Truyen3h.Co

[QiXin] Anh

Kết

QuanAnLinh

Concert chỉ còn đếm ngược vài ngày.

Lịch luyện tập được siết chặt tới từng phút. Cả nhóm gần như ăn ngủ tại phòng tập, chỉ về phòng nghỉ để tắm rửa và thay đồ.

Không khí càng đến gần ngày diễn càng nóng lên, nhưng giữa hai người vẫn phủ kín một tầng băng mỏng.

Không ai chủ động. Không ai nhìn ai.

Đến cả lúc đứng cùng đội hình, vai chạm vai khi diễn nhóm, cũng chỉ là tiếp xúc qua lớp không khí nặng nề.

Đinh Trình Hâm không đếm được bao nhiêu lần ánh mắt mình vô thức dừng lại trên bóng dáng kia. Cậu chỉ biết rằng mỗi lần như vậy, người đó đều không nhìn lại. Hoặc nếu có, cũng là một cái nhìn thoáng qua như thể không quen.

Lúc nhận lịch tổng duyệt chính thức từ quản lý, có người đùa:

“Lần này concert không xếp stage couple cho hai người à? Năm ngoái là điểm sáng luôn đấy!”

Đinh Trình Hâm chỉ cười nhạt:

- May thật.

Một câu trả lời nhẹ tênh, nhưng chính cậu cũng không chắc là đang nói với ai, người kia, người đối diện, hay chính mình.

Nếu phải đứng cạnh cậu ấy, diễn lại những ánh mắt, những cái chạm như vô tình mà đầy ám hiệu, thì lần này, cậu biết mình sẽ không diễn nổi.

Vì diễn thì phải giả vờ không đau.

Mà cậu… không giấu nổi nữa rồi.

Mã Gia Kỳ không phản ứng gì khi nghe đoạn trò chuyện đó, chỉ tiếp tục ghi chú lại thứ tự tiết mục trong sổ tay, thói quen không bỏ được dù gần đây chẳng ai còn dùng sổ.

Anh gạch vài dòng, rồi lật trang.

Ngón tay vẫn thon dài, bút vẫn ghi, nhưng không còn ai đứng bên cạnh nhìn trộm rồi giật mất để viết thêm vài chữ vô nghĩa như trước nữa.

Sân khấu concert diễn ra thuận lợi đến gần cuối chương trình.

Toàn bộ các tiết mục đều hoàn hảo, ánh sáng, âm thanh, đội hình, tất cả ăn khớp đến từng nhịp. Đám đông phía dưới reo hò không ngừng, những banner tên nhóm phủ kín như sóng vỗ.

Tiết mục cuối vừa dứt, cả nhóm lùi về đường băng chính diện, vẫy tay chào fan, cười rạng rỡ giữa ánh đèn sân khấu đang dần tắt.

Thế rồi…

“Cạch!”

Tiếng cơ khí khẽ vang lên dưới sàn.

Bục nâng giữa sân khấu vốn dùng để tạo hiệu ứng nâng thành viên lên ở phần ending, đột ngột hạ xuống sai thời điểm.

Không ai kịp phản ứng.

Hạ Tuấn Lâm đang đứng sát mép, cả người chao đảo rồi trượt hụt chân rơi xuống phần bục đang hạ.

Đinh Trình Hâm gần như không suy nghĩ, phản xạ đầu tiên là vươn tay ra giữ.

Cậu túm lấy cổ tay đứa em nhỏ, nhưng lực kéo bất ngờ, cả người cũng nghiêng theo, một chân trượt hẳn vào hố nâng chưa kịp đóng.

Đúng khoảnh khắc ấy, một bàn tay mạnh mẽ khác vươn tới, níu lấy cả hai, là Mã Gia Kỳ.

Anh đã ở phía sau, chuẩn bị lùi xuống sân khấu, nhưng khi thấy một ánh đen loáng loáng rồi tiếng hô hoảng loạn vang lên, anh lao đến không do dự.

Không nhìn ai, không nghĩ gì, chỉ kịp đưa tay, kéo lấy phần áo của Đinh Trình Hâm trước khi cậu mất hút vào khoảng trống.

