa ú ớ rên ỉ ôi, vừa thút thít buông lời chửi mắng bằng cái giọng mềm èo. mỗi nhịp nhấn hông xuống thật sâu, juhoon lại run lên cầm cập, hai tay bám chặt lấy hai bên ngực hắn để lấy điểm tựa.

gương mặt đẫm nước mắt tèm lem dán sát vào gò má hắn, đôi môi chu chu dán lên tai hắn mà thút thít quở trách.

"đồ chó này... sao lại đòi chia tay em... hức... đòi bỏ em theo gái hở?"

"thằng chó xấu xa... em ghét anh lắm... hức... ghét chết đi được..."

ngược lại với sự điên cuồng của em, martin rơi vào trạng thái cực hạn của sự tra tấn. cảm giác sung sướng, chật chội và nóng hổi từ huyệt nhỏ phía dưới lan truyền khiến toàn thân hắn gồng chặt. từng múi cơ bụng cuộn lên, trán lấm tấm mồ hôi hột.

hắn vừa phải chịu đựng khoái cảm cuộn trào, vừa cố gắng dùng chút lý trí còn lại để chống cự.

martin nghiến răng trần trụi, giọng nói khàn đặc vì gồng mình chịu đựng. hắn giật mạnh cổ tay làm xích sắt va đập loảng xoảng chát chúa vào thành giường.

"em... em thả tôi ra! dừng lại... đừng có nhún nữa... hự!"

nhưng martin càng gồng, vách thịt bên trong của em lại càng siết chặt lấy hắn như muốn vắt kiệt. juhoon giả điếc hoàn toàn trước lời van xin lẫn đe dọa của hắn.

em bặm môi, đôi mắt đẫm lệ chớp chớp dâm dật rồi lại chủ động siết chặt hông, nhún xuống một nhịp thật mạnh, dìm sát gốc làm martin sướng đến mức trợn mắt, tiếng gầm bị chặn đứng ngay nơi cổ họng.

juhoon nhún liên tục thêm mười mấy nhịp, hông em đánh mạnh mẽ đến mức cả cơ thể giật nảy lên từng hồi. vách thịt siết chặt bọc lấy vật to lớn của martin, ép em chạm đến đỉnh điểm khoái cảm trước.

em ngửa cổ rên lên một tiếng dâm dật, giật bắn người rồi bắn ra từng tia tinh dịch trắng đục, dính lem luốc lên mảng cơ bụng cuồn cuộn đang gồng cứng của hắn.

ở phía dưới, martin cũng đã chạm đến ngưỡng cực hạn. quy đầu sưng phồng giật nảy liên hồi, khoái cảm cuộn trào khiến hắn dồn hết sức gầm gừ trong cổ họng.

thế nhưng ngay khoảnh khắc martin chuẩn bị giải tỏa, juhoon đột nhiên nhích hông đứng phắt dậy. tiếng póc vang lên khô khốc khi vật nóng hổi của hắn bị rút ra đột ngột.

khoái cảm đang lên đến đỉnh điểm bị ngắt đứt khựng lại làm martin uất nghẹn, mắt nổi đầy vệt máu đỏ, hai tay giật mạnh xích sắt kêu loảng xoảng.

"ư em làm cái trò gì vậy hả?!"

martin khàn giọng gầm lên, trán lấm tấm mồ hôi thở dốc.

juhoon không thèm bận tâm, em bình thản thò tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một thanh kim loại nhỏ dài, bóng loáng. em quay lại, nhoẻn nụ cười ngọt ngào chống tay lên đùi hắn rồi không một chút do dự đâm thẳng thanh kim loại đó vào cái lỗ nhỏ ngay đỉnh quy đầu đang sưng phồng của martin.

