mười một
| chị chỉ bán thân chứ không bán nghệ đâu |
~ yu jimin ~
❂
167.
điều đầu tiên na jaemin nhìn thấy khi anh vừa đẩy cửa văn phòng hội sinh viên là hình ảnh yu jimin đang cực kì hưng phấn cưỡi thú nhún bò sữa nhảy vòng vòng quanh bàn làm việc chất đống hồ sơ.
anh chẳng nói chẳng rằng, rầm một tiếng khép cửa lại rồi điềm tĩnh lôi điện thoại ra bấm giờ.
chỉ cần cho yu jimin năm phút thôi, đảm bảo qua năm phút là cậu ta nhập vai ngay.
quả nhiên lần thứ hai anh bước vào vị chủ tịch hội sinh viên luôn-luôn-nghiêm-chỉnh yu jimin đã chào đón anh bằng một cái cong môi chuẩn mực.
"cậu đến rồi à?"
na jaemin tặc lưỡi, không hề che giấu ánh mắt tràn ngập khinh bỉ dành cho cô bạn từ thuở lọt lòng của mình.
hóa thân xuất sắc! khoa nghệ thuật biểu diễn để lỡ yu jimin quả thật rất đáng tiếc, hòn ngọc quý này có thể giành được cả chục cái tượng vàng đấy!
"lâu lắm mới thấy cậu lôi con bò kia ra chơi, có gì phiền phức à? jeno?"
kim aeri bàn bạc cùng cô bé kia thấy bảo suôn sẻ lắm, chắc là có vấn đề gì ở chỗ lee jeno rồi.
"hôm qua jeno đưa tôi báo cáo rồi" yu jimin tức khắc làm mặt mếu "nhưng đó là vấn đề đấy"
na jaemin khó hiểu nhìn bạn tốt, trong đầu chạy qua cả một hàng hỏi chấm.
vấn đề gì cơ? nộp báo cáo đúng hạn thì có vấn đề gì?
"báo cáo của jeno làm sao? cậu ta mã hóa báo cáo thành mã nhị phân trả thù cậu hả? vì cậu đá cậu ta chạy theo minjeong? má, đào hoa nửa vời chi cho khổ!"
168.
thằng nhãi kia mới nói gì cơ?
yu jimin cố lắm mới kiềm được xúc động xông lên tặng cho na jaemin một đòn đá ngang.
jimin ơi, đáng ra mày không nên ham mấy đồng tiền của lee jeno làm gì! giả vờ mờ ám với cậu ta có một ngày mà giờ ai cũng nghĩ mày là kẻ tồi tệ!
đứa nào dám truyền vụ này đến tai cún con của cô xem, cô liều cái mạng già này với nó luôn!
cả lee jeno nữa! này thì giúp tôi làm lee donghyuck ghen rồi tôi bao cậu starbucks cả tuần, cô chưa thấy ly starbucks nào hết, chỉ thấy một bầu trời đồn nhảm!
mong rằng lee donghyuck từ chối cậu ta luôn đi!
"thề với tổ quốc là tớ với jeno trong sạch. tớ để quên báo cáo của cậu ta ở nhà nên giờ không có tư liệu xử lí đống yêu cầu này thôi..."
lại còn mã hóa thành mã nhị phân? sao đầu óc na jaemin bay bổng thế?
"thế về lấy đi ngồi đây làm gì?" na jaemin nghiêng đầu thắc mắc.
"....đợi người mang tới"
cô cũng muốn lắm chứ?
nếu mẹ cô không cấm cô chạy lăng xăng thì cô tự về lấy luôn chứ rảnh đâu cưỡi thú nhún?
yu jimin chán nản nhìn chồng hồ sơ đầy ắp kín hết mặt bàn.
chủ tịch hội sinh viên hay con ở đây? sao việc gì cũng đến đến tay cô thế? biết cô sắp hết nhiệm kỳ nên vắt đến giọt mồ hôi cuối cùng đúng không?
ngày kỷ niệm sớm không tới muộn không tới, tới ngay cái lúc cô bị tình yêu gõ cửa làm yu jimin phải uổng phí thời gian ở cùng cún để chôn đầu trong hồ sơ, tức chết mất!
kỳ sau khỏi làm nữa, bỏ!
169.
