Truyen3h.Co

puppy

mười lăm

slrugamvi

|minjeong, em vừa hôn chị à?|

~ yu jimin ~

231.

năm tiếng mười bảy phút.

chính xác năm tiếng mười bảy phút kể từ khi chị trứng cút nào đó bị em cún trắng nhà đối diện tặng cho một dải chấm than đỏ lòm.

và giờ yu jimin đang đứng như thần giữ cửa ở tòa h, tay trái xách một túi to nào bánh gạo cay nào lòng dồi, tay phải nắm chặt điện thoại lẳng lặng chờ đợi phán quyết của tòa án.

thì cũng muốn lên dỗ cún lắm, nhưng mà mấy cái phòng thực hành ở tòa h có một bảng quy định lằng nhằng dài hơn cả cái thân cô, đùng đùng chạy lên không xin phép trước có mà bị giáo sư bae chém đầu.

yu jimin nghĩ mà thấy sợ, da gà da vịt nổi toàn thân.

điện thoại rung lên hai tiếng báo hiệu tin nhắn mới. yu jimin ôm trái tim bé nhỏ hồi hộp xác nhận kết quả, không nhịn được thở phào hai cái khi đọc hết tin nhắn đến từ bae joohyun.

232. (kkt, bjh->yjm)

baeby ba tuổi không muốn gả con gái

[lên đi]

[lớp tôi sắp xong rồi]

[506]

(sắp là) người yêu minjeong

[hoorayyy]

[cảm ơn mẹ iuuuuuu]

baeby ba tuổi không muốn gả con gái

[( ・◇・)?]

[mẹ nào?]

[tôi không có đứa con gái nào như cô]

(sắp là) người yêu minjeong

[mẹ là mẹ minjeong thì cũng là mẹ của con mà, hì hì ヽ(●'ε`●)ノ]

[mẹ ơi, giờ minjeong nhà con đang rảnh đúng không ạ ( ・ω・)]

baeby ba tuổi không muốn gả con gái

[ờ]

[nó chán sắp ngủ gật luôn rồi(+.+)(-.-)(_ _)..zzZZ]

[lên bế nó đi chỗ khác giùm tôi]

(sắp là) người yêu minjeong

[vậy mẹ có thể bảo bé nó xuống dẫn con lên được honggg ạaaaa (・ω・)]

baeby ba tuổi sắp phải gả con gái

[câu trả lời là]

[hong (^∇^)]

[tôi ghét bọn yêu nhau ┐( ̄ヘ ̄)┌]

[cô lượn nát cái tòa h này rồi còn bày đặt]

[muốn làm gì thì làm nhanh đi]

[trước khi tôi ngứa mắt ủi cả hai đứa ra khỏi trường (¬_¬)]

(sắp là) người yêu minjeong

[(゜_゜)(。_。)(゜_゜)(。_。)]

[vânggg, cảm ơn mẹ iu cho phép (*TーT)b]

[iu mẹ nhìuu]

[và iu cả con gái mẹ nữa hehe (* ̄∇ ̄*)]

baeby ba tuổi sắp phải gả con gái

[còn tôi thì ghét cô ( ・_ゝ・)]

[đừng để tôi nhìn thấy hai cô làm trò trước mặt tôi như lần trước đấy (=д= )]

[nếu không]

[tôi đánh trượt kim minjeong ( ・3・)]

(sắp là) người yêu minjeong

[tuân lệnh mẹ ạ (_ _)]

[đảm bảo sẽ khum để mẹ iu nhìn thấy một bóng lưng (⌒0⌒)/~~]

233.

còn tưởng là dụ được em cún xuống đón cô chứ. thất sách quá, quên mất là ngày nào qua đón minjeong mình cũng lượn lờ trước mắt giáo sư bae.

yu jimin ôm mặt thở dài thườn thượt. cô vừa tiện tay nghía qua giao diện trò chuyện cùng em hàng xóm, và quả nhiên không ngoài dự đoán, trước mắt cô vẫn là hàng dài thông báo gửi tin nhắn thất bại.

em hàng xóm chưa gỡ block, không vui nổi. hai vai yu jimin xìu hẳn xuống, rề rà lết từng bước vào sảnh tòa h.

không phải ai đó hèn đâu, thật đấy. họ yu cô xưa nay có hèn bao giờ? cô chỉ lo em cún còn giận không thèm đếm xỉa tới cô thôi.

