401 - 402
Chương 401
Trong căn phòng u ám và kiên cố, Derrick Berg đang cố tình giả bộ hôn mê chợt xoay người đứng dậy.
Rìu Gió Lốc của cậu đã bị lấy mất, cậu kiểm tra các túi cũng thấy trống rỗng, không còn gì.
Derrick hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn quanh.
Trong mắt cậu bỗng xuất hiện hai điểm sáng như hai mặt trời nhỏ, thu tất cả mọi sự vật trong căn phòng vào con ngươi.
Nội thất nơi đây chỉ có một cái bàn, hai ghế tựa, ngoài ra còn có lớp sàn làm bằng đá với hoa văn kỳ dị.
Trên bàn bày một ngọn nến đã dùng hết phân nửa. Đây là bố trí tiêu chuẩn của các căn phòng trong thành Bạch Ngân, vì một khi bóng đêm kéo tới, sẽ có khả năng quái vật đột ngột xuất hiện.
Derrick ngồi xuống không do dự, cầm lấy cây nến.
Sau đó, cậu bẻ bẻ kéo kéo, tách nó làm ba đoạn, một đoạn lớn chiếm ba phần tư cây gốc, hai đoạn nhỏ tách ra từ một phần tư còn lại.
Sau khi được Derrick điều chỉnh, ruột ba cây nến đều lộ ra.
Tách!
Cậu chà ngón tay, tạo ra ngọn lửa vàng, đốt cháy cả ba.
Hai cây phía trên đại diện cho ngài 'Kẻ Khờ', cây còn lại tượng trưng cho chính bản thân Derrick.
Chuẩn bị xong xuôi, Derrick không làm theo trình tự thông thường là đốt bột phấn thảo dược, nhỏ tinh dầu; mà trực tiếp tựa ra phía sau một chút, cất giọng cực nhỏ tụng niệm tôn danh "Kẻ Khờ", cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng.
Cậu cứ tụng niệm đi tụng niệm lại, như thể không ngừng tự thôi miên bản thân.
Nhờ trợ giúp từ minh trưởng, Derrick tiến vào trạng thái kỳ lạ, tâm trí ngủ say nhưng linh tính vẫn đang phát tán. Cả người cậu ngơ ngơ ngác ngác nhưng lại duy trì được sự thanh tỉnh, tinh thần thì ngày càng bay bổng lên cao.
Đây chính là "mộng du nhân tạo".
Được ngài 'Kẻ Khờ' cho phép, Derrick có thể đơn giản hóa vài trình tự không cần thiết.
...
Phía trên sương xám, trong cung điện cổ xưa tráng lệ.
Vừa vuốt vuốt Con Mắt Đen Kịt, 'Kẻ Khờ' Klein đột nhiên trông thấy ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho 'Mặt Trời' đang lan tỏa ánh sáng, ngưng tụ thành một hình ảnh không thực, mà sức mạnh của không gian thần bí thì hơi bị khuấy động một chút.
Nhìn xuống, hắn không thể không thở phào nhẹ nhõm. Điều này tức là nhóc 'Mặt Trời' đã hoàn thành phần tương đối nguy hiểm trong kế hoạch, chỉ còn phần "Kết thúc nhiệm vụ" cuối cùng.
Klein không trì hoãn thêm, bỏ Con Mắt Đen Kịt xuống, cầm Thẻ bài "Hắc Hoàng Đế" lên.
Cấp độ của hắn, địa vị của hắn nháy mắt tăng cao, khiến sức mạnh phía trên sương xám đang xao động dần thần phục hắn.
Rồi, hắn cầm một người giấy, dùng cổ tay hơi vẩy nhẹ, ném nó về phía ngôi sao đỏ thẫm đối ứng với 'Mặt Trời'.
Người giấy kia giao hòa với sức mạnh đang chảy lững lờ, nhanh chóng bùng lên thành một Thiên Sứ có mười hai đôi cánh chim đen kịt.
"Thiên Sứ" xuyên qua ánh sáng đỏ thẫm, lồng vào cái bóng mờ ảo của nhóc 'Mặt Trời'.
Rồi nó lặng lẽ cháy rừng rực, chưa đến một giây đã hóa tro tàn.
