Truyen3h.Co

Purple Frequency

onesht

nguyn-yoo

Chẳng ai biết rằng cái studio ấy đã tồn tại từ bao giờ ở phía cuối con hẻm tối. Họ chỉ biết rằng vào nửa đêm, cái bảng hiệu tím phía trên sẽ sáng lên.

FREQUENCY

Và ngay giây phút ấy, phía bên trong sẽ âm thầm phát ra một thứ âm thanh chưa từng tồn tại ở bất cứ đâu trên thế giới này.

Seonghyeon là một producer, nói thì cũng chẳng ai biết hắn là ai, vì hắn vốn dĩ cũng chả nổi tiếng gì trong giới làm nhạc. Nhưng hắn mê mẩn những con beat, mê đến điên dại nên hắn dường như sống trong cái phòng thu đó.

Mỗi đêm cứ đúng 2 giờ, hắn lại khóa trái cửa, đeo tai nghe rồi bắt đầu làm nhạc.

Không cần rựu, không cần thuốc. Hắn chẳng cần thứ gì cả. Chỉ cần tiếng bass đầu tiên vang lên.

Tùng!

Đồng tử Seonghyeon lập tức co giãn.

Tùng!

Nhịp tim của hắn hòa cùng từng đoạn beat.

Tùng!

Những ngón tay lướt trên bàn điều khiển của hắn nhanh hơn bình thường, gương mặt đã dần mất đi vẻ tỉnh táo.

À~ ai mà biết được lại có một kẻ sẽ 'nắng' và lên cơn phê chỉ vì làm beat chứ.

Rồi hắn mỉm cười, một nụ cười như đang mong chờ 'em yêu' của hắn cho hắn được thỏa mãn...

Phía trong góc tối của căn studio, một bóng hình chậm rãi bước tới. Chiếc váy bạc phản chiếu ánh đèn tím thành những mảng sáng vỡ vụn. Em nhẹ nhàng tiến lại phía Seonghyeon theo từng nhịp bass. Xung quanh những tiếng nhớp nháp bắt đầu phát ra.

Khi Seonghyeon tăng âm lượng, em chợt khựng lại. Ở dưới sàn có tiếng nước phát ra rất nhỏ.

Róc rách.

Róc rách.

Rồi-

Một chiếc xúc tu màu tím sẫm trườn qua khẽ cửa. Sau đó là cái thứ hai. Và vô số những chiếc xúc tu nhớp nháp từ từ tiến lại phía ghế của hắn.

Và hắn có vẻ như đã nhận ra những âm thanh nhớp nháp ấy nhưng lại chẳng quan tâm mấy. Như thể hắn đang biết rất rõ và rất quen thuộc với điều đang xảy ra.

Martin bước gần lại phía hắn, tên trước mặt em vẫn còn đang phê pha trong từng nốt nhạc mà chẳng thèm đoái hoài gì đến em yêu đang đói khát của hắn.

Em bĩu môi vòng chân ngồi phịch lên đùi hắn, những miếng bạc trên váy theo chuyển động của em mà va chạm vào nhau phát ra những tiếng leng keng mê hoặc. Bị em ngồi lên bất ngờ ngay đúng vị trí nhạy cảm, hắn khẽ run người.

"Bé hư nào, anh đang làm nhạc."

Em bĩu môi, những xúc tu tím sẫm nhớp nháp nghoe nguẩy cuốn lấy người Seonghyeon.

"Bé đói ấy."

"Anh chạ thương bé gì cạ."

Hắn mỉm cười, từng đoạn beat cứ không ngừng khiến hắn hưng phấn, lại còn thêm em yêu thích đòi hỏi nũng nịu này của hắn nữa khiến hắn bây giờ chỉ muốn dại hết cả ra. Seonghyeon đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên phần bụng trắng nõn của em.

"Hôm qua bé ăn chưa đủ no hả."

"Anh bảo anh iu bé mò."

"Ừm anh yêu bé mà."

"Vậy..."

Em mỉm cười nhẹ nhàng cuối xuống sát mặt với hắn. Những chiếc xúc tu dày đặc hơn quấn chặt lấy hắn như muốn nuốt chửng hắn vào trong người.

Em yêu của hắn có vẻ đủ lớn rồi.

Hắn nhìn em bằng ánh mắt say đắm như hiểu được ý của con quái vật mà hắn đã nuôi dưỡng.

Đừng bảo hắn điên hay gì cả...hắn chỉ đơn giản là muốn hòa làm một với cục cưng của mình mà thôi.

Rồi hắn ôm chặt lấy vòng eo của em, ép sát em lại với người mình. Nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn nóng bỏng.

Phựt!

Mọi thứ chìm vào bóng tối. Những chiếc xúc tu quanh chân ghế bỗng đồng loạt khựng lại.

Rồi-

Tùng.

Một tiếng bass vang lên.

Màn hình trước mặt Seonghyeon chợt nhiễu.

Tùng.

