Truyen3h.Co

|Pwp h+| If...

• Thế tử •

NggtrChi

Thế tử Pond, nổi tiếng trong hoàng cung là kẻ ương bướng, lười học lễ nghi, hay trốn học, rảnh là đòi ăn bánh, và đặc biệt... rất thích chọc phá thị vệ riêng Phuwin của mình.

Pond nghĩ đơn giản: Tại sao người ta có hẳn một thị vệ đẹp trai mà không dùng để bắt nạt cho đỡ chán?

---

Một ngày nọ...

Thế tử bỏ tiết học, trèo cây hái đào, chẳng may ngã trúng lòng ngực Phuwin – người đang đứng sẵn... vì đã đoán trước được cái trò nghịch dại này.

"Ngài lại trốn học, thế tử." – Phuwin nhìn xuống, ánh mắt bình thản nhưng tay thì ôm gọn thắt lưng Pond không cho vùng vẫy.

Pond đỏ mặt (nhưng cố gân cổ cãi):
"Ta... đi tuần xem cây cối trong vườn có sâu hay không!"

Phuwin gật đầu. "Vậy sao mang theo túi bánh nướng?"

Pond: "... Để dụ sâu ra ngoài..."

Phuwin bật cười rất nhẹ – một nụ cười mà bất kỳ cung nữ nào cũng từng thầm mộng mơ.

Pond không hiểu sao tim lại đập mạnh một cái.

---

Tối hôm đó.

Pond giận dỗi vì bị "giáo huấn", trùm chăn nằm sấp, mặt quay vào tường.

Phuwin bước vào với bát chè ấm trong tay.

"Thế tử, uống cho dễ ngủ."

"Không uống!"

"Có vị bánh đào ngài thích."

"...Không thèm..."

"Ta để đây. Nếu ngài không uống... ta sẽ phạt bằng cách..."

Pond ló đầu khỏi chăn: "Bằng cách gì?!"

Phuwin nghiêng người, ghé sát tai Pond, khẽ nói:
"...ôm ngài đến khi chịu ngủ ngoan."

Pond: "..."

Cả người thế tử đỏ bừng như bị cảm nắng.

-----

Sáng hôm sau, các cung nữ mở cửa bước vào thì thấy thế tử Pond nằm ngủ ngon lành trong vòng tay thị vệ Phuwin, mặt còn mỉm cười ngốc ngốc.

Tin đồn bắt đầu lan khắp cung:
"Thị vệ Phuwin đã dạy dỗ được thế tử Pond bằng một phương pháp kỳ diệu mang tên... ôm cho đến khi ngoan!"

-----

Buổi sáng hôm đó, cả cung rộn ràng chuẩn bị cho lễ ngắm hoa cùng công chúa nước láng giềng.

Phuwin được lệnh đi theo hộ giá.

Còn thế tử Pond thì...

"KHỤ KHỤ!!! A... TA SẮP... KHÔNG QUA KHỎI RỒI!!!"

Cung nữ hầu Pond mặt cạn lời:
"Thế tử, ngài chỉ mới húp nhầm một miếng chè hơi nguội thôi..."

"IM! Ta đang hấp hối về mặt cảm xúc!!!"

Thế tử Pond – đang quấn kín chăn, nằm lăn lộn trên giường, mặt đỏ bừng vì... tức – đưa tay lau mồ hôi tưởng tượng rồi ra lệnh:

"Đi gọi Phuwin về! Mau! Ta muốn thấy gương mặt hắn lần cuối!"

Ngay lúc đó, bên đoàn hộ giá.

Phuwin đang bình thản cưỡi ngựa, thì một tiểu thái giám thở hổn hển chạy đến:
"Thế tử... ngài ấy... sắp... sắp không qua khỏi!"

Phuwin: "???"

10 phút sau.

"Ta về rồi, thế tử!"

Pond vẫn nằm im, mền trùm tới cằm, giọng yếu ớt:

"...Ngươi bỏ lễ hoa thật sao?"

"Ngài mới là người quan trọng nhất với ta." – Phuwin đáp không chút ngập ngừng.

Pond suýt cười nhưng cố nhịn, đổi giọng rên rỉ:

"Vậy... đút ta ăn chè. Rồi... lau trán. Rồi... đỡ ta ngồi dậy... rồi..."

Phuwin cười nhẹ, gật đầu, làm từng việc như thể đang chăm một em bé công chúa nhỏ đỏng đảnh nhất thiên hạ.

Mỗi lần Phuwin chạm vào – Pond đỏ mặt, mắt liếc trộm.

"Phuwin..."

"Dạ?"

