Truyen3h.Co

Q18

Chương 22: Manh mối

huy900

  Trương Hoa kể xong lại lên cơn kích động tinh thần, vậy nên đành phải để Trương Kiến Khải đưa cậu ta về. Hai cha con vừa ra tới cửa, chợt nghe Ngô Thế Huân lạnh nhạt nói, "Hai cha con ông tạm thời đừng ra khỏi biên giới. Chuyện hồi đó dù đã qua bảy năm... nhưng hành vi của hai người cũng tính là phạm tội."

Trương Kiến Khải khựng lại, vội vã gật đầu rồi ủ rũ dẫn Trương Hoa đi mất.

Hai người đi khỏi, Lộc Hàm thở ra một hơi dài, duỗi người trên sofa, xoa bóp cơ cổ đau nhức, "Chà, không nghĩ sự tình lại trở nên phức tạp như thế."

Ngô Thế Huân cũng gật đầu, tay xoay xoay chiếc máy ghi âm trên bàn, gọi Kim Mân Thạc vào, nói, "Copy một bản ra, đưa cho cục trưởng Bao nghe xem sao."

Kim Mân Thạc gật đầu làm theo, Ngô Thế Huân tựa vào sofa ngẩn người, bỗng thấy một đám lố nhố ngoài cửa, liền vẫy tay, "Vào cả đi."

Tất cả tiến vào phòng, mỗi người tìm một chỗ trên ghế hay bàn xung quanh ngồi xuống."Mọi người thấy sao?" Ngô Thế Huân hỏi.

Mọi người nhìn nhau, Biện Bạch Hiền cau mày, "Ngu xuẩn."

Ngô Thế Huân bật cười, "Ý tôi là vụ án, không phải nói người."

Tất cả bật cười, không khí nặng nề nhờ thế giảm bớt phần nào.

"Vụ án hiện giờ có thể đánh giá là phức tạp, nhưng cũng có thể nói là đã lộ một phần lên khỏi mặt nước." Lộc Hàm nói, "Chúng ta vẫn chưa làm rõ được ngọn nguồn của vụ án này, nhưng cái câu lạc bộ và trò chơi kia có thể là manh mối quan trọng nhất của vụ án này."

"Tính tới thời điểm này, chúng ta mới chỉ thấy duy nhất điểm đáng ngờ nhất và manh mối của vụ án." Ngô Thế Huân thở dài, "Nghe nhiều chuyện như vậy rồi, có ai có kết luận gì cứ nêu ra để chúng ta tổng kết lại xem sao."

Vừa lúc Kim Mân Thạc trở lại, báo với Ngô Thế Huân, "Sếp, cục trưởng nhận bản ghi âm, nhưng không nghe, chỉ bảo em kể lại, em kể tóm tắt vài câu, xong ông ấy chỉ nói một câu."

"Câu gì?" Tất cả đội mở to mắt trông Kim Mân Thạc.

Kim Mân Thạc cười gượng, "Ông ấy nghe xong chỉ bảo, 'đây lại là cái thứ biến thái gì rồi, các cậu phá án trong vòng nửa tháng cho tôi, nếu không tất cả...'"

Tất cả gật đầu đồng thanh, "Đi cọ WC".

Kim Mân Thạc nhún vai, cầm bản tốc ký vào ghi chép, cả đội bắt đầu cuộc họp.

"Em có chỗ nghĩ không thông." Ngô Trì nói, "Nếu hung thủ năm đó có thể giết bốn người, vì sao không giết cả Hác Mạt? Tại sao lại cố tình làm giả cái chết cho anh ta, rồi cuối cùng để cho Trương Hoa không biết gì vô tình thiêu cháy anh ta?"

"Có thâm thù?" Kim Chung Nhân hỏi.

"Hoặc là... ngay từ đầu kẻ đó đã muốn dàn xếp kết quả này." Lộc Hàm lên tiếng.

"Đúng thế." Biện Bạch Hiền cũng gật đầu, "Dựa theo ảnh chụp trên báo cáo khám nghiệm tử thi, bốn người kia chỉ bị bôi chất dẫn cháy ở trên mặt, nhưng Hác Mạt thì cả cơ thể đều có chất dẫn cháy... Có thể thấy hung thủ cố ý cho anh ta chết cháy toàn thân."

