Truyen3h.Co

【Putvedev/Kremlin】99+ TIN NHẮN MỚI.

; BÍ MẬT.

northeneden

Disclaimer:
Sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi tình tiết trong fanfic đều là hư cấu. Nếu có bất kì sự trùng hợp nào với ngoài đời, thì tốt cho tôi thôi.

_

Nếu có một giải thưởng cho "Cặp đôi chính trị gia có biểu cảm trái ngược nhất năm", thì Vladimir Putin và Dmitry Medvedev chắc chắn sẽ ẵm giải đặc biệt.

Vladimir - Tổng thống đương nhiệm. Dáng người không cao lắm nhưng vóc dáng rất cân đối, vai rộng như Thái Sơn, ánh mắt sắc bén như chim ưng và luôn tỏa ra khí chất của một kẻ sinh ra để đứng trên hàng nghìn người.

Dmitry là Thủ tướng chính phủ. Cao 1m7, thật ra là 69 rưỡi nhưng cấm ai được nhắc đến số lẻ, luôn diện những bộ vest cắt may thủ công phẳng phiu đến từng nếp gấp, gương mặt tròn tròn đáng yêu, lúc nào cũng nở nụ cười toả nắng.

Trên khắp các mặt báo, họ là cặp bài trùng hoàn hảo: Tổng thống cứng rắn, Thủ tướng khôn khéo. Trong mắt các thành viên nội các, hai người này giống như nước với lửa. Mỗi lần Tổng thống và Thủ tướng ở chung một phòng, không khí lại căng thẳng đến mức người ta tưởng rằng Chiến tranh Lạnh lần thứ hai sắp bùng nổ.

Nhưng đó chỉ là những gì người ta tưởng.

Nhóm chat: CỨU TÔI!

@Shoigu: Ê mấy đứa, sáng nay lúc họp báo, mấy đứa có thấy ánh mắt Tổng thống nhìn Dima không?

@Ivanov: ?

@Surkov: Hai người này chả hiểu sao mấy năm gần đây tự dưng cứ như chó với mèo ấy?

@Arkady: Thấy. Như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Sợ vãi 🥶

@Shuvalov: Tôi vừa lấy lại được tinh thần đây. Hồi sáng Thủ tướng gạt phăng cái dự luật thuế nông nghiệp của Tổng thống. Thề luôn, lúc đó mắt Tổng thống giật giật. Tôi tưởng ngài ấy sắp lật bàn đến nơi.

@Arkady: Tôi đã âm thầm tính toán xem nếu hai người đó lao vào đấm nhau thì tôi nên cản ai trước. Tôi sợ Dima sẽ xiên tôi bằng cái bút nạm vàng của ngài ấy.

@Ivanov: Lo cho cái thân mình trước đi.

@Abyzov: Báo cáo tài chính quý này kiểu gì cũng bị Thủ tướng chửi cho sấp mặt, giờ ổng lại còn đang quạu với Tổng thống nữa. Đời tôi tàn rồi ToT

_

Trong khi các đám cấp dưới đang mặc niệm cho tương lai của mình, thì ở đầu kia của Tòa nhà Chính phủ, bên trong Phòng Bầu dục cách âm tuyệt đối, tình hình lại diễn ra theo một chiều hướng không ai lường trước được.

"Volodya, bỏ cái tay ra khỏi eo em ngay. Chỗ này là phòng làm việc mà."

Dmitry giọng nói tuy lạnh lùng nhưng vành tai lại đỏ bừng. Ngài Thủ tướng uy quyền hiện tại đang bị ép chặt giữa cạnh bàn gỗ và lồng ngực vững chãi của ngài Tổng thống.

Vladimir phớt lờ lời cảnh cáo. Hắn gục đầu vào hõm cổ Dmitry, hít một hơi thật sâu như một con cún to xác đang thiếu thốn tình cảm, mái tóc màu vàng cọ cọ vào vành tai nhạy cảm của người nhỏ hơn.

"Nhưng mà ban nãy lúc họp báo em ngầu quá cơ Dima." Vladimir lầm bầm, giọng mũi nũng nịu hoàn toàn trái ngược với hình tượng Hổ Lớn mà mọi người hay ví von. "Lúc em liếc mắt nhìn đám phóng viên ấy. Nhưng mà sao em lại cắt cái dự luật nông nghiệp của anh?"

