bảy; hai. (end)
_
《 You smell like home. 》
__
Cửa xe nhanh chóng được cạy ra, tiếng người bên ngoài hô hoán nhau đến giúp đỡ, tiếng xe cứu thương, tiếng xe cảnh sát, tất cả âm thanh trộn lẫn vào nhau. Đội cứu hộ cắt thanh sắt, cố gắng cố định vai Vladimir trước khi nhấc gã ra khỏi người Dmitry.
Ngay khi tay gã rời khỏi vai em, Dmitry cảm thấy một luồng khí lạnh toát.
Vladimir nằm trên cáng cứu thương, bác sĩ và y tá đang cố gắng cầm máu vết thương cho gã, thông số nhịp tim trên máy đo chao đảo. Dmitry bị kéo ra khỏi Vladimir, nhưng tay em vẫn cố bám lấy tay gã cho đến giây cuối cùng.
「Xin anh, hãy vì em mà ở lại.」
Vì mất quá nhiều máu, Vladimir nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Dmitry sau khi được kiểm tra sơ qua thì được thông báo là không có gì đáng lo ngại, em liền chạy đến nơi Vladimir đang cấp cứu rồi ngồi thất thần trên dãy ghế ngoài hành lang, bộ quần áo dính máu khô cứng lại cũng không buồn thay.
Silas và Igor khi biết tin cũng tức tốc chạy đến bệnh viện, Silas còn chu đáo mang cả quần áo mới đến cho Dmitry thay ra. Sau đó cả hai phải luôn túc trực bên cạnh Dmitry để trông chừng em.
Vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, nét mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Cả ba người lập tức chạy lại, Dmitry cảm thấy trong lòng vô cùng bất an.
"Bác sĩ, tình hình thế nào rồi ạ?"
"Người nhà bệnh nhân đúng không?" Ông nhìn Dmitry. "Cậu ấy mất máu nhiều quá, tình trạng không mấy khả quan đâu."
Câu trả lời mà Dmitry không muốn nghe nhất.
"Bác sĩ ơi, làm ơn hãy cứu anh ấy. Làm ơn hãy cứu anh ấy!"
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lý trước."
Vị bác sĩ già nói xong liền quay trở lại phòng cấp cứu.
Dmitry lúc này như bị rút hết sức lực, em ngồi phịch xuống sàn gạch bóng loáng của bệnh viện, oà khóc nức nở. Igor và Silas thấy cậu nhóc như vậy cũng rất đau lòng, liền đi đến xoa xoa tấm lưng nhỏ bé, khẽ giọng an ủi.
"Em yên tâm, Vladimir cứng đầu như vậy, anh ấy không dễ bỏ cuộc đâu."
"Huhu... Vova ơi..."
-
Vladimir đứng giữa một khoảng trắng mênh mông vô tận, cảm thấy nơi này thật chói mắt.
Volodya. Volodya.
Là ai gọi đó?
Vladimir mơ hồ đi theo nơi tiếng gọi phát ra, càng lúc càng gần.
Volodya. Volodya.
Trước mặt gã là một dòng suối nhỏ, một cây cầu bắc ngang. Vladimir nhìn xuống dòng nước trong trẻo, thấy bản thân lúc này chính là Vladimir năm mười lăm tuổi.
"Volodya..."
Giọng nói này quen quá.
Vladimir nheo mắt, lấy tay che đi ánh sáng chói loá trước mặt. Phía cuối chân cầu ở bên kia bờ suối, mờ ảo hiện ra bóng dáng của một người đàn ông và một người phụ nữ.
"Volodya, con trai của ta." Người phụ nữ lên tiếng.
Đưa tay lên dụi mắt, dáng hình hai người trước mặt Vladimir càng lúc càng rõ ràng.
Cha, mẹ!
"Cha ơi, mẹ ơi..." Vladimir theo phản xạ, bước lên chiếc cầu. Muốn chạy về phía hai người lớn tuổi.
"Volodya, dừng lại. Con không thể sang đây." Người đàn ông yên lặng từ đầu đến giờ, lúc này mới lên tiếng.
"Nhưng tại sao? Con nhớ hai người nhiều lắm, con muốn ở cạnh hai người. Suốt bao nhiêu năm qua, một mình con sống vất vả lắm." Vladimir hốc mắt ươn ướt, ấm ức như một đứa trẻ bị bỏ rơi vừa tìm lại được mái ấm.
Một Vladimir mà người ngoài không bao giờ được nhìn thấy.
Trong mắt những đối tác trong thương trường, những gã tài phiệt, Vladimir lúc nào cũng toát ra vẻ cao ngạo, nhưng gã cũng thật đơn độc.
「 Những đứa trẻ cô đơn thường có dáng vẻ dũng mãnh như một con sói hoang, không có nhà. 」
Vladimir chính là như vậy.
"Ở bên kia, con còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, chẳng phải sao?" Người đàn ông nói, giọng ông thật ấm áp.
"Không muốn, không muốn làm nữa. Con muốn ở cùng hai người."
Vladimir lắc đầu, bước chân tiến thêm một bước. Đưa tay về phía cha mẹ mình, mong chờ họ đến nắm lấy tay gã dắt đi, quay về mái ấm lúc xưa của họ.
"Anh Vova ơi!"
Đột nhiên phía sau truyền đến một âm thanh trong trẻo, Vladimir quay đầu nhìn lại, một đứa nhóc trắng trẻo đầy đặn, gương mặt bụ bẫm, hai gò má phúng phính, đang lon ton chạy về phía gã.
"Anh ơi, anh đừng đi. Anh chờ Dimochka với."
Uỵch.
"Ui da." Đứa nhỏ vấp chân, ngã cắm mặt xuống đất.
Vladimir rất muốn chạy đến đỡ đứa nhỏ dậy, nhưng gã cũng không nỡ rời bỏ lại cha mẹ mình. Gã sợ chỉ cần một bước gã rời đi, cha mẹ sẽ lại một lần nữa bỏ gã đi mất.