"mẹ tớ nhờ người mang tới rồi, lát nhận giùm tớ. tớ sang tòa m đây"
vốn tưởng lúc xong việc là có tài liệu trên tay rồi, ai ngờ bà yu bảo với cô là người đưa sẽ tới ngay nhưng yu jimin xong việc ngồi mốc meo trong phòng xấp xỉ hai tiếng chẳng thấy bóng dáng ma nào gõ cửa.
từ lúc cô gửi tin cho mẹ cô đến giờ cũng hơn hai tiếng rồi, cô không tự mình nhận tài liệu chắc chắn là do lỗi của bên kia.
yu jimin mà không có lịch tập đàn thì cô tuyệt đối phải ngồi lỳ chỗ này nhìn xem mẹ cô thỉnh vị thần nào đến giao tài liệu cho cô, có mấy tờ giấy thôi mà cả tiếng đồng hồ không mang lên được!
giữa đường phải biến hình đi giải cứu thế giới hay sao mà kì kèo lâu thế?
"tớ nhận cho" na jaemin đồng ý "giờ đi tập đàn hả? khó hiểu thật, khoa thanh nhạc thiếu gì người mà để cậu làm chứ?"
yu jimin lười đáp, uể oải gật đầu.
không thiếu người đâu, nhưng lý do để cô làm thì yu jimin có hơi lờ mờ hiểu được.
tác phẩm của giáo sư bae đây mà.
170.
nguồn cơn là từ bốn ngày trước, ngày diễn ra cuộc họp giữa hai trường.
rõ ràng buổi sáng chốt người xong xuôi hết rồi, ấy thế mà buổi chiều giáo sư son của khoa âm nhạc ứng dụng lại đột ngột tới tìm yu jimin nhờ cô đệm đàn trong buổi lễ kỷ niệm.
son seungwan nổi tiếng hòa nhã thân thiện với sinh viên thậm chí đã nửa đe dọa nửa cầu xin yu jimin hãy nhận trọng trách này đi vì các sinh viên của cô ấy còn phải chuẩn bị cho đủ loại thi thố gì đó, mà còn không cho yu jimin đi nhờ người nào khác, nhất quyết phải để cô đánh piano cho bằng được.
vài lời tâng bốc của giáo sư son khiến yu jimin sơ ý chấp thuận, để giờ phải còng lưng gánh thêm việc.
thực chất yu jimin vẫn luôn tò mò vì sao giáo sư son lại biết được chuyện cô có thể đánh piano, còn liều lĩnh đưa cô vị trí người biểu diễn mở màn rất quan trọng kia nên có chạy qua khoa âm nhạc ứng dụng dò hỏi đôi chút.
cũng có kha khá phát hiện thú vị đấy, ví dụ như là giáo sư son là chị em cây khế với giáo sư bae của khoa y, ví dụ như là lúc bạn học vốn dĩ được chọn để biểu diễn mở màn đến nhờ giáo sư son tìm người khác thì giáo sư bae cũng ở đó, ví dụ như là ngay sau đấy giáo sư son đã hẹn cô ra nhờ vả.
trùng hợp muốn khóc luôn, đặc biệt là nụ cười hiền mẫu mà giáo sư bae tình cờ đi ngang rồi tặng cô lúc tập đàn hôm qua.
không sai đâu, chính là bae joohyun chỉ-cười-với-mẫu-vật trong truyền thuyết của đại học a.
đơn độc trò chuyện cùng giáo sư bae là một ký ức đau khổ, bạn học yu bây giờ đã hiểu được nỗi lòng uất ức của các sinh viên khoa y.
áp lực muốn khóc ಥ◡ಥ, bạn từ chối nhớ lại.
"thôi coi như để cho minjeong thấy sức hút của bản thân đi"
cô mà làm tốt kiểu gì em hàng xóm cũng mê mệt!
mang theo hoài bão như vậy, yu jimin ý chí bừng bừng chạy đến phòng nhạc.
cố lên! phải lấy lòng giáo sư bae!
vì minjeong, cô nhất định sẽ tỏa sáng nhất tối hôm đó!
