Truyen3h.Co

QToey's missing scenes

Phần 2

miiiiiin2212

-Min-

LB_desserts

Cuộc sống bình thường đã thực sự trở lại.

Q bận rộn với việc vẽ tranh, học hành và chuẩn bị chu đáo cho chuyến cắm trại của Pun.

Và giữa tất cả những việc đó, Q có cơ hội gặp Toey.

Trên hành lang hoặc khi anh lén nhìn vào lớp học của người được anh hướng dẫn để kiểm tra xem cậu có thực sự chú ý và làm bài tập hay không.

Chưa bao giờ Toey nhờ Q giúp đỡ bài tập. Và đương nhiên Q nghĩ rằng đó là vì Toey vẫn chưa thoải mái với những gì đã xảy ra giữa họ.

Nhưng hóa ra Toey thực sự đang làm rất tốt và hoàn thành bài tập một cách suôn sẻ, tự nhận ra lỗi của mình và sửa chữa chúng.

Q có thể cảm thấy thất vọng vì cậu không còn cần đến mình nữa. Nhưng cảm giác tự hào về người được anh hướng dẫn cuối cùng cũng lấn át lý trí. Chỉ trong chốc lát thôi.

Sau khi gọi Toey qua giúp đỡ với tấm biển, anh cảm thấy có chút ngượng ngùng. Anh thường quen cư xử bình thường khi ở gần Toey và thỉnh thoảng còn tận hưởng việc đó kể cả khi anh muốn nhiều hơn thế. Nhưng giờ anh lại cảm thấy bất lực với sự im lặng giữa cả hai khi đang cùng nhau vẽ tranh.

Q không thể tập trung khi Toey đang đứng bên cạnh anh, đầu gối cả hai gần như chạm vào nhau. Anh bồn chồn không yên và không thể chịu đựng được. Chỉ ngồi đây với những suy nghĩ của mình và đối tượng của mọi suy nghĩ ấy lại ở ngay bên cạnh.

Cuối cùng, anh nảy ra một ý tưởng, đó là tổ chức một cuộc chiến sơn dầu giữa hai người, ban đầu tha cho Toey để cậu cùng tấn công Tan và Pun. Toey là người duy nhất chưa bị dính sơn và tên ranh mãnh đó cố tình để mọi chuyện như vậy, giả vờ ngất xỉu để những người khác thương xót mình.

Nhưng cậu lại không nhận được sự thương xót nào. Thay vào đó, cậu bị bốn người ném lên không trung, hét lên thất thanh và thu hút những ánh nhìn tò mò của các học sinh xung quanh.

Họ thả Toey ra, cậu vẫn còn cười khúc khích trong cơn hoảng loạn khi được đặt xuống đất. Q vẫn đang cười khúc khích khi Toey cố gắng đứng dậy, bám vào anh. Anh vòng tay ôm lấy Toey để giữ cậu cho đến khi cậu đứng vững trở lại. Suốt thời gian đó, cả hai vẫn cười khúc khích không ngừng vì sự thích thú.

Q nhìn cậu bé mà anh vẫn đang giữ và đỡ, nhìn thấy nụ cười khúc khích và cảm nhận cậu bé đang bám vào áo anh để giữ thăng bằng.

Cảm giác hưng phấn từ trận chiến và tiếng cười khiến Q nhất thời quên mất rằng họ không ở một mình. Trong khi vẫn đang ôm Toey và cả hai cùng cười khúc khích, Q nhận ra Peem đang nhìn chằm chằm vào mình.

Vì vậy, anh buông Toey ra, khiến cậu em suýt ngã xuống sàn nếu Q không kịp đỡ lấy.

"Mày ổn chứ?" Q hỏi.

"Ừ, Toey ổn. Chỉ là cảm thấy chân mình mỏi nhừ thôi." Cậu cười và đứng dậy, buông người kia ra.

Q lùi lại và dám liếc nhìn người bạn thân nhất của mình một lần nữa, nhưng chỉ thấy cả ba người nhanh chóng quay mặt đi.

Tuyệt vời.

Đây không phải là lần duy nhất chuyện này xảy ra.

