Truyen3h.Co

QBCC [401- ?]

409 - 410

ConBoLaiUFO


Chương 409: Giả thiết táo bạo


Dorian khép mành cửa lại khiến cả căn phòng chìm trong bóng tối ảm đạm, rồi ngồi xuống.

Tay trái ông ta nâng quả cầu pha lê, tay phải hơi chạm vào đỉnh chóp, vuốt ve qua lại, miệng liên tục thì thầm.

Thời gian dần trôi qua, những điểm sáng trong quả cầu pha lê càng lúc càng sáng tỏ, càng lúc càng rõ ràng, như thể được phản chiếu từ bóng của sao trời.

Thường được sử dụng để xác định hướng đi của vận mệnh, những ngôi sao trong quỹ đạo của một đời người lần lượt xuất hiện, hình thành nên một thiên thể ba chiều, trộn lẫn với rất nhiều ký hiệu tượng trưng có vẻ là gợi ý từ Linh giới.

Cuối cùng Dorian Gray cũng dừng tay, nghiên đầu dò xét.

Không nói dối... Quỹ đạo mọi chuyện thực sự là như vậy... Dường như cô ta còn có thể đem lại thay đổi tích cực nhất định cho gia tộc Abraham... Khi ánh sáng từ quả cầu pha lê dần phai nhạt rồi mất đi, Dorian mới đứng dậy, đã có quyết định trong lòng.

Thời điểm dùng bữa trưa, bên trong nhà hàng Chim Bốn Cánh.

Bày trước mặt Falls là một đĩa cá cắt khúc chiên xù, phủ đầy hương thảo. Phần da rất giòn, thịt tươi, cũng không có xương nhọn. Món ăn rất ngon, chỉ có một vấn đề là thẩm mỹ của đầu bếp quá sức kỳ cục: cố tình giữ lại hai con mắt lồi trên đầu cá, sắp xếp sao cho chúng ngước lên, như thể đang bày tỏ sự phẫn nộ trước cái chết của chính mình.

...Falls đẩy phần đầu xuống, cắt phần đuôi cá để che chỗ con mắt kia đi.

Lúc này, Dorian Gray vừa đụng vào dao nĩa, tỏ vẻ lơ đãng nói:

"Aulisa rất thích thần bí học, chắc đã nghiên cứu phương diện này ở một mức nhất định rồi. Lúc cô sắp xếp di vật của bà ấy, có nhìn thấy sách vở, bút ký hay vật phẩm nào không?"

"Có một chút thư tịch và bút ký." Falls thản nhiên đáp, "Cũng nhờ đó mà khiến tôi trở thành người đam mê thần bí học, nhưng không may thay, có nhiều chỗ tôi đọc, hoàn toàn không hiểu gì cả."

Ví dụ như cuốn Kiến Thức Về Linh Giới kia, không chỉ siêu thực, phi logic, loạn ý, dù đã cố ép bản thân đọc và tự xoa dịu sự nôn nóng có hệ thống, cũng rất khó mà nhớ được nội dung bên trong, chỉ nhìn qua cũng dễ quên, chứ đừng nói tới hiểu rõ... Falls bồi thêm một câu trong lòng.

Dorian gật nhẹ, cười ha ha:

"Thế thì cô có thể tham khảo ý kiến của tôi, tôi cũng là một người yêu thích thần bí học, cũng gọi là tinh thông về lĩnh vực này."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi!" Falls hưởng ứng.

Thấy cô thực sự hứng thú, Dorian lập tức chuyển qua chủ đề thần bí học. Thỉnh thoảng ông ta đề cập tới Linh giới, khi lại giảng giải về kinh nghiệm minh tưởng của bản thân. Vì đã chuẩn bị từ trước khi bước vào nhà ăn, ông ta cố tình chọn một vị trí vắng vẻ yên tĩnh, không sợ khách hàng khác nghe thấy nội dung trò chuyện của hai người.