Nhìn đứa nhỏ mặt mũi lấm lem, Vladimir thấy ở phía trên trán đứa nhỏ bị trầy rồi, có vẻ đau lắm, đôi môi màu anh đào cũng mếu hết lại. Nhưng nó không khóc, loay hoay tự mình ngồi dậy, sau đó lại tiếp tục chạy về phía Vladimir.
Càng lúc càng gần, Vladimir cũng có thể nhìn rõ mặt đứa nhỏ. Rất dễ thương.
Cuối cùng cũng đến rồi, nhóc con giỏi quá.
Bàn tay u ú nhỏ nhắn nắm lấy tay gã, đứa nhỏ ngẩng đầu, ánh mắt như đang cầu xin.
"Anh ơi, ở lại với em đi." Bàn tay nhỏ xíu siết chặt tay gã, nhưng Vladimir không cảm thấy đau, ngược lại còn có cảm giác mềm mềm ấm áp. "Anh đừng có đi nữa mà, Vova ơi~"
Vladimir cũng vô thức nắm chặt lấy tay đứa nhỏ.
"Volodya, mau cùng đứa nhỏ đó quay trở về đi con." Mẹ Vladimir ở bên kia lên tiếng.
"Con..."
"Con vẫn còn một người để bảo vệ, chẳng phải sao?" Người đàn ông kế bên cũng ôn tồn khuyên nhủ. Ông chỉ tay về phía đứa nhỏ đứng cạnh Vladimir. "Đó cũng sẽ là gia đình của con, chẳng phải sao?"
Gia đình?
Vladimir cúi xuống nhìn đứa nhóc trắng trẻo mập ú đang ôm lấy chân mình. Mơ hồ hỏi lại.
"Em sẽ là gia đình của anh ư?"
"Dạ~" Đứa nhỏ gật gật đầu. Rồi nó dùng sức kéo tay Vladimir bước xuống khỏi cây cầu. "Anh ơi mau mau đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa rồi."
Vladimir một chân bước xuống, gã ngoảnh đầu lại nhìn về phía cha mẹ mình đang đứng. Suốt bao nhiêu năm lang bạt, một mình chật vật kiếm sống, đã biết bao lần Vladimir mong ước có một mái ấm để trở về. Bây giờ cha mẹ ở phía trước, rời đi thì thật sự là có chút không nỡ.
"Mau quay trở về đi, con trai. Phải sống thật tốt đấy nhé."
"Tạm biệt con, con trai yêu dấu của chúng ta."
Làn sương mù mờ đặc đột nhiên xuất hiện, bóng dáng hai người lớn tuổi cũng khuất dần phía sau làn sương.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Vladimir, rơi xuống cánh tay bụ bẫm đang nắm lấy tay gã.
Đứa nhỏ ngẩng đầu, ánh mắt rất kiên định.
"Anh ơi đừng khóc, em sẽ là gia đình của anh."
"Cảm ơn em."
"Anh đẹp trai quá. Em thích anh!"
"Thật sao?"
"Dạ, anh ơi, em thích anh nhất!"
"Anh biết rồi. Haha."
Vladimir ngồi xuống, chỉ ra phía sau lưng ra hiệu cho đứa nhỏ leo lên.
"Té đau lắm chứ gì, leo lên anh cõng cho."
Nhóc nhỏ định leo lên, nhưng không hiểu sao lại có vẻ ngập ngừng.
"Em nặng lắm á anh ơi!"
"Mau leo lên đi."
"Em leo lên đó nha, anh ráng mà cõng em đó." Nhóc ú cuối cùng cũng chịu leo lên để cho Vladimir cõng mình, hai cánh tay mũm mỉm choàng qua ôm lấy cổ gã. "Anh ơi cố lên, mình sắp về đến nhà rồi."
"Nói nhiều quá à, anh cõng em cả đời còn được."
Chỉ cần có em, thì đâu cũng là nhà.
-
Ca phẫu thuật đã kéo dài gần 8 tiếng đồng hồ đầy căng thẳng. Đèn phòng cấp cứu đã tắt, cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ lúc nãy một lần nữa bước đến.
Dmitry loạng choạng đứng dậy, chân em tê cứng, suýt nữa thì ngã. Cũng may có Silas ở bên cạnh nhanh tay đỡ lấy.
"Bác sĩ ơi... Anh ấy sao rồi ạ?"
"Tuy ca phẫu thuật rất khó khăn, vì giữa chừng tim cậu ấy có dấu hiệu ngừng đập." Nghe đến đây Dmitry phát hoảng. Vị bác sĩ nhanh chóng nói tiếp. "Nhưng cậu ấy cũng kiên cường lắm, vì vậy chúng tôi mới có thể giữ cậu ấy ở lại."
Vova, có phải anh còn nhiều việc rất muốn làm không?
"Bác sĩ ơi, khi nào cháu mới có thể vào thăm anh ấy?"
"Vài tiếng nữa, tôi kiểm tra xong sẽ báo cho cậu."
Nghe đến đây, Dmitry mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhanh chóng cúi đầu cảm ơn bác sĩ.
"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ nhiều."
Vladimir được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, thẳng đến phòng hồi. Dmitry cũng nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho Vladimir, rồi quay trở lại chờ đợi đến lúc được vào trong thăm gã. Em đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng bệnh, bác sĩ lúc nãy đang kiểm tra lại tình hình của Vladimir.
Cuối cùng thì Dmitry cũng được phép vào bên trong. Nhìn đống dây nhợ và kim tiêm gắn trên người Vladimir, Dmitry cảm thấy rất đau lòng.
"Tình trạng ổn định rồi."
"Vậy, vậy bác sĩ ơi, khi nào thì anh ấy tỉnh lại ạ?"
"Vì cậu ấy mất rất nhiều máu, nên chuyện tỉnh lại không thể nói trước được. Có thể vài ngày tới, hoặc cũng có thể lâu hơn."
Bác sĩ chỉnh lại ống kiêm truyền cho Vladimir, ông nhìn Vladimir đang nằm yên lặng ở đó một chút, rồi quay sang nói với Dmitry.