Dmitry thở dài, vươn tay vò mái tóc đang làm loạn trên cổ mình. "Dự luật đó có lỗ hổng ngân sách. Anh nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống chắc? Lần sau đọc kỹ báo cáo trước khi đưa ra hội đồng giúp tôi, thưa ngài Tổng thống."

"Nhưng em từ chối phũ phàng quá, làm anh quê trước mặt đám Ivanov huhu." Vladimir ngẩng lên, chớp chớp đôi mắt. "Anh không biết đâu, Dima đền bù tổn thất tinh thần cho anh đi."

"Đền cái đầu anh." Dmitry lườm hắn, nhưng ánh mắt đã mềm nhũn. "Tránh ra để em còn đi duyệt hồ sơ. Chiều nay có cuộc họp với đại sứ quán..."

Lời của Dmitry còn chưa dứt, Vladimir đã cúi xuống nuốt trọn lấy những âm thanh còn lại bằng một nụ hôn sâu. Bàn tay to lớn của hắn luồn vào trong lớp áo vest, vuốt ve dọc theo đường cong sống lưng khiến Dmitry khẽ rùng mình, đôi tay không tự chủ mà bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của vị Tổng thống.

Chuyện là, Tổng thống và Thủ tướng đã yêu nhau được mấy năm rồi.

Và tuyệt nhiên, không một ai trong cả hai chính phủ biết chuyện này, trừ Ivanov.

Dmitry là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cậu không muốn chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị hoặc biến thành trò cười cho phe đối lập. Vì thế, cậu đề ra Quy tắc 3 Không: Không thân mật nơi công cộng, không để lộ dấu vết, và tuyệt đối không kể cho đám bạn bè kiêm cấp dưới nhỏ mọn, đặc biệt là Surkov.

Vladimir, dù rất muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng "Thủ tướng là vợ tôi, là vợ của tôi mà!", nhưng vì sợ ngủ sofa nên đành cắn răng chịu đựng việc phải giả vờ làm đồng nghiệp kiêm cấp trên khó ở của người yêu.

╭──────────

@vvputin0710

@vvputin0710
Dima ơi, nhìn cái cà vạt anh mới mua nè.
@vvputin0710
Hình chụp hồi sáng.
@vvputin0710
Đẹp hông?
@vvputin0710
Tối nay mình đi ăn nhé?

@damedvedev
Đang họp báo cáo ngân sách.
@damedvedev
Tập trung làm việc đi ngài Tổng thống.

@vvputin0710:
Nhớ em quá.
@vvputin0710
Seryozha đọc báo cáo cứ như tụng kinh ý.
@vvputin0710
Anh buồn ngủ 🥺

@damedvedev
Còn gửi icon mếu máo nữa em
sẽ block acc instagram này của anh.
@damedvedev
Nghiêm túc lại, 5 phút nữa
em sang phòng anh trình hồ sơ.
@damedvedev
Đừng có làm trò đấy nhé.

@vvputin0710
Dạ vợ!
@vvputin0710
Anh chờ em sang sạc pin cho anh! 🥰

──────────╯

Dmitry cất điện thoại vào túi quần, khẽ day trán. Cậu chỉnh lại cà vạt, hít một hơi thật sâu để lấy lại phong thái sắc lạnh thường ngày rồi bước ra khỏi văn phòng.

_

Cuộc họp nội các chiều thứ sáu là thứ mà mọi quan chức đều kinh hãi. Đặc biệt là hôm nay, vì ngân sách đang thâm hụt.

Dmitry ngồi ở phía bên phải chiếc bàn dài, gõ nhịp chiếc bút máy nạm vàng lên mặt bàn - một dấu hiệu cho thấy Thủ tướng đang cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Ở đầu bàn, Vladimir ngồi chắp tay trước cằm, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng lắng nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Shoigu trình bày.

Bầu không khí căng như dây đàn. Magomedov - Phó Chánh văn phòng, lén lau mồ hôi trán.

Nhưng nếu có ai đó gắn camera giấu dưới gầm bàn, họ sẽ thấy một cảnh tượng kinh thiên động địa.

Mũi giày da bóng lộn của ngài Tổng thống đang luồn qua chân bàn, nhè nhẹ cọ xát vào mắt cá chân của Thủ tướng.

