Qᴜᴀ́ɴ ᴄᴀꜰᴇ ɴʜᴏ̉ ɴᴜ́ᴘ ᴏ̛̉ ɢᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ (ᴀᴛꜱʜ2)
☁︎⋆.˚ ☾⭒.˚Mᴀ̂ᴍ Xᴏ̂ɪ Lᴜ̛̣ᴜ Đᴏ̉ ୭ ˚. ᵎᵎ
Khôi Vũ đứng chống nạnh,bất lực nhìn Tuấn Duy đang chiếm dụng cái điện thoại của mình,lại nhìn thấy Đình Dương đứng bên cạnh chỉ chỏ đủ thứ vào màn hình,còn vừa chỉ vừa cười hô hố nữa
Còn lí do vì sao điện thoại của Vũ lại ở trong tay của đôi tình nhân đó thì....
Tất cả là tại Đỗ Nam Sơn
Chuyện là vào tuần trước,khi Khôi Vũ đến quán để dọn dẹp chuẩn bị mở cửa lại thì thấy Đỗ Nam Sơn đã ngồi sẵn trong phòng nghỉ,mặt như đưa đám làm Vũ tưởng mới chia tay nên có lại dỗ.Kết quả là nó mếu máo rồi ôm anh,gào lên khóc lóc đòi tự sát
Ừ không nói giỡn đâu,đòi thật đấy
Nó làm Vũ một phen sợ luôn mà,phải gọi anh em lên giúp
Cạch
"Sơn!"
Cánh cửa quán bị mở ra một cách thô bạo,Nhật Hoàng vội vàng chạy vào trong.Khi nhìn thấy Nam Sơn đang ngồi trên ghế,cúi mặt xuống hai tay bấu chặt lấy quần thì cậu vội vàng chạy đến,hai tay áp sát mặt Sơn nâng lên nhìn mình
"Anh Hoàng..."
Nam Sơn nhìn thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu thì hoảng,đôi tay vừa mới bấu chặt lấy quần liền đưa lên lau nước mắt cho Hoàng
"Anh ơi,đừng khóc mà"
"Sơn là đồ ngốc"
Nhật Hoàng nức nở,vội ôm chầm lấy Sơn như thể sợ cậu sẽ chạy đi đâu mất vậy.Hai tay Hoàng loạn xạ trên tấm lưng Sơn,cố gắng giữ cho bản thân chút hơi ấm từ người kia
"Anh ơi,em đây"
Nam Sơn xót xa không thôi cho người yêu,nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc của anh càng làm nó thấy tội lỗi nhường nào
"Sơn bỏ Hoàng"
"Em....em không bỏ Hoàng đâu"
"Sơn nói xạo!"
Hoàng nhìn nó đầy sợ hãi,rõ ràng hôm trước nó vừa tỏ tình anh trên cầu,ôm anh rồi xoay vòng vòng trên đó đầy hạnh phúc,còn quen nhau chưa đầy ba ngày mà nay nhận tin nó đòi làm chuyện dại dột làm Hoàng sợ,vừa sợ bị bỏ rơi lại sợ mất đi người mà mình yêu
"Em hứa mà,em không bỏ Hoàng"
"Hức...Sơn nói dối....hức Sơn bỏ Hoàng"
Nhật Hoàng nức nở mà đấm liên tục lên vai Sơn,xong anh gục đầu lên bả vai nó,khóc nấc lên vì sợ hãi
"E-em thương,đừng khóc mà"
Sơn ôm lấy đầu anh,hai mắt nó lấm lem nước đang cố kìm lại để không rơi xuống trước mắt người yêu
"Chậc chậc,hai đứa này thương nhau thật"
Bùi Duy Ngọc - người chở Hoàng đến quán đang đứng một góc với Khôi Vũ,hai người dù đứng cũng khá gần nhưng vẫn đủ không gian cho đôi gà bông kia thoải mái trách mắng rồi thương nhau,còn hai ông anh thì đang bàn tán đủ chuyện cùng nhau
"Không thương thì chả đến với nhau rồi"
"Vậy bao giờ hai đứa mình mới đến với nhau?"
"Em không biết"
Cạch
Đang nói chuyện hăng say thì tự nhiên cửa quán bị mở ra lần nữa,và ngươi mở lần này là Trần Tất Vũ cùng anh em Vườn Sao Băng
"Đâu,thằng nào làm con rể bố khóc?"