"Cậu là em trai của cậu ấy à? Tôi nói cái này, có hơi thất lễ một chút. Cậu ấy nhìn thế nào cũng không giống là người sống bằng tình cảm. Nhưng mà..." Ông ngập ngừng một chút, sau đó thở dài lắc đầu. "Nghe nói là cậu ấy muốn chắn thanh sắt cho người yêu nên mới bị nặng như vậy. Thực chất chỗ ngồi của cậu ấy không gặp nguy hiểm gì nhiều. Cậu ấy cũng điên quá đi."
Dmitry nghe xong, trong lòng trùng xuống.
"Trong thời gian cậu ấy hôn mê, cậu nhớ lúc rảnh rỗi tranh thủ nói chuyện cho cậu ấy nghe. Việc này kích thích não bộ, có thể giúp cậu ấy sớm tỉnh lại."
"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ, cháu hiểu rồi ạ."
Vị bác sĩ già gật đầu, xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở Dmitry.
"Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, từ tối hôm qua đến giờ, tôi thấy cậu không chịu nghỉ ngơi tí nào."
"Vâng."
Cửa phòng bệnh đóng lại, giờ chỉ còn Dmitry ngồi đây và Vladimir nằm đó.
Dmitry nhìn gã sắc mặt trắng bệt, trên người gắn vô số kiêm truyền dịch, tiếng máy móc theo dõi nhịp tim của gã cứ kêu lên tít tít.
Dmitry kéo bàn và ghế sát lại gần giường bệnh của Vladimir, em mang cơ thể nặng như chì ngồi xuống, mông vừa chạm ghế đã như mất hết sức lực, dùng hai tay làm gối, Dmitry gục lên bàn, xoay mặt hướng về phía Vladimir.
"Anh ngủ kiểu gì mà ồn ào thế này?"
Vladimir lần này không đáp trả hay trêu chọc Dmitry, chỉ yên lặng nằm đó.
Cái đồ đáng ghét.
Dmitry thở dài, nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác. Em giữ nguyên tư thế, cứ ngắm nhìn Vladimir đang yên giấc.
Thoáng chốc, Dmitry cũng ngủ quên lúc nào không hay.
-
Mặt trời lên cao, anh nắng chiếu thẳng vào nơi Dmitry đang ngồi ngủ. Em giật mình tỉnh dậy.
Đúng lúc có một cuộc gọi đến.
"Alo? Dmitry Anatolyevich xin nghe."
"Ngài là Dmitry Medvedev? Tôi là luật sư của ngài Vladimir Putin, xin hỏi ngài hiện giờ đang ở đâu? Tôi cần gặp ngài để bàn giao giấy tờ."
Luật sư của Vova? Bàn giao giấy tờ?
"Tôi đang ở bệnh viện trung tâm Moscow, khoa hồi sức. Phiền anh đến đây một chuyến."
"Được, tôi sẽ đến ngay."
Dmitry mơ hồ không hiểu chuyện gì, cho đến khi vị luật sư kia vội vã chạy đến. Trông anh ta có vẻ gấp gáp lắm.
"Ngài Dmitry Medvedev. Tôi là Denis Manturov."
"Anh là luật sư của Vladimir? Gọi tôi là Dmitry được rồi." Dmitry ngồi ở ghế ngoài hàng lang bệnh viện, em ra hiệu cho anh chàng luật sư trước mặt ngồi xuống. "Trông anh gấp gáp quá."
"Tôi không gấp, người gấp là ông chủ của tôi, Vladimir Putin."
Dmitry ngây ngốc. Từ lúc nói chuyện điện thoại đến bây giờ, em vẫn chưa được biết lí do vì sao lại có cuộc gặp này.
Người luật sư trẻ tuổi bắt tay Dmitry rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em. Anh nhanh chóng lôi từ trong cặp ra một xấp giấy tờ, vội vàng lật lật vài trang, rồi đưa về phía Dmitry.
"Đây là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần. Toàn bộ số cổ phần trong tập đoàn Medvedev do ngài Vladimir Putin và ngài Anatoly Medvedev đang nắm giữ. Hiện giờ tất cả đều được chuyển sang cho ngài, Dmitry Medvedev. Xin mời ngài kí tên."
Dmitry ngớ người. Kí cái gì cơ? Chuyển nhượng cái gì cơ?
Thấy Dmitry vẫn còn đang hoang mang, Denis nhanh chóng giải thích.
"Chủ tịch tập đoàn là ông Medvedev - cha ngài hiện đang vướn vào vòng lao lí. Ông Sokolov ngày mai sẽ tổ chức một cuộc họp cổ đông, với tư cách là người có cổ phần cao đứng thứ hai trong tập đoàn, ông ta sẽ giữ chức chủ tịch tạm thời. Và dự án ở Sochi có thể sẽ bị ông ta nhúng tay vào." Ngưng một lúc, Denis nói tiếp. "Có lẽ ngài Putin đã tính trước được trường hợp này xảy ra, nên đã sớm nói ông Medvedev chuyển cổ phần của ông ấy sang tên ngài, và ngài Putin cũng vậy. Số cổ phần của hai người họ cộng lại, chiếm gần 40%. Hiện giờ ngài là cổ đông lớn nhất tập đoàn Medvedev."
Dmitry nghe xong thì đầu ong ong lên vài tiếng, ồ, thật là mở mang đầu óc.
Ôi, cái đồ chết tiệt.
Vla!
Di!!
Mir!!!
-
Dmitry tạm thời để Vladimir một mình nghỉ ngơi trong bệnh viện. Bởi em còn việc phải làm, đó chính là ngăn chặn kế hoạch của Sokolov.
Nghe tin Vladimir rơi vào hôn mê sâu. Sokolov tưởng rằng vật cản đường lớn nhất của lão đã bị loại bỏ. Lão tất nhiên là sẽ "thừa thắng xông lên", liền vội vàng triệu tập cuộc họp cổ đông để nhằm chiếm ghế chủ tịch.
