Chương 44
Jungkook hờ hững, đôi mắt hạnh tròn xoe hơi nheo lại "Nói cái gì?"
Jung Daeun cắn môi, cũng biết Jungkook không muốn thấy cô ta song vẫn kiên quyết cản đường Jungkook: "Tôi muốn, muốn nói với cậu chuyện ngày hôm đó."
Cô ta nói vậy, Jungkook lập tức hiểu ngay, cô ta muốn nói chuyện bắt cóc, nhưng nói cái gì? Có gì hay mà nói? Tất cả đã xong xuôi hết rồi, chỉ khác ở chỗ cậu không bị bán đi lần nữa, mà Jung Daeun, cũng không được đến kết quả cô ta muốn.
"Cauaj không cần nói!" Jung Daeun bỗng nhiên ôm đầu, thống khổ nhắm mắt lại, dường như không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Jungkook "Nghe tôi nói là được!"
Tay phải cô ta túm lấy lưng sofa, bấu lớp vải bọc cứng ngắc, nửa người dựa cả vào sofa, dường như hai chân không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể, nửa ngày mới ấp úng mở miệng: "Tôi sai rồi... xin lỗi! Xin lỗi!"
Nghe xong, Jungkook kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô ta, không tin lắm vào tai mình. Từ mấy lần đi lại trước đó cho thấy, Jung Daeun tuyệt đối không phải loại người sai rồi sẽ thành thật nhận sai, thậm chí cho dù cả thế giới nói cô ta sai, cô ta vẫn sẽ khư khư cố chấp, tiếp tục làm theo ý mình.
Sao tự dưng cô ta lại xin lỗi cậu? Nếu nói trong đó không có âm mưu gì, Jungkook không đời nào tin!
"Tôi biết cậu không tin tôi." Người Jung Daeun run rẩy, cả người như lơ lửng trong không trung, lắc lư "Cậu biết tôi khổ sở cỡ nào không?"
Cô ta liều mạng lắc đầu, nước mắt không ngừng ứa ra nơi khóe "Từ sau khi ra khỏi rạp chiếu phim tôi chưa có được giấc ngủ ngon nào, thậm chí không dám nhắm mắt, chỉ cần nhắm mắt lại là cảm giác có người đang chĩa súng vào đầu tôi!"
Cô ta nức nở, thời gian dài không ngủ khiến mặt cô ta hết sức tiều tụy, nhìn như già hẳn đi chỉ trong thoáng chốc.
"Tôi đến mấy bác sĩ tâm lý rồi nhưng vô dụng!" Cô ta quệt nước mắt trên mặt "Tôi thật sự sợ hãi, lúc nào cũng không dám ở một mình, tôi sắp điên mất!"
Jung Daeun bây giờ, nói là xin lỗi Jungkook, chẳng thà nói là đang phát tiết hoảng sợ và uất ức trong lòng bao nhiêu ngày nay.
Tuy lúc ở nhà, cả nhà họ Jung đều xoay quanh cô ta nhưng cô ta không có cách nào trút hết tâm tình này, càng là người nhà càng để ý, cũng càng tùy hứng. Để cô ta ở nhà hoài ngược lại nỗi sợ trong lòng cô ta càng tăng.
Bác sĩ tâm lý đã nhận ra vấn đề của cô ta từ sớm, liền mập mờ khuyên bảo cô ta cần phải bộc lộ hết nỗi sợ hãi tận đáy lòng ra, dũng cảm đối mặt, đi xin lỗi người bị cô ta làm hại.
Nhưng, từ nhỏ Jung Daeun đã được nuông chiều quen, xưa nay đều là mọi người chiều theo cô ta, có đời nào cô ta đi xin lỗi người khác?
Mới đầu, cho dù cả đêm không ngủ được, cô ta cũng không muốn xin lỗi Jungkook.
Do lúc tư vấn tâm lý có quy định, bác sĩ tâm lý cần phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, không đến mức vô cùng khẩn cấp không thể tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân.
Thế nên nhà họ Jung cũng không biết, rốt cuộc vì sao Jung Daeun điều trị bao nhiêu ngày mà vẫn không có hiệu quả, chỉ biết sốt ruột.
Song đến cuối cùng, Jung Daeun thật sự chịu đựng hết nổi, suốt ngày lo lắng sợ hãi và mất ngủ, thậm chí khiến cô ta nảy sinh ảo giác sức sống của mình đang không ngừng chảy mất.
Rốt cuộc cô ta quyết định đến nhà họ Kim, nhưng muốn xin lỗi Jungkook, việc này cô ta vẫn không cách nào nói thẳng với người nhà, đành phải năn nỉ bác sĩ nói dối giúp cô ta, bấy giờ mới lừa được Jung phu nhân, thành công đưa cô ta tới nhà họ Kim.
