419 - 420
Chương 419: Sức mạnh của tâm linh
Audrey biết mình đang bị một loại năng lực phi phàm nào đó ảnh hưởng đến tâm linh và tinh thần. Chẳng qua là do ngài 'Kẻ Khờ' cho "Thiên Sứ ban Phước lành" nên mới thần kỳ thoát khỏi trạng thái ấy. Do đó, cô nàng quyết định giải thích vài thứ, dùng vài bí mật nhỏ để khiến đối phương choáng váng, giấu giếm những thứ quan trọng, cũng đổi lấy tín nhiệm lớn hơn.
Sở dĩ cô nàng làm thế không phải vì không tin tưởng Thiên Sứ, mà vì cô cảm thấy nếu đối phương có thể quan sát mình, thì mình cũng có thể quan sát đối phương.
Mặc dù cô luôn luôn "ẩn mình" trong "bóng tối", giả vờ như không phải một Người Phi Phàm, biểu hiện bình thường một chút sẽ không bị nghi ngờ, nhưng cô vẫn sẵn sàng trở thành thành viên Hội Tâm Lý Luyện Kim. Dù sao đối phương cũng đều là người chuyên nghiệp, mà cô chỉ được tính là người mới tiến nửa bước chân vào giới này, kinh nghiệm không đủ phong phú, không đủ toàn diện, rất có thể sẽ tự phơi bày vấn đề nhất định từ những điều mà mình chưa nhận ra.
Nếu đã vậy, thà nhân cơ hội này "thẳng thắn", loại bỏ triệt để lo nghĩ của thành viên Hội Tâm Lý Luyện Kim.
—Cô gọi hành vi dùng cánh bao bọc lấy bản thân cô của Thiên Sứ vừa hàng lâm là "Ban phước lành".
Nghe thấy câu trả lời của Audrey, cả Escalante và Hampres đều sửng sốt mất một lúc. Trong nháy mắt, họ liền nghi ngờ thực lực bản thân.
Hilbert lại nhếch mép lên, mỉm cười, hoàn toàn không phản ứng gì khác thường.
Ông ta hài lòng gật đầu, giọng nói ôn hòa:
"Sự thành thật của cô rất đáng được ca ngợi.
Cô còn gì muốn nói nữa?"
Audrey ra vẻ hoảng hốt, lắc đầu:
"Hết rồi."
Hilbert nghĩ nghĩ, chuyển hỏi:
"Cô mua được phối phương "Khán Giả" ở tụ hội Người Phi Phàm nào? Từ người nào? Cô lấy vật liệu để điều chế ma dược ở đâu?"
Audrey hơi chuyển con ngươi, tỏ vẻ nhớ lại:
"Tụ hội Người Phi Phàm kia nhất định phải giữ bí mật.
Tôi không thể thấy hình dạng của người bán phối phương "Khán Giả", nhưng từ cách ăn nói có thể đoán ra anh ta là tín đồ của Chúa Tể Bão Táp."
Nghe tới đây, Hilbert gật nhẹ, có vẻ như vừa nhớ ra điều gì.
Audrey tiếp tục nói:
"Phần lớn vật liệu của ma dược "Khán Giả" đều lấy trong kho báu nhà tôi, ngoài ra thì trao đổi với vài người bạn."
Hai phần ma dược "Khán Giả"... Cô nàng thầm bổ sung.
Phần lớn đều lấy ở kho báu trong nhà... Cả ba người Hilbert, Escalante và Hampres nghiền ngẫm câu nói, nhất thời không thốt nên lời.
Vài giây sau, Hilbert mới nhìn Escalante, Hampres gật đầu, ra hiệu không còn vấn đề gì.
Nhận được đồng ý, màu vàng trong đồng tử ông ta dần biến mất, con ngươi dài hẹp cũng dần nhạt nhòa.
Hilbert lại khều tâm nến, khiến ánh lửa bập bùng.
Trong sự giao thoa giữa sáng tối, Adurey phát hiện ra sức mạnh quỷ dị tác động đến mình đã biến mất không còn tăm hơi.
