Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Lisa đặt chân xuống máy bay Incheon, đã 10 năm cậu mới về Hàn Quốc. Ngồi trên taxi, còn mông lung nhìn cảnh vật nghĩ ngơi.
Lần này về, cậu sẽ tiếp quản công ty của ông manoban, cậu hy vọng sẽ thích nghi nhanh chóng lại môi trường ở Hán Quốc.
Dù gì đã đi xa lâu như vậy, ắt hẳn cũng có những đổi khác mới lạ.
Còn phải kiếm cho mình một người bạn đời nữa chứ, ba mẹ cậu cứ hối thúc cậu nhưng cậu thì không quan tâm lắm đến vấn đề này.
Cậu cũng đã từng đi đến những cuộc xem mắt do ba mẹ cậu sắp đặt nhưng cuối cùng thì chuyện cũng chẳng đâu vào đâu cả.
"Mẹ, con lisa đây. Con vừa mới xuống sân bay"- lisa.
Sau những hồi chuông dài như vô tận, cậu cũng gọi được cho mẹ cậu.
"Mẹ tưởng tuần sau con mới về?sao không nói trước Mẹ ra đón con?"- jisoo.
"Công việc bên đó con thu xếp xong hết rồi nên con về sớm. Con đang trên đường đến công ty gặp ba mẹ "- lisa.
"Nhưng ba mẹ không có ở công ty lúc nay, hay con đến trường giữ trẻ đi sẵn tiện để họ dữ con luôn à không mẹ nói lộn!!! "- jisoo chọc.
"Mẹ con lớn rồi đó giữa gì mà giữa!!!??? Ủa mà ba mẹ đang ở đâu"- lisa nhăn mạt lại nói với jisoo.
"Ba mẹ đang có công chuyện gần đó. Xong việc ba mẹ qua đó đón con về luôn! "- jisoo.
"Ủa mà mẹ con nhớ nhà mình đâu có trường giữ trẻ đâu? "- lisa thắc mắt.
" À trời đó lúc trước được công ty nhà mình tài trợ. Cách đây mấy tháng ba con vừa sở hữu nó chình thức luôn rồi đó "- jisoo giải thích.
"Ba hứng thú với việc mở rộng kinh doanh trường lớp từ khi nào vậy hả mẹ? "- khó hiểu.
"Chuyện đó tối về nói với con sau, vậy nhé. Để mẹ nhắn tun địa chỉ trường cho con"- jisoo.
"Vâng con biết rồi, lát gặp mẹ sau bay mẹ"- lisa.
---------
Chaeyoung đang vừa ru ngủ một em bé ngủ trên tay vừa nói chuyện điện thoại với một phu huynh.
Thật ra ban đầu, chaeyoung có mơ cũng không dám nghĩ rằng cô giờ đây trở thành một cô giáo giữ trẻ.
Thú thật, chaeyoung cách đây 1 năm khá là sợ trẻ con. Nàng chẳng hiểu gì vì sao đứa bé nào nhìn mặt nàng cũng khóc toán lên tr khi nàng chẳng làm gì chúng.
Nhưng với kinh tế đang suy nghĩ thoái lúc bây giờ thì kiếm việc quả thật rất khó luôn.
Tấm bằng thạc sĩ, quản trị kinh doanh cũng vì thế trở nên vô giá trị luôn rồi Hazzzzz...
May sao, một ngày cô phát hiện nhà trẻ này tuyển người với mức lương khác là ổn.
Từ đó cô đã gạt đi nổi sợ hãi với mấy nhóc tì mà có công việc làm ổn định đến bây giờ.
- cô chaeyoung phải giúp tôi trị được chồng tôi đấy. Chồng tôi chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến việc chăm sóc con cái.
- hôm nay tôi đã bắt chồng tôi đến nhà trẻ để học mấy cách chăm con, cô chaeyoung giúp tôi nhé.
"Vâng, chị yên tâm. Khi nào chồng chị đến, tôi sẽ bắt chồng chị học thật nghiêm túc luôn "- chaeyoung cười.
