Truyen3h.Co

|Pwp h+| If...

• Ngày nhuận •

NggtrChi

Ngày nhuận năm ấy, bầu trời Bangkok đổ mưa trái mùa. Day vội vã băng qua sân trường để kịp bắt chuyến xe cuối về nhà, lòng như bị đè nặng bởi điều gì đó vô hình. Cứ mỗi năm nhuận, một phần trong tim cậu lại như bị khoét rỗng – bởi lời nguyền truyền đời, rằng người mà cậu yêu nhất... sẽ ra đi.

Va chạm.

"Ê! Không có mắt à?!" – giọng ai đó vang lên đầy bực tức, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Day lùi lại một bước, chưa kịp ngẩng mặt đã thấy người trước mặt đang phủi bộ vest hàng hiệu bị dính vết bẩn từ túi cà phê vội của cậu. Mái tóc nhuộm nâu lộn xộn, khuyên tai lấp lánh, ánh mắt sắc như cắt.

Diesel – con trai bộ trưởng giáo dục, nổi tiếng là "kẻ phá luật có gương mặt thiên thần."

"Xin lỗi." – Day chỉ nói một câu ngắn gọn rồi cúi đầu, chuẩn bị rời đi.

Nhưng Diesel chau mày, ánh mắt khựng lại khi thấy tấm thẻ sinh viên treo lủng lẳng trước ngực cậu. Cái tên "Day" dường như khiến hắn khựng lại một nhịp. Dẫu vậy, hắn không nói gì thêm, chỉ liếc một cái rồi lẩm bẩm: "Mắt lạ ghê..."

Họ đi lướt qua nhau như hai luồng không khí trái dấu, nhưng chẳng ai ngờ rằng cú va chạm thoáng qua ấy đã khiến bánh răng số phận bắt đầu chuyển động.

------

Kể từ cú va chạm hôm đó, Diesel như bị ám ảnh bởi cái tên "Day". Hắn – người từng chẳng mấy khi để tâm đến ai quá năm phút – lại bắt đầu xuất hiện lảng vảng gần khu truyền thống của trường đại học nọ, tay cầm cà phê nhưng chẳng bao giờ uống, miệng kiếm chuyện bắt bẻ bất cứ ai... ngoại trừ cậu sinh viên với ánh mắt thâm trầm và dáng vẻ cứ như sắp tan vào mưa kia.

"Tôi ghét mưa. Cậu ra đường như thế dễ bệnh đấy." – Diesel chau mày một lần nọ, rồi tự nhiên cởi áo khoác trùm lên đầu Day như thể đó là việc hiển nhiên.

"Vậy cậu theo tôi về làm gì?" – Day hỏi, giọng mệt mỏi.

Diesel nhếch môi: "Để cậu đỡ cô đơn mỗi ngày nhuận. Và để xem, tôi có phải là người mà cậu không dám yêu không."

...

Một tuần sau, Day nhận được tin nhắn từ một số lạ:
"Tôi sửa lại phòng khách nhà tôi rồi. Tên trên chuông cửa giờ có thêm 'Day'. Dọn qua đi."

Ban đầu Day còn chần chừ. Nhưng rồi cũng xách va li đến căn nhà nằm cuối con phố yên tĩnh – nơi có cây bàng già và mái hiên ấm nắng – và một Diesel với đôi mắt sáng rực như thể chưa từng chịu sự sắp đặt nào của số phận.

Kể từ đó, họ sống cùng nhau.

------
Căn biệt thự nằm ngay bên cạnh là do Day chủ động nhờ người dọn dẹp trước, viện cớ để Ozone có không gian riêng, yên tĩnh, đủ xa để không làm phiền... nhưng thật ra là để giảm thiểu "nguy cơ tổn thương tâm hồn" cho anh họ bị tự kỷ của mình.

Ozone không phản đối. Cậu sống chậm, lặng lẽ và nhạy cảm với mọi âm thanh lớn, đặc biệt là những tiếng động bất thường vào... ban đêm. Nhưng chỉ sau hai hôm dọn vào, Ozone đã nghiêm túc nhắn cho Day một tin:

"Day, đêm qua nhà em có chuột hả? Nó chạy kinh thật, nghe như đập tường, còn có tiếng rên. Mà chuột gì mà rên?"

Day lập tức tắt thông báo, che mặt gục xuống bàn, không biết phải trả lời thế nào. Diesel thì ngồi kế bên, vừa ăn nho vừa nhướn mày cười toe:
"Anh cậu đáng yêu phết. Nhưng sao lại tưởng chuột? Anh gào ghê vậy à?"

Day giơ tay bịt miệng Diesel nhưng không kịp ngăn tiếng cười khẽ bật ra. Đêm đó, Day bước sang nhà Ozone, ôm cậu nhẹ nhàng từ phía sau như hồi nhỏ:

"Xin lỗi, hôm nay bọn em sẽ ráng... yên tĩnh hơn."

Ozone gật gù:
"Không sao. Miễn em vui. Nhưng đừng để người khác tưởng em đang bị bắt cóc nhé."

Diesel nghe vậy suýt sặc nước.

---

Từ ngày chuyển đến biệt thự bên cạnh, Ozone có một thói quen mới: mỗi sáng pha trà ngồi ngoài ban công, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc, chỉ để người ta tưởng mình không nghe gì. Bởi lẽ cậu phát hiện: với Day và Diesel, ban công là nơi thường xuyên để lại... dấu vết.

Hôm đó, Diesel đi công tác về trễ, Day giả bộ lạnh lùng suốt buổi ăn sáng. Nhưng vừa quay lưng đi được vài phút, Ozone đã thở dài, ghi vào sổ:

"Chiến tranh lạnh 2 giờ 15 phút. Vừa nãy nghe tiếng va vào tường, khả năng hòa giải thành công: 100%."

Lần khác, Diesel vừa ra khỏi nhà đã hùng hổ nói to qua cửa sổ:
"Anh Ozone! Tối nay tụi em ngủ sớm, đừng lo!"

Ozone khẽ gật đầu, đặt tách trà xuống, không thèm nhìn:
"Ừ, ngủ sớm kiểu hôm kia, phải không?"

Day phía sau Diesel cứng đờ. Diesel cười gượng:
"Anh thông minh thật đó..."

Ozone nhếch môi nhẹ, rất ít khi cười nhưng lần này lại có:
"Chỉ là không cần mắt cũng nghe thấy được 'cái mùi tình yêu' nhà mấy đứa thôi."

Từ hôm đó, cứ hễ thấy Diesel ôm Day từ sau lưng trước giờ ăn sáng, Ozone sẽ đứng ở hành lang cất đúng một câu:

"Dọn bàn kỹ nhé. Bánh mì hôm qua còn mùi đêm trước."

~~~~~~
-Đừng mong h+ sớm,tui phs nhẹ nhàng dịu dàng đãaaaa
-Đính chính cho Diesel:Ảnh ở đây ko phạm pháp,ảnh đàng hoàng,chỉ là hơi quậyyyyy.Ảnh sẽ iu thưn chăm sóc em Dayyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co