Cuối bữa ăn, Dorian chủ động đề nghị:

"Tôi đã luôn lo lắng vì không biết phải làm sao để biểu đạt ra lòng biết ơn của mình, nhưng giờ thì tôi chẳng còn phải suy nghĩ nữa rồi. Ha ha, dù Lawrence đã trả thù lao cho cô, nhưng tôi vẫn cho rằng nó chưa thỏa đáng với sự tử tế, tấm lòng thiện lương và danh dự thủ tín của cô.

Quý cô Wall, nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến lĩnh vực thần bí học, cô đều có thể viết thư hỏi tôi. Ít nhất thì đây cũng là những gì tôi có thể làm để biểu đạt sự cảm tạ của mình."

"Đây chính là điều mà tôi mong muốn." Falls không từ chối.

Trong lúc trao đổi khi nãy, cô nàng nhận thấy rõ Dorian Gray nắm giữ hệ thống tri thức thần bí học rất vững chắc và phong phú, không hổ danh là thành viên của gia tộc Abraham cổ xưa.

Mà phương diện này cũng tính là nhược điểm của cô. Dù cô đã hiểu biết khá nhiều thường thức trong giới phi phàm, nhưng đều là bắt nguồn từ những quyển thư tịch bút ký không có chiều sâu, cũng như việc thu lượm thông tin ngẫu hứng qua nghe ngóng và trải nghiệm từ những buổi tụ hội đã tham gia. Chúng đều không đủ toàn diện, không có hệ thống, thiếu hụt rất nhiều điều.

Nghe thấy câu trả lời của đối phương, Dorian nâng ly lên, cười nói:

"Hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể sở hữu năng lực thần bí và phi phàm."

...

Backlund, quận Bắc, giáo đường St. Samuel.

Một nhóm người mặc áo gió đen, đeo găng tay đỏ, tiến vào khu vực ngầm. Người cầm đầu là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, có nét mặt mềm mại, hai bên tóc mai dài sẫm màu.

Đội chiếc mũ chóp nổi bật, tay cầm gậy batoong đen nạm vàng, ông ta lặng lẽ theo sau vị Kẻ Gác Đêm dẫn đường, bước vào một gian phòng khá rộng rãi.

Trong đây có nhiều giá sách, bày đủ loại hồ sơ. Ngồi trên chiếc ghế dựa lưng cao giữa phòng là một người phụ nữ tuyệt đẹp, mang vẻ mị hoặc. Cô khoác áo choàng đen dài, đánh mắt xanh, thoa má đỏ, thấy người tới cũng chẳng thèm đứng dậy chào đón. Đó chính là cựu "Người Thông Linh", Daly.

"Soest, tư liệu các người cần đều ở kia hết đấy." Daly nghếch cằm chỉ vào cái bàn đặt cạnh cửa ra.

Người đàn ông trung niên gọi là Soest cười nói:

"Daly, sao cô lại được phái tới trông coi chỗ này thế? Cô hẳn phải đi phụ trách chuyện quan trọng hơn nhiều mới đúng."

"Không, đây chính là điều tôi muốn. Tôi cần ổn định lại một chút, xem xét tài liệu." Daly cười nhẹ, "Nó sẽ giúp trấn định quá trình tiến bước của tôi. Nhân loại là một sinh vật yếu ớt, phải cần một thời gian nhất định để tĩnh tâm. Không một ai có thể luôn đứng trên đỉnh cao, thưởng thức cảm giác hồi hộp và sung sướng mà không cần phải nghỉ ngơi."

"...Phong cách của cô vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Không may thay, cô cũng chưa bao giờ cho tôi một cơ hội." Soest bật cười.

Daly nghiêm túc lắc đầu, nói:

"Hiển nhiên rồi, anh không hiểu tôi. Sở thích hiện tại của tôi lại còn càng kỳ quái hơn. Nếu anh có thể biến mình thành một thi thể rữa nát, hoặc một bộ xương trần trụi trắng hếu, chắc chắn tôi sẽ hứng thú với anh."