"Tôi sai rồi! Tôi sai thật rồi!" Jung Daeun trợn tròn mắt van vỉ nhìn Jungkook "Cậu cứu tôi đi, cứ như vậy mãi tôi sẽ chết thật mất!"
Jungkook nghe xong lộ vẻ châm chọc "Jung tiểu thư à, cô nói đùa sao, tôi cứu cô? Sao tôi cứu cô đây? Bản thân tôi còn phải chờ người cứu về đấy."
Nói cậu hẹp hòi cũng được, ích kỷ cũng thế, cậu không có cách nào tha thứ việc cô ta xúi giục Jeon Mansik bắt cóc cậu! Tối hôm đó nếu Lee Rowoon đến trễ một bước, bây giờ cậu sẽ ra sao?
Jungkook không dám nghĩ, trước mặt Taehyung cậu luôn làm bộ như không có gì xảy ra, vẫn nói cười vui vẻ nhưng lúc chỉ có một mình, mỗi lần nhớ tới chuyện đó cậu đều đổ mồ hôi lạnh khắp người.
Jung Daeun càng run rẩy dữ hơn. Sự việc đi tới nước này, cái ý nghĩ "đằng nào cũng có ba mẹ chống lưng, có gì ta phải sợ" được gieo trong lòng cô ta từ nhỏ sớm đã lung lay. Tuy còn chưa tới mức thức tỉnh hoàn toàn nhưng lần này cô ta thật sự mơ hồ nhận ra mình quá đáng.
"Tôi sai thật rồi." Đột nhiên Jung Daeun thả tay ra, loạng choạng đi từng bước về phía Jungkook, đến khi cách cậu không tới nửa mét mới dừng lại "Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu không có cậu vậy anh Taehyung là của tôi, nên, nên mới làm ra chuyện đó."
Nói đến đó, đột nhiên Jung Daeun cười thê lương, cặp mắt xưa nay luôn ngang tàng hống hách thế mà lộ ra chút tang thương. Cô ta cứ cho rằng từ nhỏ đã biết Taehyung, cho dù anh không có yêu cô ta thì hẳn là cũng có tình cảm khác biệt.
Nhưng từ sự việc lần này cho thấy, trừ người con trai trước mắt này, hình như anh không buồn nhìn những phụ nữ khác lấy một cái!
Thậm chí đến giờ cô ta vẫn không hiểu, rốt cuộc Jungkook có gì tốt, lúc đó mắt cậu ta còn mù, sinh hoạt còn không tự lo được, đi đâu đều cần người lo lắng, lại vì tiền mới gả cho anh, vì sao anh lại tốt với cậu ta như thế?
Chuyện tình cảm ai có thể nói rõ? Như cô ta, rõ ràng gặp gỡ rất nhiều người nhưng lại cứ chú ý đến Taehyung lạnh như băng kia.
"Xin lỗi, tôi sai rồi," Đột nhiên Jung Daeun hít sâu một hơi, khom lưng nói với Jungkook "Xin cô tha thứ cho tôi."
Nếu ban đầu hoàn toàn còn vì tâm bệnh của mình, thì hiện tại lòng Jung Daeun, bỗng như mở ra một cánh cửa sổ lớn.
Gió mát tức tốc ùa vào trái tim khô héo của cô ta, mang theo sức mạnh hồi sinh của vạn vật, khiến sức mạnh bóng tối vẫn ngoan cố ẩn nấp trong lòng cô ta từ từ không còn chỗ náu thân.
Mắt Jungkook mù nửa năm, giác quan cực kỳ nhạy cảm, thậm chí có phần không giống người thường. Cậu bình tĩnh đứng đó nhìn Jung Daeun một lát, không cảm nhận được ác ý từ cô ta.
Nhưng vậy thì sao chứ? Cậu không phải mẹ Maria, cậu chỉ là một chàng trai bình thường, sẽ ích kỷ, biết yêu biết ghét, lần bắt cóc đó suýt chút nữa đã hủy hoại hạnh phúc cả đời cậu, khiến cậu bây giờ nhớ lại hãy còn khiếp sợ.
Tha thứ, hai chữ đơn giản biết bao, nhưng muốn chân chính tha thứ, gần như là chuyện không có khả năng.
Cậu lùi lại một bước, nhìn thẳng vào mắt Jung Daeun "Cô muốn nói xin lỗi là chuyện của cô, tôi chỉ có thể tiếp nhận lời xin lỗi của cô. Còn như tha thứ," Cậu hơi cúi đầu, mỉm cười "Không phải tôi nói tha thứ là có thể tha thứ."
Jung Daeun dấn tới một bước, tựa hồ không hiểu vì sao mình đã làm tới mức này rồi cậu còn không nguyện ý tha thứ cho mình, há miệng muốn nói lại bị Jungkook ngắt lời.
