Truyen3h.Co

♡ PURPLE FLOWER ♡

8 .

ClubOnion


Mùi vitamin C tán đều trong vòm họng . Những giọt nước màu cam nhạt từ bàn rót xuống khuỷu tay . Hòa cùng nó là vị thơm của đào chín , ngâm với đường và mật ong ,  đựng vào hũ thủy tinh trong suốt . Nhìn qua cũng đủ khiến thị giác của ta no bụng . Cậu trai tỉ mỉ lắm , tháo chiếc mắt kính để qua một bên cho đỡ vướng . Mắt đưa sang nhìn người con gái đang làm biếng với cốc cam vắt của mình . Tay chỉ mải vuốt ve mấy cách hoa hồng tím . Cậu cười thầm , gõ tay lên bàn thúc dục em xử lý phần nước uống bổ dưỡng kia . Xong thì đóng nắp mấy cái hũ , cất vào tủ lạnh . Rửa tay , cậu quay mắt lại kiểm tra . Em đã uống nó , chỉ là ánh mắt lờ đờ mệt mỏi thấy rõ . Mấy sợi tóc lon ton đậu trên vai mềm , cơ thể mong manh ôm mình sau lớp váy màu ngà . Cậu tiến lại , vẻ mặt nũng nĩu  .

Đôi mắt nhìn về tên đàn ông ánh lên sự thấu hiểu , tay dang ra để cún lớn xà vào lòng . Cái mùi thơm dịu ngọt ôm lấy cậu , cách mái tóc được vỗ về khiến tâm hồn thanh thản lắm . Đang là chiều , những con gió thổi vào lướt trên từng tế bào tươi trẻ . Hương thơm ngọt ngào của mùa thu gọi mời sự thư giãn . Đầu tựa vào ngực rồi hắt tầm nhìn lên trên như một con cún biết dỗi hờn . Cậu nghịch những lọm tóc ấy , thầm mơ mộng về một viễn tưởng xa xôi .

_ Em sẽ ở bên tôi mãi chứ ? Bé con... - Rindou .

_ Tôi không biết... Sao không để thời gian trả lời nó nhỉ ?

Em tiếp tục an ủi cậu , cái bàn tay yêu kiều , nhỏ nhỏ , xinh xinh thật như có phép lạ . Đôi mày cậu trùng xuống , miệng ngáp một hơi .

_ Buồn ngủ ?

_ Chắc là vậy rồi ! Em hôn tôi một cái thì sẽ thay cho lời chúc đấy . - Rindou .

Cậu cười khoái chí , mắt nhắm tít lại . Tay càng siết chặt vòng eo hơn .

_ Ngủ ngon .

Đôi môi nhạt màu chạm vào môi cậu , cái sự mềm mịm ấy chẳng thể nào quên được . Mùi cam vẫn còn vương nơi đó . Một dư vị ngọt ngào chẳng thể nào phai !

[...]

Công việc vẫn xoay vòng , thời gian thì cứ chạy đi mất . Tôi đang nhìn về tương lai của mình , nơi mà tôi chẳng chắc chắn được gì cả . Chỉ toàn sự mệt mỏi , căng thẳng . Xung quang thật ngột ngạt . Cảm giác như bạn đang bị kẹt trong một cái hành lang vô tận không thể tìm được điểm kết thúc . Cứ đi đi và đi mãi , cho đến khi nào cơ thể mục rữa và kiệt quệ . Đừng ngoảnh mặt lại về phía sau , ở đó chỉ có những bóng đen đang cố bắt lấy ta . Bắt lấy tâm hồn mỏng manh , mu muội và dễ bị tổn thương khi ta nhụt trí .

* reng reng *

Điện thoại đổ chuông , cô thở dài rồi nhanh tay cầm lấy nó .

_ Cho hỏi ai vậy ạ ?

_ À tôi là người từ công ty mô giới , chúng tôi có khách hàng muốn mua lại căn hộ mà cô đang rao bán . Họ nói sẽ trả gấp đôi giá tiền cô đưa ra .

_ Gấp đôi sao ? Hãy cho tôi phương thức liên lạc của họ , tôi sẽ trực tiếp nói chuyện và làm việc . Cảm ơn .

Tiếng ngón tay nhảy nhót trên bàn phím vẫn thi nhau đổ xuống . Nó nhanh và thôi thúc người khác phải tiến lên vì một thứ gì đó mà họ còn chẳng mong đợi . Sàn nhà và gót giày lại chạm vào nhau , bước chân nhanh , vội . Khóe môi cô cong lên đấy mãn nguyện .

" Tự do ... thật gần !! "

[...]

Ran và Rindou đang bận rộn với công việc đấm đá của chúng . Rất nhiều thứ cần phải giải quyết , không thể cứ thế tồn đọng được . Chúng sẽ mất cả tháng để dọn dẹp mọi thứ . Đối với cả hai việc không về nhà hay bỏ bữa là điều hết sức bình thường . Nhưng đó là của trước kia , khi chúng vẫn chưa tìm được thứ để bảo vệ và xăn sóc . Hiện tại mọi thứ đã thay đổi , và chúng thì cần về nhà chỉ để quây quần bên em .

Tiếng da thịt va chạm vào nền đất , ồn ào trong cơn ẩu đả dài đằng đẵng của đám bất lương . Tên anh phối hợp ăn ý với tên em đánh hết kẻ này sang kẻ khác . Tất cả đều đo ván nhanh chóng , Ran buột miệng nhổ phần máu chảy ở trong ra ngoài . Vết thương do sơ suất cũng khiến hắn phiền lòng . Sợ em lo lắng thôi , hắn hôn lên bím tóc được em thắt cho rồi lao mình vào đám đông . Nhanh như cắt baton của hắn đã va chạm mạnh với hộp sọ của mười người . Rindou hăng máu thấy rõ , yểm trợ cho anh mình kết thúc trận đầu nhanh hơn .