Bàn tay nắm chặt đến run lên.

Lực mạnh đến mức khớp cổ tay trắng bệch, run rẩy.

Cả nhóm lập tức nhảy xuống hỗ trợ.

Lưu Diệu Văn  và Nghiêm Hạo Tường cùng nhảy xuống bên dưới đỡ lấy Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên giữ Đinh Trình Hâm, còn Mã Gia Kỳ, một tay vẫn chưa buông ra.

Đến khi cả hai đã được đưa lên mép sàn an toàn, anh mới thở hắt ra, buông tay, lùi lại một bước.

Không ai bị thương nặng, chỉ trầy xước nhẹ, nhưng tiếng tim đập, hơi thở gấp gáp, và ánh mắt vừa chạm vào nhau trong khoảnh khắc đó thì chẳng ai có thể giấu đi được nữa.

Ánh mắt Đinh Trình Hâm dõi theo bàn tay vừa níu lấy cậu ban nãy, gầy, cổ tay còn hằn vết bầm tím cậu đã vô tình gây ra trước đó không lâu.

Không ai nói gì.

Nhưng tất cả đều biết, đã có điều gì đó nứt vỡ, rồi tan biến một cách âm thầm.

--

Sau khi kết thúc concert, cả nhóm được đưa về hậu trường để kiểm tra nhanh. Bác sĩ của đoàn gọi từng người một, hỏi về chấn thương, dù chỉ là vết trầy xước cũng được xử lý ngay lập tức. Staff từ công ty lần lượt trấn an, đưa nước, đắp khăn lạnh, không khí vẫn còn căng thẳng sau khoảnh khắc kinh động trên sân khấu.

Hạ Tuấn Lâm ngồi giữa, mắt vẫn đỏ hoe vì sợ, được các thành viên xoa đầu an ủi. Tống Á Hiên pha trò, Diệu Văn giả vờ bản thân sợ hãi cần an ủi để thỏ nhỏ quan tâm. Trương Chân Nguyên lo lắng cứ xoa bàn tay lạnh của cậu, Nghiêm Hạo Tường đưa đến nước ấm, còn đang định gia nhập nhóm nâng cao tinh thần thì ớt nhỏ bắt đầu phát huy sở trường hoạt náo, đẩy nhẹ tóc mái, làm ra vẻ thần bí:

- Khi nãy đáng sợ thật đấy, nhưng mà không sao, nam tử hán, không gì phải sợ.

Mã Gia Kỳ ngồi ở góc khuất nhất của phòng nghỉ. Anh đã xem qua lúc bác sĩ đang thăm khám cho Hạ Tuấn Lâm, sau khi chắc chắn không sao mới lùi ra, quá đông đúc, nên chừa chỗ cho cậu nhỏ thở. Anh dựa hẳn vào ghế sofa, thân hình hơi nghiêng, một bên vai thả lỏng nhưng cổ tay phải lại cứng đờ, đặt trên đùi như đang che giấu điều gì đó.

Trợ lý của anh, người hiểu rõ hơn ai hết không hỏi han gì, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh, đợi bác sĩ thăm khám.

Khi lớp vải áo được vén lên, một mảng sưng đỏ hiện ra ngay cổ tay, khớp hơi lệch rõ ràng. Không gãy, nhưng đủ đau để khiến người thường không cử động nổi.

Lúc kéo mạnh Đinh Trình Hâm lên, tay anh bị nghiêng về phía sau theo lực ngược chiều. Nhưng anh không kêu, cũng không buông.

Bác sĩ xem xét một lúc, sau khi cố định bằng băng keo thể thao, lại lấy ra miếng dán lạnh áp lên vùng da sưng, hơi lạnh làm cơ co lại trong giây lát. Bác sĩ nhẹ giọng dặn dò cách chườm trong những giờ tiếp theo, nếu sưng thêm thì đến bệnh viện để theo dõi.

Mã Gia Kỳ gật đầu cảm ơn, không lộ nhiều biểu cảm dư thừa, chỉ thoáng nhíu mày. Không rên, không nói, tự giác điều chỉnh hơi thở nhẹ đi, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, kéo tay áo, che đi mọi dấu vết. Anh nhắm mắt, đầu hơi nghiêng sang một bên, mặt trắng bệch, mồ hôi thấm nơi thái dương, để cơ thể tự chữa lành trong im lặng.