Họ đang dọn dẹp sau trận chiến sơn vẽ, dẫn đến một vòng nữa, lần này là với nước và vòi tưới cây chỉ cách nơi họ bỏ lại tấm biểu ngữ vài mét.

Nếu Chain có mặt ở đó, anh ta đã ngăn họ lại ngay khi Q vừa quét vệt sơn đầu tiên lên tay Peem.

Và nếu Chain ở đây, Q đã không vô tư với Toey như bây giờ. Những suy nghĩ và ký ức cuối cùng về Chain và Toey cứ lởn vởn trong tâm trí Q.

Q phải thừa nhận rằng nước là một sự giải khát dễ chịu sau khi họ bị buộc phải sơn biểu ngữ dưới cái nắng gay gắt.

Cũng giống như lần trước với sơn vẽ, Toey cố gắng trốn khỏi nước, nấp sau lưng họ và khi bị bắt, cậu giật lấy vòi tưới cây và tấn công những người lớn tuổi hơn mình.

Cậu bé cứng đầu này không chịu bỏ cuộc và tiếp tục té nước vào mặt những người khác khi bốn người họ cố gắng lấy lại vòi tưới cây từ tay cậu.

Mọi thứ lại trở nên hỗn độn, giờ thì ướt át và không còn dính sơn nữa.

Ít nhất thì Q nghĩ vậy.

"Phi Q. Anh vẫn còn dính sơn đấy..." cậu bé chỉ vào anh.

Q đưa tay lau má, gần tai, thấy sạch sẽ.

Toey đã lại vội vàng cầm vòi nước.

"Nếu này giỡn với tao, tao thề tao sẽ–"

"Anh Q," Toey gọi với giọng và gương mặt cứng rắn. "Lại đây đi."

Q đã bước lại, một cách tự động.

Toey để nước từ vòi chảy qua tay mình rồi đặt tay xuống, ra hiệu cho Q đến gần hơn và hơi quay đầu lại.

Q làm theo mọi chỉ dẫn của cậu, liếc nhìn với vẻ mệt mỏi.

Rồi anh cảm thấy bàn tay lau dọc theo sau tai xuống cổ, dùng mỗi ngón tay khác nhau để lau sạch lớp sơn thay vì bôi lem khắp da.

Q mừng vì tóc và da mình ướt, bởi vì nếu khô thì lông trên da anh chắc sẽ dựng đứng lên khi chạm vào. Nhưng mà, có lẽ da anh cũng sẽ nổi da gà.

"Đấy," Toey lùi lại với nụ cười rạng rỡ đầy tự hào, "xong rồi!"

Vẻ mặt của Toey rất vui vẻ, tự nhiên và ngây thơ, không có gì trên khuôn mặt cậu cho Q biết rằng đây là một khoảnh khắc thực sự, chứ không phải chỉ là một người học trò làm điều tốt cho người thầy của mình mà không có lý do hay động cơ nào.

Nhưng dù sao, nó vẫn rất thú vị. Sự hỗn loạn, tiếng cười, tất cả mọi thứ.

Và nó khiến Q quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra trong những tuần gần đây, những chuyện đã phá hỏng bầu không khí vui vẻ thường ngày trong nhóm bạn của anh.

+++++

Toey thở dài vui vẻ và uống một ngụm nước.

Lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy vô tư như thế này. Nhìn các anh chị khóa trên cười đùa với nhau khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Sau những gì mà kế hoạch đã gây ra, ngoài việc mất Q, Toey còn sợ một điều nữa:

Rằng tình bạn của các anh chị khóa trên sẽ bị tổn hại.

Nhưng nhìn họ chơi đùa với sơn và nước khiến Toey cảm thấy thoải mái. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu chuyện giữa cậu và Q là lý do khiến các đàn anh và Phi Q không bao giờ có thể trở lại tình bạn như xưa.

Pun đã chạy đến chỗ Chain đang tan học, còn Tan thì xin phép đi ra ngoài vì người yêu đang gọi.

Peem vỗ nhẹ vào vai Toey để động viên và nói rằng cậu ta sẽ quay vào trong để tiếp tục vẽ, để Q và Toey hoàn thành tấm biểu ngữ sau khi họ khô ráo hoàn toàn.