"lạc quan lạc quan lạc quan lên em minjeong không giận mình đâu mà..."

nhỉ? hôm nay chỉ nhắn tin chọc xíu chứ có phá gì đâu mà em cún nỡ lòng cho cô ăn block thế?

"thôi mình hèn."

dừng bước. quay lưng. đi về.

khỏi gặp cún. mai cún còn chưa gỡ block thì dỗ sau.

nhưng đời mà, nhiều điều bất ngờ lắm.

ví dụ như lee jeno khoe nó có bạn trai mới (và wtf lee haechan, hai thằng phản bội dám xoay cô như chong chóng).

ví dụ như shin ryujin quay lại với hwang yeji lần thứ bảy trong tháng (hai đứa ngớ ngẩn yêu nhau được ba tháng nháo ầm lên chia tay tận hai mươi lăm lần và mỗi lần như vậy đều quay lại sau hai ngày rượu chè khóc huhu. chả hiểu kiểu gì, chê)

hoặc ví dụ như ngay lúc này, em cún con gougou mà cô mong ngóng cả chiều khoác nguyên cái áo blouse chưa kịp cởi vội vội vàng vàng chạy tới nắm lấy tay yu jimin không cho cô rời đi, cất giọng hờn dỗi:

"nhắn bảo mua cho em mà đi đâu thế? hay chị còn em cún nào khác cũng học tòa này?"

234.

yu jimin shock đến quên thở.

em minjeong chủ động nắm tay cô em minjeong chủ động nắm tay cô em minjeong chủ động nắm tay cô.

chuyện quan trọng phải nói ba lần.

chủ động nhá! không phải cô bày mưu gì đâu nhá!

ủa khoan kim minjeong đang bĩu môi à? yu jimin có đang nhìn nhầm không? hay là phê quá gặp ảo giác rồi?

"em ơi em là thật hả? em là kim minjeong thật đúng không?"

"không, tôi là người ngoài hành tinh đến đây xóa ký ức chị" kim minjeong lạnh nhạt liếc mắt khinh bỉ.

"..."

ủa em? đùa hong zui.

"vậy minjeong hôn chị một cái trước rồi xóa được hong?" yu jimin được nước làm tới, dài giọng mè nheo "một cái hoy mà~~"

kim minjeong triệt để cạn lời, liếc cũng không thèm liếc, cứ vậy lôi xềch xệch yu jimin đang cười ngu lên cầu thang.

ấy. lúc này quý cô trứng cút meo meo mới nhận ra một điều quan trọng.

không biết từ lúc nào, cái nắm hờ cổ tay cô của em cún đã biến thành hai bàn tay đan chặt.

sướng điên.

235.

vai kề vai cùng chia sẻ một chiếc ghế, em cún ngoan ngoãn ngồi nhai từng miếng bánh gạo cay và dấu chấm than đỏ đã không còn xuất hiện trên giao diện tin nhắn.

còn ai vui hơn yu jimin giơ tay lên nào? chả còn ai đâu lêu lêu.

nhưng mà đúng lúc này, cái máu khoái chọc cún dỗi của yu jimin chẳng hiểu sao lại cháy bừng bừng.

ai bảo mỗi em cún biết dỗi? yu jimin cũng biết dỗi người nhá.

vậy nên tuy trong lòng cô yu đang vui xém khóc nhưng mà cô vẫn phải gồng. gồng sao cho nhìn rầu rĩ tủi thân.