Tất Vũ hùng hổ xông vào,la lớn lên đe doạ để rồi nhận lại hình ảnh là thằng nhõi con Đỗ Nam Sơn đang ôm eo,gục đầu vào ngực của thằng út quý tử Phan Đức Nhật Hoàng nhà mình mà khóc
Thôi được rồi,thằng nhỏ đang có chuyện nên bố không chấp
"Sơn!"
Minh Huy đi sau liền vượt lên,la lớn khi thấy thằng út của chung cư vẫn bình an vô sự
"Trời ơi Sơn ơi sao mày dại dột vậy?"
Không chờ thêm giây phút nào cả,Minh Huy vội chạy lại tách đôi gà bông ra,hai tay gã nâm lấy cổ áo Sơn mà lắc lắc liên tục làm Sơn chóng mặt
"Huy ơi tính giết nó hay gì?"
Anh Phúc vội chạy lại can,đẩy Nhật Hoàng lại cho Nam Sơn rồi lôi thằng đồng niên ra xử lý
Muộn thêm tí nữa khéo có con mèo ngồi khóc vì mất con samoyed của nó mất
"Anh Hoàng....Sơn đau,em đau quá"
"Hoàng thương mà"
Sơn không biết lấy đâu ra can đảm mà giám làm nũng với Hoàng trước mặt bố Big khiến Tất Vũ cảm thấy thằng oắt con này cũng đang bị ngứa đòn,nhưng thôi không chấp trẻ con
Còn khúc sau thì theo như Vũ nhớ là Sơn nó mếu quá nên không ai dám hỏi gì,sợ nó lại ầm ầm lên nên quyết định giải tán.Hoàng thì được phen tốn nước mắt với thằng ghệ hồng hài nhi làm nó dỗ anh đến gãy cả lưỡi vẫn bị dỗi hai ngày mới tha
Quay lại hiện tại,sau một tuần từ vụ đó thì tinh thần của Sơn tốt lên hẳn,anh em trong chung cư cũng không cần phải túc trực bên thằng út như tuần qua nữa nên nhà nào về nhà nấy
Khoảng thời gian khủng hoảng ấy Vũ xin được nhận xét là "Sặc mùi cơm chó",cứ mỗi lần sang nhà Sơn để đưa cơm là y như rằng đứa ra nhận là Nhật Hoàng,có hôm Vũ còn phải tự mở cửa vào nhà và chứng kiến cảnh đôi gà bông đấy đang quấn quýt lấy nhau trên sofa nữa.Tần suất nó nhiều đến mức Vũ nghi ngờ vụ này là một tay nhỏ Sơn dựng lên chỉ để được thân mật với Hoàng,đấy là cho đến khi Hoàng Khoa moi được một đống thông tin từ họng thằng nhỏ thì Vũ nhà ta mới chịu tin là Nam Sơn nó bị bắt nạt thật
Còn bây giờ,sau một buổi sáng dọn dẹp đến lả người,chiếc điện thoại đáng thương của Khôi Vũ đang bị đôi tình nhân kia chiếm dụng mà hành cho ra bã
"Anh ơi xong chưa vậy?"
Vũ nằm ườn lên hai cái ghế xếp đại trong quán,lười biếng lên tiếng sau một buổi sáng tự hành bản thân đến nỗi chân hơi run
"Đây xong rồi,trả chú em này"
Tuấn Duy trả lại điện thoại cho Vũ rồi quay sang,không nói không rằng gì bế Đình Dương lên phát một làm nó la oai oái,xong rồi hai người đó đi luôn,còn con mèo này thì đã quá lười để tiễn khách
"Ớ mệt vờ lờ"
Cạch
"Sao nằm bẹp rồi?"