"Á...! HƯ... ẶC!"

martin trố mắt gầm lên một tiếng xé cổ họng, tiếng kêu đau đớn bị nghẹn lại nơi cuống họng thành những tiếng hừ hừ thảm thiết.

hắn co giật người, hai tay giật xích sắt liên tục tạo nên chuỗi âm thanh loảng xoảng, chát chúa vỡ vụn trong không khí, toàn thân vặn quẹo vẫy vùng trong cảm giác buốt giật đến tận xương tủy.

"ư... hức... tháo... tháo ra... juhoon... á!"

martin nghiến răng, tiếng van xin xen lẫn tiếng chửi rủa nghẹn ngào trong sự bất lực.

juhoon đứng dậy, kéo lại tà áo sơ mi xộc xệch che đi bờ mông trần. em ngoái đầu nhìn martin đang quằn quại, rên hừ hừ đau đớn trên giường, chớp chớp đôi mắt đẫm lệ rồi chu môi thì thào.

"đó là trừng phạt. anh cứ ở đó nhẫn nại đi nha."

nói rồi, em thong thả xoay người đi thẳng vào nhà tắm, mặc cho sau lưng là tiếng martin nghiến răng rên rỉ. để lại tiếng chốt cửa rắc lạnh ngắt

bên trong nhà tắm, juhoon đang thong thả ngâm mình trong bồn nước ấm đầy bọt xà phòng. em tựa đầu lên thành bồn, nhắm mắt thư giãn, đôi môi chu chu khẽ ngân nga một giai điệu không tên đầy thỏa mãn.

em tưởng tượng đến cảnh martin bên ngoài đang quằn quại, nhẫn nại chịu đựng cơn thèm khát lẫn đau đớn mà trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào.

rầm!

một tiếng động kinh thiên động địa đột ngột vang lên từ phòng ngủ, rung chuyển cả không gian. tiếng xích sắt gãy đứt kèm theo tiếng gỗ thành giường bị gãy.

juhoon giật bắn người, đôi mắt trố to. em chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp bước ra khỏi bồn tắm để kiểm tra thì cánh cửa nhà tắm bị một lực đá tàn khốc nện thẳng vào, văng dội vào tường gạch vang lên âm thanh chói óc.

bụi gỗ và hơi nước mờ nhân ảnh tỏa ra, để lộ bóng hình cao lớn của martin đang đứng ngay ngưỡng cửa.

hai cổ tay hắn vẫn còn dính chặt hai vòng sắt đứt gãy, máu tươi từ vết ma sát trầy xước chảy ròng rã xuống nền gạch. gương mặt hắn hằn lên những vệt máu đỏ ngầu, ánh mắt điên dại như một con thú dữ thoát gông, gân xanh nổi cuồn cuộn khắp lồng ngực đang phập phồng dồn dập.

"kim juhoon..."

martin xốc nách juhoon, lôi xềnh xệch em ra khỏi bồn tắm rồi thô bạo ép chặt người em đè lên bồn rửa mặt bằng đá lạnh ngắt. bọt xà phòng trên cơ thể em dính lem luốc lên mặt kính sáng bóng.

"á! thả ra! buông em ra martin!"

juhoon la hét thất thanh. em vừa sợ hãi trước sát khí đằng sát của martin, vừa đanh đá vùng vẫy, hai tay đấm túi bụi vào lồng ngực của hắn.

"anh làm cái trò gì vậy hả?! buông ra! đau em! anh điên rồi đúng không?!"

"ai điên?! em mới là kẻ điên ở đây!"

"á! thả ra! buông em ra thằng chó này! anh làm cái quái gì vậy hả?!"

hai bàn tay nhỏ bé ướt đẫm cào cấu loạn xạ lên thành bồn rửa mặt, chân đập loạn trên sàn gạch.

trước tiếng la hét của em. hắn thô bạo vặn ngoặt hai tay juhoon ra sau lưng, bắt em phải cúi gập người xuống, phô bày trọn vẹn bờ mông trần và huyệt nhỏ đỏ ửng ra phía sau. vì vừa mới nhún nhảy vắt kiệt hắn xong nên nơi đó vẫn còn mở rộng mềm mại đến mức ngỗ ngược.