Chaeyoung một tay cầm điện thoại cười nói, tay kia bồng đứa bé đung đưa ru bé ngủ ngon lành.
- cảm ơn cô chaeyoung nhiều, chồng tôi đi công tác về sẽ chạy đến chỗ cô luôn.
- vì vậy cô thấy người nào mà mang nhiều vali đến đích thị là chồng tôi đó.
"Vâng tôi biết rồi, có gì sẽ gọi điện báo chị"- rose.
Chaeyoung gác máy đt rồi đặt em bé vào nôi. Cô đi một vòng kiểm tra các em bé khác thì vừa lúc đó 1 chiếc taxi dừng trước nhà trẻ.
Nhìn qua cửa sổ, cô thấy bước xuống là 1 cô gái tóc cam, ăn mặc khá năng động với quần jean và áo sơ mi trắng, bên cạnh còn có rất nhiều vali? Vậy cô ta là chồng của mẹ đứa bé vừa nãy à? Nhưng cô ta trẻ quá? Phải nói là rất trẻ luôn.
Nhưng rồi chaeyoung gạt tan suy nghĩ trong đầu rồi ra tiếp đón " appa " của đứa bé đang ngủ ngon trong nôi kia.
"Chào cậu, tôi là chaeyoung, cô giáo ở đây. Cậu mang vali vào đi rồi chúng ta cùng học "- chaeyoung nhìn lisa nói.
Chaeyoung mỉm cười nhẹ nhưng tông giọng vẫn toát lên vẻ nghiêm khắc.
Dù gì cô cũng nghe mẹ đứa bé than phiền người chồng vô tâm của mình nên cô đã hứa sẽ bắt chồng chị ấy học cách chăm sóc con thật nghiêm túc.
"Học? Học cái gì chứ? "- lisa khó hiểu nhìn chaeyoung hỏi lại.
Jisoo sau khi ang vali để vào 1 góc thì ngớ mặt ra.
"Cậu rửa tay mau đi rồi chúng ta bắt đầu . Cô đã có con đc 1 năm rồi nhưng sao vẫn vô tâm ko.quan tâm con mình?"- chaeyoung.
"Chị nhà vất vả lắm đấy , hôm nay cô cố hc 1 chút để chị vui "- chaeyoung đẩy lisa vào phòng tắm.
"Tôi c...có con hả? Chị nhà nào chứ? Học chăm con gì?"- lisa vẫn bàng hoàng không nói nên lời.
"Cậu rửa tay cho sạch sẽ rồi ra nhé. Tôi đợi cậu ở phòng đằng kia, Con cậu đang ngủ ngon lắm đó "- chaeyoung.
Sau khi chaeyoung đi thì lisa vẫn đứng đực mắt trước bồn rửa tay. Khi không bổng dưng mới về nước thì bị gián vô cậu có vợ con thì ai mà không sốc chứ trời ơi~.
Lại còn bị chê vô tâm, không biết lo cho con mình. Quái đảng, nhìn mặt cậu giống với tên lưu manh sở khanh nào lắm à.
Đứng trước căn phòng chaeyoung chỉ tay khi nãy, khí phách lên tiếng của cô bỗng dưng bay mất khi trước mặt cô là hình ảnh cô giáo rose đang bồng đứa bé trên tay cười.
Wow!!! Cô ấy đẹp quá. Cậu ngẩn ngơ. Cái má sóc chuột của ô ấy khiến cho cậu muốn cắn 1 cái thật chớ.
"Cậu vô đi, chúng ta bắt đầu học thay tả cho bé nhé "- giọng nói chaeyoung thách thức lisa.
"Cái gì? Th-th-thay tả hả? "- lisa.
"Nhanh nào, cô ngồi xuống đi "- chaeyoung.
Chaeyoung đặt bé nằm xuống, ngước đầu nhìn lisa ra hiệu ngồi bên cạnh cô.
