Đông Chí
[...]
Tịch dương tàn đông lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng sau những rặng tùng phủ tuyết trắng, bỏ lại một vòm trời trắng xoá tựa tờ hoa tiên bị bàn tay vô danh xóa sạch mọi ký ức. Giá phong xé toạc khu rừng, cuốn những hạt tuyết thành từng dải lụa mỏng manh, như vô vàn phong thư chưa một lần tìm được tay người nhận.
Qifrey đứng trước khung cửa sổ phủ đầy sương giá, đôi đồng tử xanh thẳm lặng lẽ dõi về phía chân trời xa xăm. Đầu ngón tay cậu khẽ vuốt qua gọng kính, nơi vết sẹo cũ chạy dài như một lời nhắc nhở về thực tại tàn nhẫn.
Có kẻ vừa mang đến một mảnh tin tức.
"Hội Mũ Vành." Chỉ hai âm tiết ấy thôi cũng đủ khiến trái tim vốn đã chằng chịt những đường kim vá víu lại âm ỉ nhói lên, như thể bị chính những mũi kim bạc xuyên thấu.
Olruggio bước vào gian phòng, mang theo một làn gió lạnh buốt. Trên bờ vai của hắn vẫn còn vương những bông tuyết chưa kịp tan. Hắn đặt chiếc đèn ma pháp tỏa ra chút hơi ấm ỏi xuống bàn, ánh mắt ngay lập tức rơi trên lá thư đã cuộn chặt trong tay Qifrey.
“…Không thể đợi thêm vài ngày sao?” Olruggio trầm giọng hỏi, tiếng thở dài hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa.
“Thời tiết ngoài kia đang ngày một xấu hơn đấy.”
Qifrey lắc đầu, mái tóc bạc khẽ lay động như làn sương sớm. Cậu xoay người lại, khóe môi gượng lên một nụ cười ôn hòa quen thuộc.
“Tin tức như thế này sẽ biến mất rất nhanh. Nếu tớ không đi bây giờ, vệt than hồng cuối cùng cũng sẽ bị tuyết vùi lấp.”
“Cậu biết thời tiết thế nào rồi mà.” Olruggio nhíu mày, bước lại gần hơn một bước. “Cả cơn đau ở mắt trái của cậu nữa. Cứ mỗi khi trời trở lạnh…”
“Tớ biết chứ.” Qifrey ngắt lời, giọng điệu dịu dàng nhưng lại mang theo sự cố chấp đến lạnh người.
“Nhưng tớ không thể dừng lại.”
“Cậu sẽ chết cóng đấy!” Olruggio gằn giọng, đôi mắt xanh chìm trong sự bất lực.
“Không đâu.” Qifrey nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo đến đau lòng. “Tớ vẫn còn việc chưa làm xong, làm sao có thể chết gục giữa đường được?”
Olruggio im lặng. Hắn hiểu rất rõ. Một khi Qifrey đã quyết định, ngay cả gió tuyết cũng chẳng thể xoay chuyển được bước chân ấy. Hắn cắn chặt môi, xoay người đi về phía tủ gỗ. Khe khẽ thở ra một hơi, hắn lấy chiếc áo choàng lông dày nhất trong phòng, bước tới trước mặt Qifrey.
“…Đứng yên.”
“Olly, tớ có thể tự—”
“Tôi bảo đứng yên.”
Những đầu ngón tay của Olruggio chậm rãi phủi đi lớp tuyết tan còn vương trên mái tóc tựa ánh trăng của người đối diện, rồi cẩn trọng choàng áo lên đôi vai gầy. Động tác thuần thục đến mức giống như đã lặp đi lặp lại suốt rất nhiều năm tháng.
“Cài khuy vào.”
“…”
“Nếu tôi không nhắc, thế nào cậu cũng quên. Đừng có dùng phép thuật sưởi ấm liên tục, mực vẽ trên vải sẽ bị khô nát ra đấy.”
