Truyen3h.Co

Purple Luv 𐤀

-45-

kltrnnie


"Hình như lúc chúa tạo ra anh, người đã lỡ tay cho quá nhiều sự đẹp trai vào rồi"

"Taehyung, anh bớt đẹp trai một chút thì sẽ chết đấy à"

"Tại sao mấy em gái khối dưới cứ lộ liễu nháy mắt đưa tình với anh như vậy, anh là người yêu của em cơ mà"

"Em không chịu đâu, em không muốn người yêu của em bị dòm ngó"

"Hyungie là người của em cơ mà"

"Em nói nè, bây giờ anh phải xấu trai đi một chút, học kém đi một chút, hát dở đi một chút, dáng cũng xấu đi một chút....Cứ mỗi thứ bớt một chút thì mới bớt hoàn hảo được, như thế người ta sẽ không sân si Taehyung của em nữa"

"Kim Taehyung, anh đúng là đồ yêu nghiệt"

"Nhưng mà yêu nghiệt đến đâu cũng chỉ được là người của em thôi"

Jungkook ngày trước luôn miệng nói với tôi những điều như vậy. Em vẫn luôn đáng yêu một cách ngây thơ hồn nhiên như thế. Mỗi lần em ồn ào một cách đáng yêu thế này, tôi chỉ có thể 'bất đắc dĩ' hi sinh môi mình khóa cái môi nhỏ xinh đang chu ra giận dỗi của em lại. Chỉ có như thế em mới kết thúc bài sớ tra tấn tai tôi, rồi lại lườm tôi cháy mặt và mắng tôi là đồ cơ hội. Ừ tôi cơ hội thật đấy, nhưng ai bảo em cứ tạo cơ hội cho tôi cơ.

Em nói rằng yêu một người nổi bật như tôi khiến em có nhiều điều bận tâm, khiến em lo sợ, khiến em chán ghét tình địch xung quanh em. Nhưng Jungkookie ngây thơ của tôi, em lại quên mất rằng chính em cũng là một người nổi bật như thế nào. Em thực sự là một người tuyệt vời nhất tôi từng thấy, cho dù là vẻ đẹp hoàn hảo bên ngoài, tính cách bên trong hay những tài năng nổi trội của em, chẳng ai có thể phủ nhận điều ấy. Hình của em thì cứ xuất hiện đầy rẫy trên confession của trường, nào thì người xin info, nào thì người khen em đẹp, khen em hát hay. Mấy cô bé khối dưới, bà chị khối trên, thậm chí cả mấy thanh niên trai tráng cũng đến đưa thư tình cho người yêu của tôi kìa. Chắc vì người ta biết em là người yêu của tôi, nên bề ngoài không ai dám tỏ ra có hứng thú với em. Nhưng lại thầm lặng lén lút đút thư tình bọc trong phong bì hồng lãng mạn cùng với những hộp quà vào ngày sinh nhật, vào ngày valentine cho em.

Các người cũng có gan lắm, dám gửi thư tình sến súa và quà cho người yêu tôi à. Và tôi đương nhiên sẽ tịch thu hết đống lợi phẩm đó ném cho Hoseok hyung xử lí, còn thư tình thì giữ lại. Nhưng không phải để đọc đâu nhé, chỉ là lọc tên những người gửi thư cho em để nhét vào black list thôi. Tôi là hội trưởng mà, tôi có nhiều quyền hành lắm. Mấy người đừng trách tôi đem việc tư vào việc công, ai bảo mấy người dám ho he đến bảo bối của tôi.

Đúng là cuộc sống không lường trước được điều gì. Những tưởng rằng tôi và em sẽ mãi mãi bên cạnh nhau nhưng cuối cùng vẫn là đứt gánh giữa đường đấy thôi.

Đúng là cuộc sống chẳng bao giờ giữ nguyên một màu hồng cả.

Từ ngày bé tôi đã luôn ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để có thể chữa bệnh cho mọi người, tôi muốn nỗi niềm mất mát trên thế gian này sẽ vơi bớt đi. Vì hơn ai hết, tôi hiểu sự mất mát đau đớn như thế nào. Bởi vì tôi đã từng trải qua cảm giác tồi tệ ấy, tôi mất mẹ ngay vào thời khắc tôi cất tiếng khóc chào đời. Mẹ tôi ngày ấy sức khỏe luôn không được tốt, nhưng bà vẫn bất chấp tất cả cưu mang tôi 9 tháng 10 ngày và dùng hết sinh mệnh của mình để sinh tôi ra thật khỏe mạnh.

Vì điều này nên ba tôi luôn canh cánh trong lòng, ông mất đi người vợ yêu thương nhất chỉ vì bà cố gắng đem tôi đến bên ông. Có lẽ vì vậy nên ba tôi luôn nghiêm khắc và đòi hỏi tôi mọi thứ đều phải hơn người. Tôi nghĩ tôi đã làm khá tốt đấy chứ, tôi trưởng thành theo cách của ông mong muốn, làm những điều ông muốn tôi làm, nhưng chỉ có duy nhất một điều rằng tôi lại chẳng thể cho ông một đứa cháu nối dõi.