Cô nàng rút lại vẻ hoảng hốt, đổi sang trạng thái nghi hoặc, hiếu kỳ.
"Không ngờ cô đã là "Khán Giả" rồi." Hilbert khẽ cười.
"Ơ?" Audrey biểu hiện vẻ kinh ngạc, bối rối vô cùng hợp lý.
Biết tình huống nào thì nên có phản ứng gì, biết nó nên có loại biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể chi tiết ra sao, đều là kiến thức cơ bản của "Người Đọc Tâm".
Hilbert lại mỉm cười, nói:
"Cô không phải lo, chúng tôi không phiền đâu. Vừa nãy là khảo sát cuối cùng.
Chúc mừng cô đã thông qua tất cả các vòng khảo sát. Hiện giờ, cô đã là thành viên chính thức của Hội Tâm Lý Luyện Kim."
"Vâng..." Audrey hơi do dự, cười nói, "Cảm giác cứ như mơ vậy."
Cô nàng chợt đứng dậy, kéo nhẹ váy, làm một lễ với đám Hilbert, cười dịu dàng:
"Hiện giờ chúng ta đã là bạn đồng hành."
Đám người Escalante lập tức đứng lên, cúi đầu trước một vị tiểu thư xinh đẹp có thân phận cao quý đang lễ phép với họ.
Hai bên lại ngồi xuống, Hilbert sắp xếp từ ngữ, nói:
"Tiểu thư Audrey, giờ tôi sẽ giải thích tình hình của Hội Tâm Lý Luyện Kim cho cô."
"Được." Audrey lại cười, "Chỉ cần gọi tên tôi là đủ rồi."
Hilbert gật nhẹ, dựa người về sau, đan hai tay vào nhau, nói:
"Ban đầu Hội Tâm Lý Luyện Kim chỉ là một hội thảo nghiên cứu của những người giàu đam mê và tin rằng tâm linh (*) chứa năng lực vô tận và vô số điều kỳ diệu.
Sau này, hội thảo nghiên cứu tìm thấy một bản đồ kho báu dẫn đến một tàn tích Hermes."
"Hermes trong ngôn ngữ Hermes?" Audrey hứng thú hỏi lại.
"Đúng thế, ngài ấy chính là một trong những chuyên gia thần bí học sớm nhất của nhân loại, và thứ ngôn ngữ Hermes cổ mà ngài sáng tạo ra lại thần kỳ cộng hưởng trực tiếp với sức mạnh tự nhiên. Ngài hoạt động mạnh nhất vào Kỷ thứ Hai hắc ám. Trước đó, nhân loại chỉ là người hầu và nô lệ của Cự Nhân." Hilbert tràn ngập sùng kính kể lại.
Ông ta nhẹ nhàng thở dài:
"Những thành viên ban đầu của Hội Tâm Lý Luyện Kim tìm thấy rất nhiều thứ trong tàn tích đó. Họ khám phá ra Hermes chính là chuyên gia thần bí học của lĩnh vực tâm linh. Mục tiêu nghiên cứu của ngài chính là Cự Long thống trị bầu trời trong Kỷ thứ Hai. Chính xác mà nói, chính là Cự Long của Tâm Linh.
Tư liệu ngài ấy để lại cho thấy đám Cự Long Tâm Linh đã tiến rất xa trong lĩnh vực này, đạt thành tựu ngang với cấp độ thần linh."
Tôi biết, "Rồng Ảo Tưởng" Ankewelt chính là một vị Cổ Thần... Audrey hơi tự đắc nghĩ thầm.
Hilbert chợt thở dài:
"Những tài liệu nghiên cứu ấy đã đặt nền móng và phương hướng vững chắc cho nghiên cứu của Hội Tâm Lý Luyện Kim chúng ta.