Q lại đi đến quầy hàng. Không phải để mua thêm nước, mà là để mua kem que cho họ. Không cần ai nhắc.

Hừm.

Toey liếc nhìn tấm biểu ngữ mà họ đã bỏ lại kể từ khi cuộc chiến bắt đầu và những dòng chữ dang dở trên đó. Có lẽ việc những người khác bỏ rơi họ lại là điều tốt.

Cậu nhớ Q. Thật sự rất nhớ.

Suốt tuần qua, Toey khá bận rộn với việc học và bài tập nên không có nhiều thời gian cậu gặp gỡ hay tương tác với Q.

Cậu vẫn còn do dự trong mọi tương tác với Q, sợ làm điều gì đó sai trái hoặc hành động theo cách sẽ phá hủy những gì họ đang có.

Đó là một vùng an toàn mà họ đang ở hiện tại. Một vùng an toàn gợi nhớ cho Toey về những ngày tươi đẹp trước khi Peem và những người khác phát hiện ra tình cảm và quá khứ của Toey dành cho Q. Một thời gian trước khi những gì Q và Toey đã có và có thể có được bị phá hủy.

"Của mày đây."

Toey ngước nhìn và thấy Q đang đưa cho cậu một que kem vị cam, tay kia cầm một que kem màu xanh lá cây.

"Cảm ơn anh, P'Q." Toey mỉm cười nhìn anh và nhận lấy kem.

"Không có gì," Q lẩm bẩm, vẫn đứng bên cạnh cậu.

Toey chăm chú vào que kem của mình, cắn một miếng, khiến Q thốt lên "Cái quái gì vậy?". Nhưng Toey chỉ mỉm cười và tiếp tục ăn, hoàn toàn tập trung vào món quà mà Q mang đến cho cậu, thì đột nhiên...

"Này tên khốn, của tao đâu hả?"

Toey ngước nhìn và thấy... một bản sao y hệt của Q.

Cô gái ấy mặc bốt quân đội, quần jeans màu xám đậm, áo thun không tay rộng thùng thình, tóc buộc nửa đầu...

Toey nhìn chai nước và tự hỏi liệu có thật sự có gì trong đó hay là cậu bị Hia Tan đánh mạnh vào sau gáy.

Nhưng Q và bản sao của anh không nhận thấy sự bối rối của cậu và bắt đầu cãi nhau.

"Tự mua đi, em không chia sẻ với ai cả. Biến đi."

"Này!" cô gái tát vào sau gáy anh. "Hãy tôn trọng nhau chút chứ."

Q chỉ mỉm cười và bắt đầu ăn kem que trước mặt cô gái ấy.

"Nhân tiện, không đến dự bữa tối là một quyết định sai lầm. Họ không hài lòng về điều đó đâu." cô gái ấy nói với anh, khoanh tay trước ngực.

"Chị cũng không có mặt ở đó. Và em sẽ không tham gia nếu em là đứa trẻ duy nhất giữa đám già khó tính đó. Với lại em còn phải làm nhiệm vụ chuẩn bị trại hè. Quyên góp sách vở. Rất quan trọng. Quan trọng hơn nhiều so với việc làm hài lòng ông già."

Toey đang bối rối.

Và nhìn chằm chằm vào người giống Q với vẻ mặt ngơ ngác.

"Và chuyện quái gì khiến chị đến đây? Để túm em đi à?" Q hỏi, tiếp tục ăn que kem của mình.

"Nah, tao không quan tâm. Tao chỉ đi đón nửa còn lại của tao thôi. Tiện thể thì nó đâu rồi?" cô gáy ấy nói, nhìn quanh và thấy...

Toey.

Cậu không biết phải làm gì nên chỉ nhìn cô ấy, chớp mắt và định lắp bắp nói gì đó thì cô ấy liếc nhìn Q và cười mỉa.

Cô ấy quay lại nhìn Toey và mỉm cười. Đó là một nụ cười ấm áp, khác với những nụ cười của Q, nhưng cũng ấm áp và dễ chịu không kém.

"Em chắc là Nong Toey, phải không?"

Mắt Toey nhìn Q cầu cứu, nhưng chỉ nhận được một cái nhìn khó hiểu từ Q, kiểu như hỏi cậu có quên tên mình không.