"Xin lỗi gì gì đó, cô không cần treo bên miệng, nói một vạn lần cũng vô dụng, nhận lỗi không bằng sửa lỗi, hi vọng sau này lúc cô làm việc gì có thể cân nhắc kỹ hơn."
Nói xong cậu quay lưng định đi, đây đã là cực hạn mà cậu có thể làm rồi, thứ lỗi cậu hẹp hòi, thật sự cậu không có biện pháp thản nhiên đối mặt với người như Jung Daeun.
Jung Daeun kiên trì đuổi theo, kéo tay Jungkook không cho cậu đi, còn định nói nữa thì trước mắt bỗng hoa lên, định thần nhìn lại thì thấy Taehyung mặt mày hằm hằm.
"Tôi cảnh cáo cô, Jung Daeun." Taehyung ngắm nghía Jungkook từ trên xuống dưới một bận, thấy cậu không bị tổn thương gì, trái tim lơ lửng mới thoáng buông xuống.
Anh ngẩng đầu hung tợn nhìn Jung Daeun, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, như lẫn hàn băng ngàn năm, chỉ nhìn một cái là khiến cả người Jung Daeun lạnh buốt.
"Đừng cho là tôi không có biện pháp, cho dù Jung Hoseok là anh cô cũng thế!" Anh áp đầu Jungkook vào ngực mình, từng câu từng chữ, nói được nghiến răng nghiến lợi song bình tĩnh lạ thường "Lúc tôi muốn giết chết cô, không quản cô là ai!"
Nói xong câu này, anh khom lưng bế ngang Jungkook lên, hai cánh tay cẩn thận đỡ lấy người Jungkook, đi từng bước lên lầu.
Bước chân anh vững vàng mạnh mẽ, dường như trong lòng anh đang ôm bảo bối đáng trân trọng nhất trên thế gian này.
Jung Daeun ngơ ngác nhìn bóng lưng họ, đột nhiên ôm mặt ngồi xổm xuống nền nhà khóc hu hu.
Hóa ra tất cả những chuyện mình làm chỉ như một trò hề, ngoài việc khiến người ta chê cười mà ra, cái gì cũng không có được!
Nực cười cô ta còn tưởng mình như vậy sẽ được đến tình yêu cô ta mơ ước! Người đàn ông này chưa từng chú ý đến cô ta, một lần cũng chưa!
Tín ngưỡng kiên trì bao nhiêu năm nay đột nhiên sụp đổ, Jung Daeun khóc không kềm chế được, sợ hãi trong lòng ngược lại giảm đi nhiều lắm.
Sau này cô ta sẽ không thích anh nữa, chẳng qua là một người đàn ông mà thôi. Đàn ông trên đời này thiếu gì, cô ta sẽ không cố chấp treo cổ trên một cái cây nữa.
Jung Daeun đứng lên, nước mắt mờ mịt nhìn hướng Taehyung biến mất. Cô ta thật sự nghĩ thông suốt rồi, sẽ không cố chấp nữa, từ nay về sau cũng sẽ không tùy hứng nữa. Cô ta không biết mình có sửa được những tính xấu kia không nhưng cô ta sẽ nỗ lực.
Cô ta là con gái nhà họ Jung, không thể làm ba mẹ và anh trai mất mặt được! Chỉ là, chuyện cô ta đã làm sai trước đó, cô ta thật sự hối hận, cho dù Jungkook không chấp nhận cũng thế, cô ta vẫn muốn xin lỗi.
"Cô ta có làm gì em không?" Vừa vào phòng Taehyung đã vội vàng cởi quần áo Jungkook ra, sợ Jung Daeun động tay động chân trên người cậu.
Anh làm Jungkook dở khóc dở cười, vừa vặn vẹo người cự tuyệt vừa đẩy anh ra "Không có thật mà." Cậu đâu phải bánh bao, im lặng mặc người ta ăn hiếp chứ! Thật là!
"Thật chứ?" Thiếu tá Kim lo muốn chết luôn.
Jungkook gật đầu, lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, nhón chân hôn lên môi anh "Thật đó."
Không đợi anh nói chuyện liền chủ động dán môi lên, giọng mềm mại, kèm theo dụ hoặc chết người "Muốn hôn tiếp không?"
Nói chơi! Muốn! Sao không muốn chứ! Hiếm khi chồng nhỏ chủ động dâng lên tận miệng cơ mà! Thiếu tá Kim giữ gáy Jungkook, cúi đầu, bắt lấy môi Jungkook.
Ánh trăng lặng lẽ lẻn qua khe cửa sổ chưa đóng kính vào phòng, chiếu trên người hai người đang thân mật ôm nhau, vừa vặn phụ họa cho tám chữ: ánh trăng trong vắt, người đẹp thành đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co