Chúng tôi tin rằng, tâm linh ẩn chứa rất nhiều bí mật, mà mỗi bí mật lại được cất giấu ở nơi 'thâm sâu', rất khó nắm giữ được. À, thứ lỗi cho tôi vì đã dùng từ 'thâm sâu, đối với tôi, từ này là thích hợp nhất.
Chỉ một sai lầm nhỏ bé trong việc nghiên cứu những bí mật đó sẽ dẫn tới tổn hại không thể cứu vãn cho bản thân. Audrey, cô phải nhớ rằng, những vấn đề trong khía cạnh này nhất định phải được thực hiện cẩn thận."
Sau khi Audrey gật đầu, ông ta mới tiếp:
"Nếu chúng ta có thể làm sáng tỏ sự huyền bí của tâm linh, thì một mặt, chúng ta có thể khai phá ra sức mạnh tiềm ẩn sâu thẳm trong tâm thức của mỗi người, thực hiện được rất nhiều điều thần kỳ. Mặt khác, thậm chí còn có thể nắm giữ tâm linh của người khác.
Sau khi đã đạt được trình độ này, phía trước chính là biển tập thể tiềm thức hội tụ, cũng là nơi chúng ta muốn hướng tới nhất. Đương nhiên, mô tả của tập thể tiềm thức không đủ chính xác, tôi thích gọi nó là 'thế giới tâm linh của tất cả sinh vật' hơn. Nó có một chút liên hệ mờ mịt nhưng kỳ diệu với Linh giới."
"Nếu có thể nắm giữ thế giới tâm linh này, sẽ sở hữu năng lực phi phàm gì?" Audrey lộ sự hiếu kỳ đúng lúc, cũng biểu hiện vẻ thiếu hiểu biết ở phương diện này.
Hilbert cười nói:
"Hẳn cô đã để ý có một số hiện tượng kỳ lạ ở thế giới hiện thực. Khi chúng ta cầu mong một thứ gì, nó xuất hiện đúng lúc. Khi chúng ta muốn đi thăm một người bạn, họ tự nhiên gõ cửa nhà chúng ta. Và khi chúng ta khát vọng một chuyện gì đó xảy ra, nó sẽ bắt đầu vào thời điểm chuẩn xác nhất.
Có lẽ cô sẽ nói đây chỉ là trùng hợp, nhưng đôi khi lại có quá nhiều trùng hợp. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng rất nhiều trùng hợp được tạo nên trong vô thức, ảnh hưởng vi diệu tới tâm linh.
Khi cô đã nắm giữ được thế giới tâm linh, cũng chính là vùng biển mà tập thể tiềm thức hội tụ thành, cô sẽ nắm giữ được 'Trùng hợp', tạo nên những hiện tượng kỳ diệu để hồi âm lại tâm linh của chính cô, và nó sẽ xảy ra đúng như ý cô muốn."
"Nó, nó thật quá đỗi tuyệt vời." Audrey đã nghe qua sự đáng sợ của "Cự Long Ác Mộng" từ 'Mặt Trời', nhưng chắc chắn không chi tiết bằng mô tả của Hilbert.
Hilbert khẽ cười:
"Ở cấp độ của chúng ta, tốt hơn hết là không nên thảo luận vấn đề có trình độ cao thâm như vậy. Nếu không, sẽ rất dễ đánh mất bản thân. Tôi sẽ tiếp tục giới thiệu vè Hội Tâm Lý Luyện Kim.
Sự kiện khám phá tàn tích đã đánh dấu sự thành lập của tổ chức. Thành viên ban đầu mong muốn duy trì trạng thái là chỉ đơn thuần thảo luận về học thuật. Nhưng rồi họ luôn cần tới trợ giúp khi đụng tới một vấn đề nào đó. Tương tự, họ thiếu thốn vật phẩm và nguyên vật liệu nghiên cứu. Thế nên Tâm Lý Luyện Kim dần hình thành các điều lệ và chuyển đổi thành một tổ chức bí ẩn chân chính.
Tuy nhiên, so với những tổ chức bí ẩn khác, kết cấu và quan hệ của chúng tôi khá lỏng lẻo."