"chị đang buồn hả?"

kim minjeong đưa tay chọt mấy phát vào má yu jimin, chớp chớp mắt.

thấy em hàng xóm đang bận ăn nhưng vẫn để ý tâm trạng mình, yu jimin gắng lắm mới kìm được khóe môi thiếu chút nữa cong lên của bản thân.

gồng lên jimin. mình đang trêu cún mà?

"ừ, chị buồn lắm. hồi chiều đến giờ chị buồn cún nên chị chẳng làm được việc gì." cô khẽ thở dài "minjeong dỗ chị vui được không?"

236.

trong ấn tượng của kim minjeong, yu jimin rất ít khi "buồn", cũng rất ít khi dùng giọng điệu chán nản như vậy nói chuyện cùng nàng.

và nếu kim minjeong đoán không lầm, có lẽ nàng chính là nguyên do của sự buồn bã bất chợt này.

từ trước tới giờ vẫn luôn là nàng không nóng không lạnh chẳng bao giờ quan tâm đến ai, là yu jimin vẫn kiên trì ở cạnh kim minjeong chọc nàng vui, khiến nàng quên đi sầu lo mỏi mệt.

hiện tại cũng đến lúc nàng làm gì đó rồi.

kim minjeong gắp bánh gạo cay nóng hổi trong bát, thổi nhẹ vài lần cho nguội bớt rồi đưa tới bên miệng yu jimin, hài lòng nhìn người kia chấp nhận món quà nhỏ của mình.

"em xin lỗi. em không cố ý block chị đâu." nàng nói "có vài việc tồi tệ đã xảy ra, em xin lỗi vì đã giận lẫy sang chị. chị tha thứ cho em lần này có được không?"

kim minjeong trước giờ chưa từng đi dỗ ai bao giờ, chỉ đành lén lút siết chặt hơn cái nắm tay của hai người, thầm hi vọng sự chân thành của mình có thể đả động người kia.

"nhé? chị jimin?"

bình thường nàng ngang ngược hoài, có mấy khi gặp phải tình huống này đâu chứ?

yu jimin sẽ làm gì? mè nheo đòi hôn đòi ôm? hay tiếp tục giận dỗi ngó lơ kim minjeong?

sai hết.

kim minjeong chẳng thể ngờ được chị hàng xóm sẽ khóc.

người nàng cứng đờ như xịt keo, tròn mắt ngơ ngác nhìn yu jimin, chẳng biết làm gì trong trường hợp này.

dỗ như nào cho chị hàng xóm nín khóc? nàng khóc ngược lại dọa chị ấy có được không?

237.

nãy xém khóc, chứ giờ khóc thật. tặng kèm combo em hàng xóm cũng sắp khóc theo.

"ui cún ơi cún đừng nghĩ nhiều, là bánh gạo vừa nóng vừa cay á cún" yu jimin nhận khăn giấy từ kim minjeong, vừa thấm nước mắt vừa nói 'cún đừng khóc đấy, chị sợ'

cũng không thể nói thật với em hàng xóm là cô cảm động bật khóc được, phải không?

cô chỉ muốn xem kim minjeong có nguyện ý dỗ cô không thôi, ai biết được mình không chỉ được em dỗ mà còn được cún đút ăn rồi xin lỗi nữa chứ.

đây là bước tiến lớn trong sự nghiệp ôm cún về nhà đấy!

cún thích cô thêm một xíu xíu rồi phải không?

nhưng mà khoan, chuyện tồi tệ?

yu jimin lục túi áo, móc ra mấy viên kẹo trái cây đưa cho kim minjeong vẫn còn đang ngơ ngác.

"chị không biết minjeong gặp phải chuyện gì, chị cho minjeong kẹo này, minjeong ăn xong rồi quên hết mấy chuyện tồi tệ nhé?"

"em có phải trẻ con đâu" kim minjeong dở khóc dở cười, vẫn nghe lời yu jimin xé kẹo ra ăn "không phải bảo em dỗ chị à? sao biến thành chị dỗ em rồi?"