Cô chuyển ánh nhìn qua vị Găng Tay Đỏ đứng sau Soest:

"Leonard, sao cậu lại chọn gia nhập đội ngũ của anh ta? Người này kiêu căng, ngạo mạn, lại hèn nhát, lúc nào cũng ảo tưởng phụ nữ sẽ chủ động nằm sẵn trên giường chờ mình. Thành thật mà nói, chẳng lẽ đây chính là đặc điểm của "Ác Mộng" sao?"

Lúc nhắc đến "Ác Mộng", Daly rõ ràng hơi ngừng lại.

Leonard bất đắc dĩ đáp:

"Quý cô Daly, đây là do ngài Cesma sắp xếp."

"Vậy à... Xem ra cậu cũng đồng tình với cách nhìn Soest của tôi." Daly hơi khàn khàn giọng, kết luận.

"..." Leonard nhất thời cũng không biết nên giải thích ra sao.

Cũng may, "An Hồn Sư" Soest không quá để tâm đến lời Daly, tự đi đến trước bàn chất đầy tài liệu, cầm một tập hồ sơ lên lật xem. Đám người Leonard cũng vây quanh, bắt chước hành động của Chấp sự nhà mình.

Sau một khoảng thời gian dài chỉ nghe tiếng giấy lật soàn soạt, Soest mới thuận miệng hỏi một câu:

"Tình hình ở Backlund gần đây có gì mới không? Thứ cô cho rằng đáng quan tâm?"

Con ngươi Daly khẽ động, cô suy nghĩ một chút mới nói:

"Mấy vị Người Phi Phàm hợp tác với tôi có truyền một tin đến, nói gần đây có rất nhiều người đang tìm một tổ chức tôn thờ "Kẻ Khờ", cũng đưa ra tôn danh tương ứng..."

Sau khi dùng tiếng Loen mô tả tôn danh "Kẻ Khờ", cô khẽ cười:

"Như thể tôi đang chứng kiến một tà giáo hoàn toàn mới được sinh ra vậy. Đương nhiên, cũng có thể là hóa thân của một người bạn cũ nào đó.

Soest, anh nghĩ sao?"

Soest nghiêm túc cân nhắc một hồi, nói:

"Chẳng gì cả, tôi chưa hề nghe qua tổ chức tương tự."

Đúng lúc ấy, Leonard đang xem hồ sơ chợt ngẩng lên, trầm ngâm:

"Liệu nó có liên quan gì tới hai vụ án có nghi thức Tarot chúng ta đang điều tra không?

"Kẻ Khờ" chính là lá bài đầu tiên của bộ bài Tarot, là lá ẩn chính quan trọng nhất!"

Daly sửng sốt một giây, ngẫm nghĩ rồi gật đầu:

"Một ý tưởng thú vị..."

"Nhưng cũng chẳng có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ thuần túy là suy đoán, còn chẳng được coi là suy luận." Soest không quá tán thành.

Leonard lộ ra vẻ mặt tươi cười:

"Rossell Đại Đế từng nói, tạo dựng một giả thiết táo bạo rồi cẩn thận chứng nghiệm."

...

Quận Hillston, câu lạc bộ Cragg.

Ngay khi rời khỏi giáo đường Bội Thu, Klein đi thẳng vào đại sảnh nơi này, đã nhìn thấy giáo viên dạy cưỡi ngựa Taslim Dumont đang ngồi yên lặng trong góc, dường như đang băn khoăn điều gì.

Nhận ra phải một lúc nữa mới đến bữa trưa, Klein liền đến cạnh, cười chào hỏi:

"Chào buổi chiều, Taslim. Hình như anh đang gặp phải vấn đề gì khó khăn à?"

Taslim chợt bừng tỉnh, liền vội vàng lắc đầu:

"Đâu, đâu có."

Lẽ nào anh vừa làm gì trái với lương tâm hả? Klein nhủ thầm, ngồi xuống, chuyển cười mà tiếp:

"Tiếc là Eren và Mike đều không ở đây, không thì chúng ta đã lại có một buổi chiều vui vẻ rồi."