Đã đến nước này, Klein không còn cách nào tác động vào cục diện của thành Bạch Ngân nữa. Nếu hỏi "Thiên Sứ thế thân" có thể giúp nhóc 'Mặt Trời' thuận lợi vượt qua màn thẩm vấn dò xét kế tiếp hay không, chính hắn cũng không tin tưởng tuyệt đối, chỉ có thể thầm than:
Việc phải làm cũng đã chăm chỉ hoàn thành, giờ chỉ còn biết chờ đợi sự sắp đặt của số phận. Hy vọng nó sẽ có kết quả tốt...
...
Trong lúc mơ mơ màng màng, Derrick trông thấy một Thiên Sứ giáng thế trước mặt mình, hào quang bao phủ cả bầu trời, bao bọc cậu dưới tầng tầng lớp lớp mười hai đôi cánh đen.
Cậu chợt tỉnh táo, trước mắt là ba cây nến đang lẳng lặng cháy.
Cảm tạ ngài 'Kẻ Khờ' từ tận đáy lòng xong, Derrick kết thúc nghi thức, tắt hai ngọn nến nhỏ đi.
Rồi cậu lấy chúng ra, tạo nên một đốm lửa trong suốt màu vàng kim trong lòng bàn tay.
Tóc, tóc, tóc, hai cây nến nhanh chóng tan chảy, sáp nến liên tục nhỏ xuống, bám trên thân hoặc trực tiếp chảy xuống quanh gốc.
Khi hai thân nến đã bị đốt chảy hoàn toàn, chỉ còn lại một ngọn nến trên bàn. Nó ngắn hơn khi nãy, nhưng không quá rõ rệt, trông chỉ như bị đốt trong một khoảng thời gian.
Xử lý những vết tích còn lại, Derrick dập tắt ánh nến mờ nhạt cuối cùng.
Cậu ngồi im lặng, nhìn về phía trước với biểu hiện kinh ngạc, mãi một lúc lâu vẫn không cử động.
Cậu lo lắng Đoàn nghị sự Sáu người phản ứng không kịp, khiến những tiểu đội viên thăm dò cầm "Cây nấm" và "quả Doom" đi ô nhiễm càng nhiều cư dân Thành Bạch Ngân.
Cậu sợ rằng 'Thủ lĩnh' và những người kia sẽ tìm ra manh mối tại nơi nào đó, lật tẩy mọi nỗ lực chuẩn bị của mình.
Cậu thống hận những "kẻ ngoại lai" trốn trong nơi sâu thẳm bóng đêm, mang theo ác ý tột độ, bao gồm Amon và Chúa Sáng Thế Sa Ngã.
Cậu thấy tội lỗi vì đã né tránh lần thăm dò này, cũng không nhắc nhở đám người Darc, khiến họ bị ô nhiễm, biến thành quái vật.
Cậu đau đớn vì phải tự tay trừ bỏ đi một người bạn chung lớp được xem là khá thân thiết.
—Dù Derrick không thể nhìn thấy kết cục cuối cùng của Darc, nhưng cậu biết chắc, khi đối phương đã biến thành bộ dạng dị thường kia rồi, cũng chẳng khác gì chết đi cả.
Chìm ngập trong mớ cảm xúc hỗn loạn phức tạp, Derrick không biết mình đã chờ bao lâu, lại đốt ngọn nến lên.
Cuối cùng, cậu cũng nghe thấy âm thanh giải trừ phong ấn, cánh cửa phòng mở ra.
Quay đầu lại, nhờ vào ánh nến mờ nhạt, cậu trông thấy một người phụ nữ tóc bện thành bím dài, rủ xuống sau lưng, trên người mặc bộ váy đen, bước vào.
"Quý cô Aiflor..." Derrick vô thức gọi.
Aiflor có khuôn mặt xinh đẹp, khóe mắt điểm chút nếp nhăn. Cô ta mỉm cười gật đầu với Derrick rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện.
"Cậu có gì muốn nói không?"
Derrick ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng, chỉ chợt nhận ra không biết từ khi nào đôi mắt cô ta đã biến thành màu vàng với đồng tử hình khe dọc dài hẹp.
Aiflor điều chỉnh ánh nến, khiến sắc nhạt chiếu sáng hoàn toàn khuôn mặt của cậu thiếu niên ngồi trước mặt mình.
Đồng tử dài hẹp vàng càng lúc càng trở nên lạnh lùng, tựa như không còn chút tình người.