"Đây chính là điều tôi thích." Audrey bộc bạch ý kiến.
Hilbert giải thích xong vài điều lệ và quy định chính, cuối cùng tổng kết lại:
"Khi cô đạt cấp độ cao hơn, cô sẽ được gặp những thành viên khác.
Giờ tôi sẽ đưa cho cô ma dược Danh sách 8 "Người Đọc Tâm"."
Quả nhiên họ đã chuẩn bị sẵn ma dược "Người Đọc Tâm"... Audrey vừa may mắn, vừa tự hào.
Nhìn thấy bình ma dược tỏa ánh sáng mê hoặc, cô lại hơi do dự, nói:
"Tôi muốn ăn nó sau khi về nhà."
Cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng chúng ta, còn muốn xác nhận thêm... Hilbert giải nghĩa suy nghĩ của Audrey, mỉm cười đáp:
"Cũng được.
Với biểu hiện của cô, uống ma dược "Người Đọc Tâm" vào chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì."
Audrey nở nụ cười, cảm ơn rồi hỏi:
"Các người có thể cho tôi phối phương ma dược "Bác Sĩ Tâm Lý" trước được không? Tôi muốn sưu tập vật liệu từ sớm để không phải lãng phí thời gian."
...Người khác gia nhập Hội Tâm Lý Luyện Kim, ngoài lý do muốn có phối phương ra, chẳng phải vì còn muốn nhận vật liệu phi phàm tương ứng từ nội bộ à? Nào có ai không hề để ý, mong muốn tự mình thu thập vật liệu trước chứ? Hilbert, Hampres và Escalante nhìn người thiếu nữ đang nói bằng tông giọng bình thản, nhất thời đều cạn lời.
Sau vài giây, Hilbert mới miễn cưỡng cười nói:
"Tôi sẽ giúp cô lấy nó.
Thông thường mà nói, muốn có nó cần tới công trạng, mà điểm công trạng được phân phối qua nhiệm vụ. Người nào có cống hiến cho nghiên cứu mới nhận được tư liệu và vật phẩm mới."
"Tốt thôi, tôi sẽ cố gắng hết sức." Audrey nhẹ nhàng nói.
Sau khi rời khỏi nhà Escalante, cô nàng một mực im lặng, không nói gì. Cho tới khi bước vào phòng mình, đuổi nhóm hầu gái Annie đi, cô nàng mới nghiêng đầu nhìn chú chó lông vàng Susie, cười nói:
"Susie, có ma dược cho mi rồi~"
Tiếc là thằn lằn Cầu Vồng mà Alfred tìm cho mình lại không cần dùng nữa, đành bán lấy tiền vậy... Audrey thở dài trong lòng.
Susie nhìn bình ma dược "Người Đọc Tâm", vẫy đuôi sung sướng.
Trên cổ nó treo một chiếc kính mắt viền vàng, Audrey làm vậy chỉ vì thấy thích thú.
...
Quận Hillston, nhà Isengard Stanton.
Klein đáp ứng lời mời đến dùng bữa sáng kèm bữa trưa, ngoài hắn ra còn có Kaslana.
Cắn một miếng khoai tây mềm xốp, Klein liền ca ngợi:
"Ngài Stanton, tài nấu nướng của ông thật xuất sắc."
Isengard, tóc mai điểm bạc, cười nói:
"Đây là đặc sản của Renburg, mà đối với Người Phi Phàm của Giáo hội Thần Tri Thức Và Trí Tuệ, đặc điểm chung chính là đa tài đa nghệ. Danh sách 6 của nó được gọi là "Nhà Bác Học".
Ma dược đối ứng của nó khiến người ăn rất dễ mất khống chế, nên giờ tôi vẫn chưa tự tin sẽ thăng cấp thành công."