Taslim cũng cười:

"Họ đều rất bận rộn, chỉ có ít thời gian rảnh."

Không đợi Klein mở miệng, anh ta nhìn quanh, nói:

"Sherlock, có một nhân vật quan trọng rất hứng thú với anh sau khi nghe tôi kể lại hành động của anh, nên tỏ ý muốn gặp mặt. Anh có nguyện ý chấp nhận không?

Thẳng thắn mà nói, điều này khiến tôi rất hâm mộ. Đây là một cơ hội vô cùng hiếm có."

Khoan đã, tôi đã hành động thế nào cơ? Giúp phu nhân Mary bắt gian? Hộ tống phóng viên Mike đến lầu xanh? Dù có mấy chuyến tới quận Đông, tôi cũng không làm gì quá đặc biệt cả... Nhiều nhất thì anh cũng chỉ biết tôi có đóng góp đôi chút trong vụ án giết người liên hoàn, cũng giải quyết vấn đề ác mộng của bác sĩ Eren nhờ cung cấp chút tư vấn là cùng... Klein nghe xong thì cực kỳ bối rối.

Qua hai giây, hắn mới thấu suốt nguyên nhân.

Chắc chắn là vị nhân vật quan trọng kia đã hỏi Taslim có biết thám tử nào xuất sắc không, và anh ta chỉ có thể nghĩ tới mình, nên chủ động phóng đại vài mô tả về mình lên cho nghe thật ấn tượng. Nào là trong vụ án giết người liên hoàn, mình chính là vị thám tử thực sự phá được án. Rồi thì chính mình nhận ra chồng cũ của phu nhân Mary và tình nhân của ông ta đã bòn rút tài sản công ty Qaim. Hẳn mình đã được miêu tả là một vị thám tử tài ba, làm việc rất hiệu quả, khứu giác nhạy bén, tấn công vừa nhanh chóng vừa chuẩn xác... Đây hẳn được gọi là chào hàng lẫn nhau trong kinh doanh rồi... Klein âm thầm thở dài.

Hắn cân nhắc một chút, mới nói:

"Taslim, tôi xin lỗi. Nhưng là một thám tử, tôi có nguyên tắc của riêng mình, đó là cố gắng không xen vào sự tình liên quan đến những nhân vật quan trọng. Đối với vũ đài của thượng tầng, chỉ một cái hắt hơi nho nhỏ thoáng chốc giữa họ, cũng có khả năng đem lại thảm họa không thể gánh chịu cho tôi.

Tôi sẽ không vẽ mục tiêu trên lưng mình, nên tôi cũng sẽ không đi gặp vị nhân vật quan trọng kia đâu."

Một khi đã liên lụy đến xã hội thượng lưu, sẽ dễ dàng bị người truy vấn ngọn nguồn. Vì vậy, trước khi trở thành "Người Không Mặt", hắn không muốn chịu đựng nguy hiểm đó.

"...Anh thật lý trí." Taslim trầm ngâm, "Vị nhân vật quan trọng kia đã dự liệu được phản ứng này, cho rằng kiểu thám tử này còn đáng tín nhiệm hơn nữa, nên người đó mong muốn anh tiếp nhận một ủy thác, không phải là ủy thác liên quan đến xã hội thượng lưu."

"Ủy thác gì?" Klein hỏi.

Taslim cười ha ha:

"Chính là sự kiện Capim mà anh và Mike thảo luận đợt trước. Vị nhân vật quan trọng kia rất hứng thú với tổ chức sử dụng bài Tarot làm biểu tượng. Người ấy nói, không chỉ có một bản án tương tự thôi đâu, nên hy vọng anh có thể tìm ra manh mối liên quan."


Chương 410: Tháng 12


Cái gì? Lại khiến mình tự điều tra mình? Klein suýt nữa đã nghi ngờ đây là động thái thăm dò của đối phương.