Dmitry giật mình, xém chút nữa làm rớt cây bút.

Cậu liếc mắt nhìn Vladimir. Con Hổ tóc vàng kia vẫn đang giữ vẻ mặt lạnh tanh, chăm chú nhìn màn hình máy chiếu gật gù, nhưng cái chân thì không ngừng làm càn, luồn dọc theo ống quần tây của cậu mà vuốt ve.

Dmitry trừng mắt, dùng mũi giày của mình đạp mạnh một phát lên chân Vladimir.

Tổng thống khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười một nén nhịn, đổi chiến thuật, dùng mũi chân móc lấy bắp chân của Dmitry kéo lại gần.

Đồ vô liêm sỉ! Dmitry rủa thầm trong bụng. Cậu đưa tay quẹt mũi một cái, cố gắng tập trung vào biểu đồ của Shoigu, nhưng hơi nóng từ sự va chạm dưới gầm bàn khiến vành tai cậu dần chuyển sang màu hồng nhạt.

"Ngài Thủ tướng?" Surkov đột nhiên lên tiếng, đôi mắt mèo híp lại đầy nghi hoặc. "Mặt ngài có vẻ đỏ ấy. Ngài thấy không khỏe sao?"

Cả phòng họp quay sang nhìn Dmitry.

"Khụ..." Vladimir khẽ hắng giọng, vội vàng rụt chân về.

Dmitry nghiến răng, giữ nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn. "Tôi ổn mà. Có lẽ do nhiệt độ điều hòa trong phòng hơi cao. Ngài Shoigu, phiền ngài lật sang trang 15, tôi có thắc mắc về khoản chi cho vũ khí đạn đạo..."

Cuộc họp kết thúc trong sự sống sót thần kỳ của toàn bộ nội các. Ngay khi cửa phòng họp vừa đóng lại, Dmitry đã quay ngoắt sang, tóm lấy cổ áo của Vladimir lôi xệch vào phòng vệ sinh VIP gần nhất, khóa chốt cái cạch.

"Volodya! Anh điên à?" Dmitry nghiến răng, túm chặt cà vạt của người kia. "Ở ngay giữa cuộc họp nội các! Anh có biết ban nãy Surkov nhìn em như thế nào không? Tên mèo đó mà đánh hơi được thì toi đời chúng ta!"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà bé cưng." Vladimir bật cười, vòng tay ôm trọn lấy eo Dmitry, dễ dàng nhấc bổng cậu đặt lên bệ đá cẩm thạch của bồn rửa tay. "Tại em mặc bộ vest này quyến rũ quá. Anh không nhịn được."

"Anh là Tổng thống hay là biến thái vậy hả?" Dmitry đỏ mặt, cố đẩy cái đầu đang rúc vào ngực mình ra nhưng vô ích.

"Là chồng em." Vladimir đáp tỉnh bơ, ngước lên hôn cái chụt vào chóp mũi Dima. "Lát nữa về nhà, anh sẽ nấu súp borscht cho em nhé. Chịu không?"

Dmitry bĩu môi, sự tức giận tan biến đi một nửa. "Nhiều thịt bò vào."

"Tuân lệnh, ngài Thủ tướng."

_

Chuyện tình lén lút của họ có lẽ sẽ mãi là một bí mật quốc gia được bảo mật ở cấp độ SSS, nếu như không có sự kiện đêm thứ bảy tuần đó.

Mọi người đều đang ở nhà tận hưởng cuối tuần. Tuy nhiên, trong nhóm chat vẫn rôm rả chuyện phiếm.

Nhóm Chat: CỨU TÔI!

@Abyzov: Anh em đang làm gì đấy? Tôi đang uống bia xem bóng đá. Rảnh rỗi chán quá. Tuần này không bị Thủ tướng mắng tự nhiên thấy thiếu thiếu 🥹

@Ivanov: Cậu bị khổ dâm à?

@Timakova: Xin hãy giữ cái sở thích kỳ quái đó cho riêng mình. Tôi đang đắp mặt nạ nhâm nhi rượu vang đỏ.

@Peskov: Tôi đang ngủ bù cho cả thanh xuân. Làm ơn đừng ai nhắc tới công việc.

