Chap 5
Seohyun bước đến chiếc bàn gần giường, đặt thau nước nóng xuống và ngồi lên giường. Cô nhúng chiếc khăn vào nước, vắt vắt vài cái, sau đó nhẹ nhàng lau mồ hôi trên khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt kia rồi giặt chiếc khăn thêm lần nữa, xếp lại chườm lên trán Yoona.
- Bây giờ có vẻ Yoona đã đỡ hơn rồi, anh cũng mau về phòng thay áo đi chứ cứ mặc ướt thế lại cảm lạnh em phải chăm sóc thêm một người thì mệt lắm. Seohyun đưa mắt nhìn Sehun nói nửa thật nửa đùa
- À...ừ, anh biết rồi. Sehun quay đầu đi nhưng trong lòng vẫn có cảm giác gì đó lạ lắm vừa lo lắng lại có chút quan tâm. Anh cũng không hiểu sao lại có cảm cảm giác lạ thường này đối với một cô gái chỉ mới gặp lần đầu. Một câu hỏi đặt ra cho anh "Cảm giác này là sao?". Có lẽ chính anh cũng chưa trả lời được
-------
Sáng hôm sau
Đôi mắt cô bắt đầu mở ra, từ từ ngồi dậy, lấy tay xoa xoa thái dương, khi thật sự mở mắt ra hoàn toàn cô mới nhận ra đây không phải căn phòng thân quen của mình mà lại ở một nơi khác nhưng cô có cảm giác mình đã đến đây rồi thì phải. Cô cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Cô bước xuống giường nhưng có lẽ vẫn còn dư âm cơn sốt hôm qua nên thấy có chút choáng đứng không vững, cô liền lấy tay chống lên tủ để lấy lại thăng bằng. Bỗng có một cô gái từ trong phòng tắm đi ra, cười tươi nói:
- Cậu tỉnh rồi sao? Ngày qua cậu thật sự làm bọn tớ lo đó.
- Ủa, sao mình lại ở đây? Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt cô chứa đầy sự ngạc nhiên, không hiểu điều gì đang diễn ra
- Được rồi, mình sẽ kể nhưng trước tiên cậu ngồi xuống đã, mình thấy cậu còn mệt đó. Seohyun ấn Yoona xuống giường, cô ngồi bên cạnh rồi kể lại tường tận câu chuyện như Sehun đã nói
- Thế hả? Nếu vậy anh cậu là ân nhân mình rồi, không có anh ấy không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cô mỉm cười với đầy sự biết ơn
- À...ừm...đêm qua mình cũng phải chăm sóc cho cậu cả đêm đó – Cô kể lễ - Thế mà không có một lời cảm ơn. Haizz – Cô nói với giọng điệu dỗi hờn
- À rồi rồi, mình cảm ơn cậu! Được chưa? Yoona bật cười
- Có thế chứ
- Mà đêm qua không phải Tiffany ở nhà cậu à? Nhưng sao mình không thấy đâu. Yoona ngó nghiêng ngó dọc khắp phòng
- Má Tiffany ở trong chăn kia kìa. Seohyun chỉ vào đống chăn trong đó đăng bao bọc một nàng heo hường
- Trời, để mình kêu cậu ấy dậy. Yoona đến gần, lay lay Tiffany và kêu mãi mà chả thấy động tĩnh gì
- Cậu làm thế cũng vô ích, để mình ra tay cho nè. Cái chiêu này mình học lõm từ mẹ Tiffany đó. Vào một hôm, mình qua nhà Tiffany rũ cậu ấy đi học nhưng cậu ấy chưa dậy nên mẹ Tiffany đã sử dụng 1 tuyệt chiêu mà chỉ có cách đó mới kêu được bả dậy. Seohyun cười đầy nham hiểm - Đợi mình xuống nhà lấy dụng cụ đã.
Một lúc sau, Seohyun đã có mặt tại giường mà bà Tiffany đang nằm và cầm trên tay dụng cụ sẵn sàng chiến đấu.
- Tiffany ơi! Trễ rồi đó, dậy đi con. Seohyun vừa nói vừa lấy hai cái chảo đập vào nhau, Yoona đứng bên vì không chịu nổi tiếng ồn nên lấy hai tay bịt tai lại
- À vâng, con đi ngay. Tiffany phóc dậy nhưng mắt vẫn cứ nhắm tịt lại chạy tới phòng tắm nhưng tìm mãi không thấy cửa đâu. Chuyện đó cũng bình thường, phòng tắm nhà Tiffany ở vị trí khác nhà Seohyun nhưng cô cứ tường nhầm nhà mình, hai mắt thì cứ nhắm lại thế mà.