Một tổ chức dùng bài Tarot làm biểu tượng quả thực rất thú vị, đến mình còn nghĩ thế, nhưng mình cũng đâu muốn bán thân... Phải rồi, sự kiện Capim nhất định không đơn giản. Gã có tổng cộng bốn Người Phi Phàm bảo vệ, nên nhắc chắn phải có một thế lực không nhỏ đứng sau. Điều tra chuyện này với dính líu đến xã hội thượng lưu cấu xé nhau thì khác ở điểm nào chứ? Dù sao thì, đây cũng chẳng phải sự tình Sherlock Moriarty nên biết... Klein lộ ra biểu cảm suy tư, cân nhắc nói:

"Muốn tìm ra một tổ chức bí ẩn cũng không dễ dàng gì, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm."

Taslim dường như đã sớm đoán trước câu nói của hắn, cười:

"Sherlock, anh không cần phải mạo hiểm. Ý định của nhân vật quan trọng kia là muốn anh chú ý và sưu tập nhiều tình báo cũng như các tin đồn. Đây là 5 bảng tiền mặt, kinh phí hoạt động của anh. Dù anh không thu thập được thông tin gì hữu ích, tiền này vẫn là của anh, không lấy lại. Mà một khi anh đã nắm giữ được đầu mối giá trị, người đó sẽ trả tiền từng cái một, cũng thanh toán toàn bộ chi phí trong quá trình anh hành động."

Điều kiện tốt thế sao? Vị nhân vật quan trọng kia hẳn rất coi trọng chuyện này rồi... Liệu người đó có quan hệ gì với thế lực phía sau Capim không, hay là hy vọng có thể tìm ra tổ chức bí ẩn sử dụng bài Tarot làm danh hiệu để giúp bản thân đạt được việc gì đó... Báo phí thanh toán à... Quả thật rất lâu rồi mình không nghe thấy hứa hẹn kiểu này... Khi đối phương đã đi xa đến loại trình độ này rồi mà một vị thám tử tư vẫn còn từ chối, thì thật đáng nghi... Hơn nữa, loại chuyện tự điều tra bản thân này, mình là người nắm đằng chuôi... Klein do dự vài giây, mới nói:

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Hắn không khách khí nhận năm tờ tiền mặt mệnh giá 1 bảng Taslim đưa cho, định cứ một đến hai tuần sẽ lại cung cấp một manh mối giống thật mà không phải thật.

Chẳng phải Hội Cực Quang muốn tìm kiếm "Kẻ Khờ" sao? "Kẻ Khờ" rõ ràng là thuộc về bài Tarot còn gì! Hy vọng vị nhân vật quan trọng kia sẽ một đường truy tìm, diệt trừ ngài A... Klein dần hình thành ý tưởng trong lòng.

...

Khu vực ngầm dưới giáo đường St. Samuel.

"An Hồn Sư" Soest triệu tập đủ đội viên, thảo luận xem hành động kế tiếp nên làm thế nào.

Ông ta nhìn Leonard Mitchell tóc đen mắt xanh lục, nửa hỏi thăm, nửa tra khảo:

"Nếu giao cho cậu phụ trách, cậu sẽ lên kế hoạch điều tra hai vụ án liên quan đến nghi thức Tarot kiểu gì?"

Leonard hất hất tóc, cười nói:

"Đầu tiên, tôi sẽ dựa mạch suy nghĩ từ trước, rồi đảo ngược lại, tìm kiếm người hoặc tín đồ của tổ chức muốn truy tung 'Kẻ Khờ', có lẽ bọn họ sẽ biết được điều gì đó. Thứ hai, kiểm tra lại hai vụ án trước, đưa tất cả những người liên quan vào danh sách, bất kể có đáng nghi hay không! Sau đó, tôi sẽ dùng năng lực "Ác Mộng" để tra hỏi, bài trừ từng người một. Ma quỷ có thể luôn bên trong chi tiết, ẩn giấu trong những người không có khả năng nhất."

