Qᴜᴀ́ɴ ᴄᴀꜰᴇ ɴʜᴏ̉ ɴᴜ́ᴘ ᴏ̛̉ ɢᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ (ᴀᴛꜱʜ2)
₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.Ƭɼà Ổỉ Ɦồήɠ Ďâư Ƭâƴ⋆⭒˚。⋆
Bùi Trường Linh ➡️ Rio
Xinh iu
Ừm Tiến
Thằng tồi
Ơi?
Xinh iu
Đống gấu bông và 2 cái túi đồ lớn trước nhà tôi là của bạn hả?
Thằng tồi
?
Xinh iu
Không phải hả
Vậy để tôi đi hỏi mọi người
Bye
Thằng tồi
Khoan
Xinh iu
?
Thằng tồi
Túi đồ màu trắng còn gấu bông là túi hồng đúng chứ?
Xinh iu
Ừm
Thằng tồi
Đồ thai kì anh mua cho bạn đấy
Dùng đi rồi giữ sức khỏe
Xinh iu
Ừm cảm ơn
Mà sao tự nhiên mua cho tôi vậy?
Thằng tồi
Thấy thương nên mua
Xinh iu
....
Không phải bạn muốn bỏ hả?
Thằng tồi
Hỏi nhiều làm gì
Bị sấy nên giữ thôi
Xinh iu
Ừm
Thằng tồi
Không còn gì nữa thì nghỉ ngơi đi
Xinh iu
Bạn đi đâu à
Thằng tồi
Nhậu
Xinh iu
Sao bạn bảo bạn cai rồi
Thằng tồi
Thèm thì uống lại
Mệt quá hỏi hoài
Xinh iu
Xin lỗi bạn
Thằng tồi
À bữa có apply cho cái project nào đấy
Mà chán không làm nữa
Xinh iu
Để tôi làm đi
Thằng tồi
Đăng ký bằng tên bạn
Project cũng nhẹ nhàng
Xinh iu
Ừm
Thằng tồi
Thưởng 10 củ nếu giải nhất
Xinh iu
Ngon vậy sao bạn không làm đi?
Thằng tồi
Chán
Để bạn làm tốt hơn
Xinh iu
Bạn tin tưởng tôi đến vậy hả?
Thằng tồi
🙂
Mắc hỏi lắm hay gì?
Xinh iu
Ờm không....
Thằng tồi
😒
-------------------------(◡ ω ◡)-----------------------
"Đừng cản em,để em đi xử ảnh!!!!"
Phước Thịnh sau khi đọc xong đoạn tin nhắn thì liền tức tối,đứng lên sắn tay áo chuẩn bị đi combat với con vẹt đỏ họ Đỗ thì được con vẹt xanh họ Võ can lại
"Anh Nam thả Thịnh ra!"
Thịnh vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Nam nhưng bị người ta giữ chặt,chỉ có thể vừa gào thét vừa bị nhấn lại xuống ghế trong ấm ức
"Thôi ấm ức cái gì,Linh nó còn chưa lên tiếng mà em lên tiếng chi?"
Đình Nam bẹo má Thịnh một cái đầy yêu chiều rồi nhìn sang Trường Linh vẫn đang chăm chú nhìn vào điện thoại,lúc này Phước Thịnh thấy sự chú ý của anh dành cho mình đã bị di dời thì liền giận dỗi mà khoanh hai tay lại,phồng má lên đầy dỗi hờn rồi liếc xéo Đình Nam một cái
Một con chuột khó chiều
Đình Nam đột nhiên bị lạnh sống lưng liền quay sang nhìn Phước Thịnh,bắt gặp ánh mắt của đối phương đang nhìn mình thì Thịnh không nói không rằng cầm lấy cái gối ôm vào lòng rồi nhích gần đến chỗ Trường Linh đang ngồi,bỏ mặc Nam vẫn đang còn hơi ngơ ngác với tình hình trước mặt
"Má cha Tiến này tồi quá!!!!!!"
"Bỏ đi anh Linh ơi"
Phước Thịnh ôm lấy Linh lắc qua lắc lại rồi gào lên khi nhìn thấy mấy dòng tin nhắn mới từ phía Việt Tiến gửi cho anh của em,Trường Linh thì vẫn còn ngơ ngác chìa điện thoại ra cho Đình Nam nhìn
"Sao chưa xoá biệt danh?"