Nhưng lão đã lầm.
Ngay khi lão vừa định tuyên bố, Dmitry xuất hiện tại cuộc họp cùng với Denis, em bước vào với một phong thái lạnh lùng, quyết đoán giống hệt như Vladimir.
"Cậu làm gì ở đây?" Sokolov nhíu mày. "Đây là cuộc họp của các cổ đông chính."
"Đúng vậy." Denis đứng bên cạnh Dmitry nói, anh đặt hồ sơ xuống bàn. "Và có lẽ ông đang quên mất, cổ đông lớn nhất không thể bị loại khỏi cuộc họp."
"Thằng nhãi, mày nói cái gì?" Sokolov tái mặt.
Ông ta mở hồ sơ, lật ra một loạt giấy tờ. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của ông Anatoly Medvedev sang Dmitry Medvedev, văn bản chuyển nhượng từ quỹ của Vladimir sang cùng danh mục.
"Như các ngài đang thấy." Denis sư nói. "Tổng cộng tỷ lệ cổ phần của ngài Dmitry Medvedev hiện vượt qua bất cứ cá nhân nào khác trong phòng này, bao gồm cả ông Sokolov. Mọi quyết định thay đổi nhân sự chủ chốt không thể tiến hành nếu không có sự đồng thuận của ngài Dmitry Medvedev."
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Một vài người lập tức quay sang nhìn Sokolov, ánh mắt thoáng chút dao động.
Điện thoại của Sokolov rung lên. Lão cau mày, bước ra ngoài để nghe điện thoại. Dmitry đứng nhìn xuống mặt bàn, tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên.
Ngoài hành lang, tiếng nói của Sokolov bỗng vang lên không kiềm chế.
"Cái gì?! Công ty của tôi bị khám xét? Tài khoản bị phong tỏa? Điều tra lại mấy vụ vận tải cũ? Mấy hồ sơ đó đáng lẽ phải được dọn sạch rồi cơ mà!!!"
Một vài cổ đông trong phòng nhìn nhau, hiểu rằng gió đang đổi chiều. Khi Sokolov quay lại, mặt lão trắng bệch, ánh mắt u ám, lão nhìn Dmitry như muốn giết em ngay tại chỗ, nhưng rồi chỉ phun ra một câu.
"Chúng mày giỏi lắm!!!"
Cùng lúc đó, Igor Shuvalov cũng đến cùng với các điều tra viên, công bố lệnh điều tra Sokolov vì tội rửa tiền và âm mưu giết người.
Lão nhấc cặp, đập mạnh cửa, bỏ đi. Dmitry ngồi xuống ghế, cả người như mất hết lực, em thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.
-
Dmitry quay trở về bệnh viện, em bước vào phòng, Vladimir của em vẫn nằm yên lặng ở đó. Nhưng sắc mặt của gã đã hồng hào trở lại, có lẽ tình hình của gã khá tốt.
Chắc vài ngày Vladimir sẽ tỉnh lại thôi, Dmitry tự an ủi bản thân.
Dmitry kéo ghế ngồi cạnh giường của Vladimir, em cúi xuống đặt lên má gã một nụ hôn. Sao mình cứ phải hôn trộm anh ấy thế này? Nghĩ đến đây Dmitry nóng bừng cả mặt, hai tai cũng đỏ hết cả lên, em vùi mặt vào hõm cổ gã, hít hà lấy mùi hương cơ thể quen thuộc.
"Anh ơi, anh ngủ lâu quá, anh để ý đến em một chút đi mà." Dmitry thì thầm gần như là cầu xin bên tai gã.
Cạch!
Dmitry giật mình ngẩng đầu lên, là Igor Shuvalov, anh bước vào phòng, trên tay anh còn mang theo một túi bánh mì và một hộp sữa nhỏ.
"Silas bảo anh mang tới cho em, bánh mới nướng đó."
Dmitry nghĩ đến những hành động lúc nãy đều bị Igor nhìn thấy, mặt mũi đỏ hết cả lên, thật sự là mắc cỡ quá đi! Em nhận lấy túi bánh mì, lấy một cái đưa lên miệng cắn một miếng, bánh mì do chính tay Silas làm thì chắc chắn là rất ngon, nhưng em chẳng có tâm trạng nào mà ăn cả.
Igor nhìn thấy thái độ của Dmitry tất nhiên hiểu rất rõ. Anh hất mặt về phía Vladimir đang nằm, hơi cao giọng.
"Volodya! Con gấu con anh nuôi sắp vì u uất mà nghĩ quẫn rồi, anh mau tỉnh dậy tự mình chăm nó đi, tôi không rảnh mà chăm giúp anh nữa!!!"
Dmitry ôm mặt, nhỏ giọng nhắc nhở Igor. "Anh Igor đừng ồn ào nữa, để anh ấy nghỉ ngơi đi mà."
Igor thở dài, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Dmitry, tự than thở với bản thân. Haiz, không biết kiếp trước có đắc tội gì với hai người bọn họ hay không nữa. Kiếp này trả mãi mà không hết nợ.
-
Vài ngày sau, truyền thông đưa tin, công ty của Sokolov bị điều tra toàn diện vì phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng, và còn có liên hệ với một vụ tai nạn ở Leningrad nhiều năm trước, vụ tai nạn thảm khốc khiến một cặp vợ chồng thương nhân có tiếng ở Leningrad qua đời.
Ông Anatoly được chứng minh là vô tội ngay ngày hôm đó cũng được thả, Dmitry cùng Igor đến đón ông trở về nhà.
Phía cảnh sát lập tức phát lệnh truy nã Sokolov.
Phút chốc bỗng mất tất cả, Sokolov hóa điên. Lão trốn truy nã, lẻn vào bệnh viện với con dao găm, quyết tâm tìm Vladimir để trả thù.