- Ở bên kia kìa con. Seohyun và Yoona không nhịn được, cười phá lên. Tiffany thấy hình như có chuyện bất thường, liền từ từ ló đầu ra khỏi phòng tắm thì thấy hai con bạn nó đang cười ngắt nghẻo trên giường. Cô tức giận mặt như quả cà chua chín, đầu bốc khỏi ngùn ngụt
- Hai cậu giám lừa mình. Tiffany trừng mắt nhìn hai con bạn cực kì đáng sợ
- Ai bảo cậu tin? Seohyun vẫn không khỏi cười
- Các cậu... Tiffany dỗi hờn quay mặt đi chỗ khác
- Được rồi bọn mình xin lỗi nhưng do kêu mãi cậu không dậy nên phải làm thế thôi. Seohyun và Yoona nhìn Tiffany với đôi mặt *long lanh*
- Hừ, tha cho các cậu lần này.
- Thôi được rồi. Mình xuống nhà cậu tham quan một chút được không Seohyun? Ngày qua mình chưa có dịp xem nhiều.
- Được chứ, cậu cứ tự nhiên. Bọn mình chặp sẽ xuống ngay. Seohyun mỉm cười
- Ừm, các cậu nhanh lên nhé! Yoona nói xong quay đi
Cô đi tới phòng khách ngắm nghía, quanh phòng khách là vài bức tranh do các họa sĩ nổi tiếng trên thới giới vẽ, có cả một tủ kính to để đầy ảnh Seohyun từ nhỏ đến lớn và vô vàng các giấy khen, huy chương... mà Seohyun đạt được do thành tích học tập và các hoạt động văn nghệ cô tham gia. Yoona xem từng bức ảnh của Seohyun thì dừng ngay lại bức ảnh có 2 anh em đang vui đừa với nhau. Cô khẽ mỉm cười tay chạm vào gương mặt người anh trong ảnh. Cô nghĩ: "Có lẽ đây là người đã cứu mình hôm qua. Công nhận anh ấy lúc nhỏ rất dễ thương". Đang mãi nhìn thì bỗng có tiếng nói vang lên:
- Cô dậy rồi sao? Một chàng trai với gương mặt anh tuấn, mái tóc bồng bềnh đứng trước mặt Yoona, khiến cô giật mình làm rơi tấm ảnh đang cầm. Anh ta thấy thế nhanh tay chụp lấy rồi đặt nó lại chỗ cũ sau đó đưa mắt nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau, khoảng cách giữa hai người đang rất gần, nhịp tim cả hai bỗng đập nhanh liên hồi làm gương mặt của ai dường như có thêm sắc hồng trên má. Anh ta nhìn cô với vẻ đắm đuối bởi nhan sắc của cô. Quả thật cô gái này rất đẹp! Cô ấy có thể so sánh với cả nữ thần.
- Anh à! Tối qua ảnh ngủ có ngon không? Tiếng nói của Seohyun khiến hai người giật mình mỗi người nhìn về một hướng khác nhau để tranh đi ánh mắt của người đối diện. Seohyun và Tiffany chạy xuống thấy cảnh tượng này liền nở một nụ cười đầy ẩn ý.
- À... tối qua anh ngủ rất ngon.- Sehun có chút bối rối – Thôi để anh vào làm bữa sang cho các em. Anh lãng sang chuyện khác
- Chà, lâu rồi mới được thưởng thức tay nghề của anh à. Seohyun nói
- Thế cho em vào giúp với ạ! Yoona lên tiếng
- Thôi, em còn mệt cứ nghỉ ngơi đi với lại ai để cho khách làm
- Không sao, em thấy khỏe rồi với em cũng muốn giúp coi như trả một phần ơn anh đã cứu em
- Em cũng muốn... Seohyun nhanh nhảu lên tiếng nhưng bà Tiffany đã kịp thời ngăn
- Seohyun à, ra đây giúp mình chút việc. Tiffany tiếp lời, kéo Seohyun ra ngoài
-------
Ở ngoài vườn
Tiffany nhấn Seohyun ngồi xuống chiếc xích đu, sau đó ngồi bên cạnh. Seohyun thấy sao Tiffany phải kéo cô nhanh ra đây làm gì thế chứ, cô có chút khó hiểu, đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại
- Có việc gì mà cậu kéo mình xềnh xệch ra đây thế?
- Bình thường mình thấy cậu nhạy bén thông minh lắm mà sao hôm nay máu lên não chậm thế
- Cậu nói gì? Seohyun trừng mắt nhìn Tiffany
- Thôi thôi đừng giận. Cậu không thấy anh Sehun và Yoona có gì đó rất lạ à? Nhìn hai người họ hình như có cái gì rất đặc biệt, cứ nhìn cách hai người nói chuyện và nhìn nhau là mình biết rồi, chẳng lẽ cậu định là kì đà cản mũi không gian riêng của chàng và nàng à!? Seohyun dần hiểu ra và bắt đầu nhìn Tiffany cười nhảm hiểm
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co