Bùi Duy Ngọc đẩy cửa quán nước vào,nhìn con mèo nhỏ đang nằm lười nhác trên ghế liền cười nhẹ,đi lại gần bàn em nằm rồi đặt cái hộp màu đỏ lên
"Dậy đi,ăn tí bánh này"
"Em mệt"
Khôi Vũ không ngồi dậy,chỉ nằm im đó mặc cho Duy Ngọc đã bắt đầu mở hộp bánh ra
"Anh có mua bánh em thích này"
Đây là câu duy nhất mà Ngọc có thể nghĩ ra được chỉ để dụ dỗ Vũ ngồi dậy,nhưng có lẽ cơn lười đã chiến thắng tất cả,Khôi Vũ vẫn nằm im và đang có dấu hiệu nhắm mắt lại ngủ
Bùi Duy Ngọc nhìn mà chán,mắt lại tia trúng vòng eo nhỏ của Khôi Vũ đang lấp ló sau vải áo thì càng chán nản hơn,đã gầy đến vậy rồi mà vẫn không chịu ăn,thật sự là muốn nằm một chỗ ra đó rồi bệnh luôn hay gì
"Em không dậy thì anh cũng không khách khí gì đâu nhé"
Quyết tâm vỗ béo crush,Duy Ngọc đưa tay ôm lấy Vũ rồi dựng thẳng con mèo lên,xong kéo nó lại vào lòng mình để cố định tư thế cho em không ngã
Tóm gọn dễ hiểu cái tư thế hai người bây giờ là em đang ngồi trên đùi anh
"Em bảo em mệt mà"
"Sáng giờ đã ăn gì chưa đấy?"
"Chưa,em dọn quán"
Khôi Vũ nhăn mặt càu nhàu vì bị dựng lên bất ngờ,còn Duy Ngọc thì không quan tâm lắm vì anh đang bận xúc một thìa bánh cho em mà
"Vậy thì ăn nhẹ chút rồi anh đưa đi ăn,gầy như vậy cho ai ngắm?"
Ngọc đưa thìa bánh lên gần,Vũ cũng ngoan ngoãn ăn hết mà không càu nhàu gì thêm
Cứ thế nguyên cái bánh bị xử gọn,người đẹp thì đang ngồi trong lòng Ngọc mà thiếp đi
"Sao nay trông em mệt mỏi quá vậy?"
Duy Ngọc đưa tay lên sờ trán Vũ và bất ngờ bị giật mình vì luồng nhiệt độ từ trán em toả xuống tay anh,nóng quá,sốt mất rồi,là con mèo này tự làm khổ bản thân đến phát sốt luôn rồi
Không chần chờ gì thêm nữa,Duy Ngọc bế em lên rồi mang em đi viện luôn
Nhanh.Gọn.Lẹ
-----------------------<( ̄︶ ̄)>--------------------
Mưa rồi
Thành Công ngồi lại bên vệ đường nhìn cơn mưa trước mắt đang ngày một to,mái hiên cũng không che chắn được việc nước mưa hắt vào trong da thịt của cậu khiến Công lạnh buốt
Em đang buồn
Mặc cho làn da trắng mịn bắt đầu xuất hiện các nốt mẩn đỏ,cơn ngứa râm ran truyền đến nhưng Công vẫn mặc kệ,vẫn trầm ngâm nhìn xuống những vũng nước dần hình thành trên mặt đường
"Chàng trai trẻ,vào đi cháu"
Ông chủ tiệm bánh nhìn em như vậy liền không nỡ,nhanh chóng đi ra mời em vào,cho em một chỗ trú mưa
Thành Công vẫn im lặng,lủi thủi đi vào phía sau ông chủ.Ông cho em một chỗ cạnh cửa sổ,vừa đủ ấm để sưởi cho làn da em,vừa đủ thơ mộng để Công có thể ngồi ôm chút phiền muộn của bản thân mà gửi gắm vào cơn mưa ngoài cửa sổ
Em ngồi lặng im,hai tay bấu chặt lấy nhau,từng ngón tay miết mạnh trên mu bàn tay để lại những vệt đỏ tựa son chói mắt.Đôi mắt lim dim mệt mỏi,cái mệt từ những ưu phiền trong cuộc sống,cái mệt vì cơn dị ứng đang trỗi dậy trong em,vì cơn sốt miên man kéo dài vài ngày vẫn chưa dứt hẳn,và cái mệt từ sự chờ đợi một người đến mức tim em đau như bao cơn mưa đá đang xối mạnh lên nó vào những ngày buồn em lang thang ngoài Hà Nội
"Hức..."
