Truyen3h.Co

Qᴜᴀ́ɴ ᴄᴀꜰᴇ ɴʜᴏ̉ ɴᴜ́ᴘ ᴏ̛̉ ɢᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ (ᴀᴛꜱʜ2)

𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯 𝙼𝚘𝚌𝚑𝚊˖᯽ ݁˖.ᐟ

Riiaa_Vu

"Bình,ăn chút đi em"

Nhâm Phương Nam cố gắng đưa muỗng cháo loãng lại miệng Nguyên Bình nhưng lại bị em né tránh,còn có một chút khó chịu mà nhăn mặt lại khiến anh thở dài bất lực,đặt hộp cháo lên tủ đầu giường rồi quay sang nhìn Hồng Sơn cũng bất lực chẳng kém gì mình,từ nãy đến giờ hai anh em đã thay phiên nhau dỗ cho Bình ăn rồi nhưng kết quả là chẳng có một muỗng cháo nào được con người này ăn cả

"Anh Bình,ăn chút đi còn có sức dưỡng bệnh nữa"

Hồng Sơn xoa đầu Nguyên Bình để rồi nhận lại là những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khoé mắt em khiến cả hai hoảng mà ra sức dỗ dành,đây đã là lần thứ năm mà Bình khóc từ lúc tỉnh lại rồi đấy

Nguyên Bình với gương mặt giận dỗi thường thấy lúc này đang đỏ lên,hai hốc mắt đang chảy xuống những giọt nước mắt và phần gò má đã nóng rực lên vì cảm xúc đang dao động trong em là quá lớn,hai tay Bình siết chặt lấy tấm chăn trắng tinh mà bắt đầu nức nở

"A Bình ơi anh xin lỗi mà"

"Anh ơi em xin lỗi mà,em không nên nói vậy"

Hai người ra sức dỗ Bình nín khóc,tay Phương Nam đang đặt sau lưng em mà xoa xoa nhẹ,còn Hồng Sơn thì liên tục lau nước mắt cho Nguyên Bình.Cả hai cùng thở dài thêm lần nữa khi Nguyên Bình lại từ chối sự quan tâm của họ,em trực tiếp vùng ra khỏi cả hai rồi kéo chăn lên cao hơn mà vùi mặt vào đó khóc

Vậy vì sao một người bám người như Nguyên Bình lại xa lánh hai người mình yêu nhất?

Đó là vì hai giờ trước

Nguyên Bình tỉnh lại trong phòng chăm sóc đặc biệt với cả cơ thề yếu ớt đầy đau đớn,khi em cố gắng gượng dậy với cánh tay đầy vết băng bó và vài cây kim được kết nối với máy theo dõi sự sống thì cùng lúc đó Hồng Sơn bước vào

Khi nhìn thấy Nguyên Bình đã tỉnh dậy,một người vốn bình tĩnh trong mọi chuyện như Sơn nhất thời bị kích động mà chạy vội đi tìm bác sĩ,nhưng trong khoảng thời gian đó lại là một khoảng trống lớn đối với Nguyên Bình

Em đã tự hỏi Hồng Sơn chạy đi đâu

Tự hỏi anh Nam của em đâu rồi

Rồi chờ đợi suốt 10 phút vẫn không thấy ai quay lại với mình làm Bình bắt đầu tủi thân.Phòng em nằm là phòng dành cho một người nên chẳng có ai để mà Bình có thể trò chuyện được,Hải Nam đến bây giờ vẫn chẳng rõ tung tích ra làm sao cả khiến tim Bình trĩu nặng xuống rồi bắt đầu khóc

"Bình ơi"

Nguyên Bình ngước lên nhìn về phía cánh cửa vừa mở ra,Nhâm Phương Nam trên tay là hộp cháo mới mua đang đứng nhìn em đầy xót xa làm em phải quay đi chỗ khác lau vội đi những giọt nước mắt của bản thân

"Anh Nam"

Nam đặt một tay lên má em rồi bắt đầu vuốt nhẹ nhàng,làn da mỏng manh trên má vẫn còn đọng lại một chút ẩm từ những giọt nước mắt lau vội khiến trái tim anh như bị treo lủng lẳng vậy,Bình mà nức nở thêm tiếng nữa là nó rớt xuống thật đấy

"Anh xin lỗi Bình,xin lỗi em nhiều lắm"

Nguyên Bình khó hiểu nhìn anh,sao lại phải xin lỗi em?