Đình Nam thấy biệt danh "Thằng tồi" thì thắc mắc,lúc này Trường Linh mới sực nhớ ra gì đó mà vội vào phần thông tin trò chuyện của cả hai mà xoá vội biệt danh.Ngay lập tức sau khi biệt danh của cả hai được xoá,phía bên Việt Tiến đã nhắn hồi đáp lại sau khoảng ba phút im lặng
Sao lại xoá biệt danh?
"Anh Nam,giờ sao?"
Trường Linh thấy Tiến nhắn vậy thì lo lắng,liền nhìn lên Đình Nam mà cầu cứu
Võ Đình Nam cầm lấy điện thoại của Linh,gõ gõ gì đó trên màn hình rồi trả lại cho cậu em,Phước Thịnh đang ngồi cũng chồm người nhìn vào để hóng hớt tiếp,chân thì thuận tiện đá nhẹ vào túi đồ lớn dưới chân mình
Cần gì thì gọi anh
Thịnh nhìn thấy dòng tin nhắn đó thì chán nản,không thèm xem tiếp nữa mà bắt đầu quay sang lục lọi túi gấu bông màu hồng,để lại cho hai anh em kia không gian để tiếp tục đối phó với người yêu cũ của Linh
"Ê con này nhìn xinh nè,chôm về được không ta?"
Phước Thịnh bị thu hút bởi một chú mèo bông tam thể,liền cầm nó lên rồi ôm vào lòng.Vì có thói quen là thích hít những mùi hương thơm hoặc dễ khiến bản thân bị thu hút,Thịnh không ngại gì khi ngửi hẳn con mèo bông đó rất tự nhiên.Dù sao thì em thừa biết Linh đều sẽ đem đám gấu bông này đi giặt trước khi ôm chúng mà
"Ah"
"Hửm?"
Đình Nam đang chỉ Linh cách nhắn tin thì nghe tiếng rên nhỏ của Thịnh,liền ngước đầu lên tìm kiếm thằng nhóc con nãy giờ vẫn đang bày trò giận dỗi mình
"Thịnh,em không sao chứ?"
Nhìn thấy một Phước Thịnh đang ngồi run rẩy dưới sàn nhà,con mèo bông đã bị ném đi không quá xa và căn phòng bắt đầu xuất hiện mùi dâu tây nồng nàn khiến Đình Nam và Trường Linh phải nhăn mặt lại mà bịt mũi.Mặc dù đã bị đánh dấu,Linh vẫn cảm thấy bản thân không ổn nên nhanh chóng đi lấy miếng dán che tuyến thể cho Thịnh,còn Đình Nam thì đang cố giữ khoảng cách với con chuột vẫn còn run dưới sàn
"T-Thịnh,em ổn chứ?"
"Anh Nam,em khó chịu"
Phước Thịnh ngước đôi mắt nay đã ngập trong nước mắt lên nhìn Đình Nam,có thể thấy rõ mặt của Thịnh đã đỏ lên như nào và cơ thể của em đang vô cùng khó chịu,hai tay Thịnh đưa lên gãi gãi trên cổ để làm vơi bớt đi sự khó chịu nhưng mà không thành,mấy tiếng nức nở bắt đầu thoát ra khỏi đôi môi và Phước Thịnh đang cố gắng lết ra xa khỏi cái sofa để giữ khoảng cách với Nam
Võ Đình Nam xót không?
Xót bỏ xừ ra ấy
Nhưng mà dù anh thích Phước Thịnh là thật thì cả hai vẫn chưa là gì của nhau,muốn tiến lên giúp người ta lắm nhưng mà sợ lại khiến em phát tình.Dù sao thì trong nhà hiện tại đang có tận hai Alpha,không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thịnh được
"Anh Nam,giúp Thịnh với"
Chất giọng ngọt ngào run rẩy của Thịnh vang lên trong không khí đặc quánh mùi dâu tây đang bóp chặt lấy chút lí trí ít ỏi còn sót lại của Đình Nam.Nhìn con chuột nhỏ đang vật lộn dưới sàn nhà,đôi mắt ngấn lệ đang không ngừng nhìn anh mà cầu xin khiến Nam tự bấu chặt lấy tay mình ép bản thân không được có ý định xấu với em,thầm cầu nguyện Linh mau chóng đem thuốc hoặc ít nhất là miếng dán che tuyến thể đến và ném cho Thịnh để em tự xử lý
"Thịnh còn sống không mậy?"
