3
Hồng Cường đỏ mặt, đội trưởng nói lung tung gì trong buổi họp vậy. Nhờ câu nói đấy mà cả đội nhanh chóng hưởng ứng.
"Đúng, em bé của đội chúng ta đi ngủ thôi nào."
"Vào phòng đội trưởng mà ngủ ý, có sopha." Bảo Định tốt bụng gợi ý.
"Không sao ạ, em vẫn đủ sức mà."
"Đây là mệnh lệnh, cậu chấp hành đi Hồng Cường." Đức nói luôn, anh không muốn mình trở thành kẻ ngược đãi trẻ con.
Nhờ giấc ngủ tối qua, Cường cảm thấy đầu óc thư thái, và đã nghĩ ra tại sao hung thủ ra tay với nạn nhân. Cậu nhanh chóng đến phòng làm việc, cất đồ rồi chạy đến công ty nạn nhân.
Ai nói với cậu rằng cậu có duyên với đội trưởng đến mức nào đi, cậu đến thì đã thấy Quang Đức ngồi nói chuyện với trưởng phòng nạn nhân rồi. Lần đầu thấy Đức hỏi chuyện mọi người, dáng vẻ lười nhác nhưng đôi mắt sắc bén ấy thật đặc biệt.
"Anh nói xem tại sao lại biển thủ 1 số tiền lớn như vậy? 45 triệu USD?"
Cường kinh ngạc, cậu nghĩ có khả năng 45 là số tiền ai đó đã biển thủ và bị nạn nhân phát hiện. Vì tuy nạn nhân làm việc ở bộ phận chăm sóc khách hàng, nhưng lại có 2 năm học cao học chuyên ngành tài chính ngân hàng. Mới chỉ là suy đoán, cậu đến để chứng nhận, vậy mà đội trưởng đã biết.
"Tôi, tôi không có.."
"Đây là tài liệu mật trong máy tính của ông, do nạn nhân cop lại, ông còn chối."
"XX, ông đã bị bắt, ông có quyền im lặng..."
Vụ án đầu tiên của cậu đã được giải quyết như vậy đấy. Cậu suy luận ra rồi, nhưng lại chậm mất.
Thấy cậu, Đức cười khểnh, răng khôn lại lộ ra.
"Cậu nghĩ ra rồi hả?"
"Vâng."
"Thật ra lúc cậu về nhà ngủ, Tài đã phát hiện trong máy tính nạn nhân có tài liệu mật đó, nhờ vậy mà công tác phá án được đẩy nhanh. Nhưng cậu cũng khá đấy chứ, chỉ dựa vào suy luận thuần túy mà ra được đến đây."
"Nhưng cậu dựa vào lí thuyết nhiều quá, cái cậu thiếu là những trải nghiệm thực tế. Hi vọng cậu học hỏi được thêm từ lần này. Thú thật tôi khá không thích mấy việc cậu đang làm, nó làm tôi thấy như đoán mò. Nhưng sau vụ này, tôi có cái nhìn khác rồi. Ai học tâm lý mà cũng như cậu thì chúng tôi tiết kiệm được bao thời gian rồi."
Nói rồi anh tự nhiên xoa đầu cậu 1 cái, tóc cũng mượt nữa, khi nào phải về bảo cả đội nghĩ cho cậu 1 biệt danh.
Những ngày tháng tiếp theo đối với Hồng Cường, thật sự mới là áp dụng kiến thức vào phá án. Cậu và toàn đội đã phá vụ án hàng lậu tuồn ra thị trường số lượng lớn, đây là lần đầu tiên cậu lập công thật sự, do cậu phát hiện đặc điểm chung của những tên trung gian, từ đó suy luận ra người cầm đầu.
Đức thì ngoài việc phá án của đội, anh còn tham gia nhóm phá những vụ án nghiêm trọng còn tồn đọng. Đa số đều là giết người hàng loạt, hoặc nhiều người bị mất tích trong 1 thời gian dài, đến bây giờ, mọi công tác điều tra trực tiếp đều thất bại. Giám đốc sở đang chịu áp lực rất lớn, bởi gần đây, lại 1 vụ nữa xảy ra, như nước tràn bờ đê, báo chí lên án sở cảnh sát, bộ cũng dồn áp lực lên sở, nơi có tỉ lệ phá án thành công luôn trên 80%.
Đức đang thảo luận với giám đốc, hai người đều có chung 1 mối quan tâm.
"Đức, tôi ý kiến cậu rút Cường ra khỏi đội, cho Cường thử sức với vụ này xem sao."
"Cường mới thực tập, tôi sợ cậu ấy chưa có kinh nghiệm, phán đoán sai gây lãng phí nhân lực, tài nguyên."
"Bây giờ ta không phải cũng đang lãng phí năng lực hay sao? Phải có phương hướng, xem điều tra cái gì chứ, chúng ta không thể giăng lưới mãi, phải có mồi câu. Hay tôi nói có đúng không, cậu lại thích Hồng Cường, không nỡ xa?"
"Em nào dám động đến nhân viên của sếp, có thích cũng giữ trong lòng thôi ạ."
"Biết ngay mà, cậu bình tĩnh, từ từ thôi, chưa chắc Cường đã thích kiểu như cậu."
"Sếp xem giúp em với."
"Được rồi, án này quá lớn, tôi chuyển hết việc đội cậu đang làm sang đội 3, đội cậu hãy tiếp quản vụ này."
Xác định được với giám đốc sở, Quang Đức thở phào, lãnh đạo cũng chấp nhận, giờ chỉ còn xem ý kiến Cường thế nào thôi. Anh thấy mình điên rồi, mới làm việc với cậu được 1 tháng, đã muốn đưa cậu về nhà. Cảnh sát là vậy, anh từ 1 người ngại ngùng giờ cũng trở nên thô lỗ, cọc cằn. Cường là dân trí thức, liệu có thèm để mắt đến anh. Đành phải hỏi ý kiến người này thôi. Đức vừa hút thuốc vừa bấm số.
"Thành Phong à, cậu idol rảnh không, tôi có chút việc cần hỏi, theo đuổi thỏ trắng, làm thế nào nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co