Qᴜᴀ́ɴ ᴄᴀꜰᴇ ɴʜᴏ̉ ɴᴜ́ᴘ ᴏ̛̉ ɢᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ (ᴀᴛꜱʜ2)
⦮ ⦯ ꮪꮎꭰꭺ ꮩꮖệꭲ ꭴꮼấꭲ ᓚ₍⑅^..^₎♡
"Trời sinh ra hoa lá cỏ cây"
"Cớ sao đôi ta lại không thành thế này"
Đỗ Nhật Trường với khuôn mặt sĩ hơn cả chữ sĩ đứng hất tóc trước quầy order nước,đôi mắt anh nhắm nghiền lại và môi thì nhếch mép lên một cái khiến người đứng trong quầy phải rùng mình một cái mới dám bắt chuyện
"Nay anh làm thơ à?"
Lê Quang Huy chắp hai tay trước ngực mà nở nụ cười thân thiện bắt chuyện với tên phóng viên trước mặt mình
Bộ ai làm ngành này cũng như vậy hết à?
"No no no baby à,đây là thơ tình đấy"
Nhật Trường chu môi đặt ngón tay trỏ lên môi Quang Huy mà yêu cầu em im lặng,em thì cứng đơ người nhìn người anh lớn mà không biết nói gì tiếp cả
Đỗ Nhật Trường mà em từng biết là một phóng viên hết lòng vì nghề,có hơi ít nói và hướng nội thật nhưng vì tính chất công việc nên ăn nói cứ phải gọi là bao em đổ đứ đừ.Đấy là còn chưa kể Lê Quang Hùng đã rót vào tai em bao nhiêu là lời mật hoa ngọt ngào về Nhật Trường ngày đầu tiên em đến chung cư này,được anh hai gửi gắm mình cho bạn nên em cũng có chút yên tâm
Rồi giờ thì cuộc đời trả cho em thứ gì đây? Đỗ Nhật Trường chơi với Lê Hồ Phước Thịnh quá lâu à?
"Baby à,anh sẽ rất hạnh phúc nếu như có được một cốc đá xay mát lạnh vào ngày đông như này đấy"
"Ơ nhưng anh ơi giờ mùa hè mà?"
Quang Huy tay gõ gõ món nước lên màn hình máy tính,miệng thì đáp trả lại miếng lạnh băng của Nhật Trường.Có lẽ không chỉ chơi với con chuột lang quá nhiều mà anh còn bị lây cái miếng lạnh của "người không danh phận" nhà Hải Nam rồi
"Ơ kìa"
Nhật Trường bĩu môi với Quang Huy,thật không vui chút nào khi bị crush phũ phàng cả.Và nếu như có thể,Nhật Trường sẽ rất sẵn sàng bước một chân vào hội "cua không được thì nhõng nhẽo" do Nguyễn Lê Minh Huy cầm đầu,nhưng là người có danh tiếng và địa vị thì anh không cho phép mình mất hình tượng như thế được
Mặc dù anh rất muốn giãy
"Anh uống đá xay gì?"
"Xay tình"
"....."
Có thể là Quang Huy sẽ vào quầy pha chế và cầm cái thìa chuyên khuấy cà phê nóng ra và ịn một phát lên da Nhật Trường là vừa rồi đấy
Trong khi hai người vẫn đang quăng miếng rồi bị phũ miếng với nhau thì đằng xa xa,cụ thể là ở trong quán chứ không thể nào ra ngoài quán được,đang có một...hai...làm mẹ gì nhiều cặp chim chuột nhau thế
Ở góc cửa sổ quán là Bùi Duy Ngọc đang vừa uống trà Kombucha vừa nghe Phạm Khôi Vũ tâm sự về chuyện đời - hai má tâm sự chuyện đời thật hay đang thả thính nhau đấy?
Rồi ở trong phòng nghỉ của nhân viên,đôi gà bông đang hú hí với nhau mặn nồng mà người ngoài có thể nghe thấy được hết nội dung mà hai đứa đang làm.Ê đừng hiểu lầm,chỉ là Nhật Hoàng muốn gấp hạc và ông cháu simp lỏ Nam Sơn đang ngồi gấp cùng thôi - không có gì cả đâu
Thật đấy
"Hỏi lại lần nữa,uống cái gì?"