171.
kim minjeong nghe nói piano không phải loại nhạc cụ dễ chơi, ít nhất là đánh ra được âm thanh mộc mạc du dương thế này thì chắc chắn không phải ngày một ngày hai là có thể.
hiện tại là giữa giờ nghỉ trưa nên phòng nhạc rộng lớn trở nên trống trải hẳn, chẳng còn ai ngoài hai người.
khoảng cách khá xa cộng với việc yu jimin hơi cúi mặt khiến kim minjeong không thể nhìn rõ biểu cảm của chị ấy, chỉ mơ hồ thấy được ý cười thỏa mãn tỏa ra từ đôi con ngươi đen nhánh.
chơi đàn thôi cũng làm chị ấy hạnh phúc vậy à?
kim minjeong học năng khiếu chỉ vì bố mẹ cô muốn cô biết tài năng gì đó, cô chưa từng hiểu được loại hạnh phúc này.
cứ như vậy đứng yên ngẩn ngơ một chỗ, kim minjeong mãi mới khẽ thở dài dẹp bỏ đốn hỗn độn trong đầu.
có thể cô đã từng muốn hiểu nó, cũng có thể là không, dù sao thì nó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
đều đã qua, nghĩ lại làm gì chứ?
172.
"chị đàn hay chứ?"
"hả? à, rất hay"
cảm xúc của kim minjeong không đúng lắm, câu nói vô cảm vừa rồi của em đã cho yu jimin thấy điều này.
trước khi tặng cô lời khen vô cùng có lệ kia, em vẫn ngơ ngẩn thả hồn như mọi ngày đến mức chẳng nhận thức được cô đã ở bên cạnh em từ khi nào, nhưng ẩn trong đó là cái gì đó rất khác.
thoang thoảng thôi, yu jimin nghĩ đó là buồn bã, mặc cho đôi mắt xinh đẹp của kim minjeong trống rỗng chẳng rõ cảm xúc.
hoặc chính em cũng không biết bản thân đang buồn.
chắc vậy.
173.
chút gian xảo ẩn hiện dưới đáy mắt yu jimin làm tâm tư mịt mù của kim minjeong tỉnh táo hẳn.
ánh nhìn này quen lắm, hình như chị hàng xóm chuẩn bị nói cái gì đó ngoài tưởng tượng của cô.
"chị chỉ bán thân chứ không bán nghệ đâu, hay là minjeong mua chị về rồi chị đàn em nghe mỗi ngày nhé? minjeong trả chị một cái ôm mỗi ngày là được~"
"..."
biết ngay là lại nói mấy thứ khùng điên.
"minjeong không đồng ý à? giá đâu có đắt nhỉ? nhưng nếu minjeong nguyện ý trả chị một cái hôn mỗi ngày thì chị cũng miễn cưỡng đồng ý"
"..."
"vẫn muốn giảm giá hả? nhập mã iloveyujimin thì chị giảm cho thành để chị hôn em mỗi ngày"
"...khác gì nhau? không mua, tôi không có nhu cầu"
chị hàng xóm tốt nhất nên chào hàng như đa cấp trước khi cô xông lên cắn chị ấy...
174.
yu jimin có vẻ không có cùng suy nghĩ với cô.
chị ấy chớp mắt nhìn gương mặt nghiêm túc của kim minjeong, hơi nhếch môi làm bộ hiểu rõ:
"không cần phải ngại, chị biết em rất thích mà"
"thích mê luôn đúng không? mắt phải viết chữ ngưỡng mộ mắt trái viết chữ say đắm kìa~"
"không nhập mã thì chị bán theo giá minjeong trả chị một cái hôn mỗi ngày nhé?"
"chị cũng có giá chứ, em không thể ỷ lại việc chị thích em mà trả phí rẻ hơn nữa đâu"
kim minjeong cạn lời nhìn cô gái trước mặt.
tự luyến thứ hai thì không ai là chủ nhật, con mắt chột nào của chị hàng xóm thấy cô đang ngại thế?
"không trả lời tức là đồng ý nhé, từ hôm nay chị là của minjeong" yu jimin không cần hợp đồng mau lẹ chốt đơn "chị chấp nhận trả góp cả đời, ghi nợ từ hôm nay nha?"
175.
những lúc yu jimin phát bệnh thế này mới thấy lời kim aeri dạy là chân lý.
kim aeri từng bảo cô rằng nên mở hộp sọ của chị hàng xóm ra xem não chị ấy chứa cái gì, kim minjeong khi ấy chỉ coi đó là lời đùa vui cũng không ngờ có một ngày cô sẽ có ý định muốn làm thế thật.
có dao sẵn trong túi đây rồi, từ tòa m sang tòa h thì đi đường nào nhanh nhất nhỉ?