______
(*) Tâm linh: Tâm linh là một khái niệm rộng, thay đổi theo hoàn cảnh, với nhiều sắc thái có thể cùng tồn tại. Thông thường, nó đề cập đến tiến trình tôn giáo tái khám phá dạng thức nguyên gốc của con người. Ngoài ra tâm linh còn là những hiện tượng kỳ bí, nằm ngoài phạm vi hiểu biết thông thường của con người như ngoại cảm, thần giao cách cảm, lên đồng, ma nhập, mộng du, bóng đè, thôi miên, chữa bệnh bằng tâm linh,... mà khoa học chưa khám phá, giải thích và chứng minh được.
Tâm linh còn là một loại hiện tượng tinh thần đặc trưng ở con người, biểu hiện ở một số người như là giác quan thứ sáu, có cơ sở là vết tích của "logic trực giác xuất thần" của loài động vật cấp thấp để lại trong quá trình phát triển thai người.
Chi tiết đọc thêm tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2m_linh
Chương 420: Tâm nguyện
"Nhà Bác Học"... Danh sách này chỉ nghe tên thôi cũng đã thấy mạnh lắm rồi... Danh sách 7 của đường tắt 'Độc Giả' gọi là "Người Nắm Giữ Tri Thức" hoặc "Thám Tử", một "chức nghiệp" cho phép nắm giữ kiến thức và năng lực suy luận. Nhiều nhất, nó cũng bổ sung kỹ thuật chiến đấu và khả năng sử dụng máy móc khá ổn. Nhưng đến Danh sách 6, dường như biến đổi hơi đột ngột, nhất là ở năng lực phi phàm lĩnh vực chiến đấu... Xem ra trước khi tiến đến Danh sách cao, mỗi đường tắt phi phàm đều có một tiếp điểm, nhưng lại không cố định ở Danh sách mấy. Ví dụ như, tiếp điểm của đường tắt 'Thầy Bói' chính là Danh sách 7 "Ảo Thuật Gia"... Klein nhấp ngụm cà phê nóng, không nhiều chuyện tìm hiểu bí mật Danh sách người khác, liền cười chuyển nói:
"Ngài Stanton, hình như ông có vẻ rất thoải mái, hoàn toàn không nóng lòng, lo nghĩ gì."
Isengard chưa trả lời trực tiếp, chỉ đặt đĩa xuống, cầm tẩu thuốc lên hút, hỏi ngược lại:
"Cậu không ngại chứ?"
Thực ra tôi khá để ý đấy. Nhưng sương mù và ô nhiễm ở Backlund nghiêm trọng thế này, ông có hút thêm vài tẩu cũng chẳng tệ hơn được... Klein lắc đầu, mỉm cười:
"Nó giúp ông thông suốt suy nghĩ à?"
"Chính xác hơn là thói quen, sau bữa sáng mỗi ngày, tôi đều quen như vậy." Isengard chuẩn bị tẩu thuốc, hút một hơi thật sâu.
Nhìn theo làn khói bay ra, ông ta thở dài:
"Lo sợ, sốt ruột cũng chằng giúp tôi đối mặt với uy hiếp được. Nếu đã vậy, tại sao không thả lòng một chút? Có thế trí não mới hoạt động tốt hơn. Trợ lý của tôi lúc nào cũng dễ lo lắng, nên lần này mới gặp tai nạn thảm khốc. Hầy..."
Isengard nhìn Kaslana, tiếp tục:
"Hơn nữa, đối thủ của chúng ta chính là "Sứ Đồ Dục Vọng", bộc lộ cảm xúc quá mãnh liệt là đặc biệt bị cấm chỉ."
Vừa nói, ông ta vừa cười:
"Quan trọng nhất, chính là hiện giờ cũng không phải chúng ta cũng không có biện pháp khóa chặt "Sứ Đồ Dục Vọng"."
"Có biện pháp gì sao?" Kaslana đặt miếng thịt xông khói cuối cùng xuống, nghiêm túc hỏi.
Isengard hút tẩu thuốc, cười giễu:
"Khi thảo luận chủ đề này, tôi vẫn thích ngồi ghế bành hơn.