"Hắn muốn dàn dựng tình huống giống như bốn người kia đốt chết Hác Mạt." Lạc Thiên gật đầu hiểu ý, "Nhưng là vì cái gì mới được? Việc gì xảy ra cũng phải có nguyên nhân."

Lộc Hàm cũng gật đầu."Lạc Thiên, anh và Ngô Trì, Kim Chung Đại, Kim Chung Nhân đi thăm dò xem câu lạc bộ kia có còn hoạt động hay không." Ngô Thế Huân nói, "Chúng ta phải tìm ra kẻ mang số 1 kia, xem hắn là ai."

Lạc Thiên gật đầu nhận lệnh.  

  "Sếp, vì sao chú Câm hôm xảy ra vụ cháy đó lại không trực?" Ngô Diệc Phàm hỏi, "Điểm này rất khả nghi, còn nữa, Hác Mạt khi bị thiêu toàn thân vì sao lại không kêu? Trương Hoa và Diệp Linh vì sao đột nhiên hóa điên?"

"Đúng." Biện Bạch Hiền cũng đồng tình, "Điểm ấy tôi cũng nghĩ mãi không ra, cảm giác hối hận của Trương Hoa quá mạnh mẽ, nếu câu chuyện xảy ra đúng như cậu ta kể thì cậu ta phải vô tội mới đúng. Cho dù cậu ta mới là người châm đuốc thiêu sống Hác Mạt, đó cũng phải lỗi của cậu ta, mà hoàn toàn là do hung thủ gây nên."

Lộc Hàm gật đầu, "Hơn nữa, Diệp Linh mắc chứng sợ đàn ông vô cùng nghiêm trọng, cảm giác hối hận cũng đâu có thể gây ra hậu quả này được? Nói cô ta mắc chứng sợ lửa còn có thể hiểu được, nhưng nếu là sợ đàn ông... Chứng bệnh đột phát loại này bao giờ cũng có nguyên nhân, chắc chắn không thể chỉ vì một vụ hỏa hoạn."

"Miêu Nhi, bằng không chúng ta đi gặp trực tiếp Diệp Linh đi." Ngô Thế Huân nói, "Nếu cô ta không bị cưỡng bức, vậy tức là việc cô ta phát điên không rõ ràng, chúng ta có lý do để điều tra.

Lộc Hàm gật đầu, "Được, lát nữa tôi sẽ liên lạc với Mạt Lị, nhờ cô ấy đặt lịch cho chúng ta gặp Diệp Linh."

"Đúng rồi, còn Kiều Vĩ Minh nữa." Kim Mân Thạc nói, "Nói đi nói lại, kẻ đáng nghi nhất chính là hắn."

Ngô Thế Huân gật đầu, nói với Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao, "Hai người đi theo dõi Kiều Vĩ Minh vài ngày xem sao, chú ý hắn có qua lại với người nào khác không nhé."

Hai người gật đầu.

"Bạch Hiền... Anh nghiên cứu báo cáo khám nghiệm tử thi lại lần nữa xem." Ngô Thế Huân nói với Biện Bạch Hiền, "Còn cả tư liệu của Lưu Mai, Bạch Tiền Lương, mấy người gặp tai nạn chết trước đó nữa, xem có mạnh mối gì không."

Biện Bạch Hiền gật đầu, cầm tài liệu đi mất.

"Tôi và Miêu Nhi sẽ đi gặp Diệp Linh trước, sau đó sẽ tới chỗ Lưu Phương." Ngô Thế Huân đứng lên nói, "Cả đội chia nhau hành động."

Mọi người nhận lệnh, ai đi làm việc nấy.

Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm từ ghế sofa đứng dậy, "Miêu Nhi, mệt không?"

Lộc Hàm vừa ngáp vừa lắc đầu, "Không mệt... Cậu thì sao, mới ngủ có hai tiếng đồng hồ."

Ngô Thế Huân cười, "Thế là được rồi, uống thêm tí café là ổn."

