prologue.
...
đừng sợ, yêu dấu hỡi
hãy nắm lấy tay em nào.
và rằng,
em chỉ muốn người ở bên mình mà thôi.
mau lên nào,
đừng quay đầu lại,
người sẽ bước tiếp cùng em chứ?
đến khu vườn địa đàng tĩnh lặng,
nơi mà ngay cả thời gian cũng bị lãng quên.
sẽ chẳng một ai nghe thấy,
chỉ có đôi ta trên sân khấu xa lạ này mà thôi.
dưới ánh trăng,
người và em,
chẳng phải rất đẹp sao?...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co