"Bình ơi anh sai rồi,mai mốt anh không như vậy nữa"

"Anh nói gì vậy?"

"Anh xin lỗi,là anh không đi cùng em nên em mới gặp chuyện,là anh không bảo vệ được em"

Phương Nam nhất thời nắm chặt lấy tay em rồi siết nhẹ lại,lúc này gương mặt anh cũng bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt khiến Bình đưa tay ra quệt nhẹ một đường trên gò má anh rồi cất lời dỗ dành

"Không sao đâu,em ổn rồi,anh đừng tự trách mình như vậy"

Mỗi lần mà Bình gặp chuyện,dù cho có là chuyện nhỏ như vấp con kiến té thì Phương Nam sẽ luôn mặc định là mình không bảo vệ được cho em,là anh sai nên sẽ luôn xin lỗi em rất nhiều cho dù Bình đã nói là mình ổn và không sao cả

Và lần này cũng vậy,nhưng có lẽ lần này Nam tự trách mình cũng không sai bởi vì Bình đang nằm trên giường bệnh,cơ thể ngọc ngà mà anh hằng ngày tự tay chăm sóc giờ đây quấn nhiều băng gạc và những cây kim nhọn đang đâm xuyên qua làn da yêu kiều tạo cho Bình một cảm giác nhức nhối đầy khó chịu

Nam nắm lấy hai tay của em rồi áp sát chúng lại với nhau,đầu anh gục giữa hai bàn tay rồi bắt đầu màn xin lỗi đầy nước mắt của mình.Còn Bình thì nhìn anh,đôi mắt trống rỗng vô hồn từ khi nào đã mất đi vẻ dễ thương thường thấy của nó,giờ đây trông Bình chẳng khác nào vừa trải qua chuyện đau thương để lại một vết sẹo lớn cho cả đời em cả

Cạch

"Phòng này ạ"

Hồng Sơn đẩy cửa phòng bước vào,theo sau cậu là một vị bác sĩ trung niên.Bình vừa nhìn là đã loáng thoáng nhận ra người này là ai,chỉ là em không dám lên tiếng

"Anh Nam,buông em ra đi"

Nguyên Bình thì thầm với người vẫn đang gục đầu vào tay mình mà nức nở kia,giọng em dịu dàng và ấm áp đến lạ - không giống với người đang buồn chút nào cả.Phương Nam ngước lên,mắt chạm mắt với Bình rồi dần buông tay em ra để bác sĩ có thể khám cho em

Hai phút

Rồi năm phút

Tim cả hai người dần cứng lên và đập nhanh khi họ nhìn thấy bác sĩ đang thì thầm gì đó với Nguyên Bình,không rõ là đã có chuyện gì xảy ra nữa nhưng cả Phương Nam và Hồng Sơn đều chắc chắn là chuyện xấu đã xảy ra với Ngô Nguyên Bình của họ

"Được rồi,theo ý muốn của bệnh nhân thì tôi xin được thông báo một tin buồn cho người nhà"

Thình thịch

"Bệnh nhân hiện đang mang thai được một tháng,em bé khoẻ mạnh và sức khoẻ của bệnh nhân cũng ổn,nói chung là giai đoạn đầu này cả mẹ và bé đều không sao cả và hoàn toàn khoẻ mạnh"

Hồng Sơn mím môi lại chờ đợi lời nói tiếp theo của bác sĩ đầy căng thẳng

"Chỉ tiếc là tai nạn xảy ra đột ngột,lực đâm và vết thương của bệnh nhân khá nặng cũng như em bé vẫn chưa hình thành hoàn toàn nên không giữ được,tôi rất lấy làm tiếc và xin chia buồn với mất mát này của gia đình"

Nói rồi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng,để lại không khí trầm buồn lại sau lưng

Nhâm Phương Nam tiễn bác sĩ xong thì quay vào trong phòng,anh nhìn thấy Hồng Sơn đang đứng cạnh giường không dám nhìn Nguyên Bình thì bản thân anh cũng chẳng dám

Bình ngồi dựa lưng vào thành giường,gương mặt thống khổ cố gắng nở nụ cười mỉm để hai người kia cảm thấy an tâm hơn.Ấy vậy mà tại sao cơ thể kia lại run rẩy đến vậy?