Đêm đó, hành lang của dãy phòng VIP của bệnh viện yên ắng, chỉ có tiếng xe đẩy và tiếng giày của y tá lẫn bác sĩ trực. Dmitry ra ngoài mua một chút đồ dùng cá nhân, cửa phòng bệnh vẫn khép hờ, bên trong phòng Vladimir vẫn nằm im, tiếng máy móc kêu đều đều.
Cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng. Một bóng người lách vào, khoác áo khoác tối màu, đội mũ trùm che khuất nửa trên khuôn mặt. Sokolov nhìn quanh, chắc chắn không còn ai khác ngoài Vladimir đang nằm hôn me ở đó, rồi lão chậm rãi tiến đến bên giường.
Lão nhìn khuôn mặt bình yên khi đang ngủ của Vladimir, lần đầu tiên lão thấy gương mặt Vladimir không còn vẻ sắc lạnh như thường ngày, lão bật cười.
"Mày giỏi lắm, Vladimir Putin. Nằm im một chỗ sống chết không rõ như thế này mà vẫn phá tao." Lão thì thầm, giọng ồ ồ rít qua kẽ răng. "Mày nghĩ mày có thể một tay che trời, có thể bảo vệ nhà Medvedev, bảo vệ thằng nhóc đó cả đời sao Vladimir Putin? Xử xong mày, tao sẽ xử tới thằng nhóc nhà Medvedev."
Lão móc từ trong túi áo ra một con dao gấp, lưỡi dao làm bằng thép sắc lạnh lóe lên dưới ánh đèn.
"Sẵn đây tao nói cho mày biết." Lão đứng sát mép giường, nói với Vladimir, ánh mắt lão hằn lên tia máu. "Vụ tai nạn năm đó của cha mẹ mày là do tao sắp xếp đó. Có trách thì trách cha mẹ mày quá cứng đầu. Cha mẹ mày cũng giỏi lắm, giấu mày đi kĩ như vậy, thật sự là không ai biết đến sự tồn tại của mày ngoại trừ Anatoly Medvedev và một vài người thân cận. Lẽ ra năm đó tao nên điều tra kĩ hơn, để bây giờ mày phá tao như vậy."
Lão cúi xuống sát tai Vladimir, giọng chứa đầy thù hận.
"Bây giờ tao sẽ sửa lại sai lầm đó. Mày đã chắn đường tao y hệt cha mẹ mày. Tao sẽ cho mày đi theo họ, cho cả nhà mày đoàn tụ."
Lưỡi dao nâng cao, nhắm thẳng vào ngực Vladimir.
Ngay khoảnh khắc khi dao đâm xuống, đôi mắt xám xanh mở bừng. Vladimir xoay người sang một bên với tốc độ mà một kẻ "sắp chết" sẽ không bao giờ làm được, lưỡi dao cắm phập xuống tấm đệm mỏng.
Vladimir dùng một chân còn khỏe tung một cú đá vào cổ tay Sokolov, làm con dao văng khỏi tay. Sau đó xoay người, tung thêm một cú vào vùng bụng của lão. Sokolov loạng choạng, ngã xuống sàn.
Cửa phòng bệnh bật mở.
Igor Shuvalov lao vào trước, anh dang tay che chắn cho người phía sau lưng là Dmitry, phòng hờ Sokolov làm liều với cậu. Mấy sĩ quan cảnh sát cũng ập vào, chĩa thẳng súng vào Sokolov, tiếng quát vang lên.
"Sokolov! Ông đã bị bắt!"
Sokolov lập tức bị hai sĩ quan cảnh sát ghì xuống, tay lão bị bẻ quặt ra sau. Lão quay đầu lại, mặt méo xệch đi vì ngạc nhiên và tức giận.
"Thằng chó, không phải mày đang hôn mê hay sao?!"
Vladimir ngồi trên giường, hơi thở của gã có chút nặng nề, trán vã mồ hôi vì đã dồn sức lực vào hai cú đá lúc nãy, nhưng khóe môi gã nhếch lên, nụ cười của kẻ chiến thắng. Gã giơ tay phải, là tay không bị thương lên, trong tay gã là một chiếc máy ghi âm nhỏ, đèn đỏ tín hiệu máy đang hoạt động vẫn còn nhấp nháy.
Sokolov trợn mắt, nhận ra những lời nãy giờ hắn tuôn ra đã bị thu lại.
"Cần gì phải một tay che trời?" Vladimir nói, chậm rãi bước lại gần Sokolov. "Tôi chỉ cần đứng trên đỉnh đầu của ông, để cho ông không thấy trời không thấy đất, kêu trời không nghe kêu đất không thấu, vậy là được rồi."
"Mày... mày..." Lão lắp bắp. "Người của tao từ bệnh viện về báo là mày nguy kịch, sống chết chưa rõ mà!"
"Ông lại phạm một sai lầm nữa rồi. Nhưng có lẽ lần này ông không còn cơ hội nào để sửa nữa đâu."
Vladimir nhìn về phía mấy sĩ quan cảnh sát, gã khẽ gật đầu, ra hiệu cho họ đưa Sokolov ra ngoài.
Sau khi lão già Sokolov bị cảnh sát giải đi, Vladimir lúc này mới nhăn mặt ôm lấy bả vai, mồ hôi đã lấm tấm trên trán gã. Dmitry vội vàng chạy lại đỡ lấy Vladimir. "Anh cử động nữa là sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó! Đồ ngốc này!"
Dmitry dìu Vlamidir ngồi xuống giường, em cũng ngồi xuống bên cạnh gã. Cẩn thận lấy khăn lau từng giọt mồ hôi trên trán Vladimir. "Anh ơi, anh tỉnh lại từ lúc nào vậy? Sao lại không cho em biết?"