Qifrey ngoan ngoãn cúi đầu, ngoan ngoãn cài từng chiếc khuy áo gỗ. Khóe môi Olruggio lúc này mới khẽ cong lên một nét cười kín đáo.
“Đi thôi.”
“Cậu… thật sự muốn đi cùng tớ sao?” Qifrey ngước lên.
Olruggio xoay người ra phía cửa, không ngoái đầu lại: “Để cậu đi một mình, tôi thà đứng ngoài trời tuyết còn hơn ở lại gian nhà trống này nghe tiếng gió đập cửa.”
[...]
Họ rong ruổi suốt hai ngày đêm. Con đường mùa đông trải dài như một biển tuyết vô tận, không bến bờ. Rừng cây khoác lên mình tấm áo băng giá, những cành khô trơ trọi vươn lên nền trời trắng xóa như vô số cánh tay đã hóa đá, đang nguyện cầu điều gì đó từ rất lâu về trước. Dấu chân vừa in xuống đã vội vã bị tuyết lấp đầy, như thể thế gian này cố ý xóa sạch mọi chứng tích rằng từng có hai kẻ cô độc ngang qua nơi đây.
Đến ngày thứ ba, họ cuối cùng cũng tới được địa điểm ghi trong mảnh tin báo – một tàn tích nằm khuất sau hẻm núi.
Song… Không một ai.
Không dấu vết. Không ma pháp. Không một hơi thở sự sống. Chỉ còn khoảng rừng trống trải và cơn gió rét lùa qua những gốc cây già nua. Qifrey đứng lặng rất lâu. Rất lâu. Cậu tiến lại gần bàn đá đã đóng băng, nơi từng có vết mực ma pháp giờ chỉ còn là một mảng xám xịt vô hồn. Tuyết đã phủ kín cả vai áo cậu. Những bông tuyết rơi xuống lặng lẽ như từng mảnh tro của một giấc mộng vừa cháy cạn.
“…Lại muộn rồi.”
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi, đắng ngắt và hư vô. Olruggio tiến lại gần, đặt bàn tay to lớn lên vai Qifrey, siết nhẹ.
“Qifrey. Nhìn tôi này.”
Qifrey không quay lại, đôi mắt xanh thẳm chìm sâu vào khoảng không vô định. “Mỗi lần tớ tưởng mình đã vươn tay tới nơi, bọn họ lại biến mất… Như thể tớ đang đuổi theo một bóng ma vậy, Olruggio.”
“Cậu không đuổi theo bóng ma.”
Olruggio nghiêm giọng, kéo xoay vai cậu lại. “Bọn chúng rút chạy nghĩa là chúng sợ bị phát hiện. Cậu không thất bại, chỉ là chưa đến lúc.”
“Nhưng thời gian của tớ…” Qifrey khẽ thầm thì, nụ cười trên môi vỡ tan thành từng mảnh. “Tớ không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa.”
Olruggio nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi ấy. Hắn không hỏi “thời gian” nghĩa là gì, bởi hắn biết, điều Qifrey đánh mất chưa bao giờ chỉ là một manh mối. Mà là thêm một cơ hội tiến gần hơn đến quá khứ đã bị kẻ khác cướp mất.
“Dù còn bao lâu,” Olruggio cất giọng trầm chắc, “tôi cũng sẽ không để cậu tìm kiếm một mình.”
[...]
Đêm buông xuống. Hai người dựng một căn lều nhỏ bằng phép thuật. Ngoài kia, bão tuyết gào thét như muốn nuốt chửng cả khu rừng. Bên trong, một vòng lửa màu cam nhạt cháy lặng lẽ giữa nền tuyết nhờ những nét ma pháp do chính tay Olruggio vẽ nên. Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt Olruggio, ấm áp và bình yên, hoàn toàn trái ngược với đôi mắt luôn mang theo bóng đêm u uẩn của Qifrey.
Olruggio rót một cốc nước ấm từ chiếc ấm kim loại nhỏ, đưa về phía Qifrey: “Uống đi. Tay cậu lạnh sắp cóng rồi.”