"Như thế không tốt cho sức khỏe đâu." Lộc Hàm vừa nói vừa đứng lên nhận gọi điện thoại. Ngô Trì không biết từ đâu chạy tới, đưa cho Ngô Thế Huân một cốc cà phê đặc chế, loại cà phê hòa tan gấp ba lần cafféine.

Ngô Thế Huân ngửi thấy mùi đã nhíu mày, "Cái này là thứ gì vậy, mùi còn gớm hơn thuốc Đông y nữa."

"Cái này rất hiệu quả đấy anh." Ngô Trì nói, "Hồi trước tới kỳ thi em toàn nước đến chân mới nhảy, toàn bộ là dựa vào thứ này cả đấy."

Ngô Thế Huân lắc đầu, đưa tay vò đầu cậu em. Trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ đáng thương, ai như cái con mèo kia học hành, chả bao giờ biết ôn thi là gì, tối ngủ chín giờ, sáng hôm sau chín giờ mới dậy; đi thi cũng tới muộn, thế mà lần nào cũng đứng nhất. Cả trường ai cũng hận tên đó nhất...

"Trì Trì, em chỉ số thông minh cao như vậy, thế mà vẫn cần ôn vội trước khi thi sao?" Lộc Hàm cũng giật mình.  

  Ngô Trì đỏ bừng mặt, "Em... Em ôn... thể dục..."

Mọi người câm nín.

Uống xong cà phê, Lộc Hàm cũng hẹn được Đổng Mạt Lị đúng mười hai giờ trưa gặp Diệp Linh. Còn dư dả thời gian, hai người quyết định trước về nhà tắm rửa, tranh thủ ngủ một giấc.

Người còn mệt lẽ ra không nên lái xe, nhưng Ngô Thế Huân không thể ngừng lo Lộc Hàm sẽ đâm nát cái xe mất, khả năng hỏng xe chết người chắc chắn cao hơn nhiều để anh không ngủ một tuần cầm lái, thế là túm cổ con mèo đang vô cùng phấn khích nhún nhảy trên ghế lái xe ném qua ghế phụ. Lộc Hàm không khỏi chun mũi bất mãn.

"Đúng rồi, Miêu Nhi." Ngô Thế Huân đột nhiên nhớ ra, quay sang hỏi Lộc Hàm, "Ngày trước thi thể dục với thi bắn cậu qua thế nào vậy?"

Lộc Hàm cười thần bí, "Tôi là thiên tài, đương nhiên qua môn có gì khó!"

Ngô Thế Huân nguýt dài, "Cậu lại đi thôi miên thầy giáo chứ gi?"

Lộc Hàm nhìn trời, không đáp..Về tới nhà, Lộc Hàm chỉ phòng tắm, "Cậu tắm trước đi, xong rồi vào ngủ!"

"Miêu Nhi, mình cùng tắm đi!" Ngô Thế Huân lôi tuột Lộc Hàm về hướng phòng tắm.

"Đi tắm thì cùng nhau làm gì!" Lộc Hàm liếc anh chàng, mặt bất lực, "Cậu có tinh thần ghê nhỉ, mau đi tắm rồi ngủ đi!"

Ngô Thế Huân nở nụ cười, "Mèo, từ giờ tới mười hai giờ ấy mà, thực ra ngoài việc đi ngủ còn có thứ khác cũng có thể hồi phục sinh lực cho tôi nha."

"Cậu bệnh hả!" Lộc Hàm đạp Ngô Thế Huân vào phòng tắm, "Cẩn thận làm quá lao lực đấy!"

Ngô Thế Huân bị đạp, nhưng vẫn không buông Lộc Hàm, "Mèo... Đừng keo kiệt thế, chúng ta cũng đã lâu không làm mà..."

Lộc Hàm do dự một chút, ngẫm lại thấy cũng phải, đã lâu không làm... Lần cuối là ở hôn lễ của Biện Bạch Hiền, cũng đã hơn nửa tháng rồi.

"Miêu Nhi... Nhịn quá là không tốt đâu." Ngô Thế Huân cười tủm tỉm, kéo Lộc Hàm vào phòng tắm rồi, mở cửa ngăn tắm kính, cởi áo khoác của Lộc Hàm, "Chúng ta bàn vụ án đi."

"Cậu muốn làm hay muốn tắm hay muốn bàn vụ án đây?" Lộc Hàm lườm.  