"Bình à"

"Em...xin lỗi"

Những giọt nước mắt lăn xuống gò má,Nguyên Bình khịt mũi cố gắng để bản thân quên đi những kí ức đau buồn trước đó nhưng không thành,chúng cứ len lỏi trong tâm trí em khiến Bình lẩn quẩn trong vòng xoáy của nỗi buồn và tội lỗi

Bình sợ

Sợ chính cái lúc chiếc xe ấy đâm mạnh vào người em và Hải Nam

Sợ cái lúc mà hai tai em ù ù với tâm trí đang mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của người bạn thân cố gắng gọi em dậy

Cái lúc mà em tỉnh dậy trên xe cấp cứu,hơi thở nặng nhọc đầy khó khăn dù đã có máy hỗ trợ vẫn là quá đau đớn cho Bình.Khi ấy trên xe có một bác sĩ và một y tá đi theo,vị bác sĩ lúc đó cũng chính là người vừa rồi đã khám cho Bình.Ông ta lúc đó biết được những tổn thương mà em đang phải chịu đựng,chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Bình rồi an ủi em

"Bây giờ cậu có hai lựa chọn"

"Một là cứu lấy bản thân cậu"

"Hai là đứa bé"

Bình khi ấy không nhận ra đây là một câu bẫy,cũng chẳng biết vì sao bác sĩ lại có thể chắc chắn rằng em đang mang thai,ngón tay em run run cố gắng ra kí hiệu số hai,vị bác sĩ chỉ thở dài rồi gập một ngón tay của em xuống rồi quay đi liên lạc với phía bệnh viện để hoàn tất các bước sắp xếp phòng mổ cho em

Nguyên Bình khi ấy thì vẫn còn đang loay hoay giữa những câu hỏi đang liên tục xếp chồng trong tâm trí em

Em có thai?

Và em đã chọn đẩy con mình vào chỗ chết?

Giọt nước mắt rơi xuống của em được cô y tá lau đi,hai mắt Bình nặng trĩu chỉ còn nghe được tiếng còi hú và những tiếng nói chuyên môn của các bác sĩ.Đến khi được đẩy vào phòng mổ và được gây mê,Bình mới tạm thời quên đi những câu hỏi đó

Trở lại thực tại,nhớ lại cái lúc bản thân đứng giữa hai lựa chọn ấy khiến bản thân Bình đau xót không thôi

Bình thích trẻ con

Và em cũng muốn mình được làm mẹ

Bản năng omega chỉ là một phần,phần còn lại là tất cả những tình yêu mà em dành cho đứa nhỏ bản thân còn chưa dám chắc chắn là có tồn tại.Nếu như theo lời Thành Công đã từng nói,thì các giấc mơ gần đây của Bình đều xuất hiện một em bé,vậy là những suy đoán của Bình có lẽ đã đúng

Vậy là em thật sự đã mang thai

"Em xin lỗi,em xin lỗi mà"

Nguyên Bình đưa tay lên ôm mặt mình mà nức nở,Hồng Sơn ôm lấy em vào lòng rồi vỗ về dịu dàng

Phương Nam nhìn người thương đang dằn vặt trước mắt thì cũng đau xót,vừa được biết tin mình được làm cha thì phải nhận tin con mình đã mất làm anh cũng đau lắm.Có lẽ Hồng Sơn cũng hiểu được cảm giác của anh,cậu chỉ nháy mắt ra hiệu cho anh hãy im lặng để tránh kích động đến Bình

Ba người,họ đã sắp trở thành một gia đình,có được một đứa trẻ và cả tương lai phía trước

Nguyên Bình gào lên trong vòng tay Sơn,liên tục tự trách bản thân tự làm hại con,lại hận cái lúc mình rủ Hải Nam đi ra ngoài để rồi cả hai cùng gặp tai nạn

"Tất cả là lỗi của em"

"Con ơi ba xin lỗi"

"Ba sai rồi,con về với ba đi!"