@Surkov: Tò mò không biết cuối tuần hai sếp lớn nhà mình làm gì nhỉ? Chắc Dima lại đang ngồi đọc báo cáo tài chính, còn Tổng thống thì đi tập judo hoặc câu cá. Hai con người sinh ra để ế. LOL.

@Anton: Tôi từng nghĩ có khi hai ổng yêu nhau không chừng. Cứ chửi nhau chí chóe suốt. "Ghét của nào trời trao của đó" mà.

@Ivanov: Ê 😇

@Surkov: Lạy hồn, ông bị lậm tiểu thuyết à? Hai người đó mà yêu nhau thì tôi đi bằng đầu!

_

Đúng lúc Surkov vừa gửi xong tin nhắn, thì một thông báo nhảy lên trong nhóm. Một tin nhắn mới, không phải từ Abyzov, cũng không phải từ Ivanov.

Mà là từ người trước giờ rất hiếm khi xuất hiện trong nhóm chat.

Đó chính là Tổng thống.

_

@VVPutin: Bé cưng ơi, em tắm xong chưa? Dạo này họp hành căng thẳng quá, anh nhớ mùi sữa tắm việt quất trên cổ em kinh khủng. Tắm lẹ đi rồi ra đây cho anh ôm sạc pin một cái nhé. Thèm hôn em quá đi mất 🥺

_

...
...
...

Sự im lặng bao trùm nhóm chat. Một sự im lặng đáng sợ, nghẹt thở kéo dài đến vô tận.

Trong vòng 1 phút, không ai nói một lời nào.

Sau đó, là một vụ nổ hạt nhân.

_

@Ivanov: Cái đệch... ☺️

@Surkov: ẢO GIÁC. TÔI ĐANG BỊ ẢO GIÁC ĐÚNG KHÔNG?

@Abyvoz: CHÚA ƠI MẮT TÔI! AI CHỌC MÙ MẮT TÔI ĐI! SẾP BỊ HACK NICK À???????????

@Timakova: Khoan. Từ từ. "Bé cưng"? "Sữa tắm việt quất"?

@Lavrov: ĐIỆN THOẠI CỦA TỔNG THỐNG BỊ TIN TẶC NƯỚC NGOÀI TẤN CÔNG RỒI! TÔI GỌI AN NINH MẠNG ĐÂY!

@Shoigu: Bình tĩnh đi con khỉ đột kia! Tin tặc nào lại đi hack nick Tổng thống để nhắn tin đòi ngửi mùi sữa tắm? Đây là GỬI NHẦM! Ổng định gửi cho bồ ổng, nhưng gửi nhầm vào đây!

_

Ở bên kia màn hình, tại căn hộ riêng tư của Tổng thống.

Vladimir đang nằm ườn trên giường lớn, vui vẻ nhìn vào màn hình điện thoại chờ Dima - người đang tắm trong phòng - trả lời. Hắn vừa gửi tin nhắn xong, đắc ý nghĩ rằng lát nữa vợ yêu sẽ đỏ mặt tía tai chửi mình là đồ lưu manh.

Nhưng khi hắn nhìn kỹ lại cái tên nhóm chat trên đầu màn hình...

Nhóm Chat: CỨU TÔI!

Máu trong người Vladimir lạnh toát. Hắn luống cuống ấn vào tin nhắn, tìm kiếm nút thu hồi.

Tiêu đời, đã hết thời gian thu hồi.

"блять..." Vladimir chửi thề một tiếng rõ to bằng tiếng mẹ đẻ. Hắn ôm đầu, vò rối mái tóc vàng của mình. Chết rồi. Chết thật rồi. Lần này không phải ngủ sofa nữa, mà Dima sẽ xẻo thịt hắn làm món shashlik mất.

Cạch. Cửa phòng tắm mở ra.

Dmitry bước ra trong bộ áo choàng tắm bằng lụa màu xanh đen, mái tóc ướt sũng rủ xuống trán, tỏa ra mùi hương việt quất ngọt ngào và thanh mát. Cậu lau tóc bằng một chiếc khăn nhỏ, liếc nhìn gương mặt đang nhăn nhó như sắp khóc của Vladimir.

"Anh sao đấy? Mới bị ám sát hụt à?" Dmitry nhướng mày hỏi.

Vladimir nuốt nước bọt cái ực. Hắn nhìn Dima, lại nhìn cái điện thoại đang rung lên liên hồi vì tin nhắn spam của mấy ông tướng trong nhóm chat.