"sao nhìn chị mãi thế? minjeong muốn trả phí hôm nay hả? chị sẵn sàng rồi~"
hình ảnh chị hàng xóm hưng phấn chỉ tay vào má làm kim minjeong nhịn không nổi giơ tay đẩy người chị ấy lùi lại một đoạn, tàn nhẫn vạch cho ai kia thấy hiện thực:
"...lăn xa khỏi tôi một chút"
trước khi tôi mất bình tĩnh xẻo mỏ chị.
176.
dĩ nhiên cuối cùng kim minjeong chỉ có thể nuốt ngược ý niệm kia trở lại, cô bây giờ mới học năm thứ ba thì làm sao có thể mở hộp sọ chứ?
ăn vạ bae joohyun một chút là được, giáo sư bae thương cô thế hẳn là sẽ lập tức đi giày xéo chị hàng xóm với công lực còn lợi hại hơn cô cả chục lần.
177.
kim minjeong nhân lúc yu jimin lơ đãng liền lấy tập tài liệu ra ném vào người cô rồi té thẳng, để mặc cả tiếng gọi với theo đầy ngỡ ngàng của yu jimin.
nhìn em hàng xóm có vẻ bực lắm, cô chọc cún hơi quá à?
oops, lại quá trớn...
"chiều nay phải mua nhiều kẹo bánh hơn rồi"
178.
𝔟𝔦́ 𝔨𝔦́𝔭 𝔟𝔞̆́𝔱 𝔠𝔬́𝔠 𝔟𝔢́ 𝔠𝔲́𝔫 𝔫𝔥𝔞̀ 𝔥𝔞̀𝔫𝔤 𝔵𝔬́𝔪 - 𝔱𝔲𝔶𝔢̣̂𝔱 𝔠𝔥𝔦𝔢̂𝔲 𝔱𝔥𝔲̛́ 𝔫𝔥𝔞̂́𝔱: 𝔠𝔥𝔬̛𝔦 𝔩𝔬̂́ 𝔠𝔥𝔬̣𝔠 𝔠𝔲́𝔫 𝔵𝔲̀ 𝔩𝔬̂𝔫𝔤, 𝔠𝔬́ 𝔰𝔞̣𝔱 𝔫𝔤𝔥𝔦𝔢̣̂𝔭 𝔠𝔲̃𝔫𝔤 𝔭𝔥𝔞̉𝔦 𝔡𝔬̂̃ 𝔱𝔯𝔬̛̉ 𝔩𝔞̣𝔦!
179.
ít nhất thì cún cũng không buồn nữa, chỉ là không biết chiều nay có lôi dao ra xiên mình không...
yu jimin thầm mặc niệm cho bản thân năm giây mới cúi đầu nhìn món quà kim minjeong tặng mình.
"...hả?"
gì vậy gì vậy? báo cáo của lee jeno đây mà?
yu jimin cầm theo tài liệu nhận được từ kim minjeong ù ù cạc cạc trở về văn phòng hội sinh viên, vừa ngồi xuống đã thấy na jaemin bên kia nhe răng cười mờ ám.
....có điềm!
"cậu bảo minjeong đưa cho tớ à?"
"mẹ cậu nhờ em ấy mà, tớ nghĩ nhận tận tay thì cậu sẽ vui hơn" na jaemin thoải mái gật đầu.
"..."
biết ngay là chuyện tốt thằng oắt này làm!
"có nói gì vớ vẩn với em ấy không?"
"vớ vẩn thì không có, nhưng bọn tớ đúng là có tán gẫu vài câu"
nhìn yu jimin có giống người sẽ tin lời na jaemin đang cười nửa miệng với vẻ mặt thiếu đánh không? chắc chắn cậu ta đã hố cô rồi!
yu jimin cau mày, không phải là vụ lee jeno nữa đấy chứ?
"nói gì?"
na jaemin vui vẻ nhìn bộ dáng lo lên lo xuống của yu jimin, mấp máy môi: "bí mật"
tiếp tục gặng hỏi cũng vô dụng vì na jaemin không chịu nhả ra bất kỳ chữ nào ngoài hai từ thú vị.
yu jimin: "..."
thú vị cái đầu cậu! nghĩ mình đang ở trong tiểu thuyết tình yêu bá đạo hay gì!
180.