Soest bật cười:

"Tôi đã xem qua hồ sơ rồi. Hai vụ án này liên quan đến rất rất nhiều người, mỗi vụ lại xảy ra ở địa điểm khác nhau. Muốn kiểm tra lại họ lần nữa khá khó, và một số lại là Người Phi Phàm bí mật hoạt động ở thế giới dưới lòng đất. Họ luôn biết cách giấu mình, chúng ta không thể nào nắm bắt được hành tung của bọn họ. Nếu muốn điều tra dựa trên ý tưởng của cậu, thì chúng ta không phải là cần một tiểu đội, mà là cần ít nhất năm Kẻ Gác Đêm Danh sách 7 cùng những thành viên hỗ trợ."

"Vụ án trọng điểm chúng ta phụ trách là bản án triệu hồi ác ma." Một vị Găng Tay Đỏ khác nhắc nhở Leonard.

Leonard không hề giận giữ, chỉ khẽ cười:

"Tôi biết chứ. Tôi chỉ cung cấp ý kiến, có áp dụng hay không, áp dụng đến mức nào, đều dựa vào phân phó của đội trưởng Soest."

Anh dừng lại một chút, lộ vẻ nghi hoặc:

"Tôi thực sự không hiểu tại sao hai vụ án liên quan đến nghi thức Tarot kia lại không đặt mức ưu tiên hàng đầu. Cái trước dính líu đến sự kiện Tà Thần có ý đồ hàng lâm, so ra còn nghiêm trọng gấp vô số lần bản án triệu hồi ác ma."

Soest uống một ngụm cà phê, đáp chậm rì rì:

"Nhân lực Kẻ Gác Đêm chỉ có hạn, nên các bản án đều phân chia mức độ ưu tiên nhất định. Cho đến giờ, tổ chức bí ẩn lấy bài Tarot làm biểu tượng vẫn chưa biểu hiện ác ý gì rõ ràng với chúng ta. Hành động của họ, theo nghĩa nào đó, ngược lại còn trợ giúp chúng ra. Ví dụ như phá hủy việc Chúa Sáng Thế Chân Thực hàng lâm. Hay để chúng ta biết tay buôn người Capim không đơn giản, phía sau sự kiện này còn cất chứa bí mật rất lớn."

Nói đến đây, ông ta nhếch miệng:

"Có lẽ họ còn giúp chúng ta tra ra được nhiều vấn đề không ổn.

Đương nhiên, điều tra cần thiết chắc chắn vẫn phải có. Không ai có cách nào cam đoan tổ chức bí ẩn kia sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta trong tương lai hay không."

"Tôi hiểu rồi, đội trưởng Soest. Chúng ta hãy tập trung thảo luận về bản án triệu hồi ác ma thôi." Leonard thành khẩn nói.

...

Mùa đông ở Backlund không thể tách rời với chiếc lò sưởi âm tường và sương mù, thời gian trôi như bay trong cảm giác âm u, xám xịt, lạnh lẽo.

Tựa như chỉ trong chớp mắt, chỉ còn nửa tháng nữa là tới năm mới.

Klein tắt than củi trong lò sửa âm tường, mặc áo gile lông dê màu đỏ thẫm bên ngoài áo khoác nỉ cài hai hàng cúc.

Gần ba tuần trước, Repad rốt cuộc cũng cũng nhận được bằng sáng chế xe đạp, bắt đầu tìm kiếm người đầu tư thích hợp vòng thứ hai. Ông trùm xe động lực hơi nước, Framis Cage, tỏ vẻ hứng thú với phương diện này.

Trải qua vài buổi gặp gỡ, ba bên đã thống nhất lần đàm phán cuối cùng là vào hôm nay.

Mà trong hơn một tháng này, Klein đã sống một cuộc sống bình lặng. Nhờ vào điều tra, hắn từng bước tiêu hóa chút ít ma dược. Cho đến giờ, muốn tiêu hóa hoàn toàn, hắn chỉ còn thiếu một lần chủ động biểu diễn khá lớn nữa thôi.