Qifrey nhận lấy cốc nước, hơi ấm lan qua lòng bàn tay nhưng chẳng thể xua đi cái lạnh đang ăn sâu vào tận xương tủy. Sau một khoảng lặng rất dài, Qifrey cất tiếng.
“…Đ-Đáng lẽ tớ không nên để cậu đi cùng.”
Olruggio đang chỉnh lại ngọn lửa, khẽ ngẩng đầu.
“…Ý gì?”
“Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm.” Qifrey cúi đầu nhìn làn khói bốc lên từ cốc nước.
“Chuyến đi này vốn dĩ chỉ là ân oán riêng của tớ. Việc tớ kéo cậu vào bão tuyết thế này…”
“Cậu lại muốn bỏ rơi tôi à?” Olruggio ngắt lời, ánh mắt trở nên sắc bén dưới ánh lửa.
“…Không!” Qifrey gần như lập tức lắc đầu. Mái tóc bạc rung lên theo từng nhịp. “Tớ chỉ…”
“Cậu không thích trời lạnh. Cũng không thích những chuyến đi dài.” Qifrey ngập ngừng, đôi tay siết chặt ly nước. “Nếu vì tớ mà… Nếu vì tớ mà cậu gặp chuyện thì sao?”
Olruggio nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt ấy yên tĩnh như mặt hồ mùa đông. Nhưng dưới lớp băng tưởng như bất động kia lại là dòng nước âm thầm chảy mãi không ngừng.
“Vậy cậu có từng nghĩ ngược lại chưa?”
Olruggio hỏi, giọng hắn mềm đi đôi chút. “Nếu tôi không đi cùng cậu… Nhỡ đâu cậu lại liều lĩnh? Nhỡ đâu khi đối mặt với Hội Mũ Vành, cậu lại quên mất bản thân mình là ai? Nhỡ đâu lần sau người nằm lại trong tuyết chính là cậu?”
Hắn tiến lại gần hơn, ngồi xuống đối diện với Qifrey, che khuất bớt luồng gió lạnh lùa qua khe lều.
“Vậy chẳng phải tôi sẽ mất cậu sao?”
Lửa vẫn cháy, lách tách những tiếng nổ nhỏ. Nhưng Qifrey cảm thấy cả thế gian bỗng trở nên yên lặng. Cậu ngước mắt lên, bàng hoàng nhìn người đối diện.
Olruggio khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành đến tột cùng.
“Nếu thật sự phải đi, thì tôi sẽ đi cùng. Tôi sẽ theo cậu cho đến khi đôi chân này không còn đủ sức bước tiếp. Dù là mùa đông. Dù là bão tuyết. Dù là nơi tận cùng thế giới. Chỉ khi chúng ta thật sự được bình yên… tôi mới chịu dừng lại.”
Lời nói ấy không quá lớn. Cũng chẳng phải lời hứa được viết lên giấy hay phong ấn bằng ma thuật. Nhưng lại nặng hơn mọi khế ước ma pháp trên đời.
Qifrey cúi gằm mặt. Tai đỏ. Gò má đỏ. Ngay cả đầu ngón tay đang ôm lấy cốc nước cũng nóng bừng. Cậu vội kéo cao cổ áo choàng như muốn giấu đi tất thảy sự rung động đang xáo trộn trong lồng ngực.
“Cậu… cậu toàn nói mấy lời kỳ lạ thôi…” Qifrey thì tào, giọng lí nhí.
Olruggio giả vờ không nhìn thấy sự bối rối ấy, hắn quay người chuẩn bị chỗ nằm.
“…Tôi đi ngủ đây.” Hắn xua tay, nằm xuống tấm chăn dày. “Cậu cũng ngủ sớm đi. Đừng có ngồi đó mà suy nghĩ lung tung.”