" cô chaeyoung, hình như có một chút hiểu lầm . Thật ra tôi không phải là..."- lisa.
Lisa sau khi ngồi xuống đã vội thanh mimh . Cậu chẳng muốn học mấy kĩ năng này tí nào cả.
Ừ, cậu sẽ học, nhưng là trong tương lai chứ không phải bây giờ đâu. Hơn nữa, cậu cũng chẳng phải appa của đứa bé này đây.
"Cậu tên gì? "- chaeyoung nhìn cậu hỏi.
"Hả? Lisa manoban "- lisa.
"Cậu lalisa này, tôi hiểu cậu rất không thích những việc này. Nhưng mà cậu cố gắn học, chúng ta học sớm sẽ về sớm. Chị nhà cũng rất mong thấy cậu thay đổi "- chaeyoung.
"Nhưng tôi không phải là..."- lisa.
"Cậu lalisa mong cậu hiểu đây cũng là trách nhiệm của tôi và đó cũng là con cậu mà! Cậu mau chóng làm đi "- chaeyoung.
Khi thay tả. Cô thấy đống 'sản phẩm' mà đứa bé làm ra thì chạy ngay vào nhà wc ói.
"Cô chaeyoung làm ơn tôi mới đi 1 chuyến dài nên còn rất là mệt "- lisa.
"Thôi được rồi. Và giờ cậu làm những việc nhẹ là dỗ con ngủ"- chaeyoung.
"Nhưng nhưng mà..."- lisa.
"Nhanh đi, nếu nhưng việc nhẹ như vậy mà cậu làm còn không làm được thì vợ cậu ở nhà sẽ khổ như thế nào đây "- chaeyoung.
Thế là lisa răm rắp làm theo ơ! Cô về nước là để làm chủ tịch manobam thị mà giờ lại thành bảo mẫu luôn rồi.
*1 lát sau*
Chaeyoung bật cười khi bước vào thấy lisa nằm ngủ ngon lành, tay ôm em bé cũng nằm sắp ngủ trên người cậu.
Quả thật lisa là 1 người học trò ngoan, lúc đầu có hơi ương bướng chống cự nhưng lúc sau cũng pha sữa thành thục hay bồng con ru ngủ trước sự chỉ dẫn của chaeyoung.
Chaeyoung ngồi bên cạnh ngắm nhìn lisa ngủ còn bĩu môi, lẩm bẩm gì đó. Chaeyoung bất giác đưa bàn tay xoa xoa nhẹ đoi má của cậu.
Nhưng rồi giật mình trước hành động của mình. Gì vậy chaeyoung? Người ta có vợ con rồi đó.
Chaeyoung lắc đầu rồi nhìn ra thấy mẹ đúa bé đang đứng trước cồng chuẩn bị vào.
"Chào chị, hôm nay chồng chị học ngoan lắm. Có vẻ mệt quá nên chồng chị ngủ với bé trong phòng"- chaeyoung.
- thật hả cô, tôi vui quá.- cô mẹ trẻ chạy ùa vào phòng muốn nhìn thấy người chồng và đứa bé của mình.
- ơ...cô chaeyoung.
"Vâng? "- chaeyoung.
- tôi.
"Chị yên tâm, cậu ấy mới ngủ đây thôi. Nãy giờ học rất chăm chỉ "- chaeyoung.
*cả 2 điều im lặng*
- nhưng đây không phải là chồng tôi...
"Ch...chị nói sao "- chaeyoung.
*1 lát sau*
Chaeyoung trở lại ngồi hối lỗi bên cạnh lisa chờ cậu ấy ngủ tỉnh dậy. Hóa ra là chồng cô kia vừa đi công tác về đã trốn ở nhà chứ không thèm đến đây.
Báo hại cô lisa là chồng cô ta làm cô phải học hết phần của người chồng tệ bạc.
Chắc mệt nên nhủ ngon lành thế này! Nhưng cô thầm nghĩ con người này cũng ngốc thật đáy chứ, cứ làm theo lời cô suốt thôi.
__________________________
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co