Truyen3h.Co

|Pwp h+| If...

• Trưởng phòng •

NggtrChi

Tôi - Phuwin, một nhân viên văn phòng bình thường đến mức không ai nhớ tên.

Trừ một người.

Pond Naravit, trưởng phòng trực tiếp của tôi - người mà nếu bạn hỏi tôi ghét ai nhất trên đời, chắc chắn tôi sẽ đọc tên hắn như niệm chú trừ tà. Hắn hống hách, khó chiều, suốt ngày bắt tôi chạy deadline, làm slide,thậm chí... đi mua trà sữa không đá đúng độ ngọt.

Tôi thề là hắn sống như một ông hoàng trong công ty, còn tôi là cung nữ gánh nước lau sàn.

Tối hôm đó, cả công ty về hết. Tôi thì vẫn đang ngồi rán thêm cái bảng tổng hợp số liệu mà hắn để quên. Không có chìa khóa, nên tôi lén vào phòng riêng của hắn để tìm tài liệu, dù biết rõ có thể bị đuổi việc.

Laptop hắn vẫn mở.

Ban đầu tôi chỉ định tìm file. Nhưng rồi... một folder lấp lánh xuất hiện trên màn hình với cái tên vô cùng chói mắt:

"Đừng mở. Không dành cho nhân viên bình thường. Đặc biệt là Phuwin."

...???

Tôi là người như nào? Là kiểu mà bạn càng cấm thì tôi càng mở. Và tôi click vào.

Trong đó là hàng loạt video. Ánh sáng chuyên nghiệp, bối cảnh quen quen - là phòng làm việc này, nhưng có thêm đèn màu tím dịu. Tôi mở đại một clip.

Và chết thật rồi.

Trên màn hình là Pond, trưởng phòng đáng ghét của tôi - nhưng trong vai trò hoàn toàn khác.

Hắn đang ngồi trên ghế, hai tay bị trói bằng cà vạt của chính mình, sơ mi mở bung, cà vạt vắt qua vai, thở hổn hển.

"Em nhân viên à... em mắng anh đi... nói anh là đồ vô dụng đi..."

Tôi: "???!!!!"

"Làm ơn... đá anh xuống khỏi ghế, bắt anh quỳ viết báo cáo ba lần... anh đã sai..."

Tôi gần như muốn đóng laptop lại nhưng lại không thể rời mắt.

Pond là... một con M. Mà còn là kiểu khát được... tôi hành hạ???

Còn chưa kịp phản ứng, đèn phòng bật sáng.

Hắn đứng đó, mặt tỉnh bơ, tay cầm chai nước. Thấy tôi mở laptop hắn, chỉ khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Thấy rồi à?"

Tôi ú ớ: "Tôi... tôi không cố ý..."

Hắn nhếch mép, mắt lấp lánh thứ gì đó không thể nói rõ.

"Tốt. Vậy thì từ mai tôi giao hết deadline cho người khác."

Tôi ngơ ngác.

"Còn em... lo giúp tôi quay clip mới nhé, em nhân viên độc ác của anh."

Tôi thề là, nếu ngày mai tôi không còn đi làm ở công ty này nữa, thì là tôi đang bị ép "phạt quản lý" trong video 18+ nào đó rồi...

-------

Pond dắt Phuwin vào trong phòng nghỉ. Anh nhẹ nhàng mò mẫm xuông - nơi đũng quần của cậu.

Giọng nói thánh thót đầy dâm đãng vàng lên trong căn phòng lớn.Pond phà hơi nóng vào tai Phuwin,thì thầm:

"Cậu chưa từng nghĩ đến việc chúng ta làm nhau ngay tại công ty hả,cậu sẽ được ra vào trong lỗ của tôi"

"T-tôi.."

"Hay là sẽ đánh vào bờ mông dâm đãng của tôi mà trút giận"

"T-trưởng phòng..."

"Đừng nhịn nữa Phuwin à,tôi biết cậu muốn gì mà"

Phuwin như ngựa đứt dây cương,cười phá lên khiến cho Pond giật thon thót.Cậu nâng người Pond,đặt lên mặt bàn.

Một số tài liệu rơi xuống sàn,có lẽ là của phòng cậu,hừ,thật xấu số mà.

