Truyen3h.Co

Qᴜᴀ́ɴ ᴄᴀꜰᴇ ɴʜᴏ̉ ɴᴜ́ᴘ ᴏ̛̉ ɢᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ (ᴀᴛꜱʜ2)

⤷ ゛ ˎˊ˗𓍼тяà ℓựυ Đỏ⋆˚✿˖°𓏲ּ𝄢

Riiaa_Vu

*Lưu ý:

-Một nửa đầu chap là dựa trên câu chuyện thực tế mà Rii đã phải trải qua trong hai tuần nay

-Mỏ hỗn,nói tục chửi thề nhiều hơn những chap trước => Chống chỉ định cho người nghiêm túc hoặc không thích thoại hỗn

-Plot chap này hơi nặng đô tâm lý => Lưu ý trước khi đọc

Thank you dancers!

------------------------(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)------------------------

Màn đêm tĩnh lặng cứ thế buông xuống

Thế giới này như ngừng lại một chút trong khoảnh khắc cháy bỏng nhất của cuộc đời

Từng hơi thở đan xen lấy nhau trong không gian đen tối đầy ám muội mà chỉ có người bên trong mới hiểu được

Đình Dương đẩy đầu Tuấn Duy ra khỏi khuôn ngực của mình,gương mặt có chút khó chịu mà với lấy cái sơ mi dưới sàn nhà khoác vào

Rộng quá

Lại vớ nhầm của Tuấn Duy rồi

"Tình yêu của anh,sao vậy?"

Tuấn Duy lọ mọ ngồi dậy nhìn em nhỏ đang khó chịu mà thắc mắc,mấy nay họ có gặp nhau nhiều đâu nhỉ?

"Dương ơi"

Đình Dương bực tức trực tiếp hất mạnh cánh tay đang chạm lên vai mình của Tuấn Duy mà tức giận nhìn anh quát lớn khiến Duy giật thót mà nép mình lại gần giường

"Im mẹ mồm đi"

Tuấn Duy he hé mắt nhìn cơ thể chỉ khoác hờ cái sơ mi,vài vết tình ái đã mờ được những vết mới nhất đắp lên

Ờ thì hơi mạnh bạo thật

Nhưng mà mọi khi Đình Dương đều thích những dấu đó mà,hay do hôm nay Tuấn Duy cắn mạnh hơn bình thường?

"Anh....anh làm em đau hả?"

"Nói nhiều quá nín đi"

Đình Dương đẩy ngã anh xuống giường rồi với tay lấy điện thoại của mình mà trực tiếp đi ra ngoài ban công.Bỏ lại Tuấn Duy đang ngơ ngác cùng cả đống thắc mắc trong đầu,à còn "thằng nhỏ" nữa.Thế là Duy ngồi dậy mà với lấy cái quần của mình mặc vào xong đi ra ban công để dỗ em nhỏ

Cạch

"Bé ơi ngoài này lạnh lắm đấy"

Tuấn Duy vừa mở cửa ban công ra thì nhanh chóng rùng mình vì hơi lạnh phả vào trong da thịt,đã vậy anh còn đang cởi trần nữa nên cứ phải gọi là như mùa đông mặc dù giờ đang là mùa xuân

Anh nhìn Đình Dương,người chỉ đang độc nhất một cái sơ mi không cài cúc trên người mà thấy thương liền đi lại ôm lấy em từ đằng sau mà dỗ dành từng chút

"Bé giận gì anh à?"

Đình Dương không đáp,chỉ đưa tay đánh mạnh vào tay Tuấn Duy muốn thoát nhưng không thành công.Đem gương mặt giận hờn của mình quay lại nhìn anh chằm chằm làm những thắc mắc của Duy càng được thổi bùng lên hơn nữa

"Bé ơi?"

"Tao hỏi anh"

"Bé hỏi đi"

Tuấn Duy dù có hơi rén nhưng vẫn không ngăn nổi bàn tay của mình đưa lên mà bẹo má Đình Dương một chút khiến em cáu lên mà quay sang cạp một cái vào ngón tay khiến anh la lên oai oái,còn em thì có vẻ rất đắc ý với hành động vừa rồi của mình

"Hôm qua sao anh chặt heo của tao?"