"nổi điên nữa đi. em giỏi lắm mà juhoon?"

martin nghiến răng gầm lên một tiếng khàn đục. hắn chẳng buồn dạo đầu hay báo trước, hai tay siết chặt lấy bờ eo thon gọn của em rồi gióng thẳng vật to lớn, cứng ngắt của mình dìm mạnh một phát tới tận gốc.

"Á... Ư...!"

juhoon trợn tròn mắt, tiếng chửi mắng đanh đá ngay lập tức bị đè bẹp thành một tiếng rên đau đớn xé cổ họng. vì cái đã mềm sẵn nên vật khủng khước của martin đâm thẳng lút cán một cách dễ dàng, chạm sâu đến tận đáy ngóc ngách bên trong.

chưa kịp để em thở dốc hay thích ứng, martin đã siết chặt lấy eo em, bắt đầu điên cuồng dồn lực thúc hông tới tấp. tiếng bạch bạch dâm dật hòa lẫn tiếng va đập thô bạo của cơ thể vang vọng chát chúa trong không gian nhà tắm tĩnh mịch.

"á... hực... m-martin... chậm... chậm lại... á!"

juhoon hoảng loạn bấu chặt hai tay vào thành bồn rửa mặt. mỗi nhịp thúc mãnh liệt của martin đè ép em đến mức không thở nổi, tiếng rên rỉ đứt quãng, nghẹn ngào bị đập nát vụn giữa không gian hơi nước mờ nhân ảnh.

"hức... t-thằng chó... hự... đau em... buông... buông em ra..."

em vừa thút thít chửi mắng vừa yếu ớt co rúm hông định né tránh, nhưng hai bàn tay gân guốc của martin siết chặt lấy eo em như hai gọng kìm bằng thép, cố định em tại chỗ để dồn lực đâm sâu hơn nữa.

"Á...!"

một tiếng bạt tai thô bạo vung thẳng vào bờ mông trần ướt nhếch của juhoon. làn da trắng nõn ngay lập tức hằn lên năm ngón tay đỏ ửng, bỏng rát.

"ngoan chưa?! em còn dám chửi ai nữa hả?!"

martin gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu điên dại. hắn giơ tay lên, tiếp tục nện thêm mấy cú liên tiếp vào mông em, vừa đánh vừa thúc hông lút cán. tiếng da thịt va đập vang vọng khắp nhà tắm.

"á... hức... hự! em... em không chửi nữa... đau mông em... á!"

juhoon run rẩy khóc òa lên. bờ mông bị đánh tới mức đỏ bừng, nóng rát, cộng thêm từng cú dìm sát gốc tàn khốc khiến đầu óc em hoàn toàn trống rỗng.

khoái cảm xen lẫn sự hoảng sợ dâng lên cuồn cuộn làm em chịu không nổi mà nức nở van xin, giọng điệu đanh đá ban nãy hoàn toàn tan biến.

"á... hức... em biết lỗi rồi... tinie ơi... hực... đừng đánh nữa... chậm lại... sâu quá... em chịu không nổi... á!"

đôi mắt đẫm nước của em nhắm chặt, gò má ửng hồng dán sát vào mặt đá, thân thể căng ra chịu đựng từng trận cuồng nộ tàn bạo của martin.

thế nhưng hắn ở phía sau vẫn nghiến chặt răng, bỏ mặc tiếng van xin của em mà siết chặt lấy eo, tiếp tục điên cuồng dồn hông tới tấp.

nhìn vào tấm gương lớn ngay trước mặt, bóng hình hai người hiện lên rõ mùng mịt giữa làn hơi nước mờ ảo.

một juhoon trần trụi với bờ mông đỏ ửng vì bị đánh, đôi mắt khóc đến sưng húp, và một martin phía sau đang cuồng nộ, gân xanh nổi đầy cổ tay.

martin đột ngột vươn tay ra trước, luồn ngón tay vào mái tóc ướt đẫm của juhoon rồi giật ngược đầu em ra sau.