Vladimir cũng muốn cho Dima của gã biết rằng gã đã trở về với em lắm chứ. Những lần em len lén nhẹ nhàng hôn lên má gã, nỉ non gọi tên gã cầu xin gã mau chóng tỉnh lại. Vladimir cũng muốn ngồi dậy ôm em vào lòng, hôn lên má, lên môi em, lên tất cả những nơi mà gã có thể hôn được. Nhưng gã cần cảm xúc của Dmitry được thể hiện chân thực nhất có thể, gã phải để em nghĩ rằng gã vẫn đang hôn mê thì như vậy mới có thể lừa được người của Sokolov. Vladimir thầm nghĩ. Rồi ánh mắt gã trìu mến nhìn Dmitry trước mặt đang ân cần dịu dàng chăm sóc cho mình, gã khẽ cười.
"Mấy ngày nay rồi." Vladimir ghé sát lại gần Dmitry "Mấy lần em hôn trộm anh, anh biết hết đó."
"Aaaaa, cái anh này!!!" Nhớ lại cái hôm Igor cố tình nói lớn tiếng cho Vladimir nghe. Dmitry ngượng chín mặt, thật sự là mắc cỡ quá đi, không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.
Đáng yêu quá! Một suy nghĩ loé qua trong đầu Vladimir.
Vladimir đến giờ vẫn chưa tin rằng Dmitry trước mặt gã và Dmitry yên tĩnh kiệm lời của tầm khoảng chừng một năm trước chính là cùng một người. Em vốn hồn nhiên, đáng yêu như vậy, nhưng trước đây gã lại làm em buồn nhiều quá đi mất.
Nhưng cũng may, gã đã tìm được em trở về rồi.
Nhìn nhóc ú trong lòng mình vẫn đang ngượng ngùng đỏ mặt, môi Vladimir khẽ vẽ thành một nụ cười đầy dịu dàng, gã hôn lên chiếc má phúng phính đang phiếm hồng của Dmitry. "Lần sau muốn hôn thì nói anh, không cần phải hôn lén nữa."
Vladimir một lần nữa gã ghé sát lại gần Dmitry. Nhưng rồi gã đột nhiên dừng lại, ánh mắt liếc về phía cửa. Dmitry dường như cũng nhận ra điều gì đó, em ôm mặt, nhỏ giọng lí nhí.
"Huhu, quên mất là anh Igor còn ở đây, bị thấy hết rồi."
Igor Shuvalov từ nãy đến giờ mới được công nhận sự có mặt ở đây. "Không không, anh không có ở đây, hai người cứ tự nhiên."
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Igor nháy mắt với hai người họ, nhanh chóng phẩy tay tạm biệt rồi quay người đi ra ngoài.
Sau khi Igor rời đi, Vladimir nâng cằm Dmitry lên, xoay mặt em quay về hướng của gã.
Đã rất lâu rồi hai người mới gần nhau như vậy, lại còn là tiếp xúc thân mật giữa hai người yêu nhau. Vladimir cũng đã rất lâu rồi mới làm Dmitry phát hoảng, sau đó khiến em càng thích gã thêm một chút. Dmitry phụng phịu, ngón tay đưa lên chỉ bên má còn lại.
"Thế Vova thơm em cái nữa đi."
"Thơm má thôi à?"
Dmitry suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu.
"Dạ anh ơi, chơm môi nữa~"
-
Sau khi xuất viện, Dmitry đưa Vladimir về căn penthouse lúc trước của gã, nơi mà trước đây gã và em đã có một khoảng thời gian sống với nhau, để tiện bề chăm sóc cho vết thương của gã.
Đứng trước cửa căn hộ, Dmitry theo thói quen đưa tay định ấn mật khẩu, nhưng rồi em khựng lại.
"Vova, mật khẩu là gì vậy anh?"
"Bé cưng, quét dấu vân tay đi em."
"Thế thì anh đưa tay anh đây."
"..."
"Làm sao vậy ạ?"
Dmitry nghiêng đầu nhìn Vladimir, rồi như lờ mờ đoán ra được ý trong lời nói của gã, em nghi hoặc đưa tay mình lên ấn vào ô quét dấu vân tay trên ổ khoá.
Bíp!
Dmitry kinh ngạc mở to mắt.
"A! Anh ơi, là vân tay của em?"
"Ừ, là vân tay của em."
Dmitry sững sờ quay lại nhìn Vladimir. Hóa ra bao năm qua, gã vẫn giữ vân tay của em cho khoá cửa, như giữ một lối về cho tình yêu của gã, dù hai người đã có một khoảng thời gian dài xa cách như vậy.
"Vova."
"Anh nghe."
"Anh không thay khóa."
"Đúng rồi."
"Tại sao vậy anh?"
"Em đoán xem?"
Vladimir vừa nói vừa đặt tay lên eo Dmitry, ra hiệu cho em vào nhà. Nội thất và cách trang trí vật dụng trong nhà vẫn ở những vị trí quen thuộc đó, hệt như năm nào Dmitry đến sống ở đây. Đoạn, gã nói tiếp. "Kể từ khi em rời đi, không có em ở đây, căn nhà này lạnh lẽo lắm, anh cũng chẳng muốn về. Nơi này toàn kỷ niệm của chúng ta, không có em, nó không phải là nhà."
Dmitry không nói gì, chỉ yên lặng đứng đó. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên, bàn tay vô thức bấu vào vạt áo măng tô đắt tiền của Vladimir, ánh mắt ầng ậc nước nhìn gã.
"Vova. Em..."
"Dima." Vladimir đặt một nụ hôn lên trán Dmitry, khẽ thì thầm bên tai em. "Mừng em về nhà."
Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội.
Cảm ơn em, đã không rời bỏ anh.
-
Những ngày Vladimir dưỡng thương là chuỗi ngày ngọt ngào nhất của cả hai người, Dmitry khoảng thời gian này thật sự là dọn đến ở hẳn nhà Vladimir. Căn hộ lạnh lẽo của gã bỗng chốc tràn ngập hơi ấm.
Dmitry chợt nhận ra Vladimir khi ốm hóa ra lại rất hay "làm nũng", khác hẳn vẻ lạnh lùng bên ngoài thường ngày. Gã nằm trên giường, giả vờ đau vai đau tay để bắt Dmitry đút súp.
"A, đau quá, anh không cầm thìa được." Gã than thở với vẻ mặt đáng thương.