"Hả?"

"Nguyên một sòng,sao anh nhắm con heo cơ của tao mà chặt?"

Lúc này não Tuấn Duy cố gắng hoạt động để nhớ lại những ký ức ngày hôm qua.Hình như ngày hôm qua Hội Sao Băng có rủ nhau đánh bài,nhưng vì Minh Huy bận chăm vợ sắp cưới nên thay bằng Đình Dương,Nhật Hoàng thì không rành luật đánh lắm với lại bị Hải Nam tha lên quán nên còn lại cộng là đủ bốn tay

Đình Dương ăn may cầm ba bích đi đầu còn nắm con heo cơ,cứ nghĩ là ngon ăn rồi đến khi trên tay em chỉ còn một lá át cơ và một lá heo cơ,nghĩ dù sao mình cũng về nhất nên em đánh con heo cơ trước,ai ngờ đồ Nguyễn Tuấn Duy cầm tứ quý mười chặt em cái rụp là Dương cay.Đã thế sau đó còn đánh đôi hại Đình Dương từ về nhất thành về chót xong còn cười ha hả vào mặt người ta

Đình Dương đã dỗi

Mặc dù bốn ván liên tiếp sau đó Dương đều xử sụp hầm Duy thành công nhưng cay thì vẫn cay,dỗi thì vẫn dỗi

"Thì anh thấy con heo cơ nó...."

"Sao anh Phúc cầm con rô anh không chặt?"

Đối mặt trước câu hỏi này của Đình Dương,Tuấn Duy có chút áp lực mà nuốt khan một ngụm nước bọt.Câu này còn khó hơn cả câu "Anh có yêu em không?" nữa

"Thì....nếu anh không chặt thì anh Big cũng chặt em mà,anh chỉ muốn chặt người anh yêu thôi"

"Anh Big làm gì có vòng mà chặt?"

Chết mẹ

Tuấn Duy ngập ngừng một chút rồi tiếp lời

"Ý anh là"

"Anh không thương tao à?"

....

"....Lần sau anh sẽ chặt rô"

"Rồi lỡ tao cầm rô?"

Đình Dương như này là hại chết Tuấn Duy rồi đấy!!!!!

"Anh chặt chuồn"

"Lỡ tao cầm chuồn?"

"Anh chặt bích"

"Lỡ tao cầm bích?"

Giờ Tuấn Duy đè em ra hôn ngấu nghiến để chặn cái miệng thích hỏi mấy câu vô tri nhưng đầy sát thương này được không?

"Anh chặt cơ"

"Rồi lỡ tao cầm tứ quý h-ưm"

Đình Dương chưa kịp hỏi xong thì đã bị miệng của Tuấn Duy chặn lại bằng một nụ hôn.Nương theo nụ hôn khiến người em hơi ngã ra sau mà chạm vào lan can,trời đã về đêm khiến nhiệt độ se lạnh lại và khi phần hông chạm vào thành lan can đã nhanh chóng giật thót vì cái lạnh truyền đến dù cách nhau tận một lớp áo mỏng

"Em mà cầm tứ quý heo là em về trắng mẹ nó rồi còn đâu"

Dứt ra khỏi nụ hôn,Tuấn Duy một tay lau đi phần nước bọt còn dính nơi khoé môi mà cười khẩy nhìn con mèo nhỏ đang đỏ mặt dưới thân mình

Đình Dương lúc này như bị chọc trúng cơn giận mà lần nữa xù lông lên,đẩy anh sang một bên rồi đi vào trong phòng không thèm ngoảnh đầu lại làm Tuấn Duy phải lon ton đi sau lưng em để tiếp tục dỗ dành

"Ơ nhưng mà vì anh chặt bài của em mà em giận anh hả?"