Trừ dự cảm về nguy hiểm, đám "Ác Ma" không hề am hiểu xem bói và dự báo. Vì vậy, nếu một "Sứ Đồ Dục Vọng" muốn tìm kiếm một mục tiêu trả thù rõ ràng, gã cần phải chủ động điều tra tình hình và thu thập thông tin. Nếu không, làm sao gã có thể biết nhóm thám tử tư nào đã đóng góp công lao to lớn trong vụ án giết người liên hoàn được? Làm sao gã có thể khóa chặt chính xác các cô cậu và tôi được?
Trong quá trình đó, chắc chắn gã đã tiếp xúc với nhiều người. Dù có ngụy trang, cũng sẽ để lại dấu vết nhất định. Kết hợp với hình ảnh mơ hồ mà Trái Tim Máy Móc cung cấp, sẽ hình thành đầu mối.
Tương tự, nếu gã muốn tấn công tôi, thì gã phải tìm ra nơi tôi sống, chỗ ra vào, lịch làm việc và quy luật nghỉ ngơi. Gã cũng phải biết có Người Phi Phàm chính phủ bảo vệ tôi có mạnh hay không. Điều này yêu cầu một khoảng thời gian quan sát và tìm hiểu rất dài. Với những người khác cũng thế, nghĩa là phải tiếp xúc với người nào đó ở một địa điểm cố định nào đó. Ha ha, một khi đã trao đổi, liền tồn tại manh mối.
Tôi rất thích câu châm ngôn: phàm đi qua, tất để lại dấu vết."
Tôi biết câu này, là của Rossell Đại Đế nói... Klein lộ ra nụ cười.
Chợt, hắn hơi thổn thức, bởi đây là lần thứ hai hắn nghe thấy câu nói ấy ở thế giới này.
Lần đầu là khi hắn còn ở Tingen.
Kaslana với nét mặt hơi rủ xuống thì thở dài:
"Không hổ là thám tử lừng danh, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Năng lực quan sát và tư duy của ông thật khiến người khác kính nể."
Isengard mỉm cười đáp lại:
"Mỗi người lại có một thế mạnh ở lĩnh vực của mình, nếu chỉ là thuần đánh tay đôi, tôi sẽ luôn bị cô đánh bại.
Sherlock hẳn đã nghĩ tới những gì tôi vừa nói rồi. Cậu ta cũng có năng lực quan sát và suy luận xuất sắc, cũng là một thám tử tài ba."
Thực ra, thời điểm ông nói khi nãy, không hiểu sao tôi nghe vào chỉ cảm thấy xấu hổ thôi... Klein chen ra một nụ cười.
"Không đâu, ông mới xứng với vị trí thám tử lừng danh đại tài, tôi còn kém xa."
"Cậu quả là một thanh niên khiêm tốn mà." Isengard thở dài.
Ông ta lại cười cười, chuyển nói:
"Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu từ những phương diện này. Các cô cậu nhất định phải vận dụng tài nguyên và con đường tin tức của bản thân hết mực."
Trừ Hội Tarot ra, một phần ba nguồn tài nguyên và con đường tin tức của tôi đều bắt nguồn từ ông đấy, quý ngài thân mến... Klein miễn cưỡng cười lớn, đáp:
"Được rồi."
Ngoài tụ hội Người Phi Phàm của quý ngài 'Con Mắt Trí Tuệ', hắn chỉ có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ Maric, tiểu thư Sharon, ma cà rồng Emlyn White và cha xứ Utravsky.
Có Trái Tim Máy Móc âm thầm bảo vệ, đành phải trừ tiểu thư Sharon và Maric ra... Mình có thể đến gặp ma cà rồng Emlyn một lần, hiện giờ anh ta đã là nửa tín đồ của Mẫu Thần Đại Địa rồi, được giáo chủ Utravsky che chở, chắc sẽ không đụng độ nguy hiểm và bị thanh trừ bởi Người Phi Phàm chính quy đâu nhỉ... Klein lập tức quyết định phương hướng về sau.