Đột nhiên, giữa chúng hiện lên từng vòng sáng mờ, giống như hợp thành một vòng xoáy, tạo nên hình dáng mê cung.
Trong lúc ngẩn ngơ, Derrick cảm thấy cơ thể trôi nổi giữa bóng đêm vô tận và vô số ánh sáng sặc sỡ.
Ngay khi đó, cậu bất ngờ tỉnh táo lại. Cậu cảm thấy một thứ gì đó khéo léo bọc lấy trạng thái mộng du kia.
Cậu nhìn ánh nến chập chờn và Aiflor đang ngồi đối diện với con ngươi dựng đứng màu vàng nhạt.
Bỗng từ trong góc tối, một người đi ra, chính là 'Thủ lĩnh', trưởng lão Colin Iliad.
Gật đầu đáp lại 'Thủ lĩnh', Aiflor mới nhẹ nhàng hỏi Derrick:
"Khoảng thời gian gần đây cậu đã làm những gì?"
Derrick nhớ rất kỹ lời dặn, duy trì trạng thái vừa rồi, lên tiếng:
"Tôi không biết. Tôi đã luôn mơ màng như đang trong giấc mơ, chỉ thỉnh thoảng mới tỉnh táo..."
Cùng lúc cậu trả lời, hai tròng mắt của "Kẻ Săn Ma" Colin lộ ra ký hiệu phức tạp màu xanh sẫm.
Aiflor tiếp tục đặt câu hỏi:
"Cậu có biết mình đã xung đột với Darc Regence không?"
"Tôi chỉ nhớ rằng chúng tôi đã đánh nhau... Tôi có cảm giác mình đã nhìn thấy một người đàn ông treo ngược trên Thập Tự giá, nhìn thấy một người đàn ông đội mũ mềm chóp nhọn đeo kính độc nhãn thủy tinh... Đúng rồi, tôi đã thấy y trong hầm ngục... Y mở miệng ra, mỉm cười nói..." Derrick kể một câu chuyện dài.
Aiflor nhìn vị 'Thủ lĩnh', lại quay ra truy vấn tiếp:
"Y nói gì?"
"Tôi không rõ lắm, chỉ nhớ được một điều... Y cười nói, Chúa Sáng Thế Sa Ngã, Chúa Sáng Thế Chân Thực... "Người Chăn Cừu"..." Derrick suýt thì mất kiểm soát vì tâm trạng kích động.
Cậu đã mạo hiểm đến nhường này, cũng chính là chỉ để nói cho 'Thủ lĩnh' biết cái tên "Chúa Sáng Thế Sa Ngã" và việc "Người Chăn Cừu" rất đáng nghi!
"Chúa Sáng Thế Sa Ngã... Chúa Sáng Thế Chân Thực... Cũng rất khớp với những bức bích họa dưới đáy toà thần miếu kia." Colin nhẹ nhàng gật đầu, nhíu mày lẩm bẩm, "Người Chăn Cừu..."
"Sau đó thì sao?" Aiflor vẫn hỏi bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng.
Derrick "mơ hồ" đáp:
"Sau đó, bọn họ đụng độ, có rất nhiều ánh sáng, ánh sáng chói lòa. Rồi tôi tỉnh lại, liên tục ho khan..."
Ký hiệu phức tạp màu xanh sẫm trong mắt Colin vẫn không biến mất, ông ra hiệu cho Aiflor hỏi thêm một số chi tiết nữa.
Derrick trả lời có chọn lọc, rồi cậu đổ hết mọi thứ cho Amon dựa trên kịch bản có sẵn, ngoài đó ra thì bảo tại mất trí nên không nhớ được gì nữa.
Cuối cùng, Aiflor hỏi:
"Cậu có được cái rìu kia từ đâu? Cậu có được phối phương ma dược đường tắt 'Mặt Trời' từ đâu?"
"Tôi mua rìu ở chợ đen, người bán che mặt, chỉ biết giới tính là nam... Phối phương ma dược đường tắt 'Mặt Trời' là cha mẹ để lại cho tôi, họ tìm thấy trong một lần thăm dò..." Derrick nói không chớp mắt.
Sẽ luôn tồn tại những điểm đáng ngờ trong câu chuyện, nên 'Người Treo Ngược' lúc đoán đề liền lập tức cho rằng những câu hỏi trên sẽ xuất hiện, bắt phải Derrick soạn sẵn đề cương, ôn đi ôn lại cho đến khi trả lời thật tự nhiên mới thôi.