"chị không giận cún đâu" yu jimin khẽ cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu kim minjeong "nhưng sau này cún mà buồn nữa thì phải bảo chị nhé?"

"để chị cho em kẹo tiếp hả?" em hàng xóm một bên ngậm kẹo một bên nhai bánh gạo, lầm bầm rên rỉ "ôi cái hương vị, mình điên rồi..."

"chị còn có thể cho em bờ vai của chị nữa đấy" yu jimin nháy mắt "cún có muốn một cái ôm không?"

238.

bầu không khí thân mật đột ngột đứt gãy bởi khoảng lặng hơi dài.

kim minjeong đã chăm chú nhìn cô rất lâu, lâu đến độ yu jimin vốn tự tin mặt dày hơn bê tông cũng phải xấu hổ đến mức muốn chạy trốn.

ngay lúc yu jimin chịu hết nổi, đang định đùa nhạt một câu cho qua chuyện thì người bên cạnh đột ngột cất lời.

"muốn. em muốn ôm chị" kim minjeong nói "chị jimin, bây giờ chị có thể ôm em một cái được không?"

nhỏ nhỏ, mềm mềm, vừa vặn trong vòng tay.

trước khi yu jimin kịp nhận thức, kim minjeong đã nhào vào lòng cô, lí nhí nói hai chữ cảm ơn.

"được rồi" yu jimin cứng nhắc vòng tay ôm lại em hàng xóm "ôm đi, ôm bao lâu cũng được. nhưng đừng cảm động quá mà khóc trong lòng chị đấy."

"tào lao, chị chưa đủ trình làm em khóc đâu" em hàng xóm phồng má phụng phịu.

"vậy cỡ tôi có đủ trình không?"

thanh âm đột ngột cắt ngang làm cả hai người ngừng lại.

là bae joohyun.

không đúng, là bae joohyun cùng cả đàn sinh viên vừa tan lớp thực hành giải phẫu.

yu jimin ngây người đối diện cùng ánh mắt sắc lẻm của bae joohyun, trong đầu vang lên mấy tiếng lộp bộp.

thôi chết rồi, cô vậy mà quên mất lời hứa cùng giáo sư bae!

239.

đến giờ phút này thì thuốc hồi chinh cũng không thể cứu vãn được điểm học phần của em hàng xóm.

240.

"hôm qua giáo sư bae cãi nhau với người yêu nên nguyên ngày hôm nay chẳng khác nào một quả bom nổ chậm" cả thân kim minjeong run lên, em trốn tiệt trong lòng yu jimin không muốn đối mặt cùng ác mộng "chúa ơi, cô ấy giết em mất"

giết chị trước nè em.

ơ mà khoan đã, giáo sư bae có người yêu hả? cô ấy cũng yêu con người hả?

ủa mà bây giờ chuyện này đâu quan trọng, quan trọng là giáo sư bae đang hận đời, và cô cùng em cún chắc chắn sẽ ăn đạn lạc nhờ phước của người yêu cô bae.

trán yu jimin lấm tấm mồ hôi hột. báo động đỏ, sắp lên thớt.

"con gái lớn rồi, không còn nghe lời mẹ nữa" giáo sư bae đẩy kính mắt, nhàn nhạt phán xét "đây là môi trường sư phạm, mời hai cô đi về nhà mà đóng phim tình cảm sướt mướt."

"còn nữa, kim minjeong" bae joohyun lườm cái bóng lưng mới bị gọi tên đã giật thót nhưng vẫn nhất quyết không chịu quay ra "tôi không đánh giá cao sự kết hợp giữa kẹo và bánh gạo cay đâu, cẩn thận cái bụng em đó"

"và yu jimin" bae joohyun tiếp tục, gần như là gằn từng chữ "ngày mai trợ giảng của tôi mà có vấn đề tiêu hóa, tôi sẽ bảo park chaeyoung đánh trượt cô"

241.