"Dạ... Khrap." Đó là tất cả những gì Toey có thể nói được dưới nụ cười thân thiện của người con gái đó.

Q chỉ lắc đầu với một nụ cười thích thú và huých nhẹ người con gái này.

"Đó là Phi Idea. Chị gái tao."

Chị gái.

Miệng Toey mở to và mắt đảo qua lại giữa hai người.

Trời ơi. Gen của nhà này mạnh thật. Nhưng phong cách thì sao? Cứ như thể họ là cùng một người và có lẽ còn dùng chung tủ quần áo vậy.

"Hai người đang mặc cùng một bộ đồ à?"

"Hả?" Q sững sờ trước câu hỏi đột ngột, nhưng Toey còn ngạc nhiên hơn khi nhận ra mình đã buột miệng nói ra suy nghĩ đó.

Toey chắp tay lại và đưa lên sống mũi.

Cô gái chỉ gỡ tay cậu ra, mỉm cười.

"Toey không biết điều đó-"

"Việc tao có một chị gái à? Ừ, tao chưa từng kể với mày-"

"Toey nhớ mà."

Q nhíu mày.

"Toey nhớ là anh đã từng nhắc đến việc có chị gái. Anh đã từng than phiền việc chị ấy có quá ít thời gian cho anh khi chị ấy bắt đầu vào đại học, em nghĩ vậy."

Idea quay sang em trai mình, thủ thỉ. Anh đuổi cô đi.

"Tao nói với mày điều đó khi nào?" Q hỏi, thực sự thắc mắc.

"Uhm..." cậu liếc nhìn Idea rồi quay về Q. Toey làm động tác, bắt chước động tác viết bằng bút.

Cậu chờ đợi và thấy Q chợt hiểu ra.

"Ồ."

Toey nhớ rất nhiều điều về P'Dinsor. Chàng trai lớn tuổi hơn đã giữ kín danh tính của mình, nhưng sự ẩn danh này khiến anh cảm thấy đủ thoải mái để trút bầu tâm sự về một vài điều trong cuộc sống. Bao gồm cả cảm giác cô đơn khi chị gái anh chuyển ra khỏi nhà để bắt đầu học đại học.

Trùng hợp thay, đó cũng là khoảng thời gian họ bắt đầu làm quen với nhau qua những mẩu giấy ghi chú. P'Dinsor thậm chí còn nhắc đến việc thật tuyệt khi có Nong NomPhan để trò chuyện vì anh cảm thấy cô đơn khi không có chị gái bên cạnh. Một người từng là một phần trong cuộc sống và thói quen hàng ngày của anh, bỗng dưng bận rộn và xa nhà, khiến anh cảm thấy lạc lõng và cô đơn.

Q nghiêng người lại gần và—

Đánh vào gáy Toey.

"Chuyện này đáng lẽ phải được giữ bí mật." anh rít lên, nhưng Idea kéo anh lại bằng cổ áo.

"Rất vui được gặp em Nong Toey." cô cười nhìn cậu, phớt lờ em trai mình.

Sau đó cô ghé lại gần nơi Toey đang ngồi.

"Chị đã nghe về em." cô nháy mắt và đứng thẳng dậy với nụ cười thỏa mãn, cách cư xử của cô giống hệt người đàn anh của cậu một cách kỳ lạ.

Toey không biết phải đáp lời như nào.

Q đã từng kể về cậu sao? Cậu hoảng hốt nhìn người đàn anh nhưng Q đang bận gầm gừ trước chị gái mình, né tránh ánh mắt của Toey.

Idea thì phớt lời em trai mình.

"Và để trả lời câu hỏi của mấy đứa: Chị nghĩ là tụi này thường mặc đồ giống nhau và thỉnh thoảng mua đồ cho mình nhưng vẫn nghĩ đến người kia. Nếu một người không mặc thì người kia có thể mặc thay. Ít lãng phí hơn, phong cách hơn."

"Chị đến đây để đón Fai mà?" Q nhắc nhở cô qua kẽ răng.

Fai? Vậy có nghĩa là—

"Chị Idea là bạn gái của chị Fai à?" Toey hỏi, đột nhiên hào hứng khi Idea gật đầu tự hào.