Từ ngày em bước chân vào cuộc sống của tôi, tôi biết rằng mình chẳng thể nào sống thiếu em được nữa rồi. Bởi vì tôi yêu em quá nhiều, tôi thương em quá nhiều để có thể làm gì khác. Thú thật, tôi thấy bản thân mình là một người may mắn nhất thế gian này.

Vì tôi có em ở bên cạnh.

Tôi luôn chắc chắn rằng nửa đời còn lại tôi sẽ chỉ yêu mình em thôi, thanh xuân này của tôi cũng dành trọn hết cho em. Tôi muốn dành hết phần đời còn lại của mình để ở bên cạnh em và yêu thương em.

Buổi tối hôm ấy tôi đã nói với ba tôi về chuyện tôi thương em ra sao, tôi yêu em đến mức nào, người con trai tôi yêu tuyệt vời đến như thế nào và cả khát vọng của tôi dùng nửa đời còn lại bên cạnh yêu thương em nữa.

Không ngoài dự đoán của tôi, thái độ của ba tôi đối với chuyện này thực sự rất tiêu cực.

Đầu tiên là ông không thể tin nổi mà hỏi lại tôi, sau khi nghe câu khẳng định chắc nịch của tôi, ông liền tức giận quát mắng tôi. Tôi thề rằng chưa bao giờ tôi thấy ba mình tức giận đến như vậy. Và đó cũng là lần đầu tiên trong 22 năm cuộc đời, tôi phải chịu một trận đòn dã man như thế. Tôi còn nhớ tôi đã im lặng quỳ xuống dưới chân ông chỉ để cầu lại một câu đồng ý cho tình yêu của tôi và em. Nhưng đáp lại chỉ là những lời lẽ tức giận và những cái gậy gỗ nặng nề quật thật mạnh xuống chân và lưng của tôi. Tôi biết làm gì ngoài cắn răng im lặng chịu đựng từng đòn gậy giáng xuống thật mạnh, chỉ cho đến khi tôi cảm giác như cơ thể sắp vỡ vụn ra thì ba tôi mới dừng lại. Trước khi ông quay lưng ra khỏi thư phòng còn không quên ném lại cho tôi một câu khiến trái tim tôi tan vỡ ra giống như cơ thể của tôi vậy.

Chia tay nó ngay lập tức. Còn không thì con tự biết hậu quả đấy.

Tôi im lặng một mình quỳ trong thư phòng với khối cơ thể đau đớn vỡ vụn. Cùng với vị mặn chát của chất lỏng đang chảy trên mặt, tôi biết đây là hiện thực chứ không phải cơn ác mộng nào đó mà tôi muốn thoát khỏi.

Tôi cảm thấy bất lực và mệt mỏi đến cùng cực. Tôi biết nếu tôi không làm theo lời ba thì chắc chắn em sẽ là người gánh hậu quả nặng nề đó. Ba tôi là một người nghiêm khắc và quyền thế, đến con trai ông mà ông còn xuống tay được một cách tàn nhẫn như vậy. Tôi không muốn em phải chịu bất cứ thương tổn nào cả. Nhưng tôi có thể làm gì khác đây, khi tôi mới chỉ là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Chẳng thể nào đối đầu lại được với người đàn ông đã hơn 40 năm lăn lộn trên thương trường.

Đến cuối cùng thì tôi vẫn không có năng lực để bảo vệ người tôi yêu. Tôi chỉ có thể bất lực quỳ ở đây với hi vọng nhỏ nhoi rằng ba tôi sẽ thấy được sự quyết tâm và chân thành của tôi đối với mối tình này mà chấp thuận tôi cùng với em một chỗ.

Tôi đã quỳ ở đây suốt 1 tuần với bộ dạng thê thảm như thế này, tôi chẳng dám đến gặp em, em nhìn thấy tôi như vậy sẽ lại khóc lóc đau lòng cho xem. Mà tôi thì sợ nhất là nhìn thấy em rơi nước mắt vì tôi. Thà tôi cứ gánh chịu những thứ này một mình chứ tôi không muốn em phải suy nghĩ và đau lòng vì tôi một chút nào cả.

Đến cuối cùng thì tôi cũng không chịu được nữa mà ngất đi. Trước khi ngất đi tôi thấy bóng dáng ba tôi trước cửa thư phòng cùng ánh mắt kiên nghị xen lẫn chút xót xa nếu tôi không nhìn lầm, và câu nói văng vẳng bên tai tôi.

Nếu con chia tay cậu ta ngay bây giờ và từ bỏ cái ước mơ y học của mình đi sang Mỹ học kinh tế rồi về tiếp quản tập đoàn. Thì khi con trở về ba sẽ đồng ý.

***

Helu các cô gái, mình đã trở lại sau hai ngày ốm liệt giường 🖐

Vì vào học lại với một đống deadline nên mình không thể ngày nào cũng up chap như đợt tết được. Nhưng mình sẽ cố gắng up đều đặn nhất có thể một tuần 2-3 chap nha. Vì purple luv cũng sắp end rồi.

Love all

12.02.2019
from lyn with luv 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co