—Chợ đen ở Thành Bạch Ngân là thị trường giao dịch nửa công khai nên sẽ có người che giấu thân phận vì đủ loại lý do. Điều này cung cấp lời giải thích tốt nhất cho Derrick.
Aiflor lắng nghe nghiêm túc, xong nghiêng đầu nói với "Kẻ Săn Ma" Colin:
"Cậu ta không nói dối, không thể nào nói dối. Tôi đang sử dụng sức mạnh của Vương Miện Vinh Quang."
Colin gật đầu:
"Trong trạng thái này, cậu ta cũng không lộ ra vết tích tà ác, sa ngã, bị ô nhiễm."
Phát hiện ra những thứ đó chính là năng lực đặc biệt của "Kẻ Săn Ma".
Vốn là chức nghiệp của một Danh sách cao, "Kẻ Săn Ma" mạnh nhất ở chỗ có thể che giấu được hành động và ý định của bản thân, khiến những mục tiêu sở hữu khả năng dự báo nguy hiểm cũng không tài nào phát hiện ra được.
Thế nên, mỗi một "Kẻ Săn Ma" đều là khắc tinh của "Ác Ma".
Suy tư một hồi, Colin mới đứng dậy rời phòng, nói với bóng tối trong góc:
"Lát nữa thả Derrick về, ta nghĩ hiện giờ cậu ta không có vấn đề gì."
"Nhưng hãy bí mật giám sát thêm một thời gian nữa. Amon có thể tạo ra hai phân thân, sẽ có khả năng tạo ra cái thứ ba."
"Vâng, thưa ngài 'Thủ lĩnh'." Vị bóng tối kia tôn kính đáp lời.
Đợi đến lúc Derrick "thanh tỉnh", phòng thẩm vấn đã không còn ai, chỉ để lại cho cậu lời nhắn có thể tự do rời đi.
Cậu lặng lẽ thở dài, cất bước tiến ra ngoài, trong lòng nhớ lại lời dặn của ngài 'Người Treo Ngược':
"Cậu vẫn chưa được thả lỏng, không được lơ là bất cẩn. Việc giám sát bí mật chắc chắn sẽ còn tiếp tục một khoảng thời gian nữa, nếu không 'Thủ lĩnh' của các người sẽ chẳng còn là 'Thủ lĩnh'."
Ừ, thời gian này mình cũng không thể tụng niệm tôn danh ngài 'Kẻ Khờ'... Derrick tự nhủ thầm, đi xuống cầu thang xoắn ốc bước dưới tới tầng dưới.
Khi đang đi, cậu chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc, là một quý cô mặc áo choàng đen sọc tím, khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã, trưởng lão "Người Chăn Cừu" Lovia.
Con ngươi xám nhạt của Lovia đảo qua Derrick, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ dịu dàng.
...
Trở lại phòng mình, Lovia lạnh lùng tiến thẳng tới bàn sách, trải một tấm giấy da thuộc ra.
Cô ta dùng tay trái nắm chặt ngón tay phải, kéo nó đứt rời, nhưng không một giọt máu nào chảy ra, chỉ tụ lại bên ngoài miệng vết thương.
Cầm đoạn đầu ngón tay này, Lovia vẽ lên giấy một ký hiệu phức tạp, đó là một nửa biểu tượng "Con mắt không tròng" tượng trưng cho sự bí ẩn và một nửa biểu tượng "Sợi dây vặn vẹo" tượng trưng cho sự biến hóa.
Cẩn thận ngắm nghía một hồi, Lovia bọc ngón tay gãy lại bằng tấm giấy, nhét vào miệng, cắn từng tiếng cành cạch, rồi nuốt hết toàn bộ.
Bàn tay phải chỉ còn bốn ngón tay, nhưng ở miệng vết thương bỗng nhúc nhích, xuất hiện máu thịt, nhanh chóng biến thành một ngón trỏ mới, trông hơi nhợt nhạt.
Lovia cúi thấp đầu, nhìn vào lòng bàn tay mình, thì thầm một cụm từ:
"Kẻ Khờ?"
Chương 402
Backlund, trong một tầng hầm giống thần điện.
Ngài A mặc áo choàng đen dài có mũ trùm, đang yên lặng ngồi quỳ trước tượng thần người treo ngược khổng lồ, một hồi lâu vẫn không cử động.