Toey cúi đầu thật sâu trước mặt cô, khiến Idea bật cười, rồi mỉm cười rạng rỡ nhìn cô.

"Toey đã nghe nhiều điều tốt đẹp về chị. Chị luôn chăm sóc chị Fai rất tốt."

"Ôi, nhóc còn dễ thương hơn cả Fai hay thằng Q miêu tả nữa." cô nũng nịu và véo má cậu, Toey vui vẻ để cô làm vậy. Cảm giác thật tự nhiên và quen thuộc, khiến Toey cảm thấy an toàn và thoải mái khi để cô làm điều đó, giống như tất cả những người bạn khác trong nhóm của họ.

Q hất tay cô ra.

"Sao lại chiếm hữu vậy hả?"

Idea và Toey cười khúc khích và liếc nhìn Q đang khó chịu, khoanh tay và quay mặt đi với vẻ mặt khinh bỉ.

"Toey nghĩ chị Fai đang ở trên lầu, chắc đang vẽ hoặc luyện tập."

"Đúng là cô gái của chị." Cô cười tự hào, nhìn lên cầu thang và vào trong tòa nhà với vẻ mơ mộng.

"Chị có thể bắt đầu tự hào về nó khi nào nhỏ ngừng quên tô bóng trong mọi tác phẩm của mình." Q lắc đầu và bị chị gái véo vào tay.

"Đừng có nói xấu cô gái của chị mày! Mày không nghe thấy chị mày nói xấu về Nong của mày đâu, nên câm miệng lại đi đồ mặt cứng."

"Thôi được rồi, cút đi." Q nói, hất tay ra.

Mặc dù trông có vẻ như họ đang cãi nhau, Toey lại thấy được sự vui vẻ và yêu thương trong đó. Một phần trong cậu luôn muốn có anh chị em.

Đã có lúc cậu nghĩ mình đã tìm thấy tình anh em ở P'Dinsor. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Nhưng khi bắt đầu học đại học, cậu đã tìm ra cả một nhóm người đã coi Toey như em trai ruột của họ.

"Thôi, chị mày đi gặp người yêu đây. Tối nay mình vẫn gọi FaceTime chứ?" cô hỏi Q và anh lắc đầu.

"Có lẽ ngày mai? Em không biết tối nay em có còn sức không nữa. Chị đi dành thời gian với Fai đi. Ngày mai chúng ta có thể gọi điện."

Cô gật đầu và vội ôm tạm biệt em trai. Toey có thể thấy nụ cười hiện trên gương mặt của Q khi chị anh siết anh trong vòng tay.

Toey cũng không thể ngăn được nụ cười của mình, nhưng khi cô quay lại nhìn cậu thì cậu vội tắt nụ cười.

"Chăm sóc tốt cho em trai chị nhé," cô vỗ vai cậu rồi chạy lên cầu thang.

Khi nhìn thấy cô khuất dần trong tòa nhà, Toey cảm thấy có gì đó trên tay và quay lại nhìn thì thấy que kem đang tan chảy trong tay mình.

"Chết tiệt!" cậu kêu lên và nhanh chóng cố gắng cho một ít vào miệng trước khi mọi thứ trượt hết.

"Thôi nào, rửa tay đi và chúng ta cùng hoàn thành tấm biểu ngữ nào. Nhóc đang lãng phí thời gian của anh mày đấy."

Toey liếc nhìn Q với vẻ khó chịu.

Nhưng cuối cùng thì Q cũng giúp cậu dẹp mớ hỗn độn và giữ ống nước mà họ đã giành giật trước đó để rửa tay. Vì anh không cho phép Toey chạm vào bụi cây hay vải của biểu ngữ cho đến khi chắc chắn rằng tay của cậu đã thực sự sạch sẽ.

+++++

Vài ngày nữa trôi qua và cuộc sống thường nhật cùng những lời trêu chọc thân mật của họ vẫn tiếp diễn. Họ vẫn thường bàn tán sôi nổi về trại hè rồi chuyện mua sơn để sơn tường.