"Sau này nếu có ai muốn cướp ngươi khỏi ta... ta sẽ ra lệnh cho ngươi làm thị vệ đời đời kiếp kiếp cho riêng mình, được không?"

Phuwin nhìn cậu, mắt lấp lánh:

"Nếu là ngài ra lệnh, ta nguyện làm cả đời."

Phía ngoài cung, công chúa đợi mãi chẳng thấy thị vệ quay lại.

Còn trong phòng, thế tử Pond gục ngủ ngon lành trong lòng Phuwin, miệng mơ màng nói nhỏ:

"Chè đào ngon ghê... nhất là khi được huynh đút..."

"Vậy hả,muốn ăn sữa chua không hử?"

"Sữa chua ở đâu cơ"

Pond ngước mắt long lanh lên,đang thèm thì chớ,ánh mắt như thể muốn nói cho ta đi,mau cho ta.Phuwin cười khẽ

"Muốn không đã,nhưng mà hơi đau đấy"

Ăn sữa chua làm gì mà đau chứ,hứ,Pond chịu được mà nhỉ.Thử phát xem sao.

"Được"

Phuwin nở nụ cười dâm tà,đè vị thế tử xuống giường gỗ đầy quyền lực.Đặt nhanh một nụ hôn sâu lên môi xinh của Pond.Anh dịu dàng đưa lưỡi đi khắp khuông miệng ngọt.

"Ử..."

Chưa kịp định thần,Pond đã được đặt lên môi nụ hôn,nụ hôn đầu của thế tử bị mất rồi,Pond giãy nhẹ,nắm tay áo Phuwin nhưng vẫn không nỡ đẩy ra....vì anh hôn

Thật sướng.

Đê mê chết người Pond,cậu từ khi nào đã bị bàn tay hư của Phuwin lột hết quần áo.Trên người không một mảnh vải,gió lạnh lùa nhẹ vào người khiến Pond bất giác run lên, Phuwin với lọ nước hoa hồng bên giường.

Lạnh mà sao...nứng quá.

Phuwin kéo hai cái cẳng chân thon về,lột áo mình.Đặt luôn hai chân lên vai,đổ lọ dầu vào lỗ nhỏ mấp ma mấp máy đòi ăn.Ăn gì ta,to to dài dài là được phải không nè.

"É...."

Phuwin phụt cười,giật mình mà kêu ra câu gì hài thế hả,cũng dễ thương nữa.Pond sau khi é lên cũng ngượng ngùng,vỗ bắp tay to ngầm kêu Phuwin nhanh lên.Xấu hổ ghê,bị nghe thấy mấy tiếng kì lạ.

Nhưng vẫn nứng,cho Pond nhanh.

Phuwin như hiểu được,lập tức cho ngày 2 ngón thon dài vào lỗ hồng,chỗ nếp nhăn bên ngoài bị kéo ra.

Nhưng rồi nó lại thít lại.Cảm giác có một thứ gì đó mới mẻ đang ra vào bên trong,dịch dâm cũng tuôn ra làn trơ ướt lòng bàn tay Phuwin,miệng Pond liên tục rên rỉ.

Cảm giác sướng lắm,nhưng mà cũng lạ lắm,Pond thích.

"Ahh~"

Bỗng,Phuwin không nới lỏng nữa,rút tay ra làm Pond có chút ngứa ngáy.

Phuwin cởi phần còn lại,cầm căn vật,cạ đầu khấc chảy tịnh vào lỗ hồng,Pond cũng cảm nhận được cái thứ nóng ấm nơi hậu huyệt,mà bắn tình.Đang trên đà sướng mà bị rút ra thì hơi hụt hẫng.

Phuwin kéo Pond dậy,nút lấy cổ trắng ngần,cơ thể thầm phản ứng,núm vú cũng cương lên,sau khi mút mát chán chê mê hồi,anh cũng chịu chuyển mục tiêu.

Bây giờ,cổ Pond đầy vết tình mê đắm.Phuwin cũng đã nhận ra núm hồng.

Anh cúi nhẹ,mút lấy hai bên hạt đậu hồng,tay kia bóp bóp rồi se se.

Nam căn vẫn căng cứng chọc chọc vào lỗ mà không lút,nên có phần khó chịu và ngứa ngáy,Pond mới quyết định làm liều.

~~~
-Liều gì,đợi tiếp nhá,lâu lắm không lên chap không biết có ai nhớ khummm
-hẹ hẹ,coi cái vid mà đág iu vỗn lài

-Mea Kea rất chăm đeo khăn cổ cho bé Pangpond🤏

-coi mà chuẩn bị tâm lý đê,t sắp viết tới DieselDay rồi đấy🤡🤡Hề ê ế ê ê hề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co