"Đó là tay trái mà anh ơi, anh vẫn còn tay phải cơ mà." Dmitry lườm yêu.
"Nhưng đau lan sang cả tay phải rồi, ây da." Vladimir bị bắt bài liền chơi trò lý sự cùn.
Dmitry phì cười, đành đút súp cho gã.
Buổi tối, Vladimir đòi Dmitry đọc sách cho nghe, rồi lợi dụng lúc em không để ý mà ôm eo, dụi đầu vào vai, vào hõm cổ em rồi hít hà hương sữa tắm vani dịu nhẹ.
"Tay anh đau lắm, không tự tắm được đâu." Vladimir lại giở bài cũ.
"Đồ đáng ghét anh đừng có mà lừa em nữa."
"Thật mà..."
Cuối cùng Dmitry cũng đành chịu thua.
Trong phòng tắm mờ hơi nước, em giúp gã lau người, những ngón tay chạm vào những vết sẹo cũ và mới trên cơ thể gã, lòng Dmitry bỗng thắt lại vì thương.
Tình yêu của họ cứ thế lớn dần lên qua từng cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt.
Nhưng những tháng ngày bình yên hạnh phúc chưa được bao lâu thì sóng gió lại ập đến.
Ông nội của Dmitry gọi điện triệu tập Dmitry về Saint Petersburg gấp.
Dmitry run rẩy khi nghe xong cuộc điện thoại, nỗi ám ảnh năm xưa lại ùa về. Ngày đó, khi ông nội phát hiện em là người đồng tính, ông đã đánh em đến thừa sống thiếu chết.
"Bé cưng, đừng sợ." Vladimir nắm chặt tay Dmitry, ánh mắt gã kiên định. "Lần này anh sẽ đi cùng em. Không ai được phép làm tổn thương em nữa."
Vladimir cùng Dmitry trở về dinh thự cổ kính của ông nội ở Saint Petersburg.
Không khí trong phòng khách căng thẳng như dây đàn. Ông nội ngồi trên ghế chủ tọa, tay chống cây gậy gỗ mun, ánh mắt ông hằn hộc nhìn Vladimir - kẻ mà ông cho là nguyên nhân chính khiến gia đình Medvedev xáo trộn.
"Cậu!" Ông nội chỉ gậy vào mặt Vladimir. "Chính cậu là đứa đã gây ra mọi chuyện! Vì cậu mà Dmitry người không ra người ma không ra ma, công ty điêu đứng. Cậu còn dám vác mặt đến đây sao?"
"Thưa ông, cháu đến đây với tư cách là người yêu của Dmitry." Vladimir bình tĩnh đáp lời, gã đứng chắn trước mặt Dmitry.
"Vẫn còn cứng miệng quá đấy!" Ông nội tức giận tím mặt, vung cây gậy lên quất mạnh xuống.
"Không!" Dmitry hét lên.
Nhưng Vladimir không hề có ý né tránh cây gậy đang giáng xuống. Gã đứng yên đó, dùng tấm lưng - nơi vết thương cũ vẫn còn đau nhức - để đỡ trọn cú đánh của ông nội.
Cốp!
Tiếng gậy va vào da thịt vang lên chát chúa. Vladimir khẽ nhíu mày, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Vết thương có lẽ vì cú đánh mà lại bị động rồi, máu bắt đầu thấm ra qua lớp áo sơ mi trắng, nhưng gã vẫn đứng sừng sững ở đó che chắn cho Dmitry, không hề lùi bước.
"Vova!" Dmitry lao tới ôm lấy gã, khóc nức nở. "Ông ơi đừng đánh anh ấy! Con xin ông! Anh ấy đang bị thương mà ông ơi!"
Đúng lúc đó, ông Anatoly hớt hải chạy vào, giữ tay cha mình lại.
"Cha! Dừng tay lại! Cha có biết cậu ấy là ai không?" Ông Anatoly nghẹn ngào hét lên. "Đây chính là Vladimir Vladimirovich Putin! Là bé Vova gầy gò đã cứu Dmitry khỏi chết đuối ở hồ Ladoga năm nào! Và cũng chính cậu ấy đã dùng cả tính mạng để giữ lại tập đoàn Medvedev."
Ông nội sững sờ, cây gậy rơi xuống sàn nhà cạch một tiếng. Ông nhìn Vladimir, người đàn ông đang nén đau đớn để lau nước mắt cho cháu trai mình, ánh mắt kiên định bảo vệ người yêu đến cùng.
"Là... là cậu bé đó sao?" Giọng ông nội run run. Đoạn kí ức tưởng chừng đã phai mờ nay lại hiện ra rõ ràng trong trí nhớ của ông cụ.
Vladimir khẽ cúi đầu, giọng trầm ấm đầy vẻ tôn trọng dành cho ông cụ. "Cháu yêu Dmitry, thưa ông. Cháu đã cứu em ấy hai lần mạng sống, và cháu sẽ dùng cả phần đời còn lại để bảo vệ em ấy. Xin ông hãy chấp thuận cho chúng cháu ở bên nhau. Cháu hứa sẽ không để em ấy chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Ông nội nhìn vào đôi mắt xanh xám của Vladimir, rồi nhìn sang Dmitry đang nép chặt vào lòng người yêu, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc và tin tưởng. Âu cũng là duyên số, định mệnh có lẽ đã gắn chặt Vladimir và Dmitry lại với nhau. Ánh mắt ông cụ dần dịu lại, sự cố chấp và định kiến bao năm qua dường như tan biến trước sự hy sinh và tình yêu mãnh liệt của đôi trẻ.
"Thôi được rồi..." Ông cụ thở dài, ngồi phịch xuống ghế, giọng ông cụ đữ không còn gay gắt như lúc nãy. "Nếu cậu đã hy sinh nhiều như vậy, tôi còn cấm cản gì được nữa. Dù sao nó cũng là đứa cháu trai mà tôi thương nhất. Cậu hãy chăm sóc nó cho thật tốt, đừng để tôi thất vọng."