"Không,tao còn xử anh sụp hầm 4 lần được thì giận ba cái này chi"

Lúc này chiếc điện thoại trong tay Đình Dương sáng lên khiến cả hai chú ý,em nhìn vào màn hình khoá hiển thị để rồi như phát điên mà ném mạnh nó lên giường rồi quay lưng lại với Tuấn Duy mà bật khóc

"Ơ bé ơi?"

Duy thấy em khóc như vậy thì vội vàng chạy lại ôm em vào lòng mà dỗ dành

"Má thằng chó"

Đình Dương căm phẫn đánh mạnh vào lồng ngực anh mà gào lên trong đau đớn khiến Tuấn Duy đau lòng mà ôm em chặt hơn

Từng câu từng chữ chưa đầy sự căm phẫn uất hận của em của thế tuôn ra,những giọt nước mắt yêu kiều cứ thế chảy xuống mặc kệ cho chủ nhân của nó đang cố kìm lại để không trở nên yếu đuối

"Tại sao vậy?Tao thương mày thật lòng thế mà mày đối xử như vậy với tao"

"3 tháng quen nhau không bằng 7 chữ của mày à thằng khốn!"

"Thằng chó mày là đồ tồi"

Dương oà khóc không kiểm soát được trong vòng tay của Tuấn Duy,còn anh thì một tay xoa lưng một tay cố chỉnh lại áo cho em trong khi đầu thì đang suy nghĩ những câu nói nãy giờ của bản thân có câu nào tròn bảy chữ như em đã nói hay không mà ngẩn ngơ một lúc với mớ suy nghĩ của bản thân

"Hức...Duy"

Đình Dương cấu vào vai anh mà khàn giọng

"Hả!?Anh đây"

"Anh có thương tao thật không?"

Tuấn Duy nhìn thân người nhỏ nhắn trước mặt mình mà xót xa không thôi,tự hỏi bản thân đã vô tâm đến nhường nào mà có thể để em suy sụp tinh thần đến mức này

"Anh thương em đến chết còn không hết"

"Thật chứ?"

"Anh nói dối trời phạt anh xa em chín kiếp"

"Vậy anh có khái niệm 7 chữ 'bạn siêu siêu siêu siêu siêu thân' chứ?"

Lúc này trong lòng Tuấn Duy đã ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng anh không dám chắc chắn với suy nghĩ của mình lắm

"Không,đối với anh,đã quen ai là sẽ có danh phận rõ ràng,quen cho trót đến khi nào hết tình thì buông"

Đình Dương đứng trước mặt anh giờ đây ánh mắt đã có chút yếu đuối,không còn quá mạnh mẽ và căm phẫn như khi nãy nữa.Bỗng cậu xà vào lòng anh,ôm chặt người lớn hơn rồi thút thít vài tiếng nhỏ trong lòng của Tuấn Duy

"Tao thương nó thật lòng,tao còn định sẽ quay lại với nó nhưng nó lại cho tao cái danh phận bạn siêu thân"

"....."

"Anh nói xem,có bạn thân nào mà set hẹn hò,nắm tay,hôn má,qua nhà nhau chơi rồi còn mua đồ ăn sáng cho nhau chưa?"

"....."

"Nực cười thật,3 tháng quen nhau vậy mà nó chỉ xem tao như bạn thân,tao thì lại xem nó như cả thế giới nhỏ của tao vậy"

"Thằng Hải?"

Cơ thể của Đình Dương run lên mất kiểm soát khi trải hết lòng mình ra cho Tuấn Duy nghe,đôi mắt em mở to ra vô hồn và ướt đẫm vì nước mắt đang trào ra rồi lăn dài trên gò má,miệng nở nụ cười tự giễu bản thân mình đã quá tin người rồi đổi lại sự không coi trọng của người ta

Tuấn Duy nhìn người thương mà xót xa kinh khủng,lại có chút ghen tuông mà trách không ngừng Đình Dương ngây thơ và tên Hồng Hải chết tiệt kia

"Cho anh mượn điện thoại kiểm tra chút"