"đoán xem chị là ai~"
"...yu jimin"
yu jimin cùng túi đồ ăn vặt luôn ở đó mỗi khi cô tan học cho nên kim minjeong không bất ngờ lắm khi bị chị ấy đột ngột nhảy ra bịt mắt hù dọa.
cả trường học nhiều sinh viên ra vào như vậy, người rảnh rỗi trêu chọc cô ngoài chị hàng xóm ra thì còn ai trồng khoai đất này?
"đúng rồi~ thưởng minjeong túi này nè, với cả cho chị hỏi..."
"im"
kim minjeong lạnh lùng ngắt lời người bên cạnh. yu jimin trợn mắt nhìn cô:
"em biết chị định hỏi gì à?"
"không, nhưng đừng nói"
dùng đầu gối nghĩ cũng biết là lại định nói nhảm, không phải nói nhảm thì kiểu gì cũng nhắc lại vụ mua bán vớ vẩn trưa nay nên kim minjeong ngắt luôn cho khỏi đêm dài lắm mộng.
"thế thì chị càng phải nói!" yu jimin quyết đoán "bất kể trưa nay na jaemin nói gì thì em cũng đừng để trong lòng. toàn lời rác rưởi thôi, hiểu chưa?"
"..."
lời rác rưởi? anh hàng xóm nghe được chẳng biết có buồn không...
vấn đề này cũng coi như có liên quan đến cô, kim minjeong nhỏ giọng đáp:
"anh ấy chỉ hỏi cua ngâm tương mẹ anh ấy tặng vài ngày trước ăn ngon không, sau đó dẫn tôi sang tòa m gặp chị"
181.
"ý, sao nghe như tiếng người thế?" yu jimin ngờ vực "hết rồi?"
"tôi nói cảm ơn, hết rồi" kim minjeong gật đầu
na jaemin tự dưng đổi tính? nay bão hả?
nụ cười ranh mãnh của cậu bạn tốt lần nữa xẹt qua trong não yu jimin, cô nghiêm túc nắm chặt tay kim minjeong:
"nói chung là hạn chế tiếp xúc với cậu ta, cẩn thận bị lũ bạn gái đánh ghen."
na jaemin không sớm thì muộn kiểu gì cũng đốt nhà cô thôi, không bằng rào trước với minjeong cho chắc ăn! con thỏ kia đừng mơ đến việc lại gần minjeong!
182.
kim minjeong hơi nghiêng đầu nhìn chị hàng xóm, cảm giác cục diện này có chút thân quen.
.
.
.
nhớ rồi, rất giống cái hôm yu jimin sống chết phải biết được giữa chị ấy và na jaemin cô thích ai hơn.
bạn học kim sau khi phát hiện ra sự thật này quyết định tập trung vào sự nghiệp xử lí món tiramisu chị hàng xóm vừa đưa, bỏ ngoài tai mấy thứ linh tinh độc hại chị ấy cố gắng nhồi nhét vào đầu mình.
ấu trĩ, già đầu rồi mà cứ như trẻ lớp lá lớp mầm đánh nhau giành đồ chơi yêu thích.
"minjeong có đang nghe chị nói không thế? nhớ lời chị dặn chưa?"
kim minjeong lười biếng xúc thêm một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, thờ ơ:
"nghe rồi"
cô đợi mãi không nghe tiếng yu jimin trả lời, vừa định quay sang hỏi liền bị đèn flash chói mắt làm cho giật mình.
"..."
"..."
bỏ qua khoảng lặng đủ cho mười con quạ bay qua, có phải chị hàng xóm mới lén chụp hình cô không?
183.
có một loại xấu hổ gọi là chụp trộm crush mà quên tắt flash.
người luôn tự hào da mặt mình dày hơn cả bê tông cốt thép như yu jimin lúc này cũng cảm thấy nóng bừng cả thân, ngượng ngùng đến mức muốn đào một cái lỗ để trốn.
không cần nghĩ cô cũng biết hình ảnh của cô trong đầu em hàng xóm bây giờ đã xuất hiệt thêm hai chữ ngu xuẩn to đùng bên cạnh.
"chị muốn chụp đám mây kia nhưng điện thoại nặng quá..."
ôi jimin ơi mày nói vớ vẩn cái gì thế....