_ Chúng nó ăn giống gì mà xung vậy ? - Shion trừng mắt nhìn sang Kakuchou . Hắn khè lưỡi , rồi nhanh tay đấm vào mặt tên đang lao về phía mình .

_ Ai biết được ! Nhưng khiến người ta hăng máu theo đấy ! - Kakuchou , vo nắm tay lại rồi phủ sức chơi cật lực .

Liệu trong thời khắc ấy có ai nghe được nhịp tim rộn ràng tình yêu của hai tên điên trên chiến trường . Chúng hôn lên những mảnh ký ức tươi đẹp để tiếp thêm động lực cho chính mình . Rồi thả hồn vào trận chiến điên khùng , khốc liệt ấy . Sẽ kết thúc nhanh thôi , nó sẽ chấm dứt nhanh nhất có thể để chúng được phép trở về nơi gọi là " nhà " .

[...]

Mùi cồn và thuốc sát trùng đi xen kẽ với máu . Đám vết thương thô kệch nằm chễm chệ trên cơ thể cả hai gã . Cô thổi nhẹ lên vùng bị đau rồi băng bó lại , như vậy sẽ xoa dịu phần nào nỗi đau của kẻ bị thương . Từng có người đã nói vậy với cô . Ran nhìn người con gái ấy bằng đôi mắt hiền từ , đầu gối lên vai mè nheo làm phiền .

_ Nếu được em hôn thì tôi sẽ không bị đau nữa đâu . - Ran .

_ Hãy cho tôi gấp đôi nếu em tính làm nó với anh Ran ! - Rindou .

Ôi chúng đánh mắt liếc sang nhau , tỏ rõ sự ganh đua , khát vọng của bạn thân . Môi cả hai bĩu ra hờn dỗi , hai bên má phớt hồng nhìn yêu lắm . Ran ôm bên trái thì em hắn bám bên phải . Thật chẳng biết nhường nhau là gì . Vậy mà người kia chẳng lấy phiền lòng . Cô khẽ cười rồi xoa đầu cả hai , mắt nhìn lên cái đồng hồ treo trên tường . Tiếng kim giây chạy thanh vang , nó lặp đi lặp lại ôm lấy bầu không khí này . Sao vừa nhanh lại vừa chậm , em có thể nghe thấy nhịp đập trong tim mình . Nó khiến em nhớ đến một thứ gì đó . Mơ hồ lắm , nhưng chẳng thể gợi nhớ được gì cả .

Trong khoảng khắc ấy , Ran đã có một linh tính kì lạ . Nhưng hắn lờ nó đi và tiếp tục thủ thỉ đôi lời yêu thương với em . Tay chạm vào làn da mềm mại . Nắm lấy sự mơ tưởng , ngọt ngào hai lưỡi của tình yêu .

Cậu trai đang nghĩ gì trong đầu mình vậy ? Dần chú ý đến tầm nhìn của tình yêu nhỏ . Em luôn nhìn vô định về một hướng . Cảm giác như em đang cố gắng thoát mình khỏi hiện thực . Một thái độ buông thả cuộc đời , mặc kệ người khác có suy nghĩ gì hay không . Bớt chợt em quay sang , hắt ánh nhìn sâu hút đầy mê hoặc ấy về cậu . Tóc rỏ xuống vai , lòng tay chạm vào má cậu . Hơi ấm âu yếm , khiến gò má ửng hồng , ngón tay cái lê tới môi dưới vuốt ve . Em trực tiếp đặt môi mình lên nụ hồng của tên trai ấy . Cậu đáp lại , cả hai vỗ về tâm hồn nhau trong nụ hôn vội .

Rời khỏi bờ môi kia , em ngay lập tức bị Ran cuỗm mất . Gã mạnh bạo đưa đẩy đầu môi với người mình thương . Thứ tiếng nhóp nhép , mọng nước rơi rụng . Xé tan sự yên tĩnh , làm nổi bật sự yêu kiều , ngọt dịu của tình yêu . Em vô thức đáp lại nó , cho đến khi ngộp khí mới buông rời .

Thật ra chúng còn muốn nhiều hơn , muốn ôm lấy đôi bờ vai nhỏ gầy , nắm lấy vòng eo ấm áp , đặt trên tấm lưng những đóa hoa đỏ thắm . Ái lại , lý trí cả hai vẫn còn tỉnh táo . Chẳng thể ép buộc , nếu em không muốn , chúng yêu con người ấy . Sợ dù chỉ sai sót một li thì sẽ tổn thương em .

Chúng ôm em vào lòng , gối đầu trên phần đùi rồi tiếp tục đắn đo mà suy nghĩ . Những vết thương dù nặng thì cũng lành , còn thời gian trôi đi khó mà lấy lại được . Liệu chúng có đang bào mòn tuổi xuân của em ở hiện tại ? Nhưng dù có hỏi trực tiếp thì em sẽ chẳng bao giờ thừa nhận nó ! Việc ấy càng khiền lòng tham của cả hai dâng trào ... Và em biết đấy , thật khó để nói thật rằng , chúng đang không ngừng sống phụ thuộc vào việc yêu em . Một bản thể để chúng âu yếm , yêu thương , chăm sóc như người trong gia đình . Có lẽ em còn hơn thế , kẻ đã cứu rỗi hai tâm hồn đang không ngừng lạc lối chăng ? Dù là gì đi nữa thì chúng thật sự biết ơn em .

" Cảm ơn , vì tất cả !
Em là cuộc sống của chúng tôi ! Tình yêu à ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co