Nhâm Phương Nam và Lê Hồng Sơn cố gắng kìm nén nước mắt của bản thân

Những cái ôm dịu dàng và từng cái vỗ của họ cũng không giúp Bình bình tĩnh hơn là bao,ngược lại càng khiến cho Bình hoảng loạn hơn mà khóc nấc lên vì quá sợ hãi và đau đớn

Có lẽ sau lần này cả hai sẽ không bao giờ dám để Bình ra khỏi tầm mắt nữa

-------------------------(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)-----------------------

Cạch

"Hé lô cưng,khoẻ chưa?"

Đôi mắt đang nhắm nghiền lại của Bình chợt hé mở khi nghe tiếng cửa mở cùng một giọng nói quen thuộc,em xoay đầu mình lại nhìn ra phía cửa và đôi môi xinh chợt nở nụ cười mỉm khi nhìn thấy bóng dáng người ở ngoài đó

Hải Nam được Hoàng Bách dìu vào phòng,nhìn cậu cũng tàn tạ chả khác em là bao đâu nhưng mà xem kìa,Nam cười tươi quá làm Bình cảm thấy tất cả mọi tội lỗi đều là do em gây ra cả

"Ủa Nam?"

Nguyên Bình cố gắng gượng dậy thì được cậu cản lại mà đẩy xuống giường,Hải Nam chỉ bảo Hoàng Bách lấy cho mình cái ghế để ngồi rồi nhìn thằng bạn đang nằm liệt giường của mình thì cười

Bách đi lại phía góc phòng nhìn vào chiếc sofa khá lớn được chuẩn bị,vì đây là phòng đặc biệt nên hơn hẳn phòng thường là có ghế cho người thân ngủ lại khi chăm bệnh nhân,nhưng mà đã là phòng VIP thì cũng nên cho người ta được cái ghế dựa chứ,ghế đôn là sao nữa vậy bệnh viện?

"Em đi mượn ghế nha"

Nói rồi Bách đẩy cửa bước ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho hai người có thể nói chuyện.Hải Nam nhìn theo bóng lưng nó thì chỉ cười rồi một tay đỡ lấy phần eo nhích từng bước nhỏ lại gần giường Bình thì lúc này cửa lại bị mở ra,cả hai tưởng là Nhâm Phương Nam hoặc Lê Hồng Sơn quay lại nhưng không - vẫn là cây cột đèn nhà Hải Nam

"Ồ chết em quên mất,em xin lỗi mèo"

Bách chạy lại đỡ lấy Nam rồi đặt người nhỏ ngồi xuống giường,thiếu điều là nó sẽ giật cái gối nằm của Bình để cho mèo hồng nhà nó dựa lưng nữa cơ

Xong xuôi tất cả Bách còn phải kiểm tra lại xem Nam có thoải mái không rồi mới xoa má nhẹ cho cậu,còn cuối xuống hôn nhẹ lên môi người ta nữa rồi mới chịu đi làm Bình phải ăn một bát cơm chó to đùng

"Nằm viện còn không yên với hai đứa bây"

"Yêu hồng hài nhi nó vậy"

Nguyên Bình nhìn ra phía cửa rồi quay vào lại,ánh mắt có chút thất vọng ngay lập tức được Nam nhìn ra mà bị bắt bài

"Sao vậy,nhớ hai người kia à?"

"Ừ,bỏ đi đâu rồi ấy"

Hơn cả mọi lúc khi này Bình chỉ cần một trong cả hai ở lại với mình là đủ,vậy mà cả hai đều mất tăm đi không rõ lý do làm Bình cũng tủi thân lắm chứ,đã vậy thằng bạn thân còn có người chăm sóc tận tình thế nữa khiến em có thể là sắp khóc thêm lần nữa rồi

Bình nhõng nhẽo lắm

Hải Nam nhìn thấy hộp cháo được đặt trên tủ đầu giường thì thở dài,một tay cậu bám chặt lấy cái chăn của Bình rồi đẩy cả cơ thể về trước mà với lấy hộp cháo

"Cháo ngon vậy sao không ăn?Nguội rồi này"

Nam khuấy khuấy hộp cháo nguội ngắt trong tay rồi quay sang hỏi Bình,em cũng chỉ thở dài lắc đầu nhẹ rồi thều thào nói một chút

"Tao không muốn ăn"

"Giận gì hai đứa nó à?"