"Đúng rồi,tôi thèm muốn anh,tôi muốn anh hoàn toàn thuộc về tôi"

"Anh sẽ bị tôi dập,tôi sẽ bóp lấy cái miệng ngày ngày nguyền rủa cay nghiệt mà hôn sâu"

"Tôi sẽ tát vào bờ mông cứ ngoe nguẩy lúc đi thị sát của anh,đồ điếm già"

"Này,tôi mới 26, chưa có già"

"Ừ,đồ điếm dâm đãng"-Phuwin cứ thốt ra mấy câu chả kiêng dè ai,cậu chẳng biết sợ là gì nữa rồi.

"Tôi chơi chết anh"

Lời vừa dứt, môi Phuwin đã phủ xuống, ngấu nghiến. Nụ hôn như trút hết dồn nén bấy lâu, từ ghen tuông, chiếm hữu đến khát khao kìm nén. Pond bám chặt vào vai Phuwin,cả người run rẩy, từng tiếng rên khe khẽ thoát ra khi môi lưỡi Phuwin càn quét dứt khoát.

Áo Pond bị kéo lên, cổ áo trễ xuống, để lộ phần ngực trắng mịn run lên theo từng nhịp thở. Phuwin cúi xuống cắn nhẹ đầu ngực, lưỡi liếm vòng quanh rồi mạnh mẽ ngậm lấy, khiến Pond bật người rên lên trong vô thức.

"Ư...c-cậu..."

"Nhìn anh đỏ mặt như vậy... Đúng thật là tôi điên mẹ nó rồi." - Phuwin gằn, bế thốc Pond lên, cậu hoảng hốt bấu vai anh - "A! Đi đâu vậy..."

"Nhà vệ sinh. Tôi muốn anh nhìn rõ cái mặt rên rỉ của anh trong gương."

Cánh cửa phòng tắm của công ty đóng sập lại. Đèn mở.

Gương phản chiếu hình ảnh Pond đỏ bừng, cổ áo xộc xệch, mắt ướt rượt. Phuwin ép anh vào bồn rửa mặt, từ phía sau kéo anh dán sát vào người mình.

"Tự nhìn đi. Mặt anh lúc rên là vậy đó."

Pond vừa xấu hổ vừa kích thích, hai tay vịn chặt mép bồn.

Phuwin cúi xuống, từ sau ôm eo anh, miệng cắn nhẹ vào vành tai, hơi thở nóng rực:

"Tay tôi lỡ việc, chặn miệng anh không kịp đâu, anh ráng mà rên bé lại. Còn không, cả tầng nghe luôn."

Tay cậu luồn vào trong quần anh, vuốt ve qua lớp vải mỏng. Anh siết chặt cánh tay cậu, miệng bật từng tiếng nấc ngắt quãng:

"Ư... c-cậu.., chậm thôi..."

"Chậm cái gì? Tôi đã nhịn anh bao lâu rồi."

Phuwin kéo khóa, cúi người liếm dọc từ cổ xuống xương quai xanh, khiến cơ thể Pond căng cứng, anh rên nho nhỏ khi Phuwin hôn đến sống lưng, bàn tay còn lại đè anh úp sát lên gương.

"Nhìn kìa. Anh ướt sũng rồi đó Pond."

Một tiếng nấc. Một tiếng rên.Phuwin đẩy vào từng nhịp chậm ban đầu, rồi mạnh dần. Tiếng da thịt va chạm vang vọng trong phòng tắm, cùng tiếng rên đứt quãng bị cắn lại từ miệng Pond.

Tay anh bấu mép gương, mắt ngấn lệ, đôi chân run lẩy bẩy.

"Anh thuộc về tôi. Chỉ được rên khi tôi làm anh rên."

Phuwin kéo tóc anh ngẩng đầu lên nhìn vào gương - nơi phản chiếu vị trưởng phòng cao cao tại thượng đang bị đè uốn éo, còn cậu phía sau như một con thú đói cắn giữ.

"Gọi tên tôi."

"... P-Phuwin... ư... a - mạnh nữa đi..."

"Tốt. Tôi sẽ chiều anh."

~~~~~~~~
-Đã cố ngoi lên để thở cho người ta biết mình viết fic
-Chap tiếp theo dự sẽ bị lâu🤡
-Hết bận rồi mà lười, nhưng sẽ cố nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co