Chỉ để lại Qifrey ngồi bên ánh lửa. Cậu lặng lẽ nhìn bóng lưng của người đang nhắm mắt, trong tâm trí hiện lên một viễn cảnh rất nhỏ bé. Chỉ có hai người, ở xưởng phép thuật ấm áp, dạy dỗ bọn trẻ, cùng nhau uống trà và sống hết quãng đời còn lại. Ước mơ ấy nhỏ bé đến mức giống như một bông tuyết vừa chạm tay đã tan.
Qifrey chưa từng biết. Có những hạnh phúc đẹp nhất, cũng chính là những hạnh phúc tàn nhẫn nhất.
Số phận thật trớ trêu thay cho Qifrey. Cậu chỉ là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác, yêu phép thuật, là một thiên tài rực rỡ. Nhưng đời lại nhẫn tâm đẩy đứa trẻ ấy vào những cơn đau thấu thể xác, vào nỗi ám ảnh tinh thần mất đi ký ức. Và tàn nhẫn hơn bất kỳ điều gì, những kẻ đội lốt thần thánh ấy đã cấy vào thân thể ngây ngô ấy một hạt mầm đen tối. Thứ khiến cho hạt mầm ấy sinh sôi, nảy nở, rồi dần dần nuốt chửng lấy chính chủ nhân của nó, lại chính là thứ cảm giác hạnh phúc thuần khiết nhất.
Đứa trẻ đáng thương ấy lại đang chết dần chết mòn bởi chính hạnh phúc mà nó hằng ôm ấp và khát khao. Giống như một đóa hoa ký sinh diễm lệ nở bung trên thân cây cổ thụ đang còn sức sống. Càng rực rỡ kiêu sa, thì cành cây ấy lại càng gần đến ngày tàn lụi mục ruỗng.
Ngoài lều, tuyết vẫn rơi. Những bông tuyết trắng phủ lên khu rừng như một tấm khăn tang dành cho vận mệnh mà bản thân Qifrey phải đối mặt.
“Olruggio…” Qifrey khẽ gọi, tiếng thì thầm chìm nghỉm giữa tiếng gió gầm hú. “Nếu một ngày nào đó… tớ biến thành một thứ gì đó vô cùng tồi tệ… cậu sẽ làm gì?”
Trong màn đêm ấy, Olruggio vẫn chưa ngủ. Hắn không mở mắt ngay, nhưng cánh tay dưới chăn khẽ chuyển động.
“Tôi sẽ kéo cậu quay về.” Giọng Olruggio vang lên trầm đục. “Cho dù có phải đánh gãy chân tôi, hay dùng ma pháp trói tôi lại, nhưng bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ kéo cậu về.”
Qifrey khẽ khựng lại, rồi một nụ cười xót xa thoáng qua trên môi. Cậu nằm xuống bên cạnh Olruggio. Bất ngờ, một bàn tay ấm áp từ dưới chăn đưa sang, tìm kiếm rồi nắm lấy bàn tay đã lạnh đi vì đứng giữa tuyết quá lâu của Qifrey. Olruggio đan chặt những ngón tay vào nhau, siết nhẹ.
“Ngủ đi.” Olruggio thì thầm, không buông tay. “Tôi sẽ ở bên cậu, Qifrey.”
Chỉ có hơi ấm truyền qua lòng bàn tay, âm thầm chống lại mùa đông đang bao phủ vạn vật. bàn tay ấy, đêm ấy, đã nắm lấy Qifrey thật chặt. Còn Qifrey lại như thể đang muốn giữ lấy vì sao nhỏ nhoi ấy cho riêng mình, cậu khẽ siết lại đáp trả. Cậu muốn chống lại định mệnh bằng thứ ma pháp giản dị nhất – sự hiện diện của một người luôn ở bên người còn lại.
Và cho đến khi ngọn lửa trong lều dần lụi tàn, Olruggio vẫn không hề buông tay. Dường như hắn sợ rằng chỉ cần thả lỏng một khắc, cậu thiếu niên từng bị thế gian cướp mất quá nhiều ấy sẽ lại tan biến giữa cơn bão tuyết, giống như một bông tuyết nhỏ chưa từng kịp chạm tới mùa xuân của đời mình.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co