Trong lúc cả nhóm vẫn còn xôn xao, cười nói để giải tỏa bầu không khí căng thẳng, không ai nhìn về phía đó.

Có Đinh Trình Hâm, trong khoảnh khắc quay đầu tìm nước, bắt gặp ánh mắt của trợ lý Mã Gia Kỳ đang nhìn cậu rất lâu. Một cái nhìn không trách móc, không bất mãn, mang vài phần buồn, và rất nhiều thứ không thể nói thành lời.

Không tiếng động, bóng người chậm rãi tiến lại góc phòng. Đinh Trình Hâm cúi người ngồi xổm xuống, giữ khoảng cách vừa đủ. Cậu nhìn người kia thật lâu, rồi khẽ đưa tay đặt lên đầu gối Mã Gia Kỳ.

Một cái chạm rất nhẹ. Không có lực.

Giống như một lời hỏi thăm không thành tiếng.

Mã Gia Kỳ mở mắt.

Ánh đèn trắng phản chiếu lên con ngươi đen thẫm, tạo thành một quầng sáng lạnh lẽo.

Anh thoáng cau mặt vì cổ tay tê buốt, nhưng thứ khiến người đối diện nghẹt thở lại là giọng nói của anh, khẽ run, thật nhỏ, như van xin:

- Cậu đừng đến đây. Xin cậu.

Không to tiếng.

Không gắt gỏng.

Một câu nói bình thường, nhưng rơi xuống giữa im lặng như tiếng sấm.

Bàn tay đặt trên đầu gối anh khựng lại.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, khoảnh khắc ấy, cậu muốn hỏi:

“Tại sao?”

Muốn nói:

“Tớ đã cố gắng lắm rồi.”

Nhưng rồi, cậu thấy rõ, trong ánh mắt của Mã Gia Kỳ, không có oán hận, không có giận dữ, sự mỏi mệt chạm đến tận cùng xương tủy, như thể anh ấy đang dùng hết sức lực còn lại để xin cậu đừng kéo mình ra khỏi chỗ đã tự vùi mình vào.

Vì hiện tại nếu cứ cố chấp có thể sẽ không gượng dậy nổi nữa.

Cậu rút tay lại.

Chậm, như cánh hoa rơi xuống sàn gạch lạnh, rồi đứng dậy, không nói một lời, quay lưng bước đi.

Lần đầu tiên trong đời, Đinh Trình Hâm biết cảm giác bất lực thật sự là như thế nào.

Không phải vì không ai nghe, mà là vì người mình muốn cứu nhất không muốn được cứu nữa.

Tối muộn, cả nhóm trở về ký túc.

Ai nấy đều thấm mệt, không còn sức mà trêu đùa hay bàn tán như mọi khi. Hạ Tuấn Lâm được dìu lên phòng nghỉ ngơi, vài người tắm nhanh rồi ngủ sớm, còn một số vẫn đang cởi đồ trong tiếng ngáp dài ngáp ngắn.

Mã Gia Kỳ không nói nhiều. Anh lên phòng trước, tắm rửa nhanh, thay bộ đồ ngủ tối màu rộng rãi, rồi lặng lẽ quay trở lại phòng khách.

Góc cạnh chân cầu thang, nơi đã biến thành khu học tập tạm thời, ngồi xuống, cổ tay phải cẩn thận đặt lên một túi đá nhỏ, lót thêm một chiếc khăn mỏng để không buốt, tay trái cầm tablet, lướt xem lại đoạn ghi hình sân khấu hôm nay.

Góc quay từ trên cao hiện rõ cả đội hình.

Mỗi bước nhảy, mỗi lần chuyển động, từng biểu cảm trên mặt đều được ghi lại sắc nét.

Anh dừng lại ở đoạn gần cuối.

Khoảnh khắc bục nâng hạ xuống đột ngột, tiểu Hạ ngã, Đinh Trình Hâm vươn tay, rồi chính mình lao đến.