"chắc do tập đàn nên tay chị hơi đau..."
yu jimin nhìn nụ cười nhẹ như gió xuân bên môi kim minjeong, biết rõ bản thân chối kiểu gì cũng không xong liền cất điện thoại giả ngốc:
"hết hứng chụp rồi, đợi chị đi lấy xe rồi chúng ta về nhà thôi"
184.
suốt cả đoạn đường yu jimin chỉ tập trung lái xe mà không nói một lời.
từ trường về khu dân cư của hai người mất mười phút đi xe, đủ mười phút người bên cạnh cô liên tục lắc lư ngồi không yên.
kim minjeong ngồi ghế phó lái ăn snack rốt cuộc không đành lòng nhìn dáng vẻ muốn nói mà không thể này của chị hàng xóm, tốt bụng cho chị ấy một miếng bánh an ủi:
"thật ra tôi không để ý đâu, chị đừng căng thẳng như vậy nữa"
186.
mẹ ơi con đang mơ đúng không? minjeong đút con bánh hả?
cún cho con bảo bối của em ấy này, chắc chắn là thích con rồi!!!!
yu jimin bối rối nhìn miếng bánh trước mặt, có chút thụ sủng nhược kinh:
"chị có thể không ăn được không?"
cún ơi chị muốn mang cái này về cho vào lồng kính trưng trong phòng...
"được mà. chị không thích vị này à? hay là không thích tôi đút?"
kim minjeong khẽ cười, định rụt tay lại thì yu jimin đã túm chặt tay em, nhanh chóng nuốt chửng miếng snack.
"chị thích lắm"
𝔟𝔦́ 𝔨𝔦́𝔭 𝔟𝔞̆́𝔱 𝔠𝔬́𝔠 𝔟𝔢́ 𝔠𝔲́𝔫 𝔫𝔥𝔞̀ 𝔥𝔞̀𝔫𝔤 𝔵𝔬́𝔪 - 𝔱𝔲𝔶𝔢̣̂𝔱 𝔠𝔥𝔦𝔢̂𝔲 𝔱𝔥𝔲̛́ 𝔥𝔞𝔦: 𝔩𝔲𝔬̂𝔫 𝔫𝔤𝔥𝔢 𝔩𝔬̛̀𝔦 𝔠𝔲́𝔫, 𝔠𝔲́𝔫 𝔠𝔬́ 𝔰𝔞𝔦 𝔳𝔞̂̃𝔫 𝔭𝔥𝔞̉𝔦 𝔫𝔤𝔥𝔢 𝔩𝔬̛̀𝔦 𝔠𝔲́𝔫.
từ hôm nay đây sẽ là gói snack yêu thích của cô!
187.
kim minjeong bị hành động của yu jimin làm cho kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục hỏi.
"vậy thì tạm biệt"
"khoan, em có thể đợi chị một lúc không? chị cất xe thôi"
"...được"
kim minjeong bước xuống khỏi xe, vừa vun lại phần đất yu jimin đào loạn tối qua vừa tự hỏi vì sao bản thân lại đồng ý đứng đợi yu jimin.
cứ có dự cảm không lành...
"cún ngốc, nhớ lời chị nói nha~ giờ thì vào nhà đi, tạm biệt~"
đợi lâu thế chỉ để nói tạm biệt? thôi thì cũng may không phải trò phiền phức gì...
"tạm b-hả? gì cơ?"
kim minjeong nói được nửa câu mới nhận ra điều không đúng.
từ từ, chị hàng xóm vừa gọi cô là gì? cún ngốc?
bạn học kim sâu sắc cảm thấy hình ảnh thường ngày của mình cùng hai chữ này chả có miếng liên quan nào cả, cho nên chị hàng xóm đang mỉa mai cô đúng không?
bảo thích cô nhưng lại mắng cô ngu ngốc như cún?
đợi đến lúc kim minjeong thoát khỏi trạng thái đông cứng thì yu jimin đã sớm biến mất.
". . ."
cái gì mà cún ngốc, loài mèo đáng ghét!
-----------
➊ xin hãy tha thứ cho cô gái vừa bị con ma săn sale nhập. muốn nghe lời minjeong tích lúa mà cái tay không kiềm được mang cả sale vào fic.
➋ phần sau sẽ nhảy qua luôn cái lễ kỷ niệm vì toi chả biết viết gì về nó.
➌ sáng sớm rồi, chúc ngày mới tốt lành~ ai còn đi học mà đọc ngay lúc này thì đọc xong nhớ đi ngủ lấy sức mai nghe giảng nha~
20210910
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co