Bỗng, y nghiêng đầu, dựng lỗ tai lên như đang lắng nghe điều gì.
Sau khoảng ngừng ngắn ngủi, ngài A chợt nâng hai tay lên, dùng tay trái kéo đứt ngón trỏ tay phải.
Y nhét đoạn ngón tay đẫm máu kia vào mồm, răng cắn phát ra tiếng lạch cạch như đang nhai một món ăn vặt giòn.
Ực!
Cổ họng ngài A nhúc nhích, ngón tay được nuốt thẳng xuống bụng.
Thân thể y bỗng run rẩy, tựa như đang bị một kẻ vô hình nắm lấy mà giật lắc.
Dưới trạng thái ấy, ngài A vươn tay phải ra, dùng máu thịt chảy xuống từ miệng vết thương viết xuống mặt đất từng chữ cái một.
Những dòng chữ ấy không phải tiếng Cự Nhân hay tiếng Cự Long có thể khuấy động sức mạnh tự nhiên, cũng không phải tiếng Hermes chuyên dùng cho thờ cúng mà chính là ngôn ngữ phổ biến nhất, bình thường nhất, tiếng Loen.
Màu sắc đỏ tươi nhanh chóng ngưng tụ lại, những chữ cái và cụm từ dần chắp vá thành vài dòng:
[Đi tìm:
Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này.
Chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám.
Vị vua Hoàng Hắc nắm giữ vận may.
Bề tôi và tín đồ ở Backlund.]
Sau khi nội dung của "Thần khải (*)" kết thúc, ngài A ngừng run rẩy, miệng vết thương trên tay ngọ nguậy, lúc nhúc mọc lên một ngón trỏ mới.
Y vùi đầu thật thấp, nhìn kỹ lại những dòng chữ mình vừa viết, khóe miệng hơi vểnh lên trong bóng tối.
"Tuân theo thần dụ của ngài!" Ngài A khiêm tốn phủ phục dưới đất, tựa như vừa tìm được ý nghĩa tồn tại của đời mình.
...
Thành Bạch Ngân, trong tầng cao nhất của tháp tròn.
Lovia đến bên cửa sổ, nhìn xuống những ánh nến điểm lên giữa bóng tối, biểu cảm dần trở nên mềm mại hơn.
Không biết bao lâu sau, cô ta nghe thấy tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc".
"Ngài 'Thủ lĩnh'?" Lovia nhẹ nhàng quay người lại, mỉm cười.
Cánh cửa tự động mở ra đằng sau.
Người đứng ngoài không ai khác chính là "Kẻ Săn Ma" Colin Iliad. Ông mặc chiếc áo khoác nâu, đeo thắt lưng da có nhiều ngăn ẩn.
"Lovia, sự dị thường của những tiểu đội viên thăm dò đã được chứng thực rồi." Colin nói thẳng, "Là một đội trưởng, dù cô có vấn đề hay không, cũng phải ở trong hầm ngục bảy ngày, trải qua quá trình tẩy lễ của Vương Miện Vinh Quang. Cô hẳn rất rõ đây là luật."
Lovia không hề giận dữ, bình tĩnh cười nói:
"Tôi biết, tôi đã chuẩn bị trước để ở trong hầm ngục một thời gian dài. Khi đã kết thúc, nếu mọi người vẫn chưa yên tâm, tôi sẽ chấp nhận mọi sự phân phó."
Trong lúc nói chuyện, cô ta đã tới gần cửa, đối mặt rồi đi qua "Kẻ Săn Ma" Colin Iliad.
Colin lặng im, xoay người đi theo, bước dọc cầu thang xoắn hướng xuống dưới.
Đi được nửa đường, hai người liền nghe thấy tiếng kêu gào, rên khóc thảm thiết.
"Lại bắt đầu rồi à?" Lovia hỏi với biểu cảm hơi mê man.
Colin gật đầu, trầm giọng đáp:
"Ừ, đây chính là số phận mà chúng ta không thể tránh khỏi..."
Cùng lúc, ở tầng giữa tháp tròn, trong một đại sảnh.
Thành viên của tiểu đội thăm dò và vài người dân của Thành Bạch Ngân đã bị ô nhiễm như đang đông cứng dưới nơi chiếu rọi ánh sáng thần thánh, không thể cử động, tựa như phải gánh núi trên lưng.