Nếu không có vấn đề gì quá cấp thiết, mình nên tránh mạo hiểm. Hơn kém chỉ một tháng là cùng, cũng không nhiều... Klein suy nghĩ miên man, lấy mũ chóp lựa xuống, dùng bàn chải và khăn tay vuốt phẳng, phủi tro bụi đi.

Chiếc huy chương Lanevus để lại chỉ tụ hội ngày 4 tháng 1, hắn cũng không có ý nhất định phải tham gia.

Trong quãng thời gian này, tụ hội Tarot vẫn tổ chức định kỳ hàng tuần. Klein nhận thêm vài tờ nhật ký Rossell thời kỳ đầu, chứng kiến đối phương từ một con gà nhép chỉ biết ảo tưởng mà không hành động, dần trở thành một tay chơi chủ động săn hoa.

Ngoài đó ra, hắn cũng không thu nhặt thêm được gì. Dù đặc tính phi phàm "Người Sói" đã được giao cho 'Người Treo Ngược' bán thay thông qua 'Thế Giới', nhưng cuộc trao đổi mua bán ngàn bảng như vậy cũng không phải dễ dàng đạt được ngay, mà đặc điểm nguyền rủa trong "Người Sói" cũng khiến không ít người chùn bước.

Tuy nhiên, mấy ngày trước ở tụ hội Tarot, 'Người Treo Ngược' đã nói với 'Thế Giới' rằng anh ta liên lạc được với một "Công Tượng" của Giáo hội Hơi Nước, đối phương có vẻ hứng thú thấy rõ.

Hy vọng tuần này sẽ được giải quyết xong xuôi... Vẫn chưa có manh mối gì về phối phương "Bề Tôi Của Gió" cho ngài 'Người Treo Ngược'... Klein chuẩn bị xong đồ tùy thân, cầm gậy batoong lên, đội mũ, bước ra cửa — Phối phương ma dược "Bề Tôi Của Gió" là Danh sách 6, không dễ gì gặp được, 'Người Treo Ngược' Alger đã đợi hơn một tháng rồi vẫn chưa nghe thấy tin tốt.

Sau khi trải qua thời gian quan sát và khảo nghiệm dài đằng đẵng, cuối cùng 'Chính Nghĩa' Audrey cũng được Hội Tâm Lý Luyện Kim tán thành. Cô nàng đã báo cáo với ngài 'Kẻ Khờ', hẳn trong tuần này mình có thể chính thức gia nhập tổ chức bí ẩn kia, hy vọng nhận được ban phước để tránh sự kiện gì ngoài ý muốn. Vì thế, cô nàng đã chuẩn bị sẵn sẽ vơ vét ít nhất mười trang nhật ký Rossell từ Hội Tâm Lý Luyện Kim cho ngài 'Kẻ Khờ', không cần bất cứ thù lao nào.

Về phần tiêu bản trong kho báu Cự Long của công tước Negan, cô nàng đã chứng thực chính là Thợ Săn Não Bộ Nghìn Mặt, nhưng vấn đề ở chỗ nó chỉ là một tiêu bản, không có đặc tính phi phàm tương ứng, cũng không có máu tươi.

Cô nàng còn thiếu bề tôi của ngài 'Kẻ Khờ' 2000 bảng, nhưng phải đến tháng hai, tháng ba năm sau mới có thể hoàn trả. Vì dù sau khi cô đã chính thức thành niên, được tham gia vũ hội năm mới, nhận quyền quản lý một phần tài sản của bản thân, nhưng cô vẫn phải chịu sự giám sát của cha mẹ, không thể tùy ý bán đi. Hơn nữa, cô nàng vẫn còn thiếu khoản thanh toán cuối cùng của Tử tước Glaint, vì vậy cô cần nhiều thời gian để huy động số tiền một cách bí mật.