"Dima... A-anh có chuyện này muốn nói..." Vladimir mếu máo.

Dmitry nhíu mày, bước tới cầm lấy điện thoại của mình đang để trên đầu giường. Vừa mở khóa màn hình, đập vào mắt cậu là hàng chục thông báo từ nhóm chat. Và đặc biệt, là bức ảnh chụp màn hình tin nhắn của Vladimir do Surkov gửi lại cùng dòng chữ đỏ chót. "AI LÀ BÉ CƯNG CỦA TỔNG THỐNG?"

Trái tim ngài Thủ tướng ngừng đập đúng ba giây.

Dmitry từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu lúc này không phải là lạnh lùng nữa, mà là sát khí. Sát khí ngùn ngụt.

"Vladimir... Vladimirovich..." Dmitry rít qua kẽ răng, gọi cả họ và tên đệm của người yêu.

Vladimir giơ hai tay lên đầu xin hàng, lùi sát vào góc giường. "Anh gửi nhầm... A-Anh thề là anh định gửi cho em... Vợ ơi bình tĩnh..."

"AI LÀ VỢ ANH!" Dmitry vơ lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt ngài Tổng thống. "Đồ ngốc! Đồ Hổ ngốc! Anh muốn tôi sống sao với đám người kia hả? Tiêu đời rồi! Đồ không có não!!!"

"Anh xin lỗi mà ToT" Vladimir ôm lấy cái gối, lao tới ôm chầm lấy cái eo của người đang giãy giụa.

"Cút ra ngoài sofa ngủ cho tôi!!!"

_

Ngay sáng hôm sau, dù mới là chủ nhật, một đám người đã đứng lù lù trước cửa biệt thự riêng của Tổng thống.

Khi cửa mở, Vladimir xuất hiện với một bên gò má hơi bầm và bộ dạng ỉu xìu.

"T-Tổng thống! Ngài không sao chứ?!" Surkov lao tới, nhìn chằm chằm vào vết bầm. "Có ám sát sao? Sao không nghe đưa tin gì vậy? Gương mặt ngọc ngà của đất nước sao lại thế này."

"Khụ, tôi không sao," Vladimir tằng hắng, lấy lại uy nghiêm. "Vào trong đi."

Đám người bước vào phòng khách. Ngay lập tức, họ khựng lại.

Ngồi trên chiếc ghế bành bọc da ở giữa phòng là Thủ tướng Dmitry. Cậu đang mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be rộng thùng thình, mà nếu nhìn kỹ thì có vẻ giống size của Tổng thống hơn, tay cầm tách trà bốc khói, nhấp một ngụm với vẻ mặt không cảm xúc quen thuộc.

"Chào buổi sáng, các vị," Dmitry điềm nhiên nói.

"Thủ... Thủ tướng?!" Shuvalov há hốc mồm. "Sao ngài lại ở đây? Sáng sớm ngày nghỉ mà hai ngài lại bàn việc nước ạ?"

Surkov là người tỉnh táo nhất. Anh nheo mắt nhìn từ Vladimir lấm lét đứng bên cạnh, sang Dmitry đang thong thả uống trà, rồi lại nhìn xuống cổ áo len hơi rộng của Thủ tướng, nơi lấp ló một dấu vết đo đỏ đáng ngờ. Và quan trọng nhất... trong không khí phòng khách... đang phảng phất một mùi hương cực kỳ quen thuộc.

Mùi sữa tắm việt quất.

Mắt Surkov trợn trừng. Anh đưa tay lên ôm ngực, lảo đảo lùi lại nửa bước. "Không... Không thể nào..."

"Ông sao thế Surkov?" Arkady đỡ lấy bạn mình.

"Mùi việt quất..." Surkov run rẩy chỉ tay về phía Dmitry. "Bé cưng mùi việt quất..."

Shoigu quay sang nhìn Thủ tướng, khịt khịt mũi. Rồi não bộ vốn hơi chậm chạp của ngài Bộ trưởng Quốc phòng cũng bắt đầu kết nối các nơ ron lại với nhau. "Việt quất... Bé cưng... Phòng tắm..."

Mặt Shoigu từ trắng bệch chuyển sang đỏ lựng, rồi lại xanh lè. "ÔI TRỜI ĐẤT ƠI? DIMA LÀ EM BỒ CỦA VOLODYA HẢ?"