Trường Linh rất nhanh đã xuất hiện và đưa cho Thịnh một chiếc hộp nhỏ trước khi đưa tay bịt mũi và lùi ra xa.Phước Thịnh run run đưa tay với lấy chiếc hộp,mở ra và cầm một viên thuốc được chuẩn bị sẵn ở trong lên và đưa vô miệng nuốt xuống
Không có nước
"Linh sao không lấy nước cho nó!?"
Đình Nam hốt hoảng khi thấy Thịnh nuốt trọn cả một viên thuốc mà không cần nước.Thật ra Nam biết thừa em ghét nhất là đắng,mỗi lần uống thuốc như cực hình vậy vì lúc nào em cũng từ chối viên thuốc rất mãnh liệt,giống như em sắp lôi viên thuốc lên sàn đấu để đấm đá nó trước khi bị Hoàng Khoa cưỡng ép đút vô miệng bắt nuốt xuống rồi nhăn nhó ngồi gào thét vậy
Giờ nhìn Thịnh bắt đầu chật vật vì vị đắng bắt đầu lan ra khắp miệng,Nam muốn băm Trường Linh ra ngay tại chỗ vì tội không lấy nước cho em rồi đấy
"Em quên!"
Trường Linh bị túm lấy cổ áo lắc qua lắc lại liền gào thét xin tha nhưng không thành,vì Đình Nam đang vừa xót crush vừa tự trách bản thân không lo được cho em để em đang phải chật vật vì bị phát tình đột ngột thì còn tâm trạng đâu mà để ý Trường Linh nữa
"An-anh Nam,n-người bầu anh o-ơi!"
Phước Thịnh run rẩy cố gắng ngăn cản Đình Nam lại,hai tay em vẫn đang vuốt đều lên miếng dán che để cố định nó vào phần da sau gáy của mình.Võ Đình Nam nghe giọng em liền buông Linh ra rồi chạy lại chỗ em ngồi sau khi đã chắc chắn Thịnh an toàn
"Ổn không bé?"
"Em ổn,nhưng mà anh đừng lại gần em quá"
Đình Nam nghe em nói xong thì nghe lời mà nhanh chóng cách xa em ra 2m,chọn ngồi xuống đối diện rồi nhìn em nhỏ đang dần ổn định lại hơi thở một cách chăm chú
Hai đôi mắt nhìn nhau đầy chăm chú
Và Bùi Trường Linh thì đứng nhìn với vẻ mặt phán xét
"Ủa mà Tiến tẩm gì vô con gấu mà Thịnh nó phát tình vậy?"
-------------------------(◍•ᴗ•◍)-----------------------
Ánh đèn đêm dần toả sáng trên con phố từ bao giờ đã chìm trong một màu đen tĩnh lặng.Cây cầu Bình Lợi nổi bật với màu đỏ gạch đặc trưng đang nhộn nhịp trong lối sống về đêm của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh xinh đẹp này,những dòng xe cộ,dòng người qua lại,những đôi bạn hay thậm chí là những cặp đôi yêu nhau dù rất ít nhưng vẫn đang hiện hữu và sải bước cùng nhau đi dạo và thưởng thức cái lạnh từ con sông dưới cầu mang lại
Trái ngược với khung cảnh yên bình ấy lại là một Phan Đức Nhật Hoàng im lặng,nép mình vào thành cầu mà thưởng thức cơn gió se lạnh đang phả vào trong da thịt,hai mắt anh nhắm nghiền lại,đầu nằm lên tay rồi dựa hẳn người mình vào thành cầu,trông vừa xinh đẹp vừa có chút dịu dàng khiến người khác muốn che chở và bảo vệ
"Anh Hoàng,lạnh rồi,mặc thêm áo khoác vào"
Đỗ Nam Sơn đứng bên cạnh từ từ cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên vai Nhật Hoàng
"Sơn này"
"Dạ?"
Nhật Hoàng quay đầu sang nhìn Sơn,đôi mắt dịu dàng nhưng nay đã có chút mệt mỏi chớp chớp nhẹ nhàng nhìn người cạnh mình
"Do you believe in love?"
"....Yes"
Nghe được câu trả từ Sơn,anh hài lòng cười nhẹ rồi vùi đầu mình vào tay,giọng nhẹ nhàng nhưng ấm áp cất lên
"Sơn có crush chưa?"