Kaslana trầm mặc mấy giây, hồi đáp:
"Không thành vấn đề."
Klein phết bơ lên miếng bánh mì nướng còn lại, không nhanh không chậm nhai nuốt, rồi mới mở miệng hỏi:
"Ngài Stanton, hình như trước kia ông đã từng đề cập tới việc kích hoạt một món Vật Phong Ấn nào đó. Liệu nó có giúp chúng ta đối phó được với "Sứ Đồ Dục Vọng" không?"
"Đúng thế, lần trước bị con chó ác ma kia theo đuổi và vây hãm, tác dụng của nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng." Isengard thản nhiên đáp, "Mã số của nó là 1-42."
1-42? Vật Phong Ấn cấp 1, độ nguy hiểm rất cao, cách sử dụng bị giới hạn. Kể cả trong giáo khu Backlund cũng chỉ có một đến hai món... Nháy mắt, trong đầu Klein lóe lên mô tả tương ứng, hắn hứng thú hỏi:
"Nó là vật phẩm kiểu gì vậy? Có năng lực và ảnh hưởng trái chiều như thế nào?"
Isengard cười:
"Đó là bí mật của Giáo hội Nữ Thần Đêm Tối, tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết, nguyên bản là nó không ở Backlund, mà do vụ án giết người liên hoàn kia nên mới khẩn cấp bị đem đến đây.
Nghe nói, đó là một bộ giáp toàn thân có màu bạc, mặt trước nhuốm vết máu đỏ sậm. Nó đã từng khiến một thành phố nhỏ bị phá hủy, khiến hơn trăm ngàn người chết."
"Bộ giáp nguyền rủa?" Klein dùng phương thức mệnh danh hỏi ngược lại.
Isengard phun ra một hơi khói, nghiêm túc lắc đầu.
"Có lẽ không phải là nguyền rủa. Có người gọi nó là 'Bộ giáp điên cuồng', 'Bộ giáp khát máu'. Giáo hội tôi đã từng đoán rằng có khả năng vết máu dính trên đó đến từ một vị thần từ niên đại cổ.
Lúc mới phát hiện ra, nó chẳng xuất hiện bất cứ điểm khác thường nào, chỉ trông như một món đồ cổ, bị người mua bán, bị người sưu tập.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, những người tiếp xúc với nó lần lượt tử vong. Trạng thái khi chết cực kỳ khủng khiếp, gần như bị phanh thây. Về sau, lấy nó làm tâm điểm, cái chết bắt đầu khuếch tán khắp xung quanh, chẳng còn cần tiếp xúc, cứ thế, cả một thành phố nhỏ bị hủy diệt.
Chuyện này phát sinh vào đầu Kỷ thứ Năm, người chịu trách nhiệm hậu quả là Kẻ Gác Đêm."
Không hổ là Người Phi Phàm của Giáo hội Thần Tri Thức Và Trí Tuệ, hiểu biết rất rõ về lịch sử và sự kiện phi phàm... Klein thầm khen.
Kaslana thì hơi lo lắng, hỏi:
"Liệu nó có mang lại nguy hiểm cho chúng ta không?"
"Chắc chắn Giáo hội Nữ Thần Đêm Tối đã tìm ra biện pháp phong ấn nó rồi. Nhưng với chúng ta mà nói, nếu có thể không tiếp xúc thì cố gắng đừng tiếp xúc." Isengard nửa trấn an, nửa nhắc nhở.
Sau bữa sáng, Klein cùng ông ta tiến vào phòng khách đã từng là địa điểm chiến đấu, Kaslana thì vào nhà vệ sinh.
Nhìn bóng lưng cô ta, Klein suy tư nói:
"Hình như cô ta là Người Phi Phàm thuộc đường tắt 'Trọng Tài'?"
"Quả nhiên sức quan sát của cậu rất xuất sắc." Isengard ngồi xuống ghế bành.