  Ngô Thế Huân mếu mặt, vặn vòi sen nước nóng, "Tắm rửa là dùng vòi sen, bàn vụ án là dùng miệng, mà làm là dùng chỗ này..." Vừa nói, tay vừa với sang tranh thủ, miệng cười cười, "Cũng không ảnh hưởng gì mà."

Lộc Hàm bất đắc dĩ xoa nhẹ bàn tay Ngô Thế Huân, rồi xoay mặt sang chỗ khác cởi toàn bộ quần áo, tới bên bồn tắm lớn xả nước, chỉ ngăn tắm vòi sen cho Ngô Thế Huân, "Xem ra cách tốt nhất là tắm riêng đi!"

Ngô Thế Huân nhìn bồn tắm, cười với Lộc Hàm, "Miêu Nhi... Cậu rủ tôi làm ở bồn tắm sao? Ý tưởng hay đó chứ."

Lộc Hàm xả thêm nước, đưa tay thử độ ấm, giọng bất mãn, "Không phải xuyên tạc ý của tôi... Á!" Nói chưa dứt lời, đã bị con chuột trắng bế bổng lên, nhào vào bồn tắm.

"Nước còn chưa đầy!" Lộc Hàm cáu kỉnh, Ngô Thế Huân dù sao cũng đã nhảy vào, chỉ ôm anh cười, "Chờ mình làm xong là nó cũng đầy ấy mà, đỡ phí thời gian."

"Tôi phản đối!" Lộc Hàm thấy địch đã áp sát, liền la lên, "Sau đó tôi sẽ phản kháng!"

Ngô Thế Huân cười, hôn anh, "Phản đối không có hiệu quả, mà phản kháng ấy hả, tôi thích phản kháng, đó gọi là tình thú!"

"Chuột chết, càng ngày càng không biết xấu hổ là gì!" Lộc Hàm nổi giận, cong vuốt tấn công Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân một tay nắm cổ tay Lộc Hàm ép lên đỉnh đầu, cúi đầu hôn môi, tay kia bắt đầu sờ soạng không đàng hoàng.

"Ưm... Chuột chết, không được sờ lung tung."

"Miêu Nhi, cậu bao giờ thì béo cái bụng thêm tí thịt cho mềm mềm hử?"

"Còn mơ đi! Tôi không bao giờ béo!"

"Cậu bình thường ăn một đống thế, hết ăn lại ăn, đồ đi vào rồi đi đâu mất rồi hử?"

"Đó gọi là trao đổi chất!"

"Mèo chết này!"

"A... nhẹ chút!"

"He he, hơi nóng vội quá."

"Đồ chuột chết!"

"Đẩy tới luôn nha?"

"Không được nói mấy thứ kỳ quái như thế! A!"

"Miêu Nhi... Cảm giác thật tuyệt!"

"Điên hả! ... A, chậm một chút!"

"Được, để tôi đẩy nhanh tốc độ."

"Không phải... A... tôi bảo... chậm!"

"Được, để tôi nhanh chút nữa."

"A!"

"Miêu Nhi... Khi chúng mình làm, cậu mà kêu meo meo vài tiếng, nghĩ xem có thú vị hơn không?"

"Cậu chết đi, đồ biến thái!"

"Còn sức đá tôi nữa hả?"

"Đạp chết cậu!"

"Được!"

"Ưm... A, nhẹ một chút!"

"Càng mạnh hơn!".

Một tiếng sau, Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm mặt đỏ bừng vì ngượng nhưng lưng eo hông mông đều rã rời đi ra, nhìn đồng hồ mới chỉ tới chín giờ, hai người lên giường, nhắm mắt ngủ.

Mười một giờ rưỡi, hai người bị tiếng đồng hồ báo thức dựng dậy. Ngô Thế Huân thần thanh khí sảng mặc quần áo, nhìn Lộc Hàm hầm hừ ngồi trên giường hờn dỗi, bật cười, "Miêu Nhi, sắc mặt cậu cũng khá tốt rồi đấy. Đã bảo chuyện ấy là đại bổ, làm thường xuyên rất có ích cho cơ thể và tinh thần mà... Á há há há..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co