"Bồ bồ cái đầu ông!" Vladimir quát lên, vội vã đi tới vòng tay qua vai ôm lấy Dmitry trước mặt mọi người. "Dima là vợ tôi! Là Đệ Nhất phu nhân Tổng thống tương lai. Hai chúng tôi đã hẹn hò được mấy năm rồi. Và hôm qua, vâng, tôi gửi nhầm tin nhắn. Có ý kiến gì không?"

Sự tự hào và vẻ mặt thách thức của Vladimir khiến ba người kia hóa đá.

Dmitry thở dài thườn thượt, đặt tách trà xuống, đưa tay xoa thái dương. Cậu biết cái ngày này rồi cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ nó lại đến theo một kịch bản ngu ngốc thế này.

"Thưa các ngài." Dmitry hắng giọng, cố gắng vớt vát chút liêm sỉ cuối cùng. "Như các ngài đã thấy. Tổng thống và tôi đang trong một mối quan hệ cá nhân. Tôi hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến đánh giá của các ngài về năng lực làm việc của chúng tôi."

"Năng lực làm việc thì không sao..." Surkov ôm đầu lẩm bẩm. "Nhưng tinh thần của tôi thì có sao. Chúa ơi, thế mà bao lâu nay tôi cứ tưởng hai người ghét nhau. Thậm chí có lần tôi còn tư vấn cho Tổng thống cách đối phó với Dima!"

"Hèn chi." Shoigu kêu lên. "Thảo nào ngân sách quân sự của tôi bị cắt, mà ngân sách cho mấy cái quỹ bảo trợ động vật của Tổng thống lại được duyệt. Ngài Thủ tướng thiên vị! Đây là tham nhũng tình cảm!"

"Im đi Seryozha, ông thì biết cái gì?" Vladimir trừng mắt, tay vẫn siết chặt eo Dmitry. "Vợ tôi công tư phân minh. Phải không Dima?"

Dmitry liếc xéo Vladimir một cái sắc lẹm. "Bắt đầu từ tuần sau, ngân sách của quỹ động vật giảm 20%. Đắp vào ngân sách quốc phòng."

"Dima!" Vladimir kêu lên.

"Tuyệt vời! Tôi ủng hộ Dima!" Shoigu giơ ngón tay cái cười hề hề.

Surkov thở ra một hơi dài, lấy điện thoại ra bấm bấm.

"Ông làm gì đấy?" Arkady hỏi.

"Đổi tên nhóm chat." Surkov mỉm cười đầy gian xảo.

Nhóm Chat: MÙA XUÂN ĐẾN RỒI!

@Surkov: Kính thưa các quý vị, vì bí mật đã được bật mí, tôi xin phép đổi tên nhóm để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

@Shoigu: Hợp lý ☺️

@Arkady: Tôi vẫn chưa hoàn hồn. Sếp tôi tắm sữa tắm hương việt quất... Hình tượng sụp đổ...

@Medvedev: Arkasha, ngày mai nộp lại cho tôi báo cáo nhân sự quý 3. Nhớ viết tay.

@Arkady: ÔI KHÔNG NGÀI THỦ TƯỚNG TÔI XIN LỖI TÔI MÙ RỒI MẮT TÔI KHÔNG THẤY GÌ CẢ!!! 😭

@Vladimir: Này mọi người, nếu đã biết rồi thì từ mai tôi nắm tay Dima đi họp có được không? 😘

@Medvedev: TRỪ LƯƠNG TỔNG THỐNG 3 THÁNG!

_

Và thế là, dù không công khai với truyền thông, nhưng từ đó về sau, nội bộ chính phủ đã quen với việc ngài Tổng thống uy quyền thỉnh thoảng lại lon ton mang một ly hồng trà sang văn phòng Thủ tướng, và ngài Thủ tướng mặt tròn đáng yêu thì thỉnh thoảng lại lén lút đeo một chiếc cà vạt cùng màu với mắt của ai kia.

Còn đám nhân viên hai bên? Họ vẫn bất ổn, nhưng giờ đây nguyên nhân không phải là do hai sếp cãi nhau nữa, mà là do lượng đường trong máu của họ tăng quá cao mỗi ngày.

__

End.

@lgh;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co