Nguyễn Tuấn Duy thề là hắn thương Nguyễn Đình Dương đến chết đi sống lại,thương hơn bất cứ người cũ nào mà hắn từng quen.Vậy mà người hắn thương lại trót đem tấm chân tình của mình mà thật lòng với một người vốn ban đầu chẳng xem em ra gì để rồi đau đớn khi biết sự thật người ta chỉ xem em như "bạn siêu thân"

Duy hận chỉ không thể bóp chết tên kia dưới bàn tay mình

Đình Dương đưa điện thoại của mình cho anh sau đó đi vào nhà vệ sinh để giúp bản thân mình bình tĩnh lại một chút

Phía bên ngoài Tuấn Duy đã mở khoá thành công mật khẩu điện thoại của em,nhìn quanh các ứng dụng thì trong lòng anh lại mách bảo anh hãy vào Thành phố sợi chỉ,thế là Duy nhấp vào và nhanh chóng đập vào mắt anh là một bài viết khá dài được hiện đầu tiên trong ứng dụng

Tuấn Duy đã sử dụng hết mười phút cuộc đời mình để chờ người thương bình tĩnh lại và đọc hết bài viết này,đại loại là thằng người yêu cũ của em lại viết bài nói xấu em,đã vậy nó còn dám"dặm mắm thêm muối" vào câu chuyện và miêu tả Đình Dương của hắn như một thằng tồi yếu đuối lụy tình nữa,và rồi cơn phẫn nộ của hắn như đạt đến đỉnh điểm khi dưới phần bình luận phần lớn đều là những lời chỉ trích nhắm thẳng vào em,có một số tài khoản còn mỉa mai rồi tag thẳng tài khoản của em vào nữa

Có ai dạy thằng này là đi nói xấu trên mạng không được nhắc hẳn tên thật và tài khoản mạng xã hội của người ta không?

"Anh..."

Đình Dương đi ra khỏi phòng tắm rồi nhìn anh với ánh mắt đầy sự lo lắng xen lẫn sợ hãi

"Dương"

"Dạ!?"_Em giật thót khi hắn bỗng thay đổi cách xưng hô với em

"Đập mẹ cái điện thoại này đi,anh mua cho cái mới"

Tuấn Duy ném chiếc điện thoại vẫn còn hiện bài viết đó lên giường rồi đi lại chỗ em mà ôm Đình Dương vào lòng vỗ về từng chút một

"Nói anh nghe,em còn thương nó chứ?"

Đình Dương đối mặt với câu hỏi này thì ngập ngừng không biết phải trả lời sao,nhưng với những lời an ủi của Tuấn Duy cùng những cái xoa xoa lưng đầy chữa lành khiến em quyết định đánh liều mà đối mặt với câu hỏi

"Còn"

Môi nhỏ bật ra một chữ lạnh băng nhưng đầy sát thương với Tuấn Duy

"...Vậy còn anh?"

"....."

Cái ôm của Duy dần siết chặt lại như muốn nuốt chửng người trong lòng mình

Lúc này cảm xúc của Đình Dương lần nữa lại dâng lên dữ dội như sóng biển dâng cao khi gặp trời xấu,em lại bật khóc tiếp là vùi mặt vào lòng Duy mà nức nở

"Tao không biết,tao ghét nó nhưng tao thương nó"

"...."

"Nhưng mà tao cũng thương anh nữa"

Tuấn Duy nghe câu trả lời này thì có chút hài lòng trong người mà đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng em,còn rất ân cần mà dịu dàng lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên gò má hồng lên vì khóc nữa

"Được rồi,đủ rồi.Mình đi ngủ đi,không sao đâu anh thương"

"Hức!Tao nói thật đấy,tao không xem anh như lốp dự phòng đâu"

"Anh biết mà,nín đi nào,ngày mai mình nói tiếp cũng được"

"Ngoan nghe anh nào,không khóc nữa nha,thương em lắm"

Đình Dương nhìn con người này mà bĩu môi

"Sến rện"

"Thôi mà,lâu lâu anh yêu tí thôi"

Tuấn Duy ôm chặt em vào trong lòng mà vỗ về con mèo nhỏ này khiến em an tâm hơn một chút mà dần dần gục đi trong lòng anh

