ngày sau
06.
Đã năm ngày rồi, cái nhạt của Kenzaki ngày càng đậm hơn rồi.
Amane đã hỏi tại sao anh với cô lại nói chuyện thân thiết như vậy.
Tachibana đã mất một lúc để nhớ cô là ai.
Mutsuki thậm chí còn ngẩng ngơ một hồi mới nói được tên cô.
Hirose và Kotarou cũng mơ hồ ai đang ở cùng trọ với hai người.
Kenzaki đang bị lãng quên, giống như họ, chỉ còn anh là nhớ rõ, còn nhìn thấy rõ cô tuy có chút trong trong, như thể cô là một linh hồn vậy.
Bây giờ ai Kenzaki cũng như một bóng người nhợt nhạt, không thể nhớ nhưng cũng không quên.
_______________________
Kenzaki ngồi trên xích đu mà thẩn thờ, người thân xung quanh cũng dần quên mất cô, với tình cảnh hiện giờ tuy đã đoán trước nhưng nó nhanh quá.
"Sao cô lại ngồi đây?"
"Tôi muốn vào trong lắm, chỉ là giờ tôi thành người lạ rồi.... anh cũng không cần phải tự dằn vặt gì đâu, anh đã giúp nhiều người có thể thoát ra à trở lại mà."
......
"Chúng ta đi đến bãi biển đó đi"
"ừm"
_______________________
cảnh biển giờ tĩnh lặng lạ thường, 3 giờ chiều chỉ có nắng nhẹ và gió ấm, khác hẳng với cái ngày đó.hai người cùng đi đến bãi biển đó và ... nằm?
" cô có hối tiếc điều gì không?"
"có chứ, tôi không thể hoàn thành được lí tưởng của mình mất rồi........ nhưng mà tôi vẫn còn anh mà, vẫn còn anh tachibana ,nhóc mutsuki và chị hirose" giọng cô lặng đi một chút, có nuối tiếc.
"ừm thì, giờ nghĩ lại cũng không hối tiếc gì nữa rồi" Kenzaki lại nói dối nữa rồi.
"tôi xin lỗi" 5 ngày trôi qua, suy nghĩ không ngừng thì Hajime không thể nghĩ ra cách gì để níu giữ được bóng dáng của Kenzaki, anh chỉ cố chụp thêm một số tấm ảnh về cô nhưng như thể Kenzaki là ma cà rồng vậy, cô không có hình ảnh phản chiếu trong bất cứ thứ gì, gương, bóng nước, tấm ảnh,.... chỉ còn bức ảnh 5 ngày trước là còn giữ được dáng vẻ của Kenzaki dù cho không ai còn nhớ rõ về cô. mới 5 ngày,mọi chuyện nhanh quá mức tưởng tượng.
"chỉ còn anh là nhớ tôi thôi nhỉ? cảm ơn nhé."
hai người nằm ở đó, người nữ hiu hiu ngủ, tắm mình trong ánh nắng mà mình không thể chạm vào lần cuối. còn nhười nam chỉ trầm ngâm bên cạnh, ngồi cạnh và nắm lấy bàn tay gầy của nửa kia như sợi dây níu giữ cuối cùng với người ấy với cuộc sống. một sự an ủi xen lẫn xót thương.
_______________________
tối. họ về muộn.
"anh Hajime, mấy hôm nay anh về muộn đó, anh đã đi đâu vậy?" Amane hỏi.
"chỉ là đi gặp một người bạn rất quan trọng thôi, em cũng biết đó."
"là ai vậy ạ? anh Hajime cho em biết điiii "
"anh có nói thì em cũng không nhớ là ai đâu, Amane "
họ coi nhau là bạn, chỉ có vậy.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co