Dmitry nghe ông nội nói như vậy, em vỡ òa, khóc trong hạnh phúc. Em chạy đến quỳ xuống ôm chầm lấy ông nội, nghẹn ngào.
"Ông ơi, con cảm ơn ông nhiều lắm..."
Vladimir cũng mỉm cười, tròng mắt cũng đã mờ mờ hơi nước, gã quỳ một chân xuống ngồi cạnh Dmitry, vòng tay qua ôm lấy vai em.
Ông cụ Medvedev đưa tay xoa đầu đôi trẻ.
Đã đến nước này rồi, còn cấm cản gì nữa.
Xem như là nhà Medvedev lại có thêm một đứa cháu trai nữa vậy.
-
Vladimir và Dmitry cùng nhau trở về Moscow.
Một năm sau.
Họ không chỉ điều hành tập đoàn Medvedev phát triển rực rỡ mà còn xây dựng một tổ ấm nhỏ tràn ngập tiếng cười của riêng hai người.
Tiệm cafe Dmitry đã bàn giao lại cho Silas làm quản lý chính. Igor và Silas bây giờ cũng đã kết hôn, còn có với nhau một bé gái đáng yêu cực kì. Hằng ngày sau khi tan làm Igor đều đến tiệm, phụ giúp cho cô vợ nhỏ của mình. Tuy đã thuê nhân viên nhưng Silas vẫn muốn tự tay làm bánh, chẳng trách Igor cứ hay cằn nhằn rằng cô đã là vợ của tổng giám đốc nhưng vẫn còn ham công tiếc việc không muốn nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng Dmitry cùng Vladimir lại ghé qua tiệm, mọi người vừa uống cafe vừa ôn lại chuyện cũ với nhau, không khí thật sự rất vui vẻ ấm cúng.
Vào một buổi chiều hoàng hôn bên bờ sông Moscow, Vladimir đưa Dmitry lên du thuyền riêng, chiếc thuyền chậm rãi lướt trên mặt sông, gió sông thổi qua nhè nhẹ mát rượi.
Vladimir quỳ xuống, rút ra một chiếc hộp nhung đỏ. Bên trong là một cặp nhẫn bạc, thiết kế tuy đơn giản nhưng viên kim cương đính ở giữa lại trông rất tinh xảo. Bên trong mặt nhẫn còn khắc kí tự viết tắt tên của hai ngươi: "VP - DM".
"Dmitry Anatolyevich, em có đồng ý để anh tiếp tục làm bầu trời, che chở cho em suốt phần đời còn lại không? Anh hứa, bầu trời này sẽ chỉ cúi xuống vì một mình em mà thôi."
Nếu người em thích ngay cả trong lúc sinh tử cũng vẫn đặt em lên trên chính bản thân anh ấy.
Như vậy, cho dù anh ấy từng tổn thương em, em cũng muốn thử tha thứ cho anh ấy, thử cùng anh ấy cố gắng.
Em muốn yêu anh, muốn được thấy anh già đi theo năm tháng, muốn được chạm vào da thịt anh hằng ngày.
Dmitry mỉm cười, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Em gật đầu, đưa tay cho gã đeo nhẫn.
"Em đồng ý."
Vladimir cũng mỉm cười đầy hạnh phúc, gã đeo nhẫn lên ngón tay của em. Rồi ôm em vào lòng.
Họ trao nhau nụ hôn nồng nàn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Những đau thương, mất mát và thử thách đã lùi xa, chỉ còn lại tình yêu vĩnh cửu và một tương lai hạnh phúc đang chờ đón họ phía trước.
Cơn gió thổi qua khiến mùi hương dịu nhẹ của Dmitry thoang thoảng qua mũi, Vladimir khẽ hít một hơi, gã đặt thêm một nụ hôn lên trán của người yêu.
"Anh ơi." Dmitry trong vòng tay của Vladimir khẽ ngẩng đầu lên nhìn gã. "Vì sao lúc trước anh lại tìm em về cho bằng được? Tại sao anh lại thích em?"
Thú thật, Vladimir cũng chẳng nhớ chính xác lí do đã khiến gã phải lòng em.
Có lẽ là vì em đặc biệt?
Vladimir chỉ nhớ ngày đầu tiên gã gặp Dmitry, linh hồn lãng du của con sói dường như đã lạc lối vào khu rừng Siberia xanh thẳm trong linh hồn em.
Con sói hoang đơn độc khi ấy mang trên mình đầy rẫy vết thương, lại được vị Thần bảo hộ của khu rừng nguyên sinh ấy vỗ về.
Khi ấy con sói chẳng biết phải trái đúng sai, cứ ỷ lại vào sự bao dung của vị Thần ấy mà hết lần này đến lần khác phạm phải sai lầm, khiến vị Thần rừng dần mất đi linh khí, và rồi vị Thần ấy biến mất, khu rừng cũng vì sự vắng mặt của vị Thần bảo hộ mà dần dần cũng chẳng còn sắc xanh nguyên sơ.
Nhưng lòng bao dung của vị Thần bảo hộ dường như là không đáy. Cho dù con sói đã phạm biết bao sai lầm, vị Thần ấy vẫn luôn dang rộng vòng tay, chờ đợi con sói ấy trở về.
Giờ đây con sói xám ấy đã đủ dũng cảm để quay về, nhìn thẳng vào cánh rừng Siberia xanh thẳm.
Lời thề của sói xám dành cho vị Thần bảo hộ.
Nó sẽ bảo vệ khu rừng nguyên sinh này cho đến sức cùng lực kiệt.
Cho đến khi hòn đá hoá bông hoa.
"Anh ơi, trả lời đi. Vì sao lúc trước anh lại thích em?" Dmitry đợi mãi không thấy Vladimir trả lời, gã chỉ trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, liền sốt ruột hỏi lại một lần nữa.
"Vì em là em, không phải là ai khác."
"Eo ơi Vova, nói tiếng người đi anh!"
"Anh yêu em."
__
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co