Quang Huy đanh đá nhìn Nhật Trường đầy thách thức,khoé miệng cong lên tạo thành một cái nhếch mép đầy kiêu kì.Và ôi thề,chắc chắn anh sẽ rất cân nhắc việc dụ Minh Huy đi nhậu để Quang Huy có thể chơi với Trường Giang nhiều hơn
Cái điệu này là chỉ có học từ Vũ Trường Giang mà ra thôi
"Matcha đi"
"Anh mới đi làm Matcha cho ai à?"
Cậu nửa đùa cợt nửa thật mà đáp,tay gõ gõ vào màn hình để nhập tên món.Nhật Trường khoanh hai tay nhìn cậu,ánh mắt anh đắm chìm sâu vào nhan sắc mỹ miều hiếm có của Quang Huy
"Cho Tuấn Duy"
"Ừm hứm?"
Quang Huy cười nhẹ trước câu trả lời đầy trêu đùa đó của Nhật Trường.Sau đó thì cả hai cũng không nói gì với nhau nữa,đơn giản là vì anh muốn tiếp tục câu chuyện nhưng mà em lại chọn im lặng không trả lời
-------------------------(◕ᴗ◕✿)----------------------
"Sơn ơi,xinh hong?"
Nhật Hoàng cầm con hạc giấy màu hồng anh đào mới gấp được khoe Nam Sơn
Sự chú ý từ chiếc điện thoại của Nam Sơn dần được chuyển sang người đang ngồi đối diện mình,nó nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và đầy sự yêu chiều,trái ngược với đôi mắt đầy phán xét mà cách đây hai giây trước nó vừa sử dụng khi nhắn tin với hội anh em
"Xinh lắm,như anh Hoàng á"
Thật ra chú hạc giấy không thật sự hoàn hảo,khi mà một bên cánh của nó chằng chịt là những nếp gấp chồng lên nhau,cho thấy Nhật Hoàng đã mở ra gấp lại rất nhiều lần.Nhưng đối với Đỗ Nam Sơn thì nói,chỉ cần là Nhật Hoàng làm ra thì cái gì cũng đẹp cũng xinh cả,miễn có dấu vân tay của cậu trên đó thì Nam Sơn chỉ hận không thể đóng khung ép plastic treo lên tường đàng hoàng mà thôi
Vậy mà Nhật Hoàng chỉ coi Nam Sơn là bạn
"Hì hì,để Hoàng gấp cho Sơn một con.Sơn thích màu gì?"
Ánh mắt Nam Sơn đổ dồn về sắc đỏ nổi bật trên tờ giấy gấp,định mở miệng nói với cậu thì mắt tia trúng ánh mắt mong chờ của Nhật Hoàng đang đổ dồn về màu tím lavender
Thế là nó cười nhạt,tay cầm tờ giấy màu tím lên đưa trước mặt Nhật Hoàng.Thấy nụ cười cùng đôi mắt sáng lên của cậu thì Nam Sơn hài lòng nhìn ngắm biểu cảm đó của anh nó
"Hoàng cũng đang muốn gấp màu tím nè"
Nhật Hoàng thích thú cầm lấy tờ giấy màu tím mà ngắm nhìn nó một chút.Mái tóc được nhuộm vàng khẽ khàng chuyển động nhẹ theo lực gió mà chiếc quạt trần tạo ra,nắng vàng bên ngoài cửa sổ hắt vào trong,tô điểm lên gương mặt đáng yêu một nét khiến người ta mê mẩn
Mà Nam Sơn lại là kẻ si tình được thưởng thức trọn vẹn tác phẩm nghệ thuật mà ông trời đã kì công nhào nặn và mang tặng đến cuộc đời của nó
"Hoàng gấp ok hơn rồi nè"
Từng động tác gấp có chút thuần thục được đôi bàn tay mịn màng xử lí,dù còn hơi vụng về nhưng nó vẫn cho thấy được sự cố gắng sau khoảng 20 phút ngồi gấp liền nhiều con hạc.Tầm mắt Nam Sơn cuối xuống,thu gọn hết từng cử động từ đôi bàn tay đó vào trong đôi mắt,nó say mê ngắm nhìn người lớn hơn đến mức quên đi cả khái niệm về thời gian