Duy đỡ lấy người nhỏ hơn rồi bế em lên giường,đắp lại chăn lên người em rồi cầm chiếc điện thoại kia lên mà lườm vào nó

Anh nghĩ đêm nay mình sẽ ngủ không ngon nếu không stalk hết trang cá nhân của thằng này và xem thử xem nó đã nói xấu yêu dấu của anh nhiều đến mức nào

(Viết xong đọc lại đoạn này bỗng cảm thấy cần một người như Duy ngoài đời)

--------------------------(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)----------------------

Nguyên Bình và Hải Nam đang đi cùng nhau trên con đường hơi vắng vẻ để đi mua chút đồ ăn khuya,một người đầu đen thì như con nít mà đi được hai bước thì quay lại líu lo với người đầu hồng một câu chuyện,còn người kia thì chỉ cười nhẹ để đáp lại những câu chuyện vô tri ấy

"Tóm lại là vậy đấy,công chúa đứng nhìn hoàng tử và ác ma dắt nhau lên lễ đường"

"Rồi còn công chúa?"

"Nó đi yêu con hầu thân cận của mình"

Hải Nam cười khổ nhìn thằng bạn mình một cái rồi chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trên cổ mình,Nguyên Bình nhìn theo động tác của Hải Nam thì nhướn mày nhìn kĩ một chút

"Mày mà kể cái đó cho con tao thật là mốt nó tin mày chịu nha"

Thật ra cái câu chuyện cổ tích nhưng không cổ tích này là do Nguyên Bình nghĩ ra và đang có ý định sẽ sang kể cho bé Sunny để con bé có thể ngủ ngon được,nhưng Nam nghĩ là nhỏ sẽ không thể nào yên giấc được nếu như không được biết cái kết sau này

Sunny là đứa nhỏ hay tò mò

"Ê cái khăn này đâu ra vậy"

Và Nguyên Bình cũng là một đứa hay tò mò

"Cái này á hả?Bách tặng tao tuần trước ấy"

Hải Nam nhìn chiếc khăn rồi nở một nụ cười hạnh phúc đầy dịu dàng khiến Bình đi bên cạnh phải chau mày phán xét thằng bạn của mình nhiều tí

Sao nó bảo không quay lại?

"Eo ôi chồng yêu tặng cơ đấy"

Bình cợt nhả tuôn ra một câu trêu đùa và đã thành công khiến Hải Nam quay sang và tán một cái vào vai đầy đau điếng

Nguyên Bình ôm vai hét lớn trong khi Hải Nam thì cố gắng bịt cái mỏ của thằng bạn lại,tối rồi mà la vậy tưởng có gì thì khổ lắm

"Đau nha"

"Lo đi lẹ lẹ đi còn về"

Hải Nam xách tay thằng bạn kéo đi nhanh hơn,hay nói hẳn ra là chạy đến cửa hàng tiện lợi.Không gấp rút gì về thời gian đâu vì con đã đưa cho Hoàng Bách chăm rồi,chỉ là Hải Nam không quen với việc đi khuya như vậy nên mới giục Nguyên Bình phải nhanh lên trước khi lố quá giờ ngủ của mình mà thôi

Cách cửa hàng tiện lợi không còn xa,khi mà ánh đèn trên bảng hiệu nổi lên đầy nổi bật giữa con đường tối om khiến Nguyên Bình đang bị xách tay reo lên rồi thoát ra khỏi cánh tay của Nam,chạy vội lại về phía cửa hàng mặc cho những lời cảnh báo phía sau của bạn mình

"Bình chạy chậm thôi!"