Cảnh quay bị rung nhẹ. Góc máy bên phải chỉ kịp ghi lại một cánh tay vươn ra thật nhanh, rồi bóng người gần như biến mất sau ánh sáng gắt.

Cảm giác nghẹt thở vẫn còn quanh quẩn. Anh thật sự sợ hãi, nếu bục nâng hạ xuống nhanh hơn một chút, vị trí ngã lệch một chút, tất cả đều sẽ trở thành thảm họa.

Bàn tay trái cầm tablet hơi siết lại.

Túi đá lạnh dưới cổ tay phải bắt đầu tan nước, rịn ra thấm ướt mép khăn, chảy xuống lớp đệm chống thấm trên bàn. Mã Gia Kỳ buông máy, tựa đầu vào gối sau lưng, khẽ nhắm mắt lại.

Góc phòng khách im lặng.

Ánh đèn phủ lên dáng người nhỏ gầy, mờ nhòe như một nét vẽ chưa hoàn thiện. Không ai làm phiền, cũng không muốn ai chạm đến.

Duy nhất một người, vẫn chưa ngủ, đứng lặng phía cầu thang nhìn xuống.

Tiếng gió từ cửa sổ lùa qua rèm khẽ lay,

Mã Gia Kỳ không ngủ, nhưng cũng không cử động. Tablet đặt bên cạnh, túi đá đã tan, cổ tay phải mang cảm giác tê nhẹ, không còn đau nữa.

Trên tầng lửng, bóng người đứng bất động rất lâu. Ánh mắt không rời được dáng người dưới lầu, không phải vì sự kiên cường, mà là vì cái bất lực đến nhói lòng đang len vào từng hành động của người kia.

Đến một lúc, Đinh Trình Hâm không chịu nổi nữa.

Cậu lao xuống cầu thang, từng bước nện gấp gáp, trái tim như muốn vỡ tung trong lồng ngực.

Cậu đứng trước mặt Mã Gia Kỳ, mắt đỏ hoe, ngực phập phồng không kịp lấy hơi. Không cần suy nghĩ, cậu vươn tay nắm lấy cổ tay phải của anh.

 - Sao không nói?! Tại sao bị thương lại không nói gì hết?!

Giọng cậu khản đi, như nghẹn lại vì vừa chạy, vừa kìm nén quá lâu. Ngón tay cậu siết lại theo bản năng, không cố ý nhưng lại ấn mạnh vào đúng chỗ đau.

Mã Gia Kỳ hơi nghiêng đầu, mở mắt, dịu dàng nhìn cậu, không phản kháng. Nhưng trong giây tiếp theo, anh nhẹ nhàng thốt ra một câu, nhỏ như tiếng thở:

- Tớ đau, cậu buông ra nhé.

Một câu nói không luyến láy nhả chữ, nhẹ như đang thầm thì, không có trách móc, càng không có nước mắt. Một câu bình thường, nhưng như nhát dao cứa thẳng vào lòng Đinh Trình Hâm.

Cậu sững người. Ngón tay buông lơi trong nháy mắt. Cổ tay kia rơi xuống, chạm nhẹ vào túi đá đã tan. Không gian yên lặng như nghẹt thở.

Tiếng nước rơi từ mép bàn xuống sàn, hòa vào nhịp tim lặng lẽ của hai người đang đứng rất gần, mà lại cách nhau cả một vực sâu.

Mã Gia Kỳ khẽ cười. Nụ cười nhợt nhạt, không đủ để kéo căng khóe mắt, nhưng vẫn là nụ cười dịu dàng mà anh luôn dùng khi không muốn ai lo lắng.

Anh kéo tay áo dài phủ kín cổ tay, khéo léo đến mức nếu không nhìn kỹ thì chẳng ai biết bên dưới là một vết bầm tím thật lớn. Sau đó cầm túi đá đã tan nước, nghiêng người bỏ vào chiếc thùng nhỏ cạnh bàn, mọi động tác chậm rãi, gọn gàng, quen thuộc như thể đã lặp lại hàng trăm lần.

Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa em nhỏ mất ngủ:

- Sao thế? Cậu không ngủ được à?

Một khoảng lặng.