"a...!"

juhoon bắt đầu ngửa cổ, lưng uốn cong thành một đường cung. đầu em bị kéo dán chặt vào vai hắn, buộc em phải giương đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương.

martin ghé sát môi vào vành tai nóng rực của em, giọng nói khàn đục, thở dốc gieo rắc từng từ.

"mở mắt ra mà nhìn... nhìn xem cái lỗ nhỏ của em đang nuốt lấy tôi dâm dật thế nào."

"em nhìn xem em sướng đến mức nào rồi, juhoon?"

lời nói dâm mỹ dội thẳng vào tai cộng thêm hình ảnh kích thích trước mắt khiến juhoon xấu hổ đến mức run cầm cập.

vách thịt bên trong em phản ứng theo bản năng, đột ngột siết nghiến lấy vật to lớn của martin, co bóp liên hồi như muốn nuốt chửng lấy hắn.

em giật bắn người, đôi chân run rẩy không đứng vững, vật nhỏ phía trước sưng phồng giật giật nhè nhẹ, chuẩn bị bắn ra.

"em... em sắp... á... tinie cho em bắn... hức... em bắn..."

thế nhưng ngay khoảnh khắc tinh dịch sắp trào ra ngoài, bàn tay to lớn của martin đã giật phăng tới, nắm chặt lấy quy đầu và siết nẹp gốc vật nhỏ của em lại.

"á...! hức...!"

khoái cảm bị chặn đứng đột ngột làm juhoon nghẹn giọng, tiếng rên rỉ biến thành tiếng khóc òa nức nở.

em giãy giụa trong tuyệt vọng, hai tay bấu chặt lấy thành bồn rửa mặt, mông lắc lư cố tìm kiếm sự giải thoát nhưng hoàn toàn bất lực trước bàn tay gông cùm của hắn.

"bắn? ai cho phép em bắn trước?"

martin nghiến răng thì thầm vào tai em, nhịp hông phía dưới không những không dừng lại mà còn dồn lực thúc lút cán tàn bạo hơn.

"á... hức... tinie... t-tinie ơi... ư... cho em bắn đi mà..."

juhoon khóc nấc lên từng hồi, tiếng nức nở vỡ vụn hòa lẫn trong không khí đẫm hơi nước. bàn tay martin vẫn siết chặt lấy gốc vật nhỏ của em, chặn đứng mọi đường thoát khiến khoái cảm cuộn trào tích tụ lại nơi bụng dưới, biến thành một cơn đau buốt đầy thèm khát.

em không chịu nổi nữa, hai bàn tay run rẩy với ra sau, yếu ớt chạm vào tay martin, giọng van xin xen lẫn sự hoảng sợ tột cùng.

"em chừa rồi... hức... em không dám nữa đâu... tinie bắn ra đi mà... bắn vào trong em đi... em xin anh đó... á!"

nhìn thấy juhoon đã hoàn toàn ngoan ngoãn và chịu khuất phục dưới thân mình, martin mới từ tốn nheo mắt lại.

hắn nén một tiếng gầm khàn đục từ tận cuống họng, vung hông dồn lực thúc thật mạnh thêm mười mấy nhịp cuối cùng, dìm lút cán vật to lớn vào sâu nhất có thể rồi giải tỏa toàn bộ dòng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh vào tận sâu bên trong vách thịt đang run rẩy của em.

cùng lúc đó, bàn tay đang siết chặt quy đầu em cũng buông thả ra.