"Khiếp bầu gì mà chạy nhanh thế"

Hải Nam tăng tốc đuổi theo thằng bạn mình trước khi nó vấp con kiến và té một phát xuống mặt đường rồi ngồi khóc ré lên vì đau,còn Bình nghe được một chữ nhạy cảm trong lời của Nam thì giảm tốc độ lại rồi quay lại nhìn

"Bầu đâu mà bầu"

"Chưa test thì im mồm đi con ạ"

Hải Nam túm lấy cổ áo Nguyên Bình rồi đứng thở một chút trước khi tiếp tục kéo thằng bạn mình đi

Cách cửa hàng chỉ còn đúng một đoạn phải băng qua đường,đèn tín hiệu vẫn còn hoạt động và đang báo cho cả hai biết đã đến lúc người đi bộ được phép sang đường bên kia.Nam nắm lấy tay Bình,cả hai bàn tay lạnh chạm vào nhau khiến hai đứa nó cười lớn lên rồi cùng nhau đi

"Đến giờ tao vẫn không biết được ai là bố ruột nó nữa"

"Mày hỏi vậy chắc-"

Rầm

"A!"

Trong khi cả hai vẫn đang trò chuyện với nhau thì bỗng nhiên có một chiếc xe máy điện chạy quá tốc độ lao đến

Nguyên Bình đứng bên phải nhìn thấy vội nắm lấy tay Hải Nam muốn kéo đi nhưng chưa kịp thì chiếc xe đã tông mạnh vào hai người khi câu nói của Nam vẫn chưa được hoàn thiện

Nó xảy ra quá nhanh và chính cả Hải Nam cũng không xác định được ánh đèn lao vội vào mắt mình là gì thì bản thân đã văng đi khá xa,xui cho cậu một cái là gần đó có một cái bục khá lớn thường thì cảnh sát giao thông hay đứng trên đó để điều tiết giao thông,và cứ thế Hải Nam tội nghiệp ngã mạnh lên bục rồi hét lên trong đau đớn

Nguyên Bình không hứng chịu lực đâm trực tiếp vì đã có Hải Nam che chắn,nhưng lực trúng bản thân cũng không phải nhẹ,nó đủ khiến em va chạm mạnh với mặt đường rồi ngất đi trong cơn choáng váng và cơn đau thấu xương không chịu nổi được

Rẹt

Chiếc xe kia phóng nhanh qua người Nguyên Bình khiến Hải Nam đang nằm rên rỉ trên bục phải cố gắng lồm cồm bò dậy mà đi lại chỗ thằng bạn mình,đầu của Bình đang chảy máu khiến Nam không suy nghĩ gì được thêm nữa mà nhanh chóng gọi cấp cứu cho cả hai

"Làm ơn tới nhanh với ạ!"

Hải Nam hét lớn vào trong điện thoại trước khi đầu dây bên kia cúp máy để điều động lực lượng đến chỗ cả hai,một tay cậu ôm lấy phần eo đau nhói của mình tay còn lại cố gắng lay lay người Nguyên Bình dậy nhưng người kia lại không có phản ứng

Hải Nam sợ đến mức mà bật khóc,tay luống cuống nắm lấy điện thoại cố gắng gọi cho một ai đó trong danh sách số lưu khẩn cấp của mình,những tiếng nức nở của Nam hoà vào tiếng nhạc chuông hệ thống đang phát ra khiến con đường tối càng trở nên tan thương hơn

"Alo anh Nam ạ?"

"Cứu...cứu với"

"Hả anh Nam,anh sao vậy?"

"Bị tông...hức...cứu với...hức...Bình-...Bình nó không dậy"

Sự kiềm chế và chịu đựng của Hải Nam đã sụp đổ hoàn toàn khi nói rõ tình trạng của cả hai cho người ở đầu dây bên kia nghe,và tai của cậu lại ù đi trong phút mà tiếng xe cấp cứu từ xa vang đến,lấn át đi cả tiếng nói của người trong điện thoại

Đầu Nam choáng và nhói đến mức bản thân cậu cũng không chịu nổi được nữa mà gục bên cạnh Nguyên Bình,thân người run lên trong cái lạnh ban đêm và sự tỉnh táo dần mất đi mặc cho đầu dây bên kia gần như là hét lớn vào trong điện thoại mong chờ sự đáp lại của Nam

"Cứu....Bách ơi"

------------------------(⁠=⁠^⁠・⁠ェ⁠・⁠^⁠=⁠)--------------------

Hạp pi bớt day to me :>

Mèo Mưa Riiaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co