Ánh đèn rọi nghiêng qua vai, tạo thành một cái bóng dài đổ lên mặt sàn giữa hai người.

- Đừng như vậy. Sáng mai còn phải bay ra Tam Á đấy, cậu quên à?

Câu hỏi nhẹ như không, như thể chuyện vừa xảy ra, chuyện đau, chuyện cãi vã, chuyện níu kéo và bị từ chối chưa từng tồn tại.

Đinh Trình Hâm đứng đó, như bị rút hết khí lực. Cậu không đáp, nhìn người trước mặt, ánh mắt run rẩy giữa vô vàn cảm xúc, giận, buồn, bất lực, thương, và đau.

Mã Gia Kỳ lại cười.

- Tớ ổn mà. Cậu mau lên phòng ngủ đi, nhé.

Câu nói đơn giản.

Nhưng lần này, Đinh Trình Hâm không tin.

Không ai có thể “ổn” với ánh mắt trống rỗng như vậy.

Không ai “ổn” mà phải giấu bàn tay đang run dưới lớp tay áo dài.

Không ai “ổn” khi vừa đau lại vừa phải đóng vai người dịu dàng, vì người kia không chịu nổi nếu cậu ngã.

Giọng nói kia vừa dứt, nhẹ như gió sớm, mang theo cả sự dịu dàng và xa cách.

Vậy mà chưa đầy một giây sau, “tách”...

Một giọt nước mắt to tròn rơi xuống mu bàn tay đang được ống tay áo dài phủ lên kia.

Mã Gia Kỳ khựng lại. Anh cúi đầu, thấy một giọt, rồi hai, rồi ba...

Nước mắt cứ thế rơi xuống, im lặng và dồn dập, không báo trước, không tiếng nấc.

Đinh Trình Hâm không hiểu tại sao lại khóc. Cậu đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ, không được yếu lòng, không được khiến người kia khó xử thêm nữa.

Cậu đã cố kìm nén, gồng lên suốt thời gian qua, nuốt trọn tất cả sự giận dỗi, tự tôn, lo lắng, bất an… vào trong lòng.

Nhưng bây giờ, chỉ một câu “Tớ ổn mà”. Chỉ một cái cười nhẹ, mọi thứ sụp đổ. Cậu đưa tay che mặt, nhưng muộn.

- Xin lỗi…

Lời xin lỗi bật ra như một thói quen. Mã Gia Kỳ luống cuống rút khăn giấy, nhưng tay đang đau rút mãi không được, đành kéo ống tay áo lau nước mắt cho cậu.

- A Trình, đừng khóc, ngoan.

Cậu níu lấy ống tay áo thoảng mùi thuốc sát trùng, cùng bàn tay đã lâu không nắm. Cậu chỉ là một đứa trẻ đã lỡ làm vỡ thứ mình yêu quý nhất, và không biết làm sao để lắp lại. 

Mã Gia Kỳ nhìn cậu hồi lâu. Thở dài.

- Tớ đã nói chuyện với mẹ, lúc quay về để ôn thi ấy. Là tớ đã có người để bảo vệ, để yêu thương, để ở cạnh, cả đời, nhưng cậu ấy luôn xem tớ là em trai.

Đinh Trình Hâm ngưng khóc, sững sờ nhìn anh, thiếu niên lau đi nước mắt trên má cậu, quen thuộc như bao lần lau mồ hôi, nước mắt khi mệt mỏi. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, thong thả, như đang kể một câu chuyện:

- Mẹ tớ nói nên suy nghĩ thật kỹ, nên tớ đã thử, tớ khá chậm nhiệt, nên tớ chọn cách xa cậu, tránh cậu, nhưng trong khoảnh khắc cậu ngã xuống tớ đã hối hận, cậu là của tớ, việc gì tớ phải suy nghĩ nữa chứ...

Tay vẫn đau, nhưng không còn buốt nữa, lẳng lặng giữ lấy bàn tay còn đang run rẩy vì khóc, Mã Gia Kỳ véo nhẹ gò má cậu, cưng chiều:

- Này, sao lại khóc nữa rồi, cậu mà không nín là tớ hôn cậu đấy nhé

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co