"á!"

juhoon ngửa cổ rên rỉ sướng run người, vật nhỏ lập tức phun ra từng tia tinh dịch trắng đục.

khi martin chậm rãi rút vật nóng hổi ra ngoài làm dòng chất lỏng đục ngầu trào ra theo lối nhỏ, toàn bộ sức lực của juhoon cũng theo đó mà rút sạch.

hai chân em run rẩy co rút rồi quỵ xuống, cả cơ thể trần trụi ướt đẫm bọt xà phòng và mồ hôi xụi lơ, dán chặt lên mặt đá lạnh ngắt của bồn rửa mặt. em nằm đó thở dốc dồn dập, đôi mắt đỏ ửng đẫm nước.

martin đứng thở dốc nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang xụi lơ trên mặt đá lạnh ngắt của bồn rửa mặt. cơn giận dữ và sự cuồng nộ bộc phát ban nãy dần lắng xuống, nhường chỗ cho cảm giác xót xa. hắn tiến lại gần, bế xốc thân thể trần trụi, mềm nhũn của juhoon lên tay.

em đã mệt đến mức ngất đi, hai mắt khép hờ, hàng mi đẫm nước vẫn còn đọng lại vài giọt lệ chưa kịp tan.

martin bước lại bồn tắm, chậm rãi thả cả hai xuống làn nước ấm đã tan gần hết bọt xà phòng.

hắn dựa lưng vào thành bồn, kéo juhoon nằm ngửa ra sau, ôm trọn em vào lòng ngực vững chãi của mình. đầu em ngửa ra sau dựa trên vai hắn, hơi thở đều đặn và yếu ớt.

nhưng dù cơn giận đã nguôi, cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. vật to lớn phía dưới sau khi giải tỏa vẫn chưa chịu rủ mềm hẳn, nó tiếp tục sưng phồng, cứng ngắc và liên tục chọt vào bờ mông mềm mại, đỏ ửng vì bị đánh của em dưới làn nước ấm.

martin siết chặt lấy vòng eo nhỏ dưới làn nước ấm, kéo sát thân thể trần trụi của juhoon dán chặt vào lồng ngực mình.

hắn cúi đầu, vục mặt vào chiếc cổ thon nhỏ của em, vội vã như một chú chó béc-giê đói khát.

hắn đưa lưỡi ra, liếm láp cuồng nhiệt từ phần gáy trắng nõn lên đến tận vành tai đỏ ửng. tiếng chẹp chẹp ướt át vang lên bên tai làm juhoon trong cơn mê run bắn người.

hắn dán chặt môi vào vành tai em, vừa ra sức mút mát, liếm láp từng vệt nước còn đọng lại, vừa thì thào bằng giọng khàn đặc.

"em ngủ thật đấy à..hửm?"

"ai cho phép em bỏ tôi đi ngủ một mình như vậy, juhoon?"

nói rồi, hắn lại miệt mài vục đầu xuống gáy em, liên tục liếm, mút và cắn nhè nhẹ lên làn da nhạy cảm. cái lưỡi thô ráp, nóng hổi của hắn lướt dọc theo sống lưng em, để lại những vệt nước bọt bóng lưỡng.

que thịt cứng ngắc phía dưới theo từng nhịp chuyển động của hắn lại càng chọt mạnh hơn vào kẽ mông mềm mại, liên tục cọ xát vào lối nhỏ vẫn còn đỏ ửng, chưa khép lại hoàn toàn.

"ưm... hức..."

juhoon trong cơn mê man bị sự ngứa ngáy và nhói đau làm cho khó chịu. em vô thức nhíu chặt lông mày, cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực hắn định né tránh, đôi môi nhỏ nhắn chu ra phát ra những tiếng rên hừ hừ nhỏ xíu, đứt quãng.

"tinie... đau... đừng... đừng cắn em..."

nhìn dáng vẻ nũng nịu ngay cả khi đã ngất đi của em, martin nheo mắt lại, sự điên cuồng trong mắt hắn lại một lần nữa bùng lên.

hắn mút mạnh một phát vào gáy em tạo thành một vết hằn đỏ thẫm, rồi ghé sát miệng vào tai em, giọng nói trầm đục sủng nịnh.

"gọi tinie cũng không cứu được em đâu."

...

ènd énd end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co