Truyen3h.Co

pure

cherieyre.

cherieyre

écoute chéri

Giữa chốn Paris đậm hương hoa hồng,

... nơi dòng Seine oằn mình vượt qua dòng người trong thủ đô Pháp.
... nơi tháp Eiffel đứng trơ chọi vô định.

"Nơi ta có em, mon chéri, và yêu ơi này..."
(yêu quý hỡi...)

Kwon Ohyul chợt bật cười. Tay hắn vẫn miết quanh chiếc đồng hồ đeo trên tay, nhưng ánh mắt lại say dại đến cùng cực theo từng cử chỉ của đối phương.

Điều đó làm Louis cảm thấy nghi ngại,

Nó khiến em không nghĩ mình đặc biệt đến thế, và lại càng không nghĩ... em là của hắn...

Trái nghịch lại với Louis, Ohyul chẳng đợi cho em nhỏ Jourdain bận bịu suy nghĩ điều gì khác, hắn lại tiếp lời nói ban nãy

"Chào mừng em dấu yêu, đến nơi của ta. Thủ đô Paris, hân hạnh khi có em. Và ta nghĩ, ta yêu nơi này thật rồi...

                         ... bởi có em đấy
                            ... hỡi mon trésor bé nhỏ của ta."
                                        (vật báu...)

"..."

Louis càng trở nên căng thẳng. Em cũng chẳng biết nguồn gốc của sự lo lắng ấy phát ra từ đâu. Tâm khảm em dần loạn nhịp, không phải kiểu khó chịu, cũng chẳng phải yêu thích...

... nó day dứt đến khó tả.

"... thưa Ngài, em không nghĩ, mình được hưởng thứ đặc ân cao quý này,
  ... càng không nghĩ, người ban tặng điều đó,
  ... là Ngài."

Bàn tay em nắm chặt vào góc áo. Tuy chưa đến mức nhăn nhúm vì đó là lụa Jersey, nhưng tay Louis đã run đến mức không thể nào kiểm soát. Khi ấy, trong đầu em mờ ảo hiện ra suy nghĩ,

"Tại sao, người lại dành cho em tình yêu ấy?
.... và tại sao, em lại là của người?"

Chưa dứt nổi những điều nghi hoặc, số phận ngặt nỗi lại biết trêu đùa.

Dường như đọc được tia cảm chòng chành trong em, Ngài Kwon nhẹ nhàng miết lại áo sơ mi, từ tốn đưa tay hắn nâng niu tay em, dịu giọng xuống... và rồi, hắn an ủi.

"Écoute chéri...
(Lắng nghe nào em yêu dấu...)

... Em hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của ta, em yêu...

... đừng hoài nghi, bởi ta muốn cho em tất cả mà,

... đừng từ chối, bởi ta sẽ, khiến em muốn nhận mọi thứ, mà ta cho..."

Giọng hắn trầm xuống hơn vài âm, rồi lại tiện tay kéo Louis vào lòng. Ohyul lại lần nữa bao bọc em nhỏ trong thứ nuông chiều... lí tính đó.

Hắn ôm em.
Và gần như là hắn muốn làm điều đó mãi mãi.
Tay hắn siết chặt vào eo em bằng cách nâng niu nhất, mặt vùi đầu vào từng lọn tóc mềm, rồi hắn bắt đầu thủ thỉ nhẹ nhàng...

... những liên hoàn khúc tình ca trong góc tối...

"Em yêu, dấu yêu này, tình yêu nhỏ của ta,
... ta yêu em, hơn bất cứ điều gì
em tin ta, thật chứ?"

Trong sự ấm áp vô đối, hoà quyện cùng mùi gió thoảng Paris, em Jourdain rúc hơn vào người hắn, rồi gật đầu.

"Tất nhiên rồi. Em tin, em tin Ngài mà..."

Câu đáp lại rõ ràng, nhưng lại vô tình gửi trọn vẹn ý mơ hồ trong từng câu chữ.

Louis Jourdain tin, em yêu hắn, nhưng không có nghĩa,

Em nghĩ mình đặc biệt với hắn.

Bởi hắn là tất cả, còn em... chỉ là tình yêu của tất cả.

Quá vội vã, và cũng nhanh thật đấy.

Lẽ thế mà nó khiến em chẳng nghĩ mình là gì...

"?...

Nào em nhỏ của ta, đừng rảnh rỗi chút thời gian quý báu để đặt tâm vào những chuyện lặt vặt chứ?"

Hắn thấy vẻ tinh nghịch trong mắt Louis dần biến mất, rồi lại trông thấy chút hụt hẫng nào đó thoáng qua trong em. Có lẽ quả thực hắn giỏi trong việc để ý từng thứ cảm xúc nhỏ nhặt của em,... vậy nên, hắn biết hết... em đang nghĩ gì.

Suy cho cùng, vẫn là đừng có cố giấu hắn, thì hơn.

Louis nhỉ?

"..."

"?"

Tiếp theo, có vẻ như Louis cũng không chợt nhận ra mình trở nên tham lam đến vậy, em nhỏ cứ giữ nguyên tư thế tay vòng qua cổ hắn mà ôm chặt. Dường như tỏ ra không buồn trả lời đến ý quan tâm của gã Kwon Ohyul...

... hình như điều ấy khiến Ohyul, vô cùng lo lắng.

"Mon amour,
(Yêu dấu ơi,...)

Em không thương ta sao? Em thừa biết, em là duy nhất mà, phải không? Ta chỉ có mình em..."

Hắn được đà lại nói tiếp.

"Cho dù em nghĩ mình không có tất cả, nhưng em là tất cả của ta... em có ta, em có tất cả..."

Hắn thuận theo đó mà giữ chặt Louis hơn, như muốn khảm cả người em vào lòng. Kwon Ohyul thật sự có vẻ xót xa... trong lúc này.

Thấy thế, em Jourdain dần trở nên nghĩ theo chiều hướng Ohyul nói hơn trước. Em tin hắn mà? Chút ân xá ngọt ngào này, em không nỡ từ chối.

"Vâng ạ. Em yêu Ngài. Với tất cả, tình yêu, tình yêu, tình yêu, ... em có."

"Thế... Ngài đừng hết yêu em nhé...?"

Ohyul chẳng để bản thân có chút lơ đãng nào. Thế giới của hắn như đứng im, ánh mắt hiện tại chỉ hiện lên vẻ say đắm với đối phương. Thấy mèo con của mình mềm nhũn trong cơn say của sự dung túng, nuông chiều, hắn vì thế mà hôn lên trán em... bằng tất cả tình yêu, tình yêu,... hắn trao.

"Ừm. Ta cũng, và mãi mãi yêu em, với tất cả..."

____________

"Tình yêu ta dành đến trái tim em cao hơn bờ sông Seine, ngự trên đỉnh Eiffel và duy nhất trong lòng Paris, em yêu ạ... nó cao hơn vạn vật, và nó chỉ dành cho em..."

Louis dấu yêu.

Kwon Ohyul này, mãi mãi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co