"Ừ"

Bình thở dài một chút rồi tiếp tục

"Mày biết sao không Nam,tao có thai rồi"

"Á đù"

Hải Nam mở to mắt nhìn Nguyên Bình đầy bất ngờ,xém thì làm rơi hộp cháo rồi.Bình thấy biểu hiện này của cậu thì chỉ cười đầy bất lực rồi lại cất lời

"Nhưng mà bác sĩ nói với tao vết thương nặng quá,không giữ được con"

"..."

"Mày biết sao không Nam,cái lúc mà tao ở trên xe cấp cứu ấy,tao đã có hai lựa chọn"

Bình khịt mũi mạnh rồi lại tiếp tục

"Đếch hiểu sao lúc đấy tao lại chọn bỏ con tao nữa,tao hối hận quá"

Trong phút chốc cả căn phòng bỗng trở nên im lặng,Hải Nam đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Bình rồi nhẹ nhàng an ủi em

Cạch

Và sự im lặng này chỉ được phá vỡ khi tiếng cửa lần nữa được mở ra,Hoàng Bách rất nhanh đã quay trở lại với một cái ghế dựa nhựa trên tay cùng hai cái gối vừa mượn được,nhưng chỉ khác là lần này hai anh nhà của Nguyên Bình cũng theo sau

Hải Nam thấy Bách thì cười tươi lên chào,sau đó được nó dìu ra ghế ngồi đã lót sẵn gối để anh dựa được thoải mái hơn.Hồng Sơn đặt hai hộp cháo mới mua nóng hổi lên trên bàn,bản thân cũng nhanh chóng nhìn Nguyên Bình với ánh mắt tràn ngập sự yêu thương dành cho đối phương

"Anh với Sơn có mua cháo,hai người ăn đi cho nóng"

Phương Nam cởi áo khoác của mình ra rồi vắt lên trên ghế,sau đó đi lại chỗ hai người nhỏ rồi cầm lấy hộp cháo chuẩn bị đút cho Nguyên Bình ăn

"Năm người sao anh mua hai hộp vậy?"

Bách tay cầm hộp cháo tay còn lại đang véo má nhẹ Hải Nam thắc mắc lên tiếng,để rồi sau đó nhanh chóng bị Sơn tợp cho quê một cục

"Vậy bao giờ anh nằm viện đi rồi em mua thêm cho hộp"

"Thôi má,xin"

Hải Nam tính cầm lấy hộp cháo từ tay Bách thì bị giựt ra,còn bị đánh nhẹ lên tay rồi mới được Hoàng Bách đút cho mấy muỗng cháo ấm,vừa đút vừa được nghe người kia mắng yêu nữa

Nguyên Bình nằm trên giường nhìn màn này thì lại bắt đầu nổi da gà,xong quay qua nhìn thấy mặt Phương Nam thì bỗng cũng muốn được anh đối xử như vậy với mình.Phương Nam nhìn thấy em người yêu như vậy thì phì cười rồi chiều ý em,tay múc lấy một nửa muỗng cháo rồi thổi nhẹ kề sát môi Bình để em từ từ thưởng thức

"Anh Nam đi ra,em nữa"

Hồng Sơn lên tiếng,muốn giật lấy hộp cháo từ tay Phương Nam nhưng bị anh gạt ra rồi tiếp tục công việc đút cho Bình ăn làm Sơn nó giận ra mặt,đi lại cái sofa rồi nằm lên xong ngủ luôn

"Cơ địa thằng này dễ ngủ à?"

Hải Nam nhìn thấy Sơn đã ngủ luôn trên ghế thì quay sang thắc mắc với Bình,chỉ nhận lại được câu trả lời là "Tao không biết" đầy mùi biết của Bình

"À nãy anh Bắp có nhắn em,đầu giờ chiều ảnh qua đây nha"

------------------------(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)-----------------------

Dự kiến là mấy chap tiếp theo toi sẽ bế NgocVu và TisRyn

Nhưng sẽ rất drama :)))))))

Lý do là vì mấy nay toi gặp chuyện không vui nên toi quyết định tế hết mấy con rắn độc lên đây để nấu xói cho đã :)

Thank you dancers

Mèo Mưa Riiaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co