Một cặp đôi khoảng bốn mươi mấy tuổi, làn da ngăm đen, cầm một thanh kiếm có hoa văn phức tạp, hướng đến chỗ một thanh niên chỉ khoảng hai mươi tuổi.
Thân thể người thanh niên kia đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành một bãi thịt nát. Riêng phần đầu còn nguyên vẹn không bị tổn hại, nhưng lại mọc ra từng sợi dây dài mảnh màu máu.
Nhìn thấy cặp đôi kia tiến tới gần mình, anh ta hoảng sợ tột cùng, kêu lên:
"Bố, mẹ, hai người đang làm gì thế?
Không phải chúng ta đã nói tối nay sẽ cùng nhau ăn món bò cạp sắt nướng sao?
Bố, mẹ, con đã bắt rất nhiều bò cạp sắt cho hai người đấy..."
Đôi vợ chồng kia không thể chịu đựng thêm, đành quay mặt qua nơi khác, nhưng cánh tay cầm thanh kiếm thẳng thì giơ lên thật cao.
Phập! Phập!
Sau hai tiếng kiếm đâm, người thanh niên lập tức ngừng kêu khóc, đầu tiên là run rẩy, rồi ngay sau đó hoàn toàn mất đi dấu hiệu sự sống.
Ở chỗ khác, một cô bé chỉ khoảng mười tuổi, cũng đang giữ thanh kiếm thẳng in hoa văn phức tạp, nước mắt chảy dài, chỉ thẳng vào chị gái mình.
Cô gái đang nằm trên mặt đất bỗng nở nụ cười, dịu dàng khuyên nhủ:
"Từ giờ trở đi, em phải tự sống cho thật tốt. Đừng ngây thơ như trước nữa..."
Cô bé kia lập tức bật khóc đến nỗi tầm mắt nhòe cả đi, tay cầm kiếm vẫn giữ nguyên trên không.
Nhưng rồi, áp chặt tay còn lại vào mu bàn tay cầm kiếm, cô bé mạnh mẽ đẩy về phía trước.
Phập!
Cô bé chợt giật mình, như thể không còn nghe thấy gì, không còn nhìn thấy gì nữa.
Đây chính là lời nguyền cổ xưa mà mỗi người trong Thành Bạch Ngân đều phải chịu đựng. Họ phải tự tay kết liễu sinh mạng của chính người thân mình, có thế mới ngăn người thân sau khi chết khỏi bị biến thành ác linh quỷ dị đáng sợ.
Vì vậy, dù Darc đã hoàn toàn biến dị thành quái vật, bị ô nhiễm bởi tồn tại vô danh, cũng không có giá trị thẩm vấn, thì giám sát viên "bóng tối" cũng chẳng dám giết hắn ngay tại chỗ. Thay vào đó, y cố gắng chỉ khống chế con quái vật rồi đem về tháp tròn, chờ cha mẹ hắn đến. Nếu không, tình hình sẽ càng thêm tồi tệ.
Những thành viên khác trong tiểu đội thăm dò lần này hiện cũng đang chịu xử lý giống như trên, đó là một quá trình bất biến trong suốt hơn hai nghìn năm. Dù không ai biết chết trong trạng thái này có sinh ra dị biến gì không, nhưng chẳng ai dám đánh cược một lần.
May mắn thay, Thành Bạch Ngân không có dân số quá đông, toàn bộ đều sống trong một khu vực. Dưới sự sắp đặt của cao tầng với mỗi thế hệ, có khá nhiều người cùng chung huyết thống. Dù chỉ giới hạn trong vòng ba đời, cũng có thể tìm được rất nhiều người.
Vì lẽ đó, lúc bố trí danh sách tiểu đội tuần tra, trước hết cần phải cân nhắc đến yếu tố huyết thống của Người Phi Phàm phụ trách, phòng ngừa xảy ra tai nạn.
Còn với tiểu đội thăm dò, yêu cầu không quá nghiêm khắc như vậy. Vì nhiệm vụ thường ngày của họ là xâm nhập trong bóng đêm, nơi cách rất xa Thành Bạch Ngân, nên cho dù tử vong, bị biến dị, cũng không ảnh hưởng tới sự an toàn của mọi người.