"em tưởng cô bảo đánh trượt minjeong? với cả môn của giáo sư park em qua rồi ạ. hay cô thử hỏi giáo sư seo xem, môn của cô ấy em chưa thi đâu"

yu jimin gần như là phản xạ có điều kiện, không sợ chết bật lại bae joohyun, cũng thành công nhận được cái lườm cháy mặt của giáo sư bae.

ơ từ từ. tự dưng thấy sống lưng cứ lành lạnh sao sao...

"đề nghị hay đấy" bae joohyun bật cười "minjeong, tôi ghét mấy đứa nhanh mồm nhanh miệng. có yêu thì chuyển qua yêu đứa khác đi."

vài tiếng cười khúc khích phát ra từ phía các bạn sinh viên vừa tan học, và yu jimin biết mình đời cô coi như chấm dứt từ đây.

chết cái mỏ thích hơn thua... sao cô dám khiêu khích giáo sư bae chứ?

"giáo sư bae... khoan, giáo sư bae đâu rồi?"

đám đông nhao nhao đáp trả.

"cô ấy đi qua khoa luật tìm giáo sư seo rồi tiền bối ơi"

"tiền bối ngầu đét"

"em ủng hộ tình yêu của hai người!!!"

mặt yu jimin tái mét. lúc này cô mới nhận ra mình vừa chơi ngu lấy thưởng.

bae joohyun rời đi không một lời chào, đám đông vẫn cười nhiệt tình, em hàng xóm bé xinh trong lòng cười còn nhiệt tình hơn đám đông.

tích cực thì em hàng xóm đã vui lên nhiều, cười đến run cả người luôn. tiêu cực thì... yu jimin chính thức xong đời rồi.

242.

topic yu jimin cả gan chơi liều thách thức ác mộng của sinh viên khoa y đại học a và cái kết đắng vừa tung lên đã trở thành topic hot nhất ngày hôm nay trên diễn đàn công khai của trường.

và trực tiếp giữ top1 lượt xem cả tuần trời.

dĩ nhiên đó là việc của tương lai.

243.

"giáo sư bae không làm thật đâu mà" kim minjeong nói đứt quãng giữa những tiếng cười khúc khích "hoặc có? không biết nữa, từ kinh nghiệm của em thì vừa rồi cô ấy cọc thật đó"

hai người đang trên đường về nhà, với kim minjeong vui vẻ nhảy chân sáo ở phía trước và yu jimin sầu đời lững thững theo sau.

"minjeong có thể ngừng cười trên nỗi đau khổ của chị được không?" yu jimin che mặt khóc thương cho hình tượng chủ tịch hội sinh viên cao ngạo ngầu lòi của mình "chị thành chúa hề trên diễn đàn trường rồi đấy, giờ chị chẳng dám gặp ai nữa"

điện thoại rung liên hồi và cả trăm tin nhắn chưa đọc từ các loại group chat từ group công việc đến group ăn chơi là đủ hiểu thảm cảnh của cô đang bị bao nhiêu người cười nhạo rồi.

"cún còn cười tiếp được hả?" yu jimin làu bàu không vui "cún có thương chị tí nào không thế?"

nghĩ đến cảnh ngày mai đi học mà xem?

ôi, cô bây giờ chỉ muốn thành con mèo vàng béo ú saebok ở đầu ngõ cả ngày phơi bụng vô tri thôi, chứ nhục quá sao đi gặp người ta nữa?

"thương thương. thương chị nhất." hai vai kim minjeong run run. em đưa lại cho cô mấy viên kẹo mới nãy yu jimin dùng để dỗ em, cười cười "ăn kẹo cho đỡ buồn nhé?"

tạm bợ vậy luôn? yu jimin dỗi.

lần này là dỗi thật, quay đi chả thèm nói chuyện.

"thôi mà, giáo sư bae dọa chị thôi. ai bảo chị cãi cô ấy đúng lúc cô ấy cọc."

"hong nghe. hong biết." yu jimin bịt hai tai "dỗi òi. dỗ chị đi."

"trẻ con"

"ừ, tôi trẻ con đấy, rồi làm sao?"