Rẹt
Một chút sơ xuất nhỏ khiến tác phẩm nghệ thuật không còn hoàn hảo,như chính cái cách mà Nam Sơn đang nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất từng chút gặp tổn hại rồi phai nhạt đi theo dòng thời gian.Đôi mắt nó khẽ lay động,bàn tay to lớn đưa lên vuốt nhẹ cằm của chú mèo mà gãi gãi như trấn an nó
Nhật Hoàng với đôi mắt hơi đỏ hoe nhìn vào con hạc giấy bị rách cánh,chỉ dùng một chút lực để bẻ phần đuôi mà vô tình phần cánh mong manh gần đấy bị tác động trúng.Cảm giác tiếc nuối dâng trào lên trong lòng khi cậu nhận ra đây đã là tờ gấp màu tím cuối cùng,môi xinh bĩu nhẹ một cái rồi ngước lên nhìn người đối diện
"Sơn ơi"
Đỗ Nam Sơn có thể là sẽ cảm ơn hết tất cả những thứ và những người đã xuất hiện trong cuộc đời mình,nhất là ba mẹ của Phan Đức Nhật Hoàng.Gương mặt mèo con xinh đẹp chết tiệt đấy khiến nó đỏ mặt đến mức Nhật Hoàng đã nhận ra,động tác gãi cằm người lớn hơn dần chậm lại rồi dừng hẳn
"Hoàng ra ngoài chút"
Nhật Hoàng đứng dậy rồi đẩy cửa phòng bước ra ngoài,có lẽ là kiếm gì đó để uống,hoặc trường hợp xấu nhất là đi khóc nếu như cảm giác tội lỗi đã đạt mức đỉnh điểm.Nam Sơn chỉ kịp ậm ừ một chút rồi nhìn theo bóng lưng người thương khuất dần sau cửa,mắt nó lần nữa nhìn xuống đống giấy gấp và mấy con hạc được để bừa bộn trên sàn,nó nghĩ mình cần dọn dẹp chút
-------------------------( ╹▽╹ )-----------------------
Lê Hồ Phước Thịnh phẫn nộ
Rất rất phẫn nộ
Và không biết rõ vì sao nữa
Khi tầm mắt đang mờ nhoà của cậu dần rõ hơn,tay của Phước Thịnh đã dính đầy một chất lỏng màu đỏ,mùi tanh tưởi của kim loại bốc lên mũi cậu khiến đầu óc cậu dần tỉnh táo lại
Khoan đã
Sao Nhật Hoàng lại đứng ngơ ra vậy?
Sao trên gương mặt mèo con của anh cũng dính thứ màu đỏ đó vậy
Sao Nhật Hoàng lại khóc?
"Thịnh.....Thịnh ơi"
Nhật Hoàng với giọng nói run rẩy cùng đôi mắt nhoè đi vì nước mắt nhìn Phước Thịnh,cơ thể anh run lên bần bật mặc dù nhiệt độ trong quán đang không lạnh lắm
Những tiếng nấc nghẹn của người anh nhắc nhở Phước Thịnh về chuyện gì đó tày trời mà cậu vừa gây ra cho đối phương,và lần nữa Phước Thịnh bần thần nhìn xuống bàn pha chế mà mình đang sử dụng
Một con dao
....Và nó cũng dính chất lỏng đó
"Thịnh...."
Nhật Hoàng ôm một bên cổ tay nhìn cậu đầy sợ hãi,nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác xót xa mà phải vội lại âu yếm dỗ dành
Anh đứng đó với một bên cổ tay chảy máu,thân người run rẩy và khuôn mặt dính một chút chất lỏng màu đỏ ngay vùng miệng khiến Phước Thịnh giật mình tỉnh khỏi cơn mê man
Hình như Nhật Hoàng bị thương rồi
-------------------------(◍•ᴗ•◍)-----------------------
Đố biết chuột lang đã làm gì con mèo :)))))
Mèo Mưa Riiaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co