Ngoại trừ khoảnh khắc Q nói một cách ngu ngốc rằng Toey sẽ là đứa trẻ đầu tiên khóc. Sự sơ suất này khiến anh thức trắng nửa đêm và than vãn với Idea qua FaceTime về việc mình ngu ngốc đến mức nào. Nhưng may mắn thay, Toey không để ý hoặc không quan tâm đến lời nhận xét đó, cậu chỉ nhanh chóng lè lưỡi trêu chọc Q.

Thật tốt khi biết rằng cả hai đã bỏ lại tất cả những sự kiện đau thương phía sau. Nhưng điều đó khiến Q cảm thấy như cả hai đang cố gắng phớt lờ nó và sẽ không bao giờ nói về nó. Chà... Q là một phần lớn lý do tại sao cả hai không nói về điều đó. Nhưng rồi kiểu gì cũng phải nói. Cuối cùng thì cũng phải làm thôi.

Anh chỉ cần thêm thời gian.

Và Q vẫn chưa chắc chắn về toàn bộ tình huống của Chain. Anh ta không ở cùng họ khi họ làm việc ở banner, nhưng anh ta đã ở cùng họ khi họ đến cửa hàng phần cứng. Tuy nhiên, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy tình hình hiện tại như thế nào. Chain vẫn hành xử như mọi khi, tốt bụng với Toey. Điều đó hoàn toàn giống như khi anh đang thân thiết với cậu.

Việc không biết chuyện gì đang xảy ra khiến đầu óc Q rối bời và buộc anh phải vùi đầu vào việc vẽ tranh trở lại. Anh muốn hoàn thành càng nhiều càng tốt trước khi trại hè bắt đầu, vì vậy việc tận dụng thời gian này để xao nhãng khỏi những suy nghĩ tiêu cực quả là hoàn hảo.

Q đã thuyết phục được Peem đến gặp mình tại khoa, vì biết rằng người bạn thân nhất của mình sẽ bị chậm trễ rất nhiều bài tập nếu không làm việc đó ngay lập tức.

Khoảng sáu tiếng sau, Q nhận được một tin nhắn.

"Anh có thể gặp em tối nay không?"

Đó là tin nhắn từ Toey.

Tim Q đập nhanh hơn khi nhìn thấy tin nhắn bên cạnh ảnh đại diện của mình.

Anh cố tỏ ra bình tĩnh và tiếp tục làm việc, nhưng anh cứ mỉm cười và nghĩ thầm "cuối cùng thì cũng đến lúc".

Cuối cùng Toey cũng rủ anh đến để xin lời khuyên, hoặc có thể họ sẽ đi ăn gì đó. Có thể họ sẽ nói chuyện.

Có lẽ đây là cách Toey cố gắng liên lạc và nói với Q rằng cậu đã chán ngấy việc họ cứ giả vờ như mọi chuyện đã trở lại bình thường. Rằng Toey muốn nối lại mối quan hệ như trước đêm hôm đó.

Q cảm thấy hơi lâng lâng khi nghĩ về điều đó, nhưng chủ yếu là anh cảm thấy cuối cùng mình cũng được cần đến và được yêu thương trở lại. Toey đã rủ anh. Cuối cùng. Và điều đó mang lại cho anh sự tự tin mà anh đã không có được trong một thời gian dài.

Khi Peem hỏi anh có muốn đi ăn cùng không, Q tỏ ra tự mãn và gần như khoe khoang khi nói rằng bản thân đã có việc phải làm rồi.

Ừ thì...

Cuối cùng, Q đứng trước căn hộ của Toey và được chào đón bởi cậu.

"Tốt quá, anh Q, anh đến rồi. Nào, giúp Toey với mấy lọ sơn chúng ta vừa mua vào xe và giúp em đóng gói nốt đồ đạc cho ngày mai nhé. Toey không biết mặc gì và có nên mang theo cái phao hình con vịt hay để ở nhà nữa."

Q thở dài thất vọng.

Nhưng tất nhiên là anh vẫn giúp.

Và cuối buổi tối, Toey còn nấu cho cả hai vài bát mì ramen để họ ăn trên ban công, vừa ăn vừa nói chuyện về những bài tập mới nhất của Toey và cậu hào hứng thế nào về chuyến đi trại hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co