Một khi một cư dân không còn người thân thích trong vòng ba đời, sẽ nhận sự giám sát nghiêm ngặt, chỉ cần người đó xuất hiện tình trạng bệnh nặng, hoặc già yếu rõ rệt, sẽ bị đưa ra ngoài bóng đêm sâu thẳm, rời xa Thành Bạch Ngân ngay tức khắc.
Lúc trước, khi vị đội trưởng tiền nhiệm của tiểu đội thăm dò, Uddel, bị giam cách ly trong hầm ngục dưới đáy tháp tròn xuất hiện dị biến, thật ra đã có ba vị trưởng lão gần đó. Vậy mà, người ra tay lại chính là 'Thủ lĩnh' Colin Iliad. Nếu không có ông ở đó, họ chỉ dám phong ấn kẻ mất khống chế lại.
Bởi vì Uddel là anh trai ruột của ông.
"Người Chăn Cừu" Lovia và "Kẻ Săn Ma" Colin trầm mặc tiến vào tầng thấp nhất của tháp tròn, được hộ tống bởi mấy vị "Kỵ Sĩ Bình Minh", thẳng tới nơi sâu nhất trong hầm ngục.
Chẳng bao lâu sau, tất cả đều dừng lại trước một buồng giam, những vị "Kỵ Sĩ Bình Minh" thì tản ra khắp nơi khác.
Lovia không có điểm nào bất thường, cô bình tĩnh bước vào căn phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn và một ngọn nến.
Trước khi cánh cửa kim loại đóng lại, cô xoay người, dùng con ngươi màu xám nhạt nhìn "Kẻ Săn Ma" Colin, bình tĩnh nói:
"Thưa ngài 'Thủ lĩnh', ngài đã từng nói với tôi, khi cư dân Thành Bạch Ngân rời khỏi chỗ này, chết ở nơi sâu thẳm trong bóng đêm, họ sẽ không lập tức biến thành ác linh. Phải chờ vài ngày, nên là, những đội viên tiểu đội thăm dò còn lại có rất nhiều thời gian để kéo dài khoảng cách."
Colin nhẹ gật đầu, biểu hiện quả thực là vậy.
Lovia nhắm hai mắt lại, lộ ra một nụ cười mang theo chút đau đớn:
"Trong một lần thăm dò hai tháng trước, có một đội viên đã chết ngay trước mặt tôi.
Tôi giả vờ bị lạc khỏi những đội viên khác, ở lại nơi đó đợi năm ngày, nhưng anh ta vẫn không bị biến dị thành ác linh."
"Kẻ Săn Ma" Colin Iliad lặng lẽ nhìn cô, không hề nói một lời, mãi đến khi cánh cửa kim loại khép lại, hình thành một phong ấn.
...
Phía trên sương xám, trong cung điện cổ xưa.
Klein chờ một lúc, thấy ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho 'Mặt Trời' không còn biến hóa kỳ quái nào, rốt cuộc cũng nhẹ nhõm thở phào.
Hẳn là thành công rồi... Hắn xoa xoa thái dương, dùng linh tính bao bọc cơ thể, rơi khỏi sương xám trở về thế giới hiện thực.
Cảm giác trở về cơ thể thực vừa xuất hiện, Klein lập tức thưởng thức một cơn rét lạnh căm căm.
Hắn hắt hơi, tranh thủ thời gian giải trừ bức tường linh tính, lại chui vào ổ chăn.
Đáng buồn thay, chăn của hắn đã lạnh ngắt.
Còn may, sau khi tiến vào sương xám, thân thể mình đã nhận được bảo hộ ở trình độ nhất định, nếu không là mai bị cảm rồi... Klein trùm chăn thật kín, cảm thán.
Trong tình trạng này, hắn bỗng nhớ đến một câu đùa nghe được ở đời trước:
Sưởi ấm cơ bản dựa vào run...
Trước khi chăn ấm trở lại, hắn chỉ có thể lan man suy nghĩ tới đủ mọi vấn đề.
Ừ, gần đây mình không bị áp lực chuyện gì cả. Hoàn thành tổng kết "Quy tắc Ảo Thuật Gia", dù không còn khả năng khiêu chiến, chỉ "biểu diễn" bình thường thôi, thể nào cũng tiêu hóa hết ma dược vào khoảng trước sau năm mới. Nhiệm vụ kế tiếp chính là sưu tập vật liệu phi phàm cho ma dược "Người Không Mặt", cũng tiết kiệm chút tiền nong cần thiết, nhưng chuyện này cũng không thể gấp được... Những suy tư trong tâm trí Klein dần trở nên buông lỏng, rồi hắn đột nhiên nghĩ ra ý tưởng sẽ nghỉ ngơi hai, ba ngày.
