Truyen3h.Co

|Pwp h+| If...

Tâm sự mỏng

NggtrChi

Đêm khuya rồi,không biết có ai rảnh mà đọc không,nhưng mình muốn tâm sự một chút.

Đầu tiên,về việc viết fic này và thời gian drop tạm khá dài,bắt nguồn từ việc mình thấy rằng khá là ít fic về Pwp,thực ra mình khá có định kiến về ghost ships,nhưng thực sự khi đu một cái gì đó không tránh khỏi việc bị ship lung tung,lúc đó,mình muốn thử phá bỏ định kiến trong mình,làm một điều gì đó mới mẻ, và đó là lí do cái fic này ra đời.Nhưng trôm vía là từ lúc có fic này,có rất nhiều fic khác về Pwp được phát hành.Còn việc drop,mình nhận thấy trong thời gian viết truyện,chính mình đã bỏ bê việc học hành,nên mình trở lại trước kia,bỏ qua mọi thứ và học tập rồi lại quay lại.Mình cũng rất cảm ơn những bạn đã chờ mình.Có nhiều bạn mình đợi chap mãi mà không ra lại còn đọc của mình,mình cũng biết và cũng thấy vui phết.Cảm giác có một thành tựu nhỏ trong cuộc đời.

Thứ hai,mình muốn có một người bạn trò chuyện qua mạng.Xuất phát điểm của vấn đề này là từ những người bạn toxic trong môi trường xung quanh mình.Quá toxic đến nỗi mình tự cô lập mình.Tưởng tượng mà xem,trong cái lớp này,mình bị đứa bạn mình tin tưởng nhất phản bội,dùng chính những bí mật của mình để bàn tán,thậm chí dắt mũi vì sự khoan dung của chính bản thân,...Nói chung,hiện tại định kiến về bạn bè của mình đang ở mức không được ổn định,những người bạn mới này hoàn toàn rất toxic,nên đối với quan hệ xã hội,mình đang rất kém.Có những người bạn cũ như con đồng nghiệp bố mẹ,họ hàng gần xa,bạn học cũ,...của mình lại là những người mình tin tưởng nhất.Tiêu chí tìm bạn của mình chỉ cần một người bạn cùng đu,chẳng có giới hạn về độ tuổi,hướng ngoại,nói nhiều,hay làm mình vui,là người chủ động,không bỏ giữa chừng,khoảng cách địa lý chỉ là một con số.Ai đủ tiêu chí cmt Facebook của cậu để kết bạn trò chuyện nhé!

Thứ ba,mình là một người khá là lười khi làm một điều gì đấy mà đột nhiên,không có động lực,vậy nên,khi mình đi học gì đó,mình sẽ tìm tấm gương hoặc đơn giản là động lực như kiểu"Ồ,họ viết truyện hay rồi điểm văn cũng cao" hay "Họ học đàn rồi có chứng chỉ quốc tế".Là một đứa hướng nội xã giao,mình thích nói,nhưng lại không tìm được chỗ nói rồi đâm ra lại về thế giới riêng.Khá là bức bối đấy,nhưng chẳng có ai để vỗ về,trò chuyện,chọc cười.Trong mình vẫn luôn âm ỉ một nỗi đau không có được người bạn hoàn chỉnh mà ngày ngày kè kè cái điện thoại.Trong khi họ có bạn dỗ dành,đưa đi chơi đi ăn,thì mình chỉ nhìn họ rồi bất giác cười.Mình thường xuyên độc thoại một mình,vui mà,chỉ tội cô đơn thôi.

Cuối cùng,thú thật,mình tự nhận mình có chút vô duyên,khi họ đang làm gì đó thì mình chỉ biết nói chen vào như thể điều đó rất dễ dàng đối với mình nhưng mình không làm đâu.Mình cũng hay khóc,rồi lại gượng cười,lâu lâu vì mấy câu nói vu vơ của ai đó lại khóc ướt gối.Mình cũng nhận về nhiều ý kiến từ bạn cùng lớp,thứ mình biết nói ra lúc ấy là xin lỗi,dù mình đã nhận ra lỗi đâu,nhưng vẫn xin lỗi,cảm giác cưa tủi thân mà cũng chẳng dám nói ra.Mình đầy đủ tình yêu thương chỉ cần bù đắp bạn bè là đủ.Có nhiều điều mình sai với những người bạn của mình,nhưng mình chỉ biết lảng tránh,không thừa nhận cũng không phủ nhận.Cảm giác mình cứ như một con hề,vừa xấu,vô duyên lại còn bày đặt tủi thân,thế nên giường chính là sân khấu hài của mình,cái sân khấu chỉ có một người biểu diễn một mình.Mình diễn khóc,nước mắt nước mũi tèm lem,rồi lại cười trong tình trạng ấy.

Tâm sự cũng hơi dày rồi,sẽ có một ngày nào đó,tâm sự mỏng sẽ có số thứ hai,nếu tâm trạng tệ,vẫn có bà, bốn nhưng mình mong sẽ là tâm sự vui hơn là mấy dòng tâm trạng viết trong nước mắt như bây giờ,cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra đọc.Đu bl xong,quay lại đã biết mình đi được rất xa,cảm ơn Ppw,JD,G4 đã là ván cược của tớ,sẽ là cuối cùng của mình.Cuộc đời mà,miêu tả cuộc đời của chính mình sẽ là dòng cảm xúc sâu lắng của cuộc sống.

Ngủ đi ạ,muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co