Em khóc
Khóc vì lạnh
Khóc vì sợ hãi
Và khóc cho chính sự khờ khạo của bản thân
Đã không biết bao nhiêu lần Thành Công nhìn vào dãy số điện thoại luôn được em ghim lên đầu,mong ngóng một cuộc gọi dù chỉ là bấm nhầm,mong chờ cái khoảnh khắc Nguyễn Xuân Bách của em đang ở nơi nào đó,nhấc máy lên và nói hai từ "nhớ em"
Em đã từng rất hy vọng
Cạch
Tiếng chiếc chuông gió được treo trên cửa phát ra,rung lên hồi chuông thanh nhẹ đủ để báo có người bước vào,cái rung nó mỏng như những hy vọng của em về người bước vào là người em đang mong mỏi được gặp
Thành Công không dám ngẩng mặt,em sợ phải đối mặt với hiện thực rằng đó không phải Bách của em,nhưng rồi định mệnh như sắp đặt,một chiếc áo khoác vẫn còn phản phất mùi hương quen thuộc lẫn cái ẩm từ cơn mưa ngoài kia được trùm lên người Công
"Bách?"
Công lấy hết can đảm để ngước lên,và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi,em như vỡ òa
"Anh đây,anh về rồi,anh về với bạn rồi"
Chuyến lưu diễn ngoài Hà Nội bị kéo dài hơn những gì Bách nghĩ,cộng thêm với đó là chuyến bay bị delay tận năm tiếng vào tối hôm qua khiến lòng hắn nôn nao không thôi.Bó hoa hồng đỏ được tận tay hắn chọn và mua cho em cũng đã bị vứt đi khi từng cánh hoa bắt đầu héo tàn và rụng xuống trước cơn mưa xối xả tại Sài Gòn,tựa như lòng hắn ngay lúc Thành Dương nhắn tin báo em của hắn đã bỏ đi
Bách sợ
Hắn đã từng đánh mất em một lần,biết bao nhiêu lần cố gắng thu gọn lại khoảng cách giữa cả hai nhưng vẫn là bị em khước từ.Lần này,em bỏ đi không nói với ai tiếng nào,nỗi sợ trong lòng hắn lần nữa dâng cao lên,em chính là hy vọng,là lí do khiến Bách vẫn sống trên cuộc đời đang dần héo tàn này của hắn
"Để anh ôm"
Từ sân bay đến tiệm bánh,hắn đã chạy phải bốn vòng với hy vọng được tìm thấy em,ôm em vào lòng và dỗ dành em dưới cơn mưa đang ngày một lớn của Sài Gòn
"Anh về rồi,bạn nhìn anh đi"
Nhìn một em nhỏ bé,mong manh trong cơn sốt khiến hắn xót xa không thôi,chỉ mới hai tuần xa nhau mà em gầy đi thấy rõ,không biết là đã nhớ hắn nhường nào mới trở nên như vậy
"Bạn đừng bỏ em nữa"
Công phẫn uất,đánh vào vai Bách không ngừng để giải toả cho cơn giận của bản thân
"Anh hứa,anh không bỏ bạn nữa đâu"
Thành Công bật khóc trong lòng Xuân Bách,em nhớ con người này chết đi được
Nhớ mùi hương của Bách,nhớ cả vòng tay to lớn mà ấm áp và những lời thủ thỉ ngọt ngào mà chỉ mình em có,Thành Công đều nhớ tất cả
"Bọn trẻ giờ tình cảm thật ông nhỉ?"
Đôi vợ chồng già đứng trong quầy đang dần lau dọn để chuẩn bị đóng cửa sớm,tối nay,ông đã hứa sẽ dẫn bà ra công viên để đi dạo,nhưng có lẽ hai ông bà sẽ phải đổi thành cùng nhau xem một bộ phim cũ trên ti vi rồi
"Vậy bà có muốn cùng tôi đi dạo không?"
"Dưới trời như này ư? Ông sẽ bị cảm đấy ông lão ạ"
Ông cười hiền hậu,đi lại và trao cho bà một cái hôn nhẹ vào má
"Đời tôi còn sống được bao lâu đâu,phải dành thời gian cho bà tôi mới thấy không hối tiếc"
---------------------^_________^-------------------
Cập nhật tình hình là toi mê khúc MasonB quá
Toi có nên tách họ ra làm một bộ riêng không nhỉ?
Mèo Mưa Riiaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co