Khi chăn đã ấm lại, hắn ngủ lúc nào không hay. Lúc thức dậy, hắn đã nghe thấy tám tiếng chuông giáo đường.
Klein duỗi tay, cảm nhận được sự lạnh giá bên ngoài, liền lặng lẽ rụt trở về.
Hình như nhiệt độ hôm nay còn thấp hơn hôm qua... Không có việc gì cần làm gấp, chắc mình có thể tiếp tục ngủ nướng... Hắn thả lỏng người, lại nhắm mắt vào.
Nhưng chỉ ngủ nướng được chốc lát, hắn liền nghe thấy âm thanh sôi ùng ục, cảm thấy bụng tức tức.
Cuộc sống đúng là tràn đầy những lựa chọn khó khăn mà... Klein lầm bầm.
Cố gắng chống chọi lại với cảm giác ấy được tầm mười phút, hắn rốt cuộc từ bỏ, hất chăn rời giường, phóng tới nhà vệ sinh ngay bên cạnh.
Thay quần áo và rửa mặt mũi xong, hắn bước xuống tầng một, tìm nguyên liệu chuẩn bị nấu một bát mì Feynapotter.
Lần này, hắn không định dùng thịt xay đã mua, thay vào đó là thử thịt rim đã làm hai ngày trước. Đây là thịt rim hắn đã cẩn thận lựa chọn nguyên liệu, dựa vào trí nhớ hương vị để làm nên. Dù hai thế giới có rất nhiều nguyên liệu hoàn toàn khác biệt, khiến hắn khó mà tái tạo lại hoàn hảo hương vị đích thực, nhưng sau khi làm thử, Klein thấy cũng không khác gì.
Chẳng bao lâu sau, hắn đã có một tô mì Feynapotter trộn với thịt rim và gia vị, cảm thấy đây quả là một buổi sáng tuyệt vời.
Theo thói quen truyền thống của thế giới này, Klein vừa ăn vừa lật báo đọc, trước hết là xác nhận xem quý ngài 'Con Mắt Trí Tuệ' có đăng quảng cáo không.
Căn cứ vào những ý tưởng tối qua, Klein quyết định hôm nay sẽ giải trí một chút. Hắn liền suy nghĩ xem nên đi nghe hòa nhạc, nghe opera hay xem kịch.
Vé vào cửa của nhiều hội trường âm nhạc ở quận Tây, quận Hillston, quận Cherwood ít nhất cũng phải 6 saule. Nếu gặp nhạc sĩ nổi tiếng, thậm chí còn phải tính bằng tiền bảng. Các hội trường âm nhạc chuyên phục vụ đặc biệt cho bình dân vào khoảng 6 đến 9 penny. Những nơi chuyên mở cửa cho dân nghèo dư dả tiền ở quận Đông thì 1 penny... Klein lật xem tài liệu, lựa chọn hạng mục giải trí hôm nay.
Đúng lúc ấy, hắn lại nghe thấy tiếng chuông cửa.
Ding dong.
______
(*) Thần khải (hay thần khởi): là những chân lý được Thần ban xuống (divine truth) thông qua một tín đồ, vị lãnh đạo tín đồ hoặc bề tôi của thần.
Khái niệm "thần khải" này xuất hiện rất nhiều trong các tôn giáo hữu thần như: Bà-la-môn giáo (nay là Ấn giáo), Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo. Họ tin rằng có một Thượng Đế toàn năng, chúa tể của muôn loài, tạo nên vũ trụ vạn hữu. Các tôn giáo này đều cho rằng có một đấng Tạo Hóa hay Hóa Công sáng tạo ra mọi thứ trên đời. Các kinh mà ngày nay được gọi là "Thánh kinh" như bốn bộ Vệ-đà (Veda) của Bà-la-môn giáo, Cựu Ước (Old Testament of the Bible) của Do Thái giáo, Tân Ước (New Testament of the Bible) của Thiên Chúa giáo, Kô-ran (Qur'an) của Hồi giáo đều cho rằng Thượng Ðế đã ban truyền những thông điệp này xuống trần gian thông qua các vị giáo chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co