Truyen3h.Co

Qᴜᴀ́ɴ ᴄᴀꜰᴇ ɴʜᴏ̉ ɴᴜ́ᴘ ᴏ̛̉ ɢᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ (ᴀᴛꜱʜ2)

_🜐𝐄𝐬𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨♫"'

Riiaa_Vu

Bùi Duy Ngọc ➡️ Khôi Vũ

Bùi Duy Ngọc
Vũ ơi

Khôi Vũ
Dạ em đây?

Bùi Duy Ngọc
Em có đang ở quán không?
Anh ra

Khôi Vũ
Có ạ
Anh ra đi

Bùi Duy Ngọc
Anh ra liền

-------------------------(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)---------------------

Cạch

"Xin chào quý khách"

Bùi Duy Ngọc đẩy cánh cửa kính quen thuộc vào trong,mũi anh bỗng truyền đến hương nến thơm mùi gỗ có chút dễ chịu,và mùi này đã giúp xoa dịu hệ thần kinh đang căng thẳng của Duy Ngọc

"Ôi anh Ngọc!"

Nguyên Bình đang đứng quầy order,nhìn thấy Duy Ngọc liền cười lớn hớn hở rồi quay vào trong ngoắc tay Khôi Vũ đang đứng bấm điện thoại

"Anh uống gì?"

"Như cũ đi ha"

Duy Ngọc cười nhẹ,tay cầm chiếc thẻ đen quen thuộc chuẩn bị chìa ra trước mắt Khôi Vũ

"Nhìn anh căng thẳng thế?"

"À bọn nhỏ trong khoa đang chuẩn bị cho 1 cuộc thi nên mấy nay anh bận lo cho tụi nhỏ"

"Anh đau đầu à?"

"Ừ,hơi hơi thôi"

Khôi Vũ nhận lấy chiếc thẻ từ tay của Duy Ngọc mà thuần thục cà nó vào máy quẹt thẻ,đến khi máy ting lên một tiếng liền đưa trả về cho chủ nhân của nó

Duy Ngọc bước đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc,trên bệ cửa sổ đang là hộp nến thơm đang cháy cùng lọ sen đá.Anh có chút thoải mái mà nhắm mắt lại tận hưởng cái mùi gỗ thơm nồng đang toả ra

"Gửi anh"

Khôi Vũ đặt lên bàn gỗ ly trà Kombucha đỏ au,cậu cũng khá tiện tay mà kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống

"Sao lại là trà?"

"Kombucha giúp giảm stress và thư giãn đầu óc,anh uống cà phê chỉ thêm đau đầu mà thôi"

Duy Ngọc khuấy đều ly trà,nhấp thử uống một ngụm,cái vị chua chua ngọt ngọt tràn vào trong khoang miệng khiến anh thoải mái hơn đôi chút sau nhiều ngày phải làm bạn với những tách cà phê đen không đường đắng nghét

"Ngon chứ?"

Khôi Vũ chống cằm nhìn anh,ánh mắt cậu đặt sâu vào trong cái vẻ thoả mãn của Duy Ngọc khi thưởng thức ly trà mà bản thân cố tình đổi lại cho anh

"Có chút dễ chịu"

"Ừm hứm"

Duy Ngọc nhìn trông rất mệt mỏi,quầng thâm mắt đã hiện rõ hơn chút,hai bên thái dương còn dán 2 miếng salonpas cắt nhỏ,chắc được mấy đứa nhỏ trong chung cư chỉ

"Trông anh mệt mỏi quá"

Khôi Vũ nhìn anh một lượt sau đó liền nói ra suy nghĩ của bản thân.Mà lúc này Duy Ngọc đang tựa mình ra ghế liền ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt cậu

"Thật chứ?"

"Thật,nhìn như zombie ấy"

Chết Duy Ngọc rồi,đi gặp crush mà bị người ta nói vậy thì còn đâu ấn tượng tốt đẹp gì trong lòng người ta nữa.Anh đau lòng mà gục xuống bàn,lúc này Khôi Vũ liền hơi hoảng mà lay người anh

"Anh ơi đừng có chết ở đây,tội quán em lắm.Để em dìu anh ra đường rồi anh chết ở đó cũng được"

Anh chết trong lòng em được không?

Duy Ngọc suy nghĩ,sau đó liền ngồi thẳng dậy.Lúc này Khôi Vũ mới có chút yên tâm,tưởng anh chết thật rồi chứ

"Quán em có gì ăn không,anh hơi đói"

"Có croissant ấy,anh ăn không?"

"Ăn"

"Trứng muối đấy nhé"

"Cho gì anh cũng ăn"

Kể cả ăn em~

Khôi Vũ bước vào trong quầy pha chế mà lấy một chiếc bánh croissant ra quay nóng lại cho anh.Còn bên này Duy Ngọc bấm điện thoại tán gẫu với ai đó mà mặt anh trông khá vui

-----------------------(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ-----------------

3 chú xì xì xì 🐍🐍🐍

Bùi Duy Ngọc
Vui vê lờ các con vợ ạ

Bray
?

Thái Ngân
?

Bùi Duy Ngọc đã gửi 1 ảnh

Bùi Duy Ngọc
🥹🥹🥹🥹🥹🥹
Mê ẻm quá rồi 😭😭😭😭

Bray
🤮
Mắc gớm

Thái Ngân
Đừng ảo tưởng nữa bạn tôi à

Bray
Trà với croissant đồ hen
Tính chế "Trà và cà phê" thành "Trà và croissant" à :)?