"không làm sao hết" kim minjeong ngừng cười, vừa vỗ vai yu jimin vừa dang rộng hai tay "thế em bé của em có muốn ôm một cái không nào?"

"vậy thôi hả?" yu jimin bĩu môi. "một chiêu dùng hoài"

"hay là..." kim minjeong gãi đầu bối rối "hay là em đút chị ăn kẹo nhé?"

244.

con người là sinh vật tham lam chẳng bao giờ biết thế nào là đủ.

vậy nên mặc dù ngay khi em hàng xóm dứt lời cô đã bị câu em bé của em làm cho lâng lâng, nhưng yu jimin vẫn cố gắng hắng giọng đòi hỏi thêm nữa.

"đút kẹo thì phải đút bằng môi cơ"

thêm một khoảng lặng. khoảng lặng còn dài hơn vừa nãy.

"thôi cún ôm chị đi" yu jimin thở dài "nhưng mà phải ba cái cơ! một cái bây giờ, hai cái cho cún nợ, chị lấy sau"

bình tĩnh nào jimin. hôm nay em hàng xóm đã hoạt bát thoải mái hơn bình thường rất nhiều rồi, vồ vập quá ẻm ngộp.

hôm nay ôm em là đủ rồi.

"em không thích nợ"

"là sao...cơ?"

vị chua thanh xen lẫn cùng mùi đắng nhẹ bỗng chốc bao trùm lấy khoang miệng yu jimin.

là vị bưởi đắng.

"cái gì vậy..." yu jimin ngây ngốc đưa tay sờ môi mình "minjeong, em vừa hôn chị à?"

245.

mặt kim minjeong đỏ bừng như tôm luộc. em quay đi không dám đối mặt cùng cô, bắt đầu cà lăm.

"đ-đấy...k-không g-gọi l-là h-hôn"

"ò, là đút. cún đút chị ăn kẹo hả?"

yu jimin được như ý muốn, cũng biết điểm dừng không trêu dai. cô ăn đau vài lần là khôn hơn rồi, trêu nữa là bé cún dỗi bé cún bỏ lơ cô liền.

"k-không p-phải đ-đút. c-chị m-mau q-quên h-hết đi"

"ò quên. phép thuật winx. bùm!" cô gật gù hùa theo "ủa cún? chuyện gì vừa xảy ra vậy cún? sao chị không nhớ gì hết? "

"không chuyện gì! đi về nhà!"

kim minjeong xấu hổ đấm bùm bụp vào vai cô, nắm đấm yếu ớt vô lực. yu jimin nhanh nhẹn bắt lấy nắm tay bé nhỏ kia, đan chặt vào lòng bàn tay mình.

"ò, chúng ta về nhà."

đường về nhà hôm nay có thêm vị ngọt của kẹo bưởi, vị ngọt len lỏi từng ngõ ngách rồi cứ vậy chôn sâu trong tim yu jimin.

-----

1. hehe puppy đội mồ sống dậy nè, cả lò còn nhớ puppy khum ạ? chap được viết vội và đăng cũng vội luôn nên nếu có typo thì mọi người nhắc toi nhé 🥲

2. toi có nói rồi, toi không bỏ đâu, toi sẽ cố gắng up khi toi rảnh.
chỉ là cái đợt lên núi lap toi hỏng nên mất hết toàn bộ dữ liệu bên trong, bao gồm tất cả ff toi đang viết nên việc xây dựng lại plot sẽ tốn kha khá thời gian, mặc dù trên thực tế puppy cũng không phải câu chuyện thuần nghiêm túc cho lắm (tại toi viết nó theo hướng giải trí tào lao ý mọi người 🥹)

3. toi không đảm bảo được lịch up nên sẽ không hứa trước gì cả, nhưng vẫn cảm ơn những bạn nào đang đọc đến những dòng cuối này. thật sự chân thành cảm ơn các bạn vẫn đợi puppy ạ _(._.)_

20230613

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co