Waveform trên phần mềm tự động kéo dài thêm một đoạn mà hắn chưa hề ghi âm trước đó.

Seonghyeon cười dại nhìn thẳng vào em.

"Bé chẳng chịu kiên nhẫn gì cả..."

Hắn bóp chặt hơn vào eo em, khiến trên làn da trắng mịn hằn in bàn tay của hắn. Seonghyeon kéo em vào một nụ hôn sâu hơn, đầy nóng bỏng và đê mê như muốn hút cạn hết mật ngọt trong khoang miệng đang bị mình lấp đầy.

Cả căn phòng chìm vào bóng tối chỉ còn lại bảng hiệu FREQUENCY ngoài cửa sổ vẫn hắt thứ ánh sáng tím nhợt vào trong.

Martin thở gấp thoát khỏi nụ hôn sâu của hắn, em thì thầm.

"Anh có nghe thấy không?"

"Nghe thấy gì?"

Em chỉ tay về phía chiếc loa có một âm thanh rất nhỏ đang phát ra. Không phải tiếng bass, cũng không phải tiếng nhiễu, mà là...tiếng thở.

Seonghyeon tháo tai nghe xuống để cảm nhận thứ âm thanh mà em yêu của hắn đang nhắc đến. Nhưng cả căn phòng lại im phăng phắc. Hắn nhìn Martin, Martin nhìn hắn, rồi từ chiếc loa vang lên một giọng nói méo mó.

"...Seonghyeon."

Anh mắt hắn dại đi khi âm thanh như đang thôi miên ấy được phát ra.

Martin chậm rãi mỉm cười.

"Bé bảo rùi mò."

Những xúc tu tím sẫm bắt đầu trườn bò lên tường.

"Bé đói."

Ở bên ngoài, toàn bộ đèn trong con hẻm đồng loạt tắt.

Và đúng lúc ấy-đồng hồ trên màn hình nhảy sang 02:00:00. Và một bản beat mới bắt đầu chạy nhưng tuyệt nhiên không có người nhấn play.

Từ đêm đó, chẳng ai còn thấy Seonghyeon bước ra khỏi studio nữa, ba ngày, bốn ngày rồi đến đêm thứ năm, người ta báo cảnh sát.

Cánh cửa phòng thu bị phá tung lúc gần ba giờ sáng.

"Cẩn thận!"

Ánh đèn pin lập tức quét khắp căn phòng. Mùi tanh nồng lập tức tràn vào khoang mũi. Sàn nhà, tường, những chiếc loa, cả bàn điều khiển đều bị phủ lên một lớp chất nhầy màu tím sẫm. Những vệt nước kéo dài từ góc phòng đến tận chiếc ghế quen thuộc của Seonghyeon.

Nhưng hắn không còn ở đó nữa, mhông còn một dấu vết nào của hắn, nhưng chẳng hiểu sao tiếng máy tính vẫn đang chạy.

Tạch.

Tạch.

Tạch.

Một viên cảnh sát nuốt khan.

"Cho hỏi có ai ở trong này không?"

Không một tiếng trả lời.

Rồi ánh đèn pin dừng lại ở phía cuối căn phòng, có một bóng người đang ngồi quay lưng về phía họ. Chiếc váy bạc khẽ lay động.

Là Martin.

Em ngồi im lặng trước màn hình máy tính, mái tóc rũ xuống trán. Xung quanh em, những xúc tu tím sẫm nằm bất động như những sợi dây đã không còn hoạt động.

"Đứng yên đó!!!"

Martin không nhúc nhích cho đến khi-

click.

Một âm thanh vang lên từ chiếc máy tính. Rồi em từ từ quay đầu lại, đôi mắt phản chiếu ánh sáng tím từ màn hình.

Em mỉm cười, một nụ cười dịu dàng tựa như tơ lụa hồng đáp xuống mặt đất. Em đưa một ngón tay lên chỉ vào màn hình đang hiện lên một dòng chữ.

TRACK 013 - DON'T STOP THE MUSIC.

Click.

Rồi một bản nhạc kì lạ bắt đầu vang lên...một thứ âm thanh khó nghe nhưng lại gây nghiện đến lạ. Sau đó, từ chiếc loa vang lên giọng nói méo mó của Seonghyeon.

"Em ấy bảo em ấy thích nó."

Ngay khi giọng nói vang lên, cả đám cảnh sát như chết lặng.

Em vẫn nhìn họ với nụ cười chẳng hề thay đổi.

Bản nhạc vẫn tiếp tục chạy rất khẽ.

Một giây, hai giây, ba giây.

Rồi từ chiếc ghế phía sau em vang lên một tiếng cạch rất khẽ, dường như sẽ rất khó nhận ra chúng.

Một chiếc ghế trống không, không còn Seonghyeon vẫn ngồi phê pha trên đó nữa. Chỉ còn lại chiếc tai nghe của hắn vẫn nằm yên vị trên đó và waveform của TRACK 013 vẫn đang chuyển động như thể có thứ gì đó bên trong bản nhạc...

Vẫn đang thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co