"Dạ rồi"
Nam Sơn bấy giờ cũng đã đứng tư thế giống anh,cậu chăm chú quan sát kĩ con mèo nhỏ đang đứng cạnh mình mà tim đập lộn xộn.Bình thường tiếp xúc với Hoàng thì cậu đã hơi ngại rồi,nay còn được đứng sát rạt cạnh anh trong không gian rất phù hợp để tỏ tình thì Sơn thề là bây giờ nếu có cây đèn thần hay Doraemon ở đây thì điều đầu tiên cậu làm sẽ là yêu cầu một bó hoa rồi quỳ xuống bày tỏ với anh hết lòng mình ra
Nhưng mà Sơn cảm thấy vẫn chưa đến lúc
"Vậy à,cô gái đó chắc may mắn lắm"
"......"
"Yea i think i have a crush....on you"
"And i don't know how to ờm,kiểm soát lòng mình?"
Nhật Hoàng trông rất buồn,có lẽ vì anh thật sự nghĩ đến việc Nam Sơn đã thích một cô gái?
Và điều này khiến Nam Sơn tự nhiên bật cười,bây giờ đã rõ vì sao đêm hôm khuya khoắt mà Nhật Hoàng lại đòi Nam Sơn chở đi chơi rồi
Nếu như kinh nghiệm xem audio,1002 truyện tổng tài và linh tính của bản thân mách bảo là đúng thì chắc chắn sau đêm nay thôi,vào ngày mai khi Nam Sơn vừa mở mắt ra thì bạch nguyệt quang Phan Đức Nhật Hoàng của cậu đã kéo vali và bay về Mỹ với gia đình rồi,bỏ lại cậu nhóc Đỗ Nam Sơn vừa đủ tuổi đi tù cùng thứ tình cảm vẫn chưa được đào lên và bày tỏ cho người mà cậu thương
Sơn không chịu để nó xảy ra đâu
"Vậy nên anh đòi em chở đi chơi?"
"Yea,i want to say bye with you"
Được rồi nhịn nào
Bây giờ mà cười một phát giữa lúc crush đang suy là tội lỗi lắm đấy nhá
Nam Sơn cười mỉm,nhích người qua gần Nhật Hoàng hơn rồi đột nhiên ôm chầm lấy anh từ phía đằng sau
"Ngốc ạ,i'm gay"
"Gì?"
"Em gãy lâu rồi,và em chỉ thích mỗi Hoàng à"
Sơn gục đầu vào vai của Hoàng,nhẹ nhàng thốt ra câu nửa nạc nửa mỡ khiến anh cảm thấy bản thân vừa tốn nước mắt vô ích cho chuyện khiến Hoàng phải suy nghĩ nhiều gần đây
"Vậy là Sơn like me?"
"Ừ,em thích anh Hoàng"
Nhật Hoàng xoay người mình lại để đối diện với Sơn,chỉ thấy mặt cậu nhóc hơi đỏ nhẹ và ánh mắt dịu dàng vẫn đang nhìn anh,giống như chú cún nhỏ đang nhìn bạn đời của nó vậy
"Em thích Hoàng lâu rồi,em định sẽ làm một trận hoành tráng để tỏ tình anh cơ nhưng mà bị Hoàng phát hiện rồi hiểu lầm"
"Em thích anh Hoàng lắm,cho Sơn cơ hội làm cái đuôi lớn của Hoàng nha"
Nhật Hoàng đỏ mặt khi nghe Sơn tỏ tình nhưng trong lòng anh đang vui mừng không tả được,anh đánh nhẹ lên vai Sơn rồi quay mặt đi đầy ngại ngùng,còn Nam Sơn thì đứng cười tít mắt nhìn anh đầy yêu chiều
"Đuôi gì chứ,làm người yêu đi"
"Em rất sẵn lòng"
Nam Sơn ôm chầm lấy Nhật Hoàng rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh,Hoàng cũng dần thoải mái rồi đưa tay ôm lại.Cái ôm đó dù như bao ngày bình thường khác nhưng đối với ngày hôm nay thì nó chính là lời xác nhận cho tình yêu mà Nam Sơn dành cho Nhật Hoàng đã được hồi đáp lại
Đêm hôm đó,cầu Bình Lợi chứng kiến một cặp đôi chính thức có danh phận
Và Sài Gòn ngày hôm đó đẹp như tình yêu mà Nam Sơn dành cho Nhật Hoàng vậy
---------------------------(✿^‿^)--------------------
Hù
Có ai còn nhớ Rii hong :)?
Mèo Mưa Riiaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co