'Ma Thuật Sư' Falls nhờ sự hỗ trợ từ 'Người Treo Ngược', cuối cùng cũng mua được máu cá Marlin biển Sâu. Thanh toán cho đối phương 320 bảng, số tiền tiết kiệm của cô giảm xuống còn 120 bảng.

Vì đền bù tổn thất, vì túi dạ dày của Thực Linh Giả, cô nàng bắt đầu điên cuồng viết bản thảo, cấp tốc hình thành sách mới, là một câu chuyện về phiêu lưu, tình yêu, lữ hành, bão táp, hải tặc và rất nhiều yếu tố khác tổng hợp vào.

Thư tín giữa cô và Dorian Gray không hề bị gián đoạn, đối phương gần đây còn tỏ ý rằng muốn đến Backlund để bày tỏ lòng tôn trọng với Aulisa, Laubero và Lawrence.

'Mặt Trời' Derrick dựa vào đề nghị của 'Người Treo Ngược', biểu hiện hoàn toàn bình thường, tiếp tục tuần tra hàng ngày, tiếp tục tích điểm công trạng, không hề thử nghiệm bất cứ nghi thức nào.

Mỗi lần tham dự tụ hội Tarot, cậu sẽ thành thạo giả vờ ngủ, tạm thời vẫn chưa bại lộ vấn đề gì. Bình thường cậu cũng sẽ thỉnh thoảng ngủ bù, tránh xuất hiện sự tình có tính quy luật, bị người khác nghi ngờ.

Theo lời cậu, trưởng lão "Người Chăn Cừu" Lovia không hề rời khỏi đáy tháp tròn sau bảy ngày, đến nay vẫn bị giam giữ, nguyên nhân không rõ.

Đám Hội Cực Quang và ngài A tích cực tìm kiếm tín đồ và bề tối "Kẻ Khờ", nhưng dưới nỗ lực kiểm soát thông tin cá nhân ít ỏi của Klein, bọn họ thất bại, không thể tìm nổi manh mối giá trị nào. Với những Người Phi Phàm biết tôn danh "Kẻ Khờ", họ đều hiểu rằng không thể tùy ý tụng niệm chúng. Trừ khi không còn đường nào nữa, họ chắc chắn không dám cầu nguyện hướng tới một tồn tại có vẻ là Tà Thần.

Lần trước Emlyn đã nhắc đến đầu mối vật liệu tương ứng, sẽ sớm có xác nhận. Nhưng vấn đề ở chỗ, hiện giờ mình có đủ tiền đâu chứ... Klein vô thanh làu bàu, xách gậy batoong, đi đến cổng nhà luật sư Jurgen.

Hắn kéo vang chuông cửa, chủ động và theo bản năng lùi lại hai bước.

Không lâu sau, cổng mở ra, bà lão Doris mừng rỡ giang hai tay ra, muốn tặng cho Klein một cái ôm nồng nhiệt.

"Ôi, cái anh bác sĩ lần trước mà cậu giới thiệu cho ta tuyệt vời quá đi mất! Cơ thể ta đã không khỏe mạnh được như vậy suốt mười năm nay rồi!" Doris thấy ngài thám tử đứng ở xa, liền thu tay lại, chuyển toàn bộ cảm giác vui mừng trong hành động thành lời nói.

Klein vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ thở dài:

"Phu nhân Doris, đây đã là lần thứ chín phu nhân nói điều đó rồi."

Hắn trông thấy mèo đen Brody ngồi xổm sau giá treo mũ, như lung lay sắp đổ, vậy mà vẫn luôn duy trì được sự cân bằng.

Mình cũng làm được... Klein tự ước lượng.

"Thật hả?" Doris nghi hoặc hỏi lại.

Bà ấy chợt quẳng vấn đề này ra sau đầu, cười tủm tỉm:

"Cậu đến tìm Jurgen à?"

Klein lập tức cười:

"Đúng thế ạ."

Loại chuyện liên quan đến đàm phán chắc chắn phải mời luật sư chuyên nghiệp đến hỗ trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co