Bùi Duy Ngọc
🥹
Ẻm pha cho tao 👉🏻👈🏻

Thái Ngân
Chứ hỏng lẽ nó bắt mày pha :))))

Bùi Duy Ngọc
👉🏻👈🏻

Bray
Để tao đoán nha
Nó đổi order cho mày?

Bùi Duy Ngọc
Sao mày biết?
Mày theo dõi tao à
Bỏ đi Bảo ơi,về với Thái Ngân của mày đi

Bray
Thằng điên
Mày toàn nốc cafe,có bao giờ uống trà đâu
Nay bày đặt trà Kombucha

Thái Ngân
Rồi
Hiểu rồi :)

Bùi Duy Ngọc
👉🏻👈🏻
Ẻm dễ thương
Ẻm xinh
Ẻm ngoan
Ẻm hiền
Ẻm tinh tế

Bùi Duy Ngọc đang soạn tin

Thái Ngân
Thôi dm :)))
Biết Vũ nó hoàn hảo rồi trời ạ

Bùi Duy Ngọc
👉🏻👈🏻

Bray
Nói tiếng nữa kao bờ lóc

Bùi Duy Ngọc
Ê :)

Bray
Bạn Ngân bảo kê 😉

Thái Ngân
:)

---------------------⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃------------------

"Anh Ngọc"

"H-Hả?"

Duy Ngọc đang chăm chú nhắn tin liền bị tiếng gọi của ai đó làm cho giật mình mà ngước lên nhìn.Ủa Khôi Vũ của anh đâu?Sao lại là Nguyễn Hoàng Bách?

"Mày làm gì ở đây?"

"Đưa con đi chơi"

Hoàng Bách chỉ vào em bé mới chỉ 3 tháng tuổi đang được nằm trên tay của Nguyên Bình,mắt Duy Ngọc chạm trúng vào gương mặt xinh xắn của bé Sunny thì xuýt xoa không thôi trước cái sự đáng yêu đấy

"Thằng Nam đâu?"

"Em không biết"

Từ khi Hoàng Bách xuất hiện trong chung cư,tần suất mà mọi người thấy Hải Nam ở bên con ít hẳn đi.Thường thì mỗi buổi sáng,khi Hoàng Bách còn đang ngái ngủ ra kiểm tra cửa khi nghe tiếng chuông cửa phát ra,Sunny đã ngồi sẵn trước cửa cùng túi đồ bên cạnh.Khi đó Hoàng Bách còn khá hoảng,chỉ biết bế đứa bé cùng cái túi vào trong nhà rồi nhanh chóng gọi cho Hải Nam,chỉ biết đầu dây bên kia lạnh lùng ném cho anh một câu "Trông hộ" khá là lạnh

Từ từ rồi sẽ dần quen,cứ 6 giờ 30 phút sáng hằng ngày thì Hoàng Bách đã quá quen với việc ra cửa và bồng con mình vào nhà,đôi lúc thì sẽ được gặp Hải Nam nếu hôm đó anh đến trễ.Chiều thì Trường Giang hoặc Trường Linh đến đón đứa nhỏ đưa đi,thế là hết một ngày 2 bố con được ở bên nhau

"Kể cũng lạ,từ khi mày vào đây anh thấy thằng Nam ít xuất hiện hẳn.Tin nhắn cũng ít rep hơn trước"

"Anh biết anh Nam làm nghề gì không?"

Nghe đến đây Duy Ngọc có chút bất ngờ,liền lục lại trí nhớ trong đầu của bản thân mà buông ra một câu nói cho Hoàng Bách

"Hình như nhân viên quán bar"

"Gì!?"

"Anh nhớ vậy,mà hôm bữa Nam có nói là tìm được công việc mới rồi"

"Vậy giờ ảnh làm ở đâu?"

Hoàng Bách mất bình tĩnh mà đứng dậy đập tay xuống bàn khiến vài người trong quán để ý,Duy Ngọc cũng bị thằng em làm cho giật mình mà nhanh chóng kéo nó xuống ngồi lại

"Mả bố nhà mày có hỏi vậy tao cũng chả biết"

"Em thật sự cần biết ảnh đang làm ở đâu"

"Cái này hỏi thằng Bình ấy,nó thân với thằng Nam mà"

Hoàng Bách bật dậy chạy thẳng vào phía trong quầy,dành lấy bé Sunny từ tay Nguyên Bình với vẻ mặt nghiêm túc

"Anh Bình!"

"Hả?"

Nguyên Bình vốn tâm lý yếu,đang bế đứa nhỏ ngon lành tự nhiên bị bố nó dành lại khiến anh có chút sợ mà nhịp tim tăng nhanh lên.Cần gấp một Năm nền hoặc một cán bộ ở đây

"Anh Bình,nói cho em!Anh Nam đang làm việc ở đâu?"

"Trời ơi em làm ảnh sợ hết hồn,Nam làm ở tiệm bánh ngọt đầu đường ấy"

Hoàng Bách đưa lại con mình cho Nguyên Bình rồi chạy vội ra khỏi quán trong sự ngỡ ngàng của Duy Ngọc và anh.Nhìn đứa nhỏ còn đang cười toe toét trên tay,Nguyên Bình khó hiểu với hai ông bố của đứa nhỏ này thật,sao có thể bỏ con mình lại đây mà chạy đi kiếm tình yêu đời mình được nhỉ

-----------------------(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)------------------------

Cảm giác chap này nó nhạt vi ci eo :)

Toi cần cả nhà ồn hơn,nay mọi người im lặng quá :))))))

Mèo Mưa Riiaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co