Klein vừa đi về phí ghế sofa đơn, vừa nghi hoặc nói:
"Con đường tắt này bị vương tộc, quân đội và những quý tộc cổ đại quản chế nghiêm ngặt, vật liệu và phối phương rất hiếm khi xuất hiện bên ngoài. Kaslana lại có bối cảnh như vậy sao?"
Isengard cười:
"Quá rõ ràng.
Nhưng đã đến nước này rồi, cô ta vẫn không chủ động đề cập đến điều gì tương tự, chứng tỏ đúng là có nguyên nhân nào đó không tiện nói."
Ánh mắt ông ta nhuộm lên ý cười, nhìn Klein, ý ở ngoài lời như muốn nói, không phải cậu cũng thế sao?
Klein cười khan, ngồi xuống.
Lát sau, Kaslana vào phòng khách, tiếp tục thảo luận chuyện "Sứ Đồ Dục Vọng" với Klein và Isengard.
Vừa nói, sắc mặt cô ta chợt u ám hẳn, thở dài:
"Đây là sự kiện nguy hiểm nhất mà tôi từng bị cuốn vào. Tôi không biết mình có thể sống sót đến cùng không nữa. N-Nếu tôi bị "Sứ Đồ Dục Vọng" giết chết, tôi hy vọng trên bia mộ mình sẽ được khắc dòng chữ: Cô ấy có một người mẹ vĩ đại."
Tiếng Kaslana nhỏ dần, tính cách cứng rắn khó gần bấy lâu bỗng dần trở nên mềm mại.
Isengard thì tràn ngập lòng đồng cảm, gật đầu:
"Đây cũng là lần tôi đụng độ kẻ địch nguy hiểm nhất."
Ông ta chợt cười:
"Nếu tôi chết vì chuyện này, mà cô cậu còn sống, thì hai người có nguyện ý giúp tôi đưa di vật đến Renburg, đến Thánh Điện Tri Thức không?"
...Đừng có điên cuồng lập flag (*) nữa! Klein hơi hé miệng, không biết phải làm sao để ngăn hai vị thám tử trước mắt lại.
"Không thành vấn đề, nhưng tôi hy vọng ngày ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến." Hắn kiệt sức xua tan ý nghĩ.
Isengard nhìn hắn, hơi tò mò hỏi:
"Sherlock, cậu thì sao? Nếu bị "Sứ Đồ Dục Vọng" giết chết, cậu có tâm nguyện gì muốn người khác giúp hoàn thành không?"
...Hồi sinh tôi! Klein thở dài, nói:
"Tôi hy vọng mình sẽ được an táng tại một mộ địa có phong cảnh tươi đẹp, tốt nhất là thi thể còn nguyên vẹn, được vẩy nước thánh và hoa tươi..."
Ý nghĩa cốt lõi của câu hắn nói chính là:
Không muốn bị hỏa táng!
Ba người đều im lặng một hồi, mãi đến khi bên ngoài truyền tới tiếng chuông cửa kêu vang.
Người tới chính là vị Chấp sự Ikanser Bernard của Trái Tim Máy Móc. Tóc ông ta cứng rắn chen khỏi vành mũ, khiến khuôn mặt nam tính có rãnh sâu và góc cạnh đem lại cảm giác lộn xộn.
Lần này, ông ta không cầm theo chiếc gương bạc quỷ dị gọi là Arrodes kia, không biết nó đã bị nhét vào nơi nào rồi.
Nếu có cơ hội, mình không ngại dùng chiếc gương đó, nhìn xem người hầu trung thành và khiêm tốn sẽ phản ứng kiểu gì đâu... Klein thản nhiên nghĩ.
Ikanser không bước vào, chỉ đứng trước cửa nhìn ba vị thám tử, nói bằng giọng trầm thấp nhưng tốc độ cực nhanh:
"Đã có đầu mối về "Sứ Đồ Dục Vọng"!"
_____
(*) Flag: một thuật ngữ trong game để diễn tả một dấu hiệu, điềm báo trước của sự kiện; sự kiện trong trường hợp này là chỉ